Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu lâu đài cổ kính tại Ý trên hành lang dài len lỏi những tia nắng qua rừng thông rậm rạp . Tiếng giầy cao gót gõ liên tục xuống nền gạch phát ra những âm thanh có quy luật . Cô gái một thân áo đen dừng lại trước hai cánh cửa .  Bên cạnh có hai người đứng gác chỉ nhìn thấy tay cô gái đặt lên nắm cửa vừa muốn mở vừa muốn không . Bên trong căn phòng phát ra từng tiếng đứt quản cô gái lấy hết dũng khí mở cửa bước vào. Khung cảnh trước mắt cửa sổ mở gió thổi nắng chiếu làm lây động những tấm màn ngủ mơ hồ bên trong có hai thân ảnh đang dán chặt vào nhau.
Người đàn ông thân hình cao lớn, đôi mắt thâm thúy, ngũ quan như điêu khắc cương nghị mà duy mỹ mặc áo choàng tắm ngồi trên ghế tay cầm tách trà , tay còn lại vòng qua ôm eo một cô gái đang khoát hờ tấm lụa mỏng mở hai chân ngồi trên đùi người đàn ông cọ sát , bờ mông vểnh lên như ẩn như hiện dưới lớp lụa là cảnh xuân sắc say mê lòng người .
-" Thiếu gia người của Thủy Tinh Cầu đến Trung Quốc chính là chủ nhân của bọn họ "
-" Ồ cô ta từ bao giờ lại có thú vui như vậy , Nguyên Tịch đang làm gì ?"
-" Tiểu thư vẫn đang theo dõi , chúng ta chiếm được tổ chức Aki có nên làm điều gì đó không rất nhiều kẻ trốn đi rồi?"
-" Không cần , trốn rồi thì thôi , Trình Mục Linh ở đâu ? "
-" Thiếu gia đã điều tra Trình Mục Linh xuất hiện ở Trung Quốc rồi " Cô gái cung kính cúi chào thông báo liền lui qua một bên bàn trà đè nén hơi thở.
Người đàn ông từ từ nhắm mắt buông ra vòng eo cô gái nhận lấy khăn lau tay " Vậy sao ?"
-" Vâng cô ta tham gia diễn kịch mấy bộ phim truyền hình bây giờ đang trú tại Bắc Kinh "
-" Để cô ấy vui vẻ một chút sau đó bắt  lại ...cũng không muộn "
-" Lão gia hỏi khi nào thì người trở về Nguyên gia đang trong thế bị động "
-"7 ngày sau mấy lão gia tử chịu một chút khổ sở , xem bọn họ gấp gáp . Việc họ cấu kết với thế lực nước ngoài cũng làm tôi không chấp nhận được "
-" Chúng ta có nên ?"
-" Cố Hinh không cần , Tần gia tự có cách giải quyết nháo đến mức này hẳn dạy cho họ một bài học "
-" Thần Thần em muốn " Cô gái ngồi trên đùi đôi mắt mơ màng nước ngước nhìn người đàn ông ủy khuất . Cơ thể run lên từng chút phía dưới co thắt làm cô khó chịu cực điểm .
-"Ngoan liền cho em " Hắn vuốt ve khuôn mặt ngọt ngào trước mắt ôn nhu nâng cả người cô gái nhỏ lên đặt ngay vị trí tư mật của mình . Cô gái nhỏ như được lấp đầy chổ trống bên dưới khẽ ưm vài tiếng cười ngây thơ nằm trong ngực hắn.
Cố Hinh nhìn một màn quen thuộc hơm 10 năm nay trái tim trấn tĩnh đến lạ thường 6 tuổi cô đã theo hắn đến bây giờ cũng sắp 18 tuổi rồi Nguyên Thần người đàn ông duy nhất xuất hiện trong cuộc đời cô , nuôi dạy cô nhưng chưa bao giờ đụng chạm đến cô .
Hắn như nhớ ra chuyện gì đó đưa mắt nhìn Cố Hinh nhẹ giọng hỏi " Người kia tìm ra không ? Đã nhiều năm như vậy ?"
-" Thiếu gia thứ ngài miêu tả tôi bất lực, chỉ một đôi mắt ngài nói ai có thể tìm ra " Cố Hinh ai oán nhìn Nguyên Thần tại sao hắn cứ mãi cố chấp tìm một người suốt bao nhiêu năm lại còn không rõ ràng dung mạo của người ta .
-" Không đúng còn có hương sữa pha lẫn hoa cỏ vẫn không tìm được sao "
-" Tôi còn chưa ngửi được bao giờ làm sao biết được ,thiếu gia ngài bỏ cuộc đi . Ngài năm đó bắt Trình Mục Linh vì cái gì "
-" Vì cô ấy có chút quen mắt, Cố Hinh tìm không được để tôi tự tìm đúng không Điềm Điềm ?"
Mỹ nhân trong ngực ngơ ngác " Hửm .... " rồi cười ngây ngô nằm lại trong ngực hắn .
Cố Hinh nhìn người được gọi là Điềm Điềm mà đen mặt, cô gái này từ bé đã ngây ngô trong Hoa gia lớn lên một chút Hoa gia đại biến liền theo Nguyên Thần đến đây cũng đã 5 6 năm rồi  . 
Theo Cố Ninh được biết Nguyên Thần có rất rất nhiều người tình chỉ cần hắn muốn ai người đó liền quỳ gối dưới chân hầu hạ hắn. Trình Mục Linh là ngoại lệ người này nói thế nào thì cũng là thiếu gia cưỡng bức cô ta càng phản khán càng bị  tra tấn . Hoa Điềm là người duy nhất hắn để tâm vì cô gái này quá mức ngu ngốc cái gì cũng không biết .
Người còn lại chính là vị khuôn mặt ra làm sao thiếu gia cũng không nhớ rõ chỉ biết cô gái đó đôi mắt màu tím trên người tỏa ra hương sữa và hoa cỏ khiến cho thiếu gia nghiện bao năm càng lúc càng nặng . Đến nổi người tình nào của hắn muốn hắn thị tẩm đều tắm bằng sữa với hoa liền lưu luyến được hắn thị tẩm lần sau nữa, Kể cả Điềm Điềm.
Cố Hinh bước ra khỏi phòng liền có cô gái khác vào thuộc hạ của hắn nữ nhân nhiều không ai đếm được.
-" Điềm Điềm sao anh không thể tìm ra người đó ?" Nguyên Thần đưa đôi tay chỉnh lại vị trí của Hoa Điềm đang hút lấy chổ tư mật của hắn vuốt dọc theo lưng cô nàng bóp lấy eo nhỏ trêu chọc .
Hoa Điềm đầu óc mù mờ chỉ cảm nhận bên trong hạ thân có thứ đó đang bành trướng ra khẽ cựa quậy làm cho đồi núi vểnh lên thật cao chạm đến cằm hắn khiến hắn bật cười " Tiểu bại hoại này không để yên chút nào cả "
-" Em không biết Thần Thần .... động em ... em "
-" Em thế nào ? Bé con nói anh nghe ?" Nguyên Thần chuyển tay đến xoa bụng cô như ẩn hiện hắn in dấu ở đó .
-" Thần Thần anh động đi em khó chịu" Nhìn thấy cô khó chịu vặn vẹo hắn càng thích xem khuôn mặt đỏ bừng vì động tình của Hoa Điềm . Đối với hắn trong biết bao nhiêu phụ nữ thân thể Hoa Điềm như ma chú luôn biết cách thỏa mãn dục vọng của hắn bao nhiêu năm từ khi Hoa Điềm vẫn còn là một cô bé 15 tuổi . " Anh còn chưa làm gì em đã thắt chặt như vậy , tiểu bại hoại không nghe lời miệng nhỏ của em sao lại đói thế "
-" Vì miệng nhỏ thích rất thích Thần Thần " Nghe được lời của Hoa Điềm hắn liền thỏa mãn ôm cô gái nhỏ về bên giường quấn quýt điên cuồng .

Nguyên Tịch đến Tần gia làm khách sau khi về nước cô chưa từng ghé bà nội Tần . Tần Thâm nhận được tin Nguyên Tịch đến làm anh rất phấn khởi từ tòa án chính phủ về Tần trạch sớm hơn đã thấy mọi người quay quần lại trên bàn ăn.
-" Tiểu Tịch xuất ngoại đến bây giờ mới về có nhớ đến bà không ?" Bà nội Tần vui vẻ ra mặt liên tục gắp thức ăn cho Nguyên Tịch .
-" Nhớ ạ, lần này cháu về sẽ không đi nữa "
-" Anh cả về rồi , chị Nguyên Tịch đến nhà chơi " Tần Lâm em ruột Tần Thâm lên tiếng đều là con trai của Tần Lập Chu .

-" Tần Lâm em vẫn còn học chứ hay đã đi kinh doanh rồi "
-" Em sao đã kinh doanh rồi còn mở được một công ty nhỏ kinh doanh đồ cổ "
-" Có tiền đồ như vậy, chị vừa về lại thất nghiệp rồi "
-" Bằng cấp của chị có thể làm bên thanh tra kinh tế cũng được mà sao chị không thử " Tần Thích vui vẻ góp ý .
-" Ôi chị lại không thích làm việc cho chính phủ , cũng không thích làm cho Nguyên Thị . Muốn thử  công việc đơn giản "
-" Thử lựa chọn mở cửa hàng như Mặc Kỳ xem cũng rất vui vẻ . Em có thể thử mà " Tần Thâm kéo ghế ngồi vào bàn quay đầu đưa áo khoát cho người làm giữ .
-" Anh Nguyên Thần ngoài Nguyên Thị ra sẽ không để em đi đâu , vẫn là phải nghe người nhà sắp xếp "Nguyên Tịch cười trừ  " Tần Kiệt đâu sao cháu không thấy em ấy ạ ?"
-" Nó đang thực tập ở viện y khoa chính phủ . Bác Diệc Chân các con có mỗi thằng bé lại đi học nội trú mãi không về . " Bà nội Tần thở dài nói nghĩ đến đứa cháu này cũng thật đau đầu.
-" 10 năm nay nó đã xem Tần gia như nhà trọ rồi " Ông nội Tần buồn bã đứng dậy " Cháu cứ ở lại chơi ông hơi mệt nghỉ trước "
Tần Thích cảm nhận không khí thay đổi liền nắm tay Nguyên Tịch ra hiệu đừng nhắc đến nữa .

-" Mặc kệ ông ấy chúng ta cứ ăn cơm đi đã "

Ăn cơm xong Tần Thích nhận nhiệm vụ tiễn Nguyên Tịch về hai người tản bộ quanh đại trạch .
-" Lúc nãy chị đừng nên hỏi đến Tần Kiệt , ông nội canh cánh mãi trong lòng chuyện anh ấy rời nhà đi học nội trú "
-" Thằng nhóc đó đi học ông nội Tần sao lại buồn "
-" Anh ấy không thích em ! Từ lúc em bước vào Tần gia anh ấy cho là em cướp đi cái danh cháu gái nhà họ Tần liền như thế ra khỏi nhà "
-" À ... chị xin lỗi " Nguyên Tịch bây giờ mới ý thức được mình không nên chạm vào tử huyệt của nhà họ Tần. " Chị về trước em vào trong đi "

-" Ông sao lại như thế ? Mấy đứa đang vui vẻ ông làm cho cả nhà mất hứng, chuyện gì cũng qua rồi nhớ mãi cũng đâu có ích gì ?" Bà nội Tần hờn dỗi với ông nội Tần trong phòng khách.
-" Qua rồi, không có ích gì ? Bà nói hay quá nhỉ cháu nội của tôi một đứa thì bơ vơ bên ngoài, đứa thì sống chết không ai biết . Bà nói qua là qua thế nào 16 17 năm nay có ngày nào tôi không nhớ đến chúng. Bà hỏi Phù Chinh xem nó cảm giác thế nào " Ông nội Tần tức giận đỏ bừng mặt.
-" Nhưng mà trước mặt người ngoài ông cũng đừng nên như thế " Bà nội Tần cảm thấy mình lỡ lời đành hạ giọng trách cứ.
-" Ông nội , bà nội già rồi chỉ là không để ý, ông đừng giận bà " Tần Thâm quay nhìn Tần Thích " Em về viện đi "
Tần Thích nhìn thấy mọi người tranh cãi cùng cúi chào rời nhà chính .
-" Anh cả không để ý của anh là ý gì ! Anh cũng muốn nói quên đi sao . Anh cả anh phải biết chuyện của em ba với em tư là tử huyệt của ông nội, của chú hai và chú ba . Anh sống trong nhung lụa quên mất em gái anh đang sống chết không rõ, em trai anh đang chịu khổ bên ngoài sao . Anh cả anh thật vô tình em chắc đến tên em gái anh cũng đã quên rồi " Tần Lâm qua bao năm lần đầu tức giận như vậy làm cho Tần Thâm cũng bối rối xấu hổ cùng áy náy.
-" Cháu xin lỗi , cháu đến từ đường quỳ "
-" Cháu cũng đến từ đường quỳ, ông nội chú ba vẫn luôn tìm tung tích của em gái . Rồi cả nhà chúng ta sẽ có ngày tìm được em ấy, Tiểu Kiệt cũng sẽ trở về nhà " Tần Lâm trấn an ông nội Tần liền kéo Tần Thâm về hướng từ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro