Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Không việc gì là tốt rồi " Dịch Cửu Phàm chăm chú nhìn biểu cảm của cô, anh không tài nào nghĩ ra được sao cô gái nhỏ này làm việc đều mạo hiểm như thế , thực khiến người khác lo lắng. " Sau này bất cứ chuyện gì không thể giải quyết dù có 1% nguy hiểm em nên báo tin cho tôi, dù em ở đâu tôi đều sẽ đến đó "
Tần Sênh nhìn anh đột nhiên nghiêm túc, lời lẽ khoa trương kỳ quái không rõ mình nên trả lời thế nào thành ra cô chỉ có thể gật gật đầu bày tỏ .
Dịch Cửu Phàm lúc này mới yên tâm , không được bao lâu lại nghĩ đến Tần Sênh là người thế nào chứ cô ấy có thể hứa với bạn, cô ấy có thể nhận lỗi với bạn nhưng cô ấy sẽ không bao giờ thực hiện những gì mình đáp ứng. Anh lại bất đắc dĩ phân phó nhiều người chú ý đến cô một chút.

-" Hôm nay anh muốn ăn gì , tôi muốn ăn bánh mà có thịt , có hải sản, có rau củ ... gọi là gì nhỉ "
Lão Nhị :"..." Tần tiểu thư cô miêu tả thực là thách đố IQ người khác .
Dịch Cửu Phàm nheo nheo đôi mắt phượng xinh đẹp của mình lại suy nghĩ " Pizza ?"
Lão Tam "..." Thiếu chủ thật là biết đọc tâm thuật, biết cách làm cho khao khát nữ nhân trở thành hiện thực .
-" Đấy đấy , vậy ăn pizza hôm nào tôi liền học nướng"
-" Lát còn phải quay không ?"
-" Còn tôi còn phải quay đến đêm , lần nào rảnh chúng ta đi Mardid xem đá bóng đi "
-" Được " Dịch Cửu Phàm buông tập tài liệu đưa cho Lão Tam cầm cúi đầu dựa vào ngực cô chợp mắt " Bộ phim này còn phải quay bao lâu ?"
-" Còn hơn 1 tháng nữa, đẩy nhanh tiến độ lắm rồi một tuần cuối cùng phải đi Hồ Nam quay "
-" Thật phiền phức "
-" Sắp tới còn có mấy cảnh dầm mưa, vài cảnh đóng giữa tuyết "
Anh nhẹ giọng hờn dỗi, muốn ở bên cạnh chủ tử nhưng tại sao không có cơ hội, Dịch Cửu Phàm tự cảm thấy mình là vị chủ tịch nhàn hạ nhất việc gì cũng có người làm thay. Nhưng mà Tần Sênh coi bộ còn bận rộn gấp mấy lần anh , anh thập phần khó chịu.

Dịch Cửu Phàm ngẩng đầu lên nhìn cô gái miệng vẫn cắn hạt dẻ, cô có thể cắn hạt dẻ mỗi ngày không mệt mỏi nhỉ. Dịch Cửu Phàm lại hạ mắt xuống vòng hai tay ra sau ôm cô gái vào lòng đầu tựa lên vai cô nghỉ ngơi.
Nhìn thấy cảnh này cũng chẳng ai ngu ngốc chạy lại gọi Tần Sênh đi quay phim cả . Lão Tứ cảm thấy tối nay coi bộ thiếu chủ muốn cắm liều ở đây rồi , azz đúng là yêu đương chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Suy nghĩ của Tần Sênh lại trái ngược với Dịch Cửu Phàm, cô cảm thấy anh dạo này như bám lấy không buông,  có nam thanh nữ tú nào xinh đẹp cô cũng không thể tiếp cận ngắm nhìn một lúc . Dịch Cửu Phàm như một vệ tinh bay lượn quanh cô , bây giờ ngoài làm việc ra tất cả thời gian của cô đều bị anh chiếm lấy . Tần Sênh đặc biệt khó chịu nhưng mà mỗi lần muốn phát hỏa Dịch Cửu Phàm lại trưng ra khuôn mặt cô vợ nhỏ bị khi dễ, cô cũng hết cách. Ai bảo Tần Sênh cô yêu thích cái đẹp làm gì bây giờ thì hay rồi.
Vừa nhai hạt dẻ vừa thở dài nghiêu ngao ca bài hát ru , đời này Tần Sênh cô chắc chắn không thoát khỏi móng vuốt của anh ta .

Vài ngày sau Dương Lục Sơ ra ngoại ô  lấy cớ đến thăm diễn viên công ty bước vào đoàn phim mang theo Lạc Phẩm Ngôn đến cùng . Dương Lục Sơ là nhân vật hoa hoa công tử rất được đám đông săn đón sẵn sàng cười đùa vui vẻ với tất cả mỹ nữ .
Hai đại nam nhân đẹp trai xuất chúng ngồi vắt chân trên bờ rào xem mọi người trong đoàn diễn, cảnh tượng rất đẹp mắt phong tình biết chừng nào . Thế nhưng trong mắt Tần Sênh nhìn giống hai tên lưu manh trong nạn đói năm 1920 ở Liên Xô .
-" Giai Giai cũng đóng phim này à ?" Lạc Phẩm Ngôn bất ngờ hỏi cho có chủ đề ngồi mãi bờ rào cũng chỉ tổ đau mông .
-" Anh Phẩm Ngôn đến thăm bạn gái trong đoàn sao ?" Phạm Giai khá hiểu rõ Lạc Phẩm Ngôn có nhu cầu bạn gái thế nào , ít nhất một tháng sẽ thay đổi một người bây giờ Lạc Phẩm Ngôn lại xuất hiện ở đây. Một là tới gặp bạn gái hai là tới săn mồi dù sao thì cũng như nhau cả thôi .
-" Anh đi theo tiểu tử họ Dương đến, em không nói anh cũng quên mất dạo này không có tâm trạng kết giao bạn gái, em có thể giới thiệu cho anh "
-" Đoàn phim bọn em có rất nhiều cô gái đẹp anh có thể tự mình ra trận "

-" Không thì lấy em làm mục tiêu cũng được, cô gái như Giai Giai lỡ bỏ qua anh cũng sẽ tiếc đến chết mất "
-" Anh lại nói đùa em rồi " Mỗi lần Lạc Phẩm Ngôn nói ra những điều này cô luôn biết anh chỉ muốn đùa cô, nhưng Phạm Giai mỗi lần nghe đều không khỏi kích động .

-" Chậc nhìn xem Lạc Lạc tôi nói không sai anh chính là muốn đến đây xuyên bụi đấy à " Tần Sênh đi tới cùng Dương Lục Sơ hài hước chọc tức Lạc Phẩm Ngôn .
-" Cậu mới đúng là công tử đào hoa " Dương Lục Sơ càng không kiên dè gì ra sức chọc ghẹo Lạc Phẩm Ngôn. Phạm Giai nhìn Lạc Phẩm Ngôn lập tức đen mặt thì bất giác cười góp vui.

-" Tôi tốt bụng đến đây thăm em , em lại xoi mói tôi " Lạc Phẩm Ngôn nhìn cô gái trước mắt lúc nào cũng bộ dạng cà lơ phất phơ còn không quên trêu chọc hắn có chút buồn cười, cô vẫn như thế ai bảo hắn lại thích cô cơ chứ.  .
-" Từ ngày anh thua bạc đến giờ có khi muốn chửi vài trăm vị tổ tông nhà tôi đi " Tần Sênh cô nào tin hắn có lòng tốt đến vậy.
-" Cậu đánh bạc với tiểu Tần à, thua bao nhiêu ?" Dương Lục Sơ thắc mắc hỏi , nhướng đôi mày kiếm lên lắng nghe.
-" Vài trăm... chút nữa cùng nhau đi ăn phía dưới có quán lẩu mới mở hương vị chắc không tồi, thời tiết này ăn lẩu hợp nhất "
-" Giai Giai đi cùng nhé ?" Dương Lục Sơ hỏi ý Phạm Giai sợ cô gái này ngại ngùng với Tần Sênh nhưng dù sao bọn họ cũng chung đoàn phim lâu như vậy chắc không thành vấn đề.
-" Cũng được " Phạm Giai vui vẻ đáp ứng lúc đầu cô vẫn còn bài xích Tần Sênh , tiếp xúc một thời gian cô cũng biết Tần Sênh là một người tâm tư đơn giản không đặt nặng vào ai , dễ ở chung lại nói chuyện sảng khoái không giống như lời đồn kênh kiệu , chánh chọe .
Nên cô dần dần bỏ đi thành kiến của mình .

-" Tiểu Tần Du Ly đâu ?" Dương Lục Sơ thắc mắc hỏi lại, vệ tinh suốt ngày theo sau Tần Sênh hôm nay lại không thấy có mặt .
-" Chạy đâu đó , anh đến đây không phải vì nó chứ ?"
Tần Sênh nghi ngờ âm mưu của Dương Lục Sơ đột nhiên đến trường quay không phải vì hứng thú với Du Ly đi.
Dương Lục Sơ chỉ nhún vai không nói gì chẳng rõ cố tình hay vô ý đảo đảo đôi mắt nhìn Tần Sênh như muốn nói ( cô biết đấy ) . Ông nội anh cũng không biết huống chi tôi.
Tần Sênh mang theo Tiêu Phong xuống núi khu vực này chủ yếu là nơi nghĩ dưỡng , du lịch nên ở đây mọc lên rất nhiều cửa hàng ăn uống, mua sắm khi bọn họ đi bộ xuống cũng đã hơn 5h . Lạc Phẩm Ngôn dẫn mọi người vào một cửa hàng lẩu trang trí rất phong cách, lại cảm tựa ấm áp như ở nhà .
Dương Lục Sơ tính dẫn theo Đường Hạ nhưng mà cô gái này lại kéo theo một đám phía sau từ 5 người bây giờ lại trở thành 11 người hết sức ồn ào náo nhiệt .
Đường Hạ ra mặt tự nhận mình muốn đãi khách dù sao cũng là người mới trong giới , cô ta phải chiêu mộ lòng người . Mang theo Trương Diệu, Chu Xương, Trình Mục Linh , Bao Nhĩ, Tạ Chánh theo cùng . Lúc đầu cả đoàn người tính toán nam nữ ngồi tách ra thế nhưng Tần Sênh nhất quyết không rời Tiêu Phong cho nên đành ai muốn ngồi đâu ngồi.
Phục vụ mang lên rất nhiều món nhưng vì ngại ngùng lại không ai dám dùng quá nhiều sợ thất lễ với người bên cạnh . Tiêu Phong vì không phải người trong giới tới giờ ăn tất nhiên phải ăn no bụng mà về , Tần Sênh đặc biệt chiếu cố cậu gắp rất nhiều thịt cho cậu.
-" Chút thì quên của cô, uống trước hẳn ăn không mai cô lại không mở mắt nổi " Tiêu Phong lấy trong túi ra một hộp thuốc nhỏ màu trắng đẩy đến trước mặt Tần Sênh , bọn họ nói chuyện không phải lớn nhưng hành động rất nhiều người thấy rõ .
-" Cậu đi lấy à ?" Tần Sênh mở hộp ra uống một viên lại nhét hộp vào trong túi áo , đưa mắt hỏi Tiêu Phong .
-" Hôm trước A Khải đưa cho Du Ly trước khi con nhóc đó đi bảo chuyển cho cô "
-" Thuốc gì thế  ! thuốc bổ sao ?" Dương Lục Sơ thắc mắt đình chỉ công tác ăn uống nghiêng đầu hỏi .
-" Thuốc an thần "
-" Cô mất ngủ sao ?" Dương Lục Sơ bắt đầu bà tám " Tôi quen mấy vị đông y sắc cho cô vài than "
-" Ngược lại tôi ngủ quá nhiều nên mới cần an thần "
Lạc Phẩm Ngôn "..." cái lý gì vậy, hắn ngồi bên cạnh Tần Sênh nhìn động tác uống thuốc của cô như thể thứ thuốc này đã uống rất nhiều rồi , không có nữa điểm lo lắng .
Tần Sênh đặc biệt không thích ăn hành lá nhận lấy đũa gắp từng cọng hành ra bên ngoài đặt vào dĩa nhỏ bên cạnh xong lại dùng một đôi đũa khác gắp thịt trong nồi cho vào bát tiếp tục cúi đầu ăn . Một loạt hành động khiến Đường Hạ ngồi đối diện để ý .
Dù gì cũng cùng một bàn ăn không thể mỗi nhóm nói những việc khác nhau Đường Hạ nhanh miệng bắt chuyện có chút muốn gây khó dễ với Tần Sênh.
-" Chị Tần Sênh , ăn uống phải dùng nhiều đôi đũa như vậy sao, là ngại người khác có bệnh hay chị thích sạch sẽ "
-" Mầm non có dạy phải giữ vệ sinh chung khi ăn cùng người khác "

-" Em thấy không sao đâu ạ nhiệt độ sôi trong nồi ít nhất cũng 95 độ , có thể diệt hầu hết vi khuẩn có hại cho đường tiêu hóa " Đường Hạ tự cảm thấy bản thân học cao nên dùng câu từ khá chuyên môn, nhìn qua là vô ý nhưng cố tình muốn ám chỉ Tần Sênh thiếu hiểu biết.
-" Ừ nhưng virut thì không giết được, sẽ không đơn giải là bệnh tiêu hóa, có thể là bệnh truyền nhiễm, dịch hạch, dịch tả...cô không muốn vì một người bệnh mà 10 người còn lại phải bồi tán chứ ?"
-" Tiểu Tần cô cẩn thận quá mức rồi " Dương Lục Sơ xuýt nữa thì cắn lưỡi, cái gì chứ bồi tán Tần Sênh cô thành công dọa chết tôi rồi đó.
-" Nói cũng có lý, nhưng mà chắc trong đây không ai đang bị nhiễm bệnh đâu, mọi người cứ ăn đi thôi " Tạ Chánh cảm thấy tình huống có chút lúng túng đành lên tiếng giải vây , mọi người lại vui vẻ như cũ bàn chuyện thiên hạ.
-" Em cũng thật muốn hù chết tôi sao ?" Lạc Phẩm Ngôn hơi cúi đầu mỉm cười nói với Tần Sênh , cô nghe được rất rõ ràng nhưng không thèm liếc mắt nhìn hắn.
-" Không phải anh cũng giữ vệ sinh sao ?" Tần Sênh nhìn xuống bàn Lạc Phẩm Ngôn bên cạnh cũng có hai đôi đũa , muỗng , niã đầy đủ " Lại nói anh tất nhiên hiểu rõ vấn đề "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro