Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Không việc gì qua mắt được em rồi, am hiểu như thế " Lạc Phẩm Ngôn nâng cốc rượu lên nhấp một ngụm, nhưng lại quay về đưa tay gắp thêm thịt cho vào bát của Phạm Giai " hôm nay em ăn rất ít , ăn nhiều một chút mới đẹp " .
Hành động mờ ám của bọn họ không qua khỏi mắt người khác , Phạm Giai nhìn thức ăn trong bát hết sức kinh ngạc nhìn Lạc Phẩm Ngôn. Hắn đơn giản nhìn Phạm Giai cười ôn nhu lại cúi đầu gắp thêm thịt nếm thử ( không tệ ) . Nhân tiện dựa lưng vào sau ghế quan sát Tần Sênh như có như không nhìn về hướng Trương Diệu , làm cô ta không khỏi đỏ mặt e thẹn. Lại đảo mắt sang quét nhìn Chu Xương, Đường Hạ, Trình Mục Linh.
Tần Sênh ngẩng đầu lên nhìn đối diện cô gái nào cũng đỏ mặt đến mang tai, ngại ngùng e lệ mất tự nhiên. Cô liền quay đầu nhìn lại Lạc Phẩm Ngôn đôi mắt hắn híp híp lại như tia X lột trần bọn họ ,nụ cười hờ hững nhếch miệng nhìn cô.
Đậu má , Tần Sênh thật muốn chửi thề trên bàn ăn hắn cũng có thể săn ra người. Cô chắc chắn sau tối nay hẳn ai trong 4 người đối diện liền rơi vào ma trảo của Lạc Phẩm Ngôn muôn đời không được siêu thoát.
Nhưng mà cũng phải thôi hắn xinh đẹp như vậy , lại còn thân hình quyến rũ đứa nào không mê luyến. Tiếc là tiểu Cửu nhà cô quá yêu nghiệt nhan sắc cũng có thể bẻ cong Lạc Phẩm Ngôn.
-" Lạc Lạc tôi nói dạo này anh sao lại xinh đẹp như thế da mặt lại căng bóng ? Chỉ cho tôi cách đi "
-" Có ai từng nói với em không nên khen một người đàn ông xinh đẹp chưa "

-" Chưa nha, tiểu Cửu còn muốn tôi khen anh ấy nhiều vào cơ "
-" Được rồi trừ hắn ra đi, thằng nhãi đấy không đáng mặt đàn ông " Lạc Phẩm Ngôn thật muốn nghẹn họng , Dịch Cửu Phàm là ai chứ từ bao giờ lại trở nên vô sỉ như vậy.
-" Làm như anh đáng đấy ! Tôi thấy hôm nay anh như muốn xuyên thủng 4 5 bụi hoa đối diện kia "
Lạc Phẩm Ngôn nghe đến đây thì xuýt nữa sặc rượu ho khan kịch liệt , hắn chỉ nhìn một chút thôi tự bọn họ e lệ ngại ngùng đấy chứ, lão tử không phải bụng đói ăn quoàng đâu. Tần Sênh... chắc hắn kiếp trước mắc nợ cô rồi.

-" Tôi giống người như thế sao?"
-" Đôi mắt anh bán đứng anh rồi , nói lại phải nói thân hình bọn họ chắc chắn hợp khẩu vị anh " Tần Sênh ra sức gật đầu khẳng định làm hắn rất bất đắc dĩ.

-" Tôi không có dung tục như em " Lạc Phẩm Ngôn đưa mắt quan sát Tần Sênh hôm nay cô mặc rất dày nhưng cứ nghĩ đến hai lần hắn được ôm cô, máu nóng trong người lại sôi trào không ngừng đành phải nốc đại một cốc nước lọc .

-" Đường Hạ em đóng phim thế nào, có tốt không ?" Dương Lục Sơ cảm thấy đã đến đây thì vẫn nên hỏi vài câu cho ra dáng ông chủ quan tâm nhân viên.
-" Cũng được ạ "
-" Dương thiếu gia không biết em ấy rất có năng khiếu nha, đóng cảnh nào cũng tốt " Trương Diệu phụ họa theo, dù sao cô ta biết Đường Hạ xuất thân hào môn tất nhiên nên hài hòa nột chút.
-" Đúng đấy, đạo diễn cũng khen cô ấy" Chu Xương cũng gật đầu tán thành  cô gái này tuy không quá xuất sắc như Tần Sênh nhưng diễn xuất cũng rất ổn định.
-" Thật ra em thấy chị Mục Linh tuy là người mới nhưng diễn xuất rất tuyệt, em cũng nên học hỏi thêm "
-" Vậy sao ?" Phạm Giai nghi ngờ hỏi lại .
-" Đúng thế chị diễn cùng cũng biết mà "
-" Hạ Hạ diễn tốt như vậy, anh trai em cũng sẽ vui vẻ đấy " Lạc Phẩm Ngôn ôn nhu cười tán thưởng làm Đường Hạ đỏ mặt không thôi, tuy cô ta yêu thích Dịch Cửu Phàm nhưng thiếu nữ như cô ta làm sao chịu đựng được sự trêu chọc của một người đàn ông quyến rũ, đẹp trai lại đầy nam tính khác chứ.
-" Anh Phẩm Ngôn khen quá rồi ạ " Đường Hạ ngại ngùng đáp .
-" Hạ Hạ lớn lên xinh đẹp như thế đúng không Giai Gia ?  "

Phạm Giai nghe Lạc Phẩm Ngôn gọi tên cũng ừ ờ gật đầu, cô biết Lạc Phẩm Ngôn nhìn trúng con mồi rồi Đường Hạ chính xác không thoát khỏi bàn tay anh.

Tần Sênh uống hơn nữa chai rượu đầu cô đã có triệu chứng nặng nề , hoa mắt cả người dựa hẳn vào Tiêu Phong bên cạnh . Nhưng cô không say , cô chỉ hơi mệt mỏi buồn ngủ .
-" Tiêu Tiêu tính tiền chúng ta về thôi, bên ngoài đổ tuyết rồi " được Tần Sênh thúc dục cậu đặt đầu Tần Sênh trên vai mình xuống ghế . Cởi áo khoát gối đầu cho cô   Dương Lục Sơ ngồi bên cạnh ghen tỵ muốn đỏ mắt .
-" Cậu làm đầy tớ cho tiểu Tần bao năm rồi thế ? Quái vật Agera kia ngược đãi cậu lắm hả ?"
-" Lão đại là người tốt nhất tôi gặp được lúc còn sống, đến lúc chết tôi vẫn trung thành với chị ấy "
-" Cậu ghen tỵ cái gì, bên cậu không có ai hả? Còn có tôi này " Lạc Phẩm Ngôn hài hước chọc vào mặt Dương Lục Sơ đang đỡ đầu Tần Sênh, đợi Tiêu Phong tính tiền xong trả lại người.
-" Mọi người về khách sạn luôn hả? Trời đổ tuyết không nhỏ đường này không về thành phố được đâu " Đường Hạ chen vào nói khi vừa bước ra cửa.
-" Hai anh đã đặt phòng chưa ?" Phạm Giai quay ra hỏi Dương Lục Sơ thời tiết này chắc chắn không trở về trong đêm được.
-" Còn chưa, tính đến thăm mọi người một chút rồi về ai dè trời đổ tuyết xe xuống núi không được "
-" Tiêu Tiêu cõng bổn cung, thời tiết này thật lạnh " Tần Sênh vừa nói tay đã qoàng lên vai Tiêu Phong ra sức leo lên lưng cậu, Tiêu Phong đúng là bất đắc dĩ kiếp nô lệ của cậu cũng thật là đau thương.
-" Vậy chúng tôi về trước "
Tiêu Phong cõng Tần Sênh trên vai quay đầu chào tạm biệt mọi người .
-" Cậu về đâu, không về cùng mọi người sao " Lạc Phẩm Ngôn thắc mắc lại hỏi, không phải đoàn phim toàn thuê hẳn một khách sạn cho diễn viên ở đi.
-" Cậu biết cái gì tiểu Tần , quái vật đó đi đến đâu liền mua nhà đến đấy , à nhà cô ấy bao nhiêu phòng thế ?" Dương Lục Sơ như được cứu tinh truy hỏi Tkêu Phong liên tục.
-" 4 phòng, đi bộ khoảng 20p sẽ đến "
-" Được rồi , cậu với tôi đến nhà tiểu Tần ở tạm mai về thành phố, thế nào đi không ? Không đi tôi đi " Dương Lục Sơ muốn đến nhà Tần Sênh ở tạm phải có chút thành ý đành thay mặt xách giúp Tiêu Phong vài món đồ . " Tôi đi đây, mọi người về cẩn thận "
Lạc Phẩm Ngôn thấy Dương Lục Sơ bám theo hai người họ cũng vui vẻ theo sau " Mọi người về đi ".
-" Cô ấy nặng không ?" Dương Lục Sơ đi bên cạnh Tiêu Phong tò mò hỏi .
-" Anh cõng thử thì biết !" Tiêu Phong cảm thấy hỏi dư thừa ném ánh mắt hình viên đạn làm cho Dương Lục Sơ ngậm mồm.
-" Để tôi cõng cho, thấy cậu cũng mệt lắm rồi " Lạc Phẩm Ngôn cao hứng lợi dụng tình huống muốn gần gũi cô một chút, Tiêu Phong cảm thấy bọn họ cũng không phải xấu dù gì cũng là bạn thân của Dịch Cửu Phàm đành đưa Tần Sênh qua cho Lạc Phẩm Ngôn cõng. Cảm nhận cơ thể cô gái mềm mại trên lưng mình hắn kích động một chút , lại vui vẻ cười như đi hội.
-" Cậu ... tự làm khổ mình"
-" Tiêu Tiêu ... tôi hát cho cậu nghe một bài " Tần Sênh dựa đầu trên vai Lạc Phẩm Ngôn thều thào .
-" Bài gì, Bất Thuyết Thoại đi "
-" Ừ ... tôi nói tôi Mây cuồn cuộn , mưa tuông rơi.... tôi chẳng nhớ được "
Tần Sênh huơ huơ đôi tay loạn xạ trên đầu Lạc Phẩm Ngôn .
Tiêu Phong nhìn Lạc Phẩm Ngôn chịu đòn thay mình cũng ấy náy hết sức " Vậy thôi cô đừng hát nữa "
-" Tiêu Tiêu cậu nói tôi liệu có chết không ?" Tần Sênh bị Lạc Phẩm Ngôn cố định  nằm trên vai hắn thở đều đều hỏi hỏi.
-" Lão đại cô sẽ không chết lúc này "
Tiêu Phong hiểu nổi lo lắng của Tần Sênh, ngoài an ủi ra cậu cũng chẳng biết làm gì.
-" Tôi mà chết Diệp Vân Khải sẽ thất nghiệp, tôi nhiều tiền như thế chết đi thật đáng tiếc "
-" Tiểu Cửu nhà cô sẽ buồn " Dương Lục Sơ không rõ Tần Sênh vì sao lại nói như vậy, nhưng hắn biết hắn cần trấn an cô gái này mỗi câu cô gái này nói đều là nỗi lo .
-" Ờ tiểu Cửu ! Dù sao thì không có tôi cũng có hàng vạn cô gái khác, không phải lo ... Tiêu Tiêu tôi lo cho cậu "

-" Chuyện gì ?"
-" Không có tôi cậu sẽ rất thiếu tiền đi... lại trở thành lưu manh, đói khổ chui rúc đâu đó âm thầm rủa tôi, thành ra tôi đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh. "

Tiêu Phong :"..."

Lạc Phẩm Ngôn :"..."

Dương Lục Sơ :"..."

Thật là càng nói càng bậy 3 người bọn họ âm thầm kìm ném mà thở dài, Dịch Cửu Phàm tại sao lại chịu được con người tự cao tự đại này cơ chứ. Dịch Cửu Phàn cũng thật xui xẻo vớ phải Tần Sênh chẳng khác nào một quả bom nguyên tử.

Lúc Lạc Phẩm Ngôn ném cô lên giường Tần Sênh đã ngủ say như chết, Tiêu Phong đi lấy khăn lau mặt cho cô, kéo chăn đắp lại , còn ôm thêm một cái chăn khác ra trùm lên mới rời khỏi phòng.

Du Ly đột nhiên gọi tới nhưng Tần Sênh đã ngủ rồi , Tiêu Phong tiện tay nghe máy.
-" Alo , lão đại đâu không nghe mấy ?"
-" Ngủ rồi " Tiêu Phong trả lời ngắn gọn .
-" Thuốc hôm qua tôi đưa cậu bảo với chị ấy uống mấy viên thế , Diệp Vân Khải dặn 3 viên " Du Ly lo lắng hỏi qua điện thoại, cô bé quên bén mất chuyện quan trọng này, nữa đêm phải gọi hỏi.
-" Không , Lão đại uống có một viên thôi "
-" Không ổn rồi , ở đó đang đổ tuyết chị ấy sẽ không chống nổi, cậu gọi cho A Khải bảo mai đến đó ngay đi, đêm nay tôi trở về " Du Ly khẩn trương tắt điện thoại, Tiêu Phong cũng chẳng khá hơn liền nhắn vài tin cho Diệp Vân Khải đến vào sáng mai , xong mới về phòng ngủ .

Trời gần sáng thời tiết càng lạnh, tuyết đã ngừng rơi, mặt trời cũng đã lên . 8h Tiêu Phong đã thức dậy xuống bếp làm bữa sáng cậu biết hôm nay Tần Sênh chắc chắn sẽ không tỉnh lại sớm thay mặt chủ nhà cậu cũng nên bày tỏ chút thành ý.
Chuẩn bị 4 phần ăn sáng, bánh mì cắt lát , trứng và sữa bò. Hai vị nam nhân kia xuống nhà cũng có thể bắt đầu ăn.
Bọn họ cũng không kén ăn thời tiết tuy lạnh nhưng không có nghĩa nuốt không vào Dương Lục Sơ cũng thích cách ăn đơn giản này, không cần phải cháo thịt nạc, cháo trứng muối, sữa đậu nành với bánh quẩy cái gì.
-" Tần Sênh chưa xuống sao ? Hôm nay cô ấy không phải quay à " Lạc Phẩm Ngôn ăn một chút liền hỏi Tiêu Phong ngồi đối diện .
Tiêu Phong chỉ hơi ngẩng đầu, không biết phải nói thế nào tình huống này cũng đã xảy ra không ít lần , lần nào cậu vẫn là người bình tĩnh nhìn mọi việc nhất. Nhưng không ai biết mỗi công việc cậu làm đều khiến cậu sợ hãi, lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro