Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Chị ấy chưa bao giờ dậy sớm cả, hôm nay có thể không đi quay phim được "
-" Sao vậy, tiểu Tần ốm à " Dương Lục Sơ cũng băng khoăng hỏi, có nên nói bệnh tình cho Tiểu Phàm nhà hắn không.
Tiêu Phong còn chưa trả lời Du Ly đã chạy toẹt vào nhà nhanh như chớp, chỉ dừng lại nhìn Tiêu Phong vài giây " Chị ấy đâu ?"
-" Trong phòng, không có dấu hiệu tỉnh lại " Tiêu Phong bất giác nhét hết miếng bánh mì vào miệng , chân vẫn duy trì tư thế ngồi trên ghế đôi mắt xoáy sâu vào Du Ly.
Du Ly không thèm nhìn lại chạy thẳng vào bên trong ra sức gọi đánh thức Tần Sênh .
-" Chuyện gì xảy ra vậy ?" Dương Lục Sơ thấy bọn họ quá kỳ lạ lại khẩn trương cũng làm hắn lo lắng theo.
Du Ly từ trong phòng hét ra " Gọi Diệp Vân Khải nhanh "
-" Cậu ta sắp đến rồi "
Du Ly khẩn trương đến độ tay chân cũng run rẩy vác Tần Sênh ra bên ngoài , thả cô lên ghế sofa .
Lạc Phẩm Ngôn cảm thấy sự sợ hãi tràn khắp đôi mắt cô bé này mơi tiến lại hỏi. " Cô ấy làm sao ?"
-" Chị ấy có triệu chứng ngủ sâu, trời càng lạnh càng khó tỉnh "
-" Là như thế nào ?"
Du Ly không nhìn Dương Lục Sơ hơi thất thần nói " Chị ấy có thể ngủ vài giời, vài ngày, vài tháng,  thậm chí vài năm . "
-" Ôi mẹ ơi! Tiểu Tần cô ta bị bệnh quái lạ như vậy ? " Dương Lục Sơ không tin vào những gì mình nghe lúng túng hỏi.
-" Dịch Cửu Phàm biết không ?" Lạc Phẩm Ngôn lý trí hơn hỏi vấn đề khác.
-" Biết "
Lúc Diệp Vân Khải đến thì mọi người đã tề tựu đầy đủ, Dương Lục Sơ tính gọi cho Dịch Cửu Phàm đến , không may nhớ đến ngày trước đã xuất ngoại đành thôi.
Diệp Vân Khải làm mọi cách không khiến Tần Sênh tỉnh lại, hắn vác cô ra vứt giữa tuyết còn cho rất nhiều tuyết vào trong áo cô, Tần Sênh vẫn không tỉnh " Du Ly lấy một thùng nước lạnh lại đây "
Lạc Phẩm Ngôn nhìn cảnh Tần Sênh bị ngược đãi giữa mùa đông giá rét, lòng hắn đau ê ẩm nhưng không có cách nào khác giúp cô.
Dương Lục Sơ dựng hết cả lông, bên ngoài -5 độ lại nhét đầy tuyết trong người cô ta làm sao chịu được chứ, lại còn muốn dùng nước lạnh có còn là người không.
Diệp Vân Khải và Du Ly thay nhau tạt nước lên Tần Sênh , cảm giác lạnh lẽo đập thẳng vào đại não cô, trái tim co giật liên tục . Sau hơn 20p Tần Sênh mới ho sặc sụi ngồi dậy cô cảm giác như tim mình cũng đóng băng luôn rồi , ai oán nhìn bọn họ.
-" Thời tiết thế này có muốn để cho người khác sống không ?" Tần Sênh ướt đẫm như chuột cống hàm răng cắn vào nhau quát lên.
-" Phản ứng của cô, hơn 1h mới cảm nhận được cái lạnh cô có muốn sống hay không ?" Diệp Vân Khải tức giận quát lại hắn nào muốn dùng đến hạ sách tàn nhẫn như vậy " Cô nói đi mơ phải cái gì ?"
-" Ừ... rất nhiều oắt con vay lấy tôi , lặp đi lặp lại hàng chục lần "
Mọi người "...." Thực là chịu thua
-" Tiêu Phong nấu canh gừng, chuẩn bị nước nóng cho Lão đại của cậu đi" Lạc Phẩm Ngôn nói nhìn Tần Sênh đang ngồi giữa tuyết ướt át, lại quyến rũ bộ Pizama bằng lụa màu đen vì dính nước dáng sát vào cơ thể cô . Hai đỉnh núi trước ngực như ẩn hiện trong sương mờ làm cả người hắn khô nóng, tại sao hắn từ bao giờ nhìn một chút tự chủ bao nhiêu cũng bay sạch nhất quyết quay đầu vào nhà " Du Ly mang cô ấy vào "
Tắm rửa , thay đồ xong Tần Sênh ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, múc từng muỗng súp nấm cho vào miệng nhai, bên cạnh luôn luôn một ly sữa coi như chuyện lúc sáng chẳng có gì to tát .
Bọn họ 5 người vây quanh bàn ăn nhìn cô, tuy có chút hiếu kỳ nhưng nhìn cả 5 người đều nghiêm túc Tần Sênh cô cũng chỉ có thể cười lấy lệ .
-" Cô nói mơ thấy oắt con là thế nào ?" Diệp Vân Khải thứ mà hắn muốn nghe là vấn đề này, mỗi giấc mơ của Tần Sênh luôn lặp đi lặp lại theo một quy luật lần này một giấc mơ khác hoàn toàn hắn không khỏi hiếu kỳ muốn biết.
-" Thì đám trẻ, cũng phải mọi khi tôi toàn mơ mình rụng hết răng bây giờ lại khác rồi "
Cả đám 5 người "..." Còn có thiên lý không vậy... người này dở chứng kiểu gì thế.
-" Cô còn dám nói, không phải bình thường cô toàn mơ thấy bị chó cắn à ?" Diệp Vân Khải tiếp tục truy hỏi.
-" Cái đó là sự thật, sự thật biết không hả ? Đó là bóng ma bây giờ tôi thấy chó nhà ai cũng đều đáng ghét giống nhau , đặc biệt là chó nhà anh... nhìn gì mà nhìn ?" Tần Sênh trừng mắt với Lạc Phẩm Ngôn hắn lập tức quạ bay đầy đầu ( có một lần mà nhắc hoài ) .
-" Được rồi, cô còn cảm thấy lạnh hay gì không? Đại loại như là ốm ?"
-" Tôi bị cậu phơi giữa đồi gió hú với đủ loại tra tấn , đến cả bra của tôi cũng không còn ...mặt mũi nào cậu dám hỏi tôi... nhưng mà đồ hôm qua của tôi ai thay ra thế ? " Tần Sênh ghét bỏ nhìn Diệp Vân Khải .
-" Chị là em ... sáng em cởi phăng bộ quần áo kia đổi cho chị, bra em cũng cởi nốt mặc như thế ngủ không tốt cho sức khỏe " Du Ly ánh mắt thâm trầm trả lời lại ngại ngùng đám đàn ông ngồi bên cạnh.
-" A Ly à cô nói chuyện ý tứ một chút đi " Dương Lục Sơ mặt có chút đỏ chê trách, bị Du Ly trừng mắt liền coi như chưa nói gì.
Lạc Phẩm Ngôn không muốn nói gì, vấn đề là hắn một đại nam nhân lại ngồi đây nghe chuyện phụ nữ thật mất mặt biết bao , lại còn bị phụ nữ ghét bỏ đời này chắc hắn chưa đi làm phúc .
-" Hai người đêm qua không về ư ? " Tần Sênh bây giờ mới chú ý hỏi 2 người bọn họ, có lẻ hôm qua tuyết lớn nên ở lại đi.
-" Ờ... ngủ lại nhà cô đấy , sáng nay suýt nữa cô làm tôi hết hồn " Dương Lục Sơ âm thầm cảm khái chút nữa tim hắn cũng ngừng đập, quái vật này cuộc sống thật như một đường đua.
-" Có sao đâu, chuyện này xảy ra thường xuyên mà, cùng lắm tôi ngủ vài tháng, vài năm cũng có thể, chỉ tiếc tiền của tôi quá nhiều lúc đó thật sự mới đau lòng  "
Đến thế này rồi vẫn còn lo tiền của mình, thật đúng là một mỹ nhân dung tục . Đã dung tục lại còn mê tiền như mạng cũng thật là cực phẩm.
-" Chị hôm nay có quay phim không ?" Du Ly đắn đo hỏi ai biết được Lão đại là loại người thay đổi ý định như chong chóng.
-" Có nha! Không quay bọn họ lại nói lão nương không chuyên nghiệp, tùy tiện gây nên hận thù , làm cho quan hệ xã hội trở nên bế tắc "
-" Em từ bao giờ lại triết lý, thi thơ như vậy vốn nghĩ em ngữ pháp rất kém cỏi  đi" Lạc Phẩm Ngôn ra sức trêu chọc thành tích học tập của cô , dạo này hắn bị Tấn Sênh hành hạ đủ điều không trả thù không được .
-" Anh nói như anh học ngữ pháp còn tốt hơn tôi "

-" Lão đại , cô lần này thử đi gặp bác sĩ tâm lý đi cứ thế này cũng chẳng phải cách " Diệp Vân Khải lo lắng đề nghị, hắn biết Tần Sênh không chỉ bị bệnh ngủ sâu do chất hóa học gây ra vấn đề khác do cô biến chứng tâm lý nặng . Mỗi giấc mơ đều lặp đi lặp lại nhấn chìm ý thức của Tần Sênh khiến cô không tài nào thoát ra được.

Tần Sênh không có biểu cảm gì đặc biệt " Cậu nghĩ có bác sĩ nào vào được giấc mơ của bệnh nhân đánh thức họ sao ? Chính là do bản thân tôi đi Diệp Vân Khải ai biết được đâu là thật đâu là mộng ảo "
-" Cô nói đúng ai biết được chúng ta đây là đang nằm mơ hay là hiện thực, ai cũng mơ một giấc mơ thật dài thuốc lần này uống 3 viên một lần tùy vào thời tiết "
-" Hai người khi nào về thành phố ? "

-" Hôm nay "
Dương Lục Sơ không tài nào nghĩ ra Tần Sênh một cô gái khỏe mạnh lại vướng phải bệnh quái lạ... thật không nghĩ ra.
-" Vậy tôi đi quay phim các anh lúc nào đi cứ tự nhiên "
10h sáng mỗi người một hướng Tần Sênh theo Du Ly tiếp tục lên núi quay những cảnh tiếp theo , Đám người Lạc Phẩn Ngôn coi việc ngày hôm đó như chưa xảy ra chuyện gì, dù sao chuyện cá nhân sức khỏe của người khác bọn họ cũng không nên nhắc lại .
Tần Sênh quay phim được hơn 1 tháng thì rời núi đi Hồ Nam quay tiếp, còn phải tham gia các hoạt động từ thiện do chính phủ tổ chức, còn phải trích thời gian ra chụp ảnh quảng cáo cho nhãn hàng đại diện . Bộ phim dự tính 2th sẽ quay xong nhưng vì thời tiết thành ra ngày đóng máy kéo dài đến 80 ngày . Hoàng Vu tính toán nhận cho Tần Sênh một bộ điện ảnh cổ trang nhưng mà nhìn mãi vẫn không thấy tác phẩm nào đáng giá nên anh ta chỉ có thể nhận cho cô vài show truyền hình tăng độ phổ biến.
Vì thành tích của bộ phim [ Sóng Gió Cuộc Đời ] quá tốt sau khi dừng chiếu thu về 4,370 tỷ NDT cả đoàn làm phim tổ chức tiệc mừng công khởi động phong trào từ thiện .
Lễ trao giải Kim Hoa cũng diễn ra ngay sau đó tại Đài Loan ,Tần Sênh lại vướn lịch trình ở nước ngoài không thể về được Hoàng Vu phải thay mặt cô đi nhận giải , không chỉ đạt giải Diễn viên mới xuất sắc nhất, Tần Sênh còn bất ngờ được ban tổ chức trao thêm giải thưởng lớn Nữ Diễn viên chính xuất sắc nhất.
Toàn giới showbiz trở nên bùng nổ, thế giới mạng cũng không khác Tần Sênh trở thành diễn viên duy nhất 20 năm trở lại đây tác phẩm đầu tay liền đạt giải ảnh hậu.
Hoàng Vu trở thành người quản lý vàng trong giới giải trí nhiều hợp đồng lớn đến tay anh ta vẫn còn xem xét. FS tập đoàn giải trí vì thắng lớn trong giải Kim Hoa địa vị đã cao bây giờ còn không ai với tới. Cao tầng FS yêu cầu Hoàng Vu dẫn dắt thêm người nhưng mà anh ta lựa mãi vẫn không lựa ra ai có năng lực nên cứ dùng dằng mãi chưa chịu chấp nhận ý định của công ty.
Đầu tháng 3 thời tiết ở Trung Quốc vẫn lạnh , mới sáng ra Hoàng Vu đã chạy đến nhà thông báo một chuyện hết sức vô duyên .
-" Cô biết gì chưa? Trình Mục Linh vướn vào một scandal ảnh nóng ,azz thật Lục Gia đó dạo này kênh kiệu biết chừng nào bây giờ thì hay rồi không biết cô ta đắc tội ai. "
-" Chuyện của người ta anh quan tâm gớm nhỉ , nghe nói công ty bảo anh dẫn dắt người mới anh chọn được ai chưa ?"
Tần Sênh ngồi bên bàn ăn cắn bánh cuộn mà Hoàng Vu đem tới một cách hăng say nhưng không quên hỏi việc anh ta.
-" Còn không phải, đưa cho tôi toàn một đám người thực tập sinh lại nói không nhìn ra tài năng gì của chúng !" Hoàng Vu đôi mắt uất nghẹn còn pha chút bất đắc dĩ khó chịu để diễn tả vấn đề của anh ta.
-" Ngày đầu anh nhìn thấy tôi cũng đôi mắt đó đấy " Cô hết sức thành thật nói làm Hoàng Vu suýt nữa thì sặc nước bọt .
-" Rõ rành thế à ?" Anh ta bất ngờ hỏi, cô chỉ có thể gật gật đầu xác nhận .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro