Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Mọi người lần này vất vả rồi , Tần Sênh cô rất hợp với chụp ảnh lần sau có dịp liền mời cô nhé " Nhiếp ảnh gia Đức Tề hoan hỉ nói làm Tần Sênh cũng rất vui vẻ liên tục mỉm cười
-" Được nhiếp ảnh gia nổi tiếng Đức Tề chú ý đến chúng tôi rất làm vinh hạnh, có cơ hội chúng ta lại hợp tác " Hoàng Vu cũng rất phấn khởi trao đổi phương thức liên lạc với nhiếp ảnh gia rồi mang Tần Sênh về công ty vừa đi vừa dặn dò " hai tuần sau cô sẽ bước vào đoàn làm phim điện ảnh Sóng gió cuộc đời , quay ở Hong Kong . Mọi thứ tôi chuẩn bị hết cho cô không cần lo lắng gì cả . Lần đầu tiên đóng phim chỉ cần cũng đạt là tốt rồi "
-" Tôi sẽ cố gắng , không để anh thất vọng "
-" Bộ phim này nhân vật của cô chỉ cần quay tầm 1 tháng là xong liền nghỉ ngơi 8 ngày bắt đầu đến Vô Tích quay bộ truyền hình cổ trang lớn Loạn Thế Hồng Nhan . Dự kiến quay trong vòng 4 tháng sau đó cô phải đi quay quảng cáo, chụp tạp chí 2 tuần liền đến phim trường Vũ Hán quay bộ hiện đại Người Còn Sống dự kiến quay hơn 3 tháng rồi tiếp tục đi tuyên truyền phim Sóng gió cuộc đời . Hết Năm chuyện của năm sau để năm sau tính cô có ý kiến gì không tiểu Tần ?" Chỉ vài câu Hoàng Vu đã lên kế hoạch 8th sau này cho Tần Sênh .
-" Sao lại quay lâu như vậy , tôi cứ nghĩ vài tuần liền xong 1 bộ cơ "
-" Quay tốt liền xong sớm , cô cứ tới đó tạo áp lực cho tổ kịch với đạo diễn liền quay nhanh về nhanh " Hoàng Vu xúi dại
-" Ý kiến của anh thực tốt " Nghe xong bản thông báo của Hoàng Vu cô nhất quyết mua thêm nhà ở Hong Kong, Vô Tích gì đó thế đóng phim xong liền có chổ về ở không cần ở khách sạn nữa , càng gần đoàn phim càng tốt đỡ mất thời gian . " Tôi về trước , anh bận việc gì làm đi " Tần Sênh lái chiếc Bugatti Chiron trên đường liền bắt gặp chiếc Audi M8 lần trước của Dương Lục Sơ đang tấp vào khách sạn gần đó, cô nhìn thêm một khoảng quyết định đi theo dù sao bản thân cũng đang điều tra về Dương gia với hội Lĩnh kia .
Dương Lục Sơ gặp mặt 1 cô gái có dáng vẻ rất giống tiểu thư nhà nào đó , 2 người bọn họ liền đi vào khu vực nhà hàng Tần Sênh lựa chọn bàn phía sau Dương Lục Sơ để tiện nghe lén họ nói chuyện .
-" Mặc tiểu thư hẹn tôi lần này là có việc gì ?"
-" Dương thiếu anh quá lời tôi được biết 4 ngày sau Dương lão gia sinh thần Dương gia các anh mở tiệc chiêu đãi lớn " Mặc Vi mỉm cười nói tay vẫn chỉnh chu trên bàn
-" Cô không nói tôi cũng quên mất chị họ cô Mặc Kỳ hình như được mời "
-" Tôi không để tâm chị ấy lắm, tôi chỉ muốn xin thiệp mời mình tôi thôi " Mặc Vi vẫn duy trì tư thế, cô ta biết đại thọ Dương lão gia lần này là cơ hội để cô ta tiếp xúc với giới thượng lưu sau khi về nước, không thể đứng sau cái bóng của Mặc Kỳ mãi được.
-" Cô muốn bất quá cũng được, hy vọng cô không làm ảnh hưởng đến nhã hứng của ông nội tôi "
-" Anh nói đùa một cô gái như tôi ngoài tham dự gặp gỡ mọi người ra thì làm được gì, tôi đi nước ngoài nhiều năm nay về nước chỉ muốn tiếp xúc với nhiều người hơn thôi anh không để ý chứ "
Dương Lục Sơ biết mục đích của Mặc Vi là gì nhưng không liên quan đến mình liền mặc kệ cô ta . " Thiệp mời tôi sẽ gửi đến cho cô , vậy tôi đi trước "
Sinh thần Dương lão gia ư ! Đây chẳng phải cơ hội để điều tra sao, Tần Sênh cũng muốn tìm cách tham dự, cô lại nghĩ bây giờ chỉ cần bắt Dương Lục Sơ lấy thiệp mời là tham dự được . Hành động nhanh gọn Tần Sênh tóm cổ Dương Lục Sơ ngay trước cửa khách sạn làm hắn hốt hoảng.
-" Quái vật Agera RS cô muốn làm gì ?" Dương Lục Sơ toát cả mồ hôi, không xui vậy chứ mới ban trưa đã gặp Tần Sênh .
-" Tôi chỉ muốn vờn anh vài vòng " Tần Sênh nhếch miệng cười nhìn biểu cảm thiên biến vạn hóa của Dương Lục Sơ
-" Tôi van cô, tôi lạy cô liền tha cho tôi đi, tôi thực sự cảm tạ lần đó cô bỏ qua cho tôi, cô muốn gì tôi điều làm cho cô có được không tiểu Tần " Nhìn Tần Sênh hắn càng run rẩy ai bảo hắn sợ quái vật Agera RS .
-" Tôi muốn thiệp mời đại thọ Ông nội anh "
-" Cô muốn tôi dẫn cô đi chẳng cần phải thiệp mời gì cả "
-" Anh nói vậy lúc đó tôi theo anh "
Dương Lục Sơ nhìn từ đầu đến chân của Tần Sênh cảm nhận " cô mặc mấy thứ rác rưởi này cũng có thể đẹp 1 cách phóng khoáng, năng động như vậy đúng là có tố chất ngôi sao "
Tần Sênh nghe lời của Dương Lục Sơ nheo mắt nhìn lại mình chổ nào rác rưởi áo khoát lụa của Valentino, áo thun của Gucci, quần Jeans của Chanel, kính Dior , dép lê ánh kim của D&G, túi sách LV, đồng hồ Omega... chổ nào trên người mình rác rưởi như lời hắn nói . " Cái đống rác rưởi này trị giá 200 ngàn UsD đấy , còn đắt hơn mớ đồ trên người anh .
Dương Lục Sơ nghi ngờ nhìn kỹ lại nhãn hiệu đúng là thuộc loại cao cấp cô ta mặc 1 cây hàng hiệu đủ loại như thế ra đường không sợ cướp hay sao, nhìn xuống chiếc Bugatti Chiron trắng kia hắn đã hiểu , đại gia cô không cần khoe của nữa hắn cá là trong chiếc túi LV của Tần Sênh có hơn 10 vạn NDT tiền mặt. " Kia có phải phần thưởng lúc cô thắng cuộc thi đi, cô nghĩ lại đúng là hợp với nó "
-" Tôi hợp với chiếc Agera RS hơn "
-" Quái vật nhà cô , đừng ám ảnh tôi nữa, được rồi hẹn cô 4 ngày sau , tôi đi đây " Nói rồi Dương Lục Sơ đã cao chạy xa bay hắn không hề muốn bên cạnh Tần Sênh thêm một giây nào nữa.
-" Chạy sớm như thế làm gì, chúng ta đua xe đi dạo này tiêu nhiều tiền quá nghèo đói"
-" Cô muốn đua thì lên đường đua trên núi ấy , tôi sợ mà cô thì nghèo đói nổi gì thưởng 700 triệu Usd của cô đâu cái con người cứ thấy tiền sáng mắt như cô không nghèo nổi " Dương Lục Sơ thật không nghĩ 1 cô gái lại lắm tiền như vậy ai đó muốn bao nuôi cũng không bao nuôi nổi, bao nuôi cô ta có mà phá gia chi tử hắn đây đau đầu mua mấy chiếc xe siêu sang Tần Sênh lật tay liền mua mấy chục chiếc 700 triệu kia con quái vật này tiêu cả kiếp không hết , đời thật bất công .
-" Vậy 4 ngày sau tôi tới chổ anh, lúc đó có chuyện muốn hỏi anh đừng có lừa dối tôi, tôi liền vờn anh vài chục vòng Bắc Kinh " Trực tiếp uy hiếp lại rời đi Tần Sênh cảm thấy mình thật có khả năng làm xã hội đen.
Tại Mặc gia Mặc Vi khi nhìn thấy Mặc Kỳ bị thương đến sái tay thì rất là hả hê " Làm một đại tiểu thư còn bày vẻ chơi ba trò đua xe, chị không cảm thấy mình quá may mắn đi chỉ bị chấn thương một chút "
Mặc Kỳ nhìn thấy Mặc Vi liền phiền lòng con nhỏ đáng ghét này từ bao giờ cứ xăm xoi người khác " Tôi chơi gì người khác không cần đàm tiếu "
-" Em lại còn mạnh miệng , nói xem không phải người ta nương tay thì Mặc gia này có khi đã làm đám tang cho em rồi " Mặc Cảnh Vân tức giận muốn thét ra lửa , bản thân là con trưởng Mặc gia cũng không thể quản được đám em út này còn gì là thể diện .
-" Anh quản em làm gì hả anh cả , em chết đi chẳng phải bớt đi người chia tài sản sao , bất quá nhưng mà em không chết tiếc thật " Mặc Kỳ trào phúng liếc nhìn Mặc Vi với Mặc Cảnh Vân nghênh ngang rời đi .
-" Cái con nhỏ này lúc nào cũng ăn nói khó nghe như vậy " Mặc Cảnh Vân bực dọc 2 người họ là cùng cha khác mẹ nếu không phải huyết thống hắn cũng không hơi đâu quản chuyện em gái mình .
-" Chị ấy vốn đã vậy, em về viện trước " Mặc Vi cũng rời đi cô ta biết ở cái Nhà này địa vị của cô không cao bằng bọn họ vẫn là không nên gây sự với anh cả .
Nhiều ngày sau mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ nhưng hôm nay Tần Sênh đặc biệt muốn chơi đàn liền từ 8 giờ sáng ngồi ôm cây dương cầm trong nhà đến trưa đàn mãi một bài, cô nhớ bà hát này là mẹ thường hát cho cô nghe , mẹ bảo lúc tỏ tình đã hát bài hát này liền được ba cưới về , sau đó sinh cô ngày qua ngày hát cho Tần Sênh nghe. Bây giờ cô ngồi đàn lại nó, đàn đến ngón tay đều đỏ vẫn không muốn dừng.
-" Lão đại hôm nay cô lại có nhã hứng đàn hát như vậy, lần này lại có nhiệm vụ sao " Tiêu Phong bước vào nhà chẳng cần phải ấn chuông cửa làm gì hắn biết tỏng mật khẩu rồi .
-" Tối nay tôi tham gia bữa tiệc chúc thọ của Dương gia, liền nhân cơ hội này điều tra một chút " Tần Sênh liếc mắt nhìn Tiêu Phong đang tự do tự tại nằm trên salon .
-" Hẳn là có chuyện hay xảy ra, tôi nghe nói người Tần gia cũng đến cô cẩn thận có chuyện gì tôi tiếp ứng cho cô ".
-" Tôi thì có chuyện gì, kiếm cho tôi bài nào ngắn ngắn tôi liền đàn cho cậu nghe "
-" Lão đại năm tháng vội vã cô đàn bài đó đi, lời cũng hay cực kỳ , tôi mở cô nghe " Tiêu Phong tích cực giới thiệu thứ hắn thích . Càng nghe mặt Tần Sênh càng ngờ nghệch ra .
-" Tiêu Tiêu à tôi ấy, còn chưa được nếm trải thanh xuân là gì cả, động lòng càng chưa , cậu bảo tôi nghe bài này xong lại cảm thấy đời tôi đúng là thiếu thốn chưa trải qua quá trình trưởng thành của một cô gái bình thường bao giờ "
Tiêu Phong nghe Tần Sênh nói mới phát hiện cuộc đời Tần Sênh nào được tốt đẹp như vậy , không sống trong quá khứ lại sống cùng sự sợ hãi . Lão đại của hắn nào phải cô gái bình thường, yêu hận tình thù mà kể cả hắn làm gì có ký ức thanh xuân " Tôi cho cô ôm một chút dập tắt ngọn lửa hiếu kỳ của cô đi, tuổi cô không hợp đi học nữa "
Quái nào tên này lại muốn đi trong bụng cô, hoài niệm một chút thôi cũng bị hắn nhìn ra Tần Sênh cười trừ lại phất tay đổi bài khác . Chọn 1 bản piano của Dyathon - Hope tiếp tục đàn
-" Lão đại lần đầu tôi thấy cô có năng khiếu với âm nhạc đấy, bài này hợp với cô cảm thụ rất tốt, tôi nghe như muốn quên hết muộn phiền ngày xưa tôi sút nữa thì đi làm ca sĩ rồi "
-" Rảnh thì kiếm cho tôi ít bài, ở nhà không chẳng có gì làm, ra ngoài thời tiết này thực khiến con người ta phẫn nộ. "
-" Gì chứ cô có thể ở nhà lên mạng xem phim, cô lại học nấu món ăn khác, cô cũng có thể làm đẹp, dọn dẹp nhà cửa, chơi đàn, trồng rau tôi thấy vườn nhà cô cũng không tệ trồng ít hoa hay cây cỏ gì đó , không thì ướp trà , cùng lắm thì ngủ "
-" Cậu thật có nhã hứng, tuần sau tôi đi hong kong đóng phim đấy, xem mua cho tôi nhà gần đoàn phim đi "
Tiêu Phong khinh bỉ nhìn Tần Sênh hắn chưa thấy ai thừa tiền đến độ này , từ lúc đi theo Tần Sênh hắn cảm thấy đời mình tiền không còn là vấn nạn như ngày xưa nữa. " Tối nay ăn gì thế ?"
-" Tôi đi tiệc, cậu lên phòng quần áo kiếm cho tôi bộ lễ phục, không cần quá phô trương chiếm hết hào quang của ông cụ họ Dương kia lại làm cho ông ấy đau lòng " Tiêu Phong không cảm thấy ai có thể thấu tình đạt lý bằng lão đại nhà hắn rồi , hắn lủi thủi lên tầng kiếm lễ phục cho lão đại . Tiêu Phong cảm thấy choáng ngợp với kho thời trang của Tần Sênh hắn không biết bắt đầu tìm từ đâu vội hét to
-"Lão đại cô mang cả châu Âu về đây ư? nhiều thế này làm sao tôi tìm được"
-" Cậu cứ lấy cái nào cậu nhìn thấy đầu tiên đi " Nghe lời Tần Sênh , Tiêu Phong chọn đại bộ lễ phục màu lam của Valentino, đồng hồ , giầy lam, áo khoác đen liền chạy xuống trình diện.
-" Cô mặc vào thử xem tôi thấy hợp với cô lắm đó lão đại " Hắn cực kỳ hí hửng nói
-" Cái nào cũng hợp với tôi cả, cậu không cần cảm thấy thành tựu như vậy " Được rồi cô nói đúng hắn im lặng nhìn kết quả.
-" Không tệ, hợp với buổi tiệc lần này cổ cao liền có thể biến cô thành tiểu thư danh giá, con nhà người ta ngoan ngoãn "
-" Tôi vốn đã con nhà người ta rồi cậu khen không thay đổi được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro