Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Sênh tự mình lái xe đến dinh thự Dương gia con đường này nhìn sao cũng có cảm giác u ám, trời lại tối đèn thì 100m mới có một cột. Cảm giác muốn lạnh sống lưng " Ở đây liệu có ma không nhỉ ?" Cô lại tự dọa mình, trên đời này thứ Tần Sênh cô sợ nhất ngoài quỷ ra thì là ma nguyên nhân do xem nhiều phim kinh dị quá nên ám ảnh. Tới gần cửa Đông đã thấy Dương Lục Sơ chờ sẵn bên ngoài khiến tâm trạng ở dưới đấy bể của cô liền được hồi sinh .
Dương Lục Sơ nhìn thấy Tần Sênh thì méo miệng khinh bỉ " Hôm nay là sinh thần của cô à ?"
-" Tôi đã rất cố gắng chọn bộ lễ phục ít đẹp nhất, tôi cũng không thể mặc dẻ lâu anh biết mà " Tần Sênh vô tội giải bày sự bất đắc dĩ của mình .
-" Cô vẫn là nên mặc dẻ lâu đi , vào thôi "
-" Tôi chưa ăn tối ! Anh biết đấy vì tìm bộ lễ phục ít đẹp nhất nên tôi đã tốn 3 giờ trong phòng thay quần áo "
Dương Lục Sơ bất mãn nhìn Tần Sênh ai lại sinh ra quỷ rắc rối thế này cơ chứ, hắn có phải bảo mẫu của quái vật này đâu " Tôi khuyên cô nên ăn mỗi thứ một ít "
Tần Sênh gật đầu cười ra hiệu đã biết, đại tiệc chìm trong ánh sáng màu vàng nhạt với những giai điệu violon du dương những phu nhân quý phái đến các tiểu thư , thiếu gia của hào môn đều có mặt . Bữa tiệc không chỉ là nơi chúc thọ Dương lão gia mà còn là nơi để bàn bạc chuyện hợp tác, liên hôn giữa các hào môn thế gia .
Tần Sênh không lạ gì những bữa tiệc kiểu này Dương Lục Sơ mang cô vào liền ném tới 1 bàn tiệc để cô thỏa sức lấp bụng còn hắn phải đi tiếp khách " Ăn xong liền đi tìm tôi, cô đừng đi quá xa nhà này có ma đấy " Nghe đến đây Tần Sênh tuyệt đối ngoan ngoãn không biết hắn vô tình hay cố ý vì một chữ " Ma" kia làm tâm trạng phơi phới của cô liền sập hố .
Tất cả mọi người đều ra sức làm quen nhau riêng Tần Sênh cô một mình một thế giới trên bàn bày ra đủ thứ loại bánh ngọt, thức ăn mặn còn có cả cá . Nhìn thấy con cá hồi đang nằm giữa bàn kia bên cạnh là những miếng gà giòn, tóm lại rất mỹ vị làm cô nhớ đến một câu ( Trước mắt là thiên đường, sau lưng là địa ngục. Đi hay không đi điều chết ) Tần Sênh nhất quyết với đến thiên đường cá hồi của mình chìm đắm vào đó từ từ thưởng thức một cách tao nhã .
Khi Dương Lục Sơ liếc nhìn đến quái vật Agera RS không gian đó làm hắn liên tưởng đến bộ phim " Alice ở xứ xở thần tiên " ngày bé từng xem. Hắn tin tưởng cái bàn đó là thế giới thần tiên của con quái vật kia rồi còn những người khác đều là những bóng ma. Nhìn Tần Sênh ăn khiến hắn đói bụng " Khỉ thật " Dương Lục Sơ chửi thề , hắn cũng phải ăn thôi đùa chứ đây là lần đầu tiên trong đời hắn tham dự tiệc rượu lại muốn ăn hơn là uống.
( Cô gái bên kia là ai, đến ăn thôi cũng đẹp đến vậy )
( Một bức tranh mỹ lệ, khiến tôi cũng đói bụng )
( Khí chất đó không phải người thường có thể giáo dục ra được )
Tần Thích nhìn thấy Mặc Kỳ bước vào liền nở nụ cười hai cô gái là bạn bè lâu năm của nhau lại còn có quan hệ chị em bạn dì càng gần gũi hơn .
-" Tần Thích cậu lần này đi nước ngoài về sao lại đẹp như thế " Mặc Kỳ niềm nở ôm lấy Tần Thích
-" Mặc Kỳ tiểu thư lần này cậu lại chơi không đẹp rồi, bỏ bạn liền về trước " Tần Thích giả vờ giận dỗi
-" Tớ là có việc riêng mà, cậu hờn dỗi cái gì " Mặc Kỳ cười trêu Tần Thích nhìn thấy Mặc Vi bên kia liền không thèm nhìn lại , sao đi đến đâu cũng thấy mặt nó. 
-" Hai vị đại tiểu thư lần này đại giá làm Dương Lục Sơ tôi thực sự thụ sủng nhượng kinh " Dương Lục Sơ mỉm cười hoa lệ chào Mặc Kỳ với Tần Thích hắn nghĩ hai con người lúc nào cũng tỏ ra mìn cao cao tại thượng kia đã đến địa bàn của hắn mà không nể mặt hắn thì đúng là không coi ai ra gì .
-" Dương thiếu quá lời rồi, tôi là đến chúc thọ ông nội anh không phải anh " Mặc Kỳ thong dong trả lời lười nhìn Dương Lục Sơ .
-" Tần Thích tôi thực cám ơn sự chiêu đãi của Dương thiếu bất quá anh không cần phải để tâm " Tần Thích cười như không cười nhìn Dương Lục Sơ nhàm chán, không có tiền đồ kia .
Dương Lục Sơ cũng chả ưa gì hai con người này " tính tình kiểu ....chả trách Dịch Cửu Phàm không thèm đụng đến " liền quau lưng , đi tới bàn bên kia đại dương ngồi ăn với con quái vật kia vẫn hơn là tiếp chuyện mấy người này.
Mặc Kỳ triệt để tức giận đứng lên " Anh nói ai ? Rõ ràng xem nào " lôi kéo Dương Lục Sơ trong khi hắn đã lướt qua như một cơn gió . Mặc Kỳ nhìn theo bóng lưng của Dương Lục Sơ cho đến khi hắn ngồi xuống bên cạnh Tần Sênh " Đúng là chẳng ra gì "
-" Cậu làm gì phải tức giận với anh ta, anh Dịch Cửu Phàm sắp đến rồi đấy  " Tần Thích trấn an Mặc Kỳ kéo cô nàng ngồi xuống .
Bên kia đại dương trong lời của Dương Lục Sơ , Tần Sênh vẫn chăn chú gỡ từng xương cá " Cô ăn mãi mà không hết bàn này nhỉ "
Tần Sênh ngẩn đầu nhìn Dương Lục Sơ lại cúi đầu gỡ xương thì thầm " Tôi là ăn uống có chừng mực, anh nói mỗi thứ chỉ được ăn một ít còn gì "
-" Ăn thôi cũng chăm chỉ đến vậy " Dương Lục Sơ ngửa đầu uống cạn ly rượu " tôi gọi sữa lạnh cho cô "
Dịch Cửu Phàm vừa vào đã lấy hết hào quang của bữa tiệc, phong thái bá chủ thế giới làm người khác phải kính nể . Dịch Cửu Phàm đưa quà luôn tiện ra phía sau chúc thọ Dương lão gia .
-" Lục Sơ thằng nhóc kia đang đâu đó, cháu cứ tìm nó mà nói chuyện nếu thấy nhàm chán , những ông già như bọn ta cũng chỉ có thể kể chuyện xưa thôi " Dương Lão gia phá cười hiền hòa , ẩn sâu nụ cười là sự từng trải vô cùng .
Dịch Cửu Phàm ra ngoài liền bị Mặc Kỳ kéo chân anh nhìn Mặc Kỳ nguyên vẹn sau cuộc đua thấy cũng là may mắn Tần Sênh đúng là quá nhẹ tay rồi.
-" Anh Cửu Phàm rất vui vì hôm nay gặp được anh " Mặc Kỳ phấn khởi nhìn Dịch Cửu Phàm cô không thể tỏ ra mình rất thích anh, cứ giữ thái độ bạn bè để bên cạnh anh cô chính là sợ anh không nói liền bỏ rơi mình , sợ những gì cô chu toàn cố gắng đều đổ sông đổ bể. Tần Thích bên cạnh miệng mỉm cười " Chào anh Cửu Phàm " tay thì nắm chặt, Tần Thích biết Mặc Kỳ thích Cửu Phàm nên cũng không thể bàu tỏ quá thân cận .
-". Chào " Dịch Cửu Phàm nhìn lướt qua Tần Thích với Mặc Kỳ liền phóng tầm mắt ra xa nhìn thấy Dương Lục Sơ bên kia đại dương đang nói chuyện với ai đó " Tôi có chuyện đi trước một bước "
-" À Sơ Sơ tôi có chuyện muốn hỏi anh, anh biết Lĩnh là gì không ?" Tần Sênh dò hỏi Dương Lục Sơ .
Dương Lục Sơ không hiểu rõ bèn hỏi lại " Lĩnh của gì, trong gì "
Cô nhìn chăm chú vào Dương Lục Sơ trả lời " Lĩnh của 20 năm trước, trong một tổ chức gọi là Lĩnh, tôi nghe nói nằm dưới tay Dương gia, tôi muốn nhờ họ làm một việc "
Quái vật này biết không ít đâu, đến người 20 năm trước cũng biết nữa " Cô muốn giết người à, tiếc là 20 năm trước đã rời khỏi tay Dương gia nhà chúng tôi rồi , Nghe ông nội tôi từng nói là họ đã phản bội Dương gia để trở thành tổ chức tự do "
-" Vậy sao thế đi đâu tìm họ, anh biết không ?"
-" Tôi thì không chắc là tan đàn xẻ nghé lâu rồi , nhưng mà tôi nghe nói muốn thuê bọn họ phải trả giá rất đắt, cũng có cách liên lạc đặc biệt nếu cô chi đủ giá "
Bọn người này quả không tầm thường như lời Dương Lục Sơ nói thì Dương gia đã nuôi ong tay áo rlồ.
-" Này " giọng Dịch Cửu Phàm vang lên làm cho sự chăm chú của Tần Sơ đối với cá hồi thu nhỏ. Ngước mắt nhìn nhan sắc anh cô cảm thấy Dịch Cửu Phàm mỗi ngày đều có một vẻ đẹp mới lạ cần được thưởng thức.
-" Cửu Phàm cậu đến rồi, tôi nãy giờ mệt mỏi lắm , ngồi xuống đây uống một ly " Dương Lục Sơ lôi kéo nhưng tầm mắt Dịch Cửu Phàm vẫn chỉ nhìn Tần Sênh hoài nghi, ai mang cô ấy tới đấy không phải là ...
-" Cậu mang cô ấy đến sao ?"
Dương Lục Sơ nhìn đến Tần Sênh quay lại nhìn Dịch Cửu Phầm gật gật đầu " Tiểu Tần rất yêu con cá hồi này " cô vẫn chưa buông nó ra đâu
-" Đến đây chỉ để ăn con cá đó thôi " Dịch Cửu Phàm không nghĩ đến Tần Sênh vậy mà đã bắt được Dương Lục Sơ, anh lại nhớ đến lần trước cô nói không lẽ Dương Lục Sơ đã là nam sủng của cô . Càng nghĩ càng thấy bực bội trong lòng, còn chưa hết thời gian 7 ngày đã có nam sủng .
-" Tiểu Tần sữa lạnh của cô đây, uống đi có sức mà gỡ xương " Dương Lục Sơ đặc quyền khinh bỉ việc làm vô vị này của Tần Sênh .
-" Cô gỡ như thế đến ngày mai cũng không xong " Dịch Cửu Phàm thêm vào .
Tần Sênh đẩy con cá hồi sang cho Dịch Cửu Phàm " Anh thử gỡ đi " nhìn vẻ mặt chờ đợi của Tần Sênh anh đúng là tự kiếm chuyện Dịch Cửu Phàm rút lấy cái nĩa, đôi đũa liền gỡ rút một cách rất thành thục . Làm hai người bọn họ thập phần kinh ngạc .
-" Cậu không tệ " Dương Lục Sơ tán thưởng
Dịch Cửu Phàm nhìn Tần Sênh đẩy lại dĩa cá cho cô " Thế nào ăn đi "
Tần Sênh chớp chớp mắt  nhìn, liếm môi cúi đầu ăn " anh có tố chất gỡ xương chuyên nghiệp " cô đặc biệt khen Dịch Cửu Phàm con người này càng nhìn càng hợp mắt.
Dương Lục Sơ nín cười muốn vỡ mật ra rồi gì chứ tố chất chuyên nghiệp  Dịch Cửu Phàm "..." Biết thế tôi không gỡ cho cô . " Ông nội cậu tìm cậu "
-" Tìm tôi à ! Vậy tôi đi một lúc , khi nào muốn về nhớ nói tôi đưa cô về " Dương Lục Sơ rời đi vẫn không quên dặn Tần Sênh . cô ra sức gật đầu Làm cho Dịch Cửu Phàm càng bực bội hơn.
-" Chuyện cô nói lần trước ...."
-" Chuyện gì, à chuyện tôi nói anh làm nam sủng của tôi ấy à "
-" Sao cô quen Lục Sơ , cô với cậu ta là gì thế " Dịch Cửu Phàm thắc mắc trong lòng như có nút thắt không gỡ được.
-" Như anh thấy đấy ! " gì mà như anh thấy, anh chưa thấy gì có được hay không .
-" Vậy chuyện cô nói còn tác dụng không ?"
Tần Sênh chăm chú nhìn Dịch Cửu Phàm, thằng nhãi này suy nghĩ cái gì mà lắm thế đơn giản chút đi. " Hết hôm nay phải 1 tuần đi , liền như thế không còn tác dụng "
-" Ừm tôi .... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro