Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng Sênh ngồi dựa lưng lên ghế bành trong phòng lơ lững quan sát bọn họ, sao cảm thấy bọn họ có gian tình, a gian tình. Nhìn đi tuấn nam mỹ nữ chúi đầu vào nhau trò chuyện cái gì mà hệ thần kinh ngoại vi , tuy không biết nhiều nhưng nghe cũng hiểu đôi chút.
Diệp Vân Khải ngẩng đầu cười với cô gái lại nhìn thấy Tần Sênh vắt chéo chân ngồi bên kia đang nhìn hắn đầy thâm ý. Diệp Vân Khải nuốt không trôi nước bọt sao hắn lại có cảm giác bản thân làm chuyện không đứng đắn bị bắt gian tại trận thế này .
Cô gái cũng để ý hắn quay đầu lại nhìn, phát hiện ra một người đang nhìn bọn họ, vẻ mặt như muốn nói tôi hiểu mà. Cô gái ngại ngùng không thôi , mặt mũi nóng lên lí nhí vài từ
-" Cô là ai ? Đến còn không gõ cửa ? Chúng tôi đang bận cô có thể ra ngoài chờ một chút không ?" Tiếng nói nhỏ vừa sợ hãi, vừa buồn bực của cô gái làm Diệp Vân Khải hơi nhíu mày , ai chứ con yêu tinh kia có thể ra ngoài thì đã không vào rồi .
-" Bận sao ?" Tần Sênh hơi nghi vấn hỏi ngược lại xoáy mắt nhìn cô gái.
-" Không bận ... không bận , cô đến sao không nói để tôi đón " Diệp Vân Khải chân chó cười đùa ra hiệu cho cô gái bên cạnh im lặng.
-" Tôi muốn đến cần ai đón , bạn gái của cậu à ?"
-" Không , không phải ... tôi mới mấy tuổi chứ đây là bác sĩ khoa thần kinh Huân Vũ "
-" Ồ xinh đẹp thế còn tưởng bạn gái cậu , tôi muốn xem biểu đồ máu của tôi một chút "
Tần Sênh vui vẻ xoay xoay ghế , cô gái vẫn chăm chú quan sát Tần Sênh cứ nhiên nhìn thấy đâu đó.
-" Phải đi rồi sao ?" Diệp Vân Khải có chút luyến tiếc công việc hiện tại , không nỡ rời đi.
-" Cậu không nỡ, có thể ở lại nha quả thực cậu theo không giúp ích gì, nhớ đưa nhiều thuốc cho Du Ly mang theo là được "
Diệp Vân Khải đưa một số tài liệu chi tiết cho Tần Sênh xem, cậu còn mang lời hứa với Diệp Phù Chinh cứu con gái ông ấy. " Có chút nhưng mọi người đi, tôi ở đây cũng chẳng vui thú gì "
-" Ừ tùy cậu " Tần Sênh gấp lại bản ghi chép đưa cho Diệp Vân Khải " Tôi về trước cậu làm việc đi , chào cô gái "

Ra khỏi phòng Tần Sênh lại đụng phải một người , có lẻ là bác sĩ khác nhìn trông quen mắt cô hơi chăm chú suy nghĩ .
-" Epic Legend " Cậu thanh niên lên tiếng kéo tay Tần Sênh.
-" Cậu... "
-" Tôi là Tần Kiệt ... lần đó cô đưa tôi đến bệnh viện " Tần Kiệt hơi kinh ngạc khi gặp lại cô gái này ở đây.
-" À không ngờ chủ nhân của một băng đản xã hội đen lại là bác sĩ " Đúng là Tần Sênh hơi bất ngờ thật , không mấy chút mỉm cười khoa trương nói.
-" Cũng bình thường thôi, không ngờ cô lại là diễn viên , lần trước không nghĩ cô cầm dao làm gì bọn họ "
-" Đã là diễn viên thì phải diễn cho thật tốt, tôi cứu cậu đấy đừng quên "
Hazz nếu không phải cậu xinh đẹp lão nương cũng chẳng hơi đâu cứu cậu, đã thế cậu liền trở thành em họ tôi thật đau lòng.
-" tôi không quên , nợ ân tình của cô sau này làm thay cô một chuyện " Tần Kiệt nghiêm túc đề nghị, đối với cô gái này cậu có cảm giác rất kỳ lạ, chỉ muốn có thể thường xuyên liên lạc .

-" Haha cậu thì giúp được gì chứ, tôi là diễn viên không phải xã hội đen  "
Tần Sênh quan sát Tần Kiệt nhan sắc vẫn xinh đẹp, đôi môi mím lại rất giống một tiểu thụ, so sánh với Dịch Cửu Phàm vẫn thua một chút . Cuộc đời cô gặp không ít người đẹp nhưng mà muốn đẹp điên đảo chúng sinh kiểu như bọn người kia thì cực kỳ ít.
Cô than thở trong lòng  .
Tần Kiệt a Tần Kiệt cậu mà biết được tôi chị cậu , cậu sẽ làm thế nào? Đừng có cắn chết tôi đi.

-" Chỉ cần lúc cô cần tôi có thể giúp đều được "
-" Vậy đợi đến lúc đó hẵn nói , tôi bận chút việc đi trước nhé "

Tần Sênh không đi vội nhưng việc cô đến bệnh viện gặp phải Trình Mục Linh quả thực lần đầu vừa nhìn thấy nhau Tần Sênh đã bị ai đó đánh ngã mang đi.
Cô gái nằm ngủ trong ngực , Nguyên Thần hắn dưng lên một nụ cười hết cỡ đến Cố Ninh bên cạnh cũng phải rùng mình.
-" Thiếu gia cô ấy ... giờ làm sao ?" Cố Ninh nghi ngờ hành động của Nguyên Thần, từ lúc nhìn thấy cô gái đó bước vào đây thiếu gia đã kiên trì theo dõi phía sau chỉ chờ thời cơ cô gái không cảnh giác liền ra tay. Thiếu gia chưa bao giờ là người như thế, cái hành vi trộm chó bắt gà này thật đáng khinh bỉ .
-" Sao là sao, chuẩn bị chuyên cơ rời Trung Quốc ngay lập tức cho tôi " Nguyên Thần ôm Tần Sênh đi thẳng ra sân bay đến Ý .

Đến Ý cũng đã 4 ngày Tần Sênh còn chưa có thức dậy làm hắn lo lắng không thôi, có phải hắn ra tay quá nặng nên cô mới không thể tỉnh lại nhanh được. Nhưng cũng đã 4 ngày rồi tại sao vẫn chưa tỉnh lại nữa Nguyên Thần càng lúc càng hốt hoảng gọi nhiều bác sĩ đến kiểm tra , lại không ai kiểm tra được cô gái này bị làm sao.

-" Thiếu gia có thể cô ấy mệt mỏi quá độ nên ngủ hơi say có thể nay mai sẽ tỉnh lại ngay thôi "

-" Mệt mỏi à đúng rồi cô ấy là diễn viên sẽ rất cực khổ, vậy để cô ấy nghỉ ngơi cho tốt "
-" Thiếu gia từ khi nào khẩu vị của anh đều chuyển hết lên người các diễn viên nữ vậy. Họ có năng lực sao " Cố Ninh thực sự tò mò dạo gần đây Nguyên Thần toàn tìm kiếm diễn viên để chơi đùa cô gái này cũng vậy sao. Nhìn cảnh phải đánh lén mang người đi Cố Ninh lại suy nghĩ chẳng lẽ cô gái này không cần thiếu gia .

-" Cô biết cái gì, tôi để lại 1 hình ảnh không mấy tốt đẹp , Cố Ninh nói xem muốn 1 cô gái nghe lời mình thì nên làm gì "
-" Có lẽ là phải yêu thương, thiếu gia sức quyến rũ của anh đến Trình Mục Linh trốn rồi vẫn không kiềm chế được , người khác cũng không ngoại lệ đâu "
-" Hơ... cô nói giữa tôi và Dịch Cửu Phàm ai đẹp mắt hơn ?"
Nguyên Thần đăm chiêu suy nghĩ với hắn sức quyến rũ đối với phụ nữ là vô địch so với Dịch Cửu Phàm ngu dốt ở khoản này thật có một chút khó nói.
-" Phải nói thật sao ạ ?" Cố Ninh gắng suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu hình ảnh 2 người đàn ông, đột nhiên đỏ mặt ho 3 cái.
-" Ờ nói đi, ai đẹp mắt hơn ? Ai có sức quyến rũ hơn "

-" Thật ra thì 2 người kẻ 6 lạng người nữa cân đi "
-" Vậy ai nữa cân, ai 6 lạng chứ ?"

-" Thiếu gia nữa cân, Dịch Thiếu Chủ 6 lạng. Nhưng mà đối với phụ nữ thiếu gia vô cùng quyến rũ, còn Dịch thiếu chủ nam nữ đều có thể bẻ cong "

Hắn đưa mắt trừng Cố Ninh làm cô chột dạ, hắn tại sao lại nuôi fan của kẻ khác trong nhà, phụ nữ nông cạn không chấp . Nhưng mà Cố Ninh nói đúng Dịch Cửu Phàm chút nữa thành công bẻ cong hắn . Nếu không có trận đánh 10 năm trước thiếu chút nữa thôi bản thân Nguyên Thần hắn cong thành hình chữ U cũng không hay biết gì.
-" Cô thật nông cạn, mắt mũi kém cỏi" Nguyên Thần liếc mắt khó chịu bày tỏ ông đây không phục.
Bỏ qua ánh mắt đáng ghét của hắn Cố Ninh mở miệng hỏi thăm " Thiếu gia cô gái đó giờ tính làm sao? Dịch thiếu chủ mà biết được e là ?"
Cố Ninh đặc biệt kiêng dè người của Dịch Cửu Phàm , tuy chưa giao phong nhưng cô chắc chắn mười mấy đương gia của bọn họ sẽ không bỏ qua dễ dàng vụ cướp người này đâu.
-" Vội cái gì chứ, cô ấy đào của tôi bao nhiêu là tiền không lẽ để yên cho cô ấy khoái hoạt vui vẻ . Tiểu Cố Cố có ngửi ra cô ấy thật thơm không ?"
Nguyên Thần nghi hoặc cúi người gần lại hít một hơn .
Cố Ninh đen mặt, cô thật ghét cái tên tiểu Cố Cố này . Dù sao cũng phải ngửi xem thiếu gia bảo thơm là thơm thế nào. Cố Ninh cũng cúi xuống hít vài lần, có một xúc cảm thoang thoảng vào khoang mũi truyền đến tim, Cố Ninh cố gắng ngửi thêm vài lần nữa là hương vị của sữa tươi, hoa cỏ, hòa trộn vào nhau ... là loại nước hoa gì chứ.
-" Có nha thoải mái "
-" Hừ ai bảo cô thỏai mái, tôi nói là mùi vị này này , thật giống trong quá khứ " Nguyên Thần có chút kích động che dấu nơi đáy mắt , không lẽ hắn tìm đúng người rồi , nhưng đôi mắt đó có vẻ không giống.
-" Ồ ... thiếu gia từ bao giờ có năng khiếu làm người điều chế hương, sau này thất nghiệp còn có công ăn việc làm rồi . Thiếu gia  phân biệt ra được táo với đào liền tốt "
-" Cút đâu được thì cút đi , tôi chế hương cô cũng trồng bông " Cố Ninh này càng lúc càng không biết kiên dè là gì rồi , ai là chủ không phân rõ được nữa.
-" Quên nói với thiếu gia, Trình Mục Linh cô ấy bảo có thai rồi, anh tính làm sao ?" Nếu không phải theo Trình Mục Linh đến bệnh viên xem xét thì cũng không trộm được cô gái kia.
-" Mang thai ... nói với cô ấy thích thì sinh ra không thích thì bỏ đi "

Cố Ninh cũng thật rối rắm, hắn lập lờ nước đôi thế này cô cũng không biết giải quyết làm sao. " Vậy là vứt bỏ cô ấy rồi sao ?"
-" Làm gì có chuyện dễ dàng như thế , cơ thể đó vẫn rất tốt nha chặt chẽ hợp khẩu vị tôi "
-" Được rồi , thiếu gia không cần quá vô sĩ "
Cố Ninh rời đi, Nguyên Thần cũng không ở lại lâu hắn có công việc riêng của mình cần làm.
Đến nữa đêm Tần Sênh bắt đầu mờ màng tỉnh lại , căn phòng này rất lạ còn rất sang trọng chẳng nhẽ một nhà khác của cô. Không đúng cô là không cảnh giác bị người ta đánh ngất mang đi tất nhiên họ sẽ không mang về nhà cô rồi.
Quần áo trên người đã được đổi thành bộ váy ngủ Tần Sênh nhìn ra ngoài cửa sổ từ đây so với mặt đất con mẹ nó thật là cao . Bên ngoài lại có người canh gác, Tần Sênh bối rối cảm giác bản thân như công chúa tóc dài bị nhốt trên đài cao.
Bụng thì đói muốn đình công rồi, không biết bản thân ngủ bao lâu lại đói đến ngực cũng dính vào lưng. Cô rón rén mở cửa ừ đưa chân bước ra đã bị chặn lại .
-" Tiểu thư cô tỉnh rồi, nhưng tạm thời cô không được ra ngoài "
-" Tôi rất rất đói , anh biết mà "
Tần Sênh bày ra bộ mặt thê thảm không chịu được , ra sức vẩy vẩu tay người dũng sĩ canh gác " Tôi có thể không đi nhưng anh có thể mang thức ăn đến không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro