Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau lúc Tần Sênh tỉnh lại lăn xuống sàn nhà thì đã giữa trưa dụi dụi mắt bò dậy trước mặt cô chính là một người đàn ông thật đẹp.
Tần Sênh nhíu đôi mày lại suy tư xem người trước mặt là ai có chút quen mắt , không phải là cái người tên Nguyên Thần đi , không phải hắn là người bắt cô đến đây chứ ?
-" Em không cần suy nghĩ là tôi mang em đến , tiểu mỹ nhân quên tôi rồi sao " Nguyên Thần ngồi dựa trên ghế bành tô, hai tay đan vào nhau nhìn như một vương tử đưa mắt nhìn cô gái xinh đẹp mặc váy ngủ ôm gối ngồi giữa sàn nhà một hình ảnh có chút kỳ quái. Tổ hợp nhìn như tiểu bạch thỏ và con sói xám.
-" Có chút nhớ nhưng mà đại gia anh bắt tôi đến đây để chi a ?" Tần Sênh có chút mơ hồ về mục đích của tên quái nhân này .
-" Chỉ cần em theo tôi, bất cứ thứ gì em muốn điều được "
-" Ừ Hứm ... anh có thể cho tôi được gì nha tiền, xe, nhà... ? Hình như tôi điều có "
Nguyên Thần lần đầu cảm giác bị dội cho gáo nước lạnh, tự dưng hắn lại có hứng thú phải người cái gì cũng không thiếu , cảm xúc này không biết làm sao cho phải .
-" Cho dù em không thiếu, tôi vẫn cho em . Em có muốn rời đi cũng không thể "
-" Ra vậy, đã thế tôi bây giờ thật muốn ăn cơm . Các anh không đãi khách sao ?"
-" Dọn bữa "
Bữa cơm này không chỉ mình Tần Sênh với Nguyên Thần ngồi , Cố Ninh cũng bên cạnh nhẹ nhàng gắp thức ăn không nói câu nào. Tần Sênh thì tập trung chuyên môn ăn không hé lời, cô quá đói chẳng còn hơi sức đâu nói chuyện cùng ai . Tần Sênh ăn uống có vẻ thỏa mái nhưng không hề thất thố , tốc độ nhai không nhanh không chậm nhưng vẫn có thể xử lý hết nguyên một con cá, một dĩa thịt bò , 4 bát cơm , chưa kể đến thịt gà và rau quả .
Cố Ninh cảm thấy cô gái này ăn uống không ai địch nổi mình cô đã có thể ăn hết 3/4 thức ăn trên bàn. Trong khi Nguyên Thần chỉ vừa nhúng đũa vài món .

Nguyên Thần đặc biệt hài lòng bởi biểu hiện của Tần Sênh, hắn biết phụ nữ luôn làm điệu bộ ăn uống trước mặt đàn ông. Tần Sênh lại chẳng quan tâm trước mặt mình có những ai chỉ cần ăn no là tốt rồi.
Tần Sênh cuối cùng đình chỉ ăn trên bàn hầu như không còn gì , cô cũng chẳng hệ ngại ngùng với Nguyên Thần làm hắn cười càng sâu sủng nịnh nói.
-" Cái bụng nhỏ của em sao có thể chứa được lượng lớn thức ăn như thế"
-" Cứ nhai kỹ thì cả bàn cũng chứa đủ, anh không phải mời tôi đến đây làm khách à tiết kiệm thế làm gì ?"
-" Khách ... em hiểu cũng thật lạc quan như thế rất tốt , tôi không thích phụ nữ suốt ngày nháo "
Nguyên Thần nhếch miệng đưa tay cầm ly rượu nhấp một chút , tâm tình đặc biệt tốt hắn không hề muốn ra ngoài.
Tần Sênh biết bản thân tạm thời không trốn được cứ ở đây ăn no ngủ khỏe vài ngày trước đã ,hiếm khi được ai đó bao nuôi ăn ở không lo.
-" Đại gia anh làm như tôi với anh quen thân nhau lắm, không phải vì lần đó anh thua nên cay cú đấy chứ ?"
-" Tôi nói phải em có tin không ? Dù sao thì trước lạ sau quen em không cần đề phòng tôi như thế !"

-" Quái nhân như anh tôi ở cạnh liền thấy tổn thọ, sau này quen tôi cũng không cần nha "
-" Em... không cần phải chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi "
Nguyên Thần cố nén tức giận của mình lại bày ra bộ dáng thong dong không nhiễm bụi trần.
-" Có muốn buộc chặt thì tôi thà buộc tiểu Cửu nhà tôi còn hơn là anh. Tiểu Cửu nhà tôi rất rất đẹp nha"

Cố Ninh thật muốn cười to, thiếu gia gặp phải đối thủ rồi ngoài cửa lại lao vào một bóng hình mà ai cũng biết đó là ai Điềm Điềm .
Tiểu Điềm Điềm mặc một chiếc váy hoa màu hồng như một tiểu công chúa , cười ngọt ngào bước đến ngồi bên cạnh Nguyên Thần .
Tần Sênh nhìn cô gái xinh đẹp đến ngây người sáng nay ra chiêm ngưỡng đôi mắt với búp bê sống này thật mỹ mãn mà, Đôi mắt cô mê ly nhìn Điềm Điềm nụ cười càng cong lên hết cỡ . Nguyên Thần càng nhìn càng tức điên lên , hắn hoa lệ như thế cô không nhìn lại nhìn nữ sủng của hắn dại ra như vậy.
-" Thần... em nhớ anh " Điềm Điềm đưa đôi tay nhỏ bé vuốt ve ngực Nguyên Thần càng hạ tay xuống luồng vào trong quần hắn âu yếm nơi tư mật hắn, làm hắn có chút không kiềm chế được.
-" Tiểu yêu tinh mới sáng ra đã muốn rồi sao ?" Nguyên Thần cười sủng nịnh nhìn tiểu Điềm Điềm đưa tay vòng qua eo Điềm Điềm bóp vài cái.
-" Ư ... em nhớ anh mà, miệng nhỏ cũng nhớ anh " Tiểu Điềm Điềm bạo gan ngồi hẳn lên đùi Nguyên Thần ra sức vuốt ve nơi tư mật của hắn càng nhiều hơn.
Tần Sênh nghe đến đây liền hiểu cười thật không ngậm nổi mồm "  2 người từ từ đừng gấp mới sáng ra kích thích quá dễ đột quỵ lắm haha tôi không nén nổi cười thật xin lỗi "
Cố Ninh cũng bật cười theo, chỉ có 2 người bọn họ đang chìm trong phóng túng khó mà dứt ra Nguyên Thần kìm nén lần nữa kích động quay ra " Điềm Điềm thật lỗ mãn em về phòng trước đi "
-" Hứ Điềm Điềm không thích " Tiểu Điềm Điềm uất ức động tác càng nhanh hơn, chuẩn hơn làm cho Nguyên Thần chấn động thở gấp " Anh cũng thích mà " Tiểu Điềm Điềm đưa đôi tay dính đầy chất lỏng gì đó lên ngửi trìu mến nói.
-" E hèm 2 người cứ từ từ tôi ra ngoài ... đừng vui vẻ quá chưa già lại mắc bệnh " Tần Sênh thật không nhìn nổi nữa tuy mọi hành động chỉ diễn ra dưới bàn nhưng cô cũng chẳng ngu tới mức không biết họ làm gì. Biểu hiện của Nguyên Thần rõ ràng như vậy cô mà ở đây nữa liền cản trở đường hoa hương của hắn mất, nghẹn quá cũng thành bệnh .

Tần Sênh ở lại toà nhà này cũng đã 5 ngày tại đây người canh gác rất nhiều mỗi lần Nguyên Thần hắn sáp đến liền bị cô chọc tức đuổi đi, vấn đề này chắc chắn không giải quyết lâu dài được. Quái nhân như Nguyên Thần sẽ không vì đôi ba câu mà kìm hãm thú tính, có thể phòng phụ nữ không thể phòng đàn ông . Cô âm thầm quyết định tối nay phát tín hiệu cho Du Ly đến cầu cứu Dịch Cửu Phàm tới đem cô rời đi mới được.
Cứ lưu lạc mãi chổ này thực không phải cách, tính leo lên giường ngủ thì cửa phòng bị người khác đẩy vào ai tới thì cũng rõ rồi. Nguyên Thần hắn càng lúc càng cuồng dã hơn tự tiện ra vào phòng không nói lại còn quản đến giờ giấc cô đi ngủ , tay chân càng lúc càng không biết an phận là gì. Vừa vào đến phòng hắn đã kéo Tần Sênh từ bên giường ôm vào trong lòng tham lam hít thở hương thơm trên người cô.
-" Điên à đại gia nữa đêm rồi anh không để cho người khác ngủ ? đạp cửa phòng đi vào lại giở cái thói điêu dân kia với tôi . Đại gia anh thật không muốn sống nữa rồi đúng không?" Tần Sênh ghét bỏ đẩy đầu hắn ra chổ khác nếu không phải 2 lần cô đều tấn công vào nơi quan trọng của hắn, hắn cũng đã nuốt cô lâu rồi.
-" Tôi mất ngủ, ngửi một chút liền ngủ được, em phải giúp người mang bệnh một chút chứ " Nguyên Thần hắn có chút ủy khuất nhìn Tần Sênh mới buông tay ra hắn nào có ngờ cô gái này lại khó chọc vào như vậy .

-" Ngửi xong rồi thì cút về đi, lão nương buồn ngủ không tiễn " Tần Sênh kiên quyết leo lên giường ngủ , Nguyên Thần cũng tiến lại ngồi bên cạnh cô nằm sấp hắn liền vuốt tóc cô " Đại gia anh bệnh không nhẹ đâu ?"
-" Tôi thích em như vậy, em chẳng cân nhắc một chút sao, chúng ta cũng có thể kết hôn " Hắn duy trì sự ôn nhu ngồi bên mép giường nhìn cô gái ung dung đi ngủ trước mắt cô biết hắn sẽ không làm gì cô mà.
-" Rảnh thì đi chữa bệnh đi, tâm lý anh bệnh nặng lắm . Bên người anh đâu thiếu phụ nữ cứ bám riết tôi làm gì thực phiền "

-" Nhưng em là duy nhất nha, còn nhớ lần đầu em cướp Cung Như Ý của tôi không. Tôi liền động chân tình rồi "
-" Tôi còn giữ đấy, không cần nhắc mãi như vậy lần nào trả lại anh " Tần Sênh kiên quyết đi ngủ, anh muốn nói gì kệ anh tôi ngủ.
-" Trả sao ? " Nguyên Thần nhẹ nhàng gối đầu nằm lên lưng cô lại thì thầm " Tôi phải làm sao bây giờ ! Chỉ cần em ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không cần thêm ai nữa được không ?"

-" Tần Sênh tôi làm sao lại mê luyến em nhiều năm như vậy ... tiểu yêu vô lương tâm này " Hắn nhận ra cô đã ngủ cũng không nói thêm gì nữa nằm thêm một chút liền rời đi .

Nguyên Thần tuy không quá phận cùng lắm hắn toàn lấy cớ khó ngủ sáp lại ngửi 1 lúc rời đi . Tần Sênh cũng biết bản thân đây là nhượng bộ cuối cùng rồi vả lại thời tiết ở Ý giờ vẫn rất lạnh cô luôn mặc dày áo len hắn cũng chẳng đụng chạm được gì . Cuối cùng luôn là lấy tiểu Điềm Điềm của hắn ra trút giận , trông cô gái đó hàng đêm thâu hoan lại không hề hứng gì thật giỏi.
-" Tần Sênh ... tại sao tôi ở bên Thần Thần nhiều năm như vậy anh ấy lại muốn kết hôn với cô ?"
Tần Sênh đặc biệt oan uổng, tiểu Điềm Điềm cô hờn giận cái gì , có thấy lão nương vui vẻ không. " Đầu óc hắn có bệnh, tiểu Điềm Điềm đẹp như thế cơ mà "
-" Thần Thần  còn nói nếu cô kết hôn với anh ấy liền không bao giờ cần tôi nữa hic hic... Tần Sênh có thể để anh ấy cần tôi 1 chút cũng được " tiểu Điềm Điềm hoa lê đái vũ mà khóc, Tần Sênh đau đầu không thôi .
-" Yên tâm tôi không kết hôn với hắn đâu , Điềm Điềm ngoan không khóc "

Quả thực Tần Sênh đối với Nguyên Thần không hề ghét nhưng thấy hắn rất phiền phức, cô chẳng hề muốn dính líu gì với hắn cho dù hắn đẹp thì thế nào vẫn là tiểu Cửu nhà cô đẹp hơn. Vả lại còn từng nhúng chàm tiểu Cửu ,hazz cho dù chẳng nhớ được đêm đó xảy ra như thế nào nhưng cảm giác đau đớn hết mấy ngày không thể giả được a thất thân là thất thân rồi.

-" Thiếu gia Dịch Thiếu Chủ đã biết Tần tiểu thư trong tay chúng ta đang dùng chuyên cơ đến đây giờ phải làm sao ?"
-" Hắn biết rồi ! Vậy chúng ta đi du thuyền "
-" Vâng "
Cố Ninh làm việc hết tốc lực sắp xếp du thuyền khởi hành ngay khi đến bến cảng Capri. Tần Sênh bị Nguyên Thần kẹp bên người lôi đi lên du thuyền .
Cô không hề bày tỏ bực bội trong lòng cho dù bọn họ lôi kéo cô rời nước ý ngay trong đêm , Tần Sênh biết Dịch Cửu Phàm đến nên Nguyên Thần mới ra hạ sách này , càng nghĩ bây giờ mà không trốn thì đợi đến lúc nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro