Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Sênh như có như không nhìn hắn , tâm trạng rõ ràng bất mãn . Cái quái gì cũng có thể xảy ra cơ, trốn thôi cũng chẳng tìm được nơi bình an lại vấp phải nơi rợp mùi súng đạn.
-" Họ không bắt anh, có thể bắt ai được "
-" Có khủng bố nha , giao dịch gì đó em có muốn xem không ? Chúng ta đi tò mò một chút "
-" Nguy hiểm không ? " Tần Sênh có chút không yên , có cái gì đó rất là kỳ quái đi.
-" Có tôi ở đây em sợ cái gì ? Tôi chẳng không bảo vệ được em ?" Hắn có chút buồn bực a tiểu mỹ nhân của hắn không tin tưởng hắn, tam quan thật là  mây mưa mịt mù.
-" Có anh ở đây tôi mới càng sợ ! " Ai biết được ông phật này nổi hứng cho cô 1 mũi thuốc phiện thì làm sao tìm ai bắt đền đây. 
-" Hờ... đi thôi " Nhiếp Cầm hất cằm về phía hành lang , hai người bọn họ có chút cẩn thận lần lượt nép vào một bên đường biên rời boong tàu xuống tầng thấp . Đoạn đường này có chút tối tăm Tần Sênh cảm giác rùng mình tự nhủ ( có ma thật đấy à ) , Nhiếp Cầm nhìn cô đang im lặng liền nhẹ giọng nói chuyện.
-" Tiểu mỹ nhân cẩn thận 1 chút , quanh đây không ít lính canh đâu "
-" Gì lính canh , anh từng khám phá thử ?" Tần Sênh tò mò hỏi lại, vừa bước vừa dò đường .
-" Người của tôi có xuống một lần chưa đến đích đã trở về , tiểu mỹ nhân có tự bảo vệ được mình không ? Không được thì cứ nấp sau lưng tôi " Nhiếp Cầm có chút cợt nhả phả vào tai cô , một phần ái muội cô cũng lười để ý.
-" Biết một chút , có thể vác xác anh về! "
Nhiếp Cầm "..." thật là người càng đẹp nói chuyện càng khó tiếp nhận.
Cầu thang càng lúc càng quanh co Tần Sênh không biết đến mình xuống boong thứ bao nhiêu chỉ thấy một góc đôi ba nhân vật cầm súng đi lại .
Nhiếp Cầm tinh mắt bảo cô dừng bước im lặng hắn di chuyển nhẹ nhàng kéo cô phía sau ra tay chớp nhoáng liền đánh ngất hai người . Đàn ông thể lực tốt không tệ, Tần Sênh chỉ việc sau mông hắn dọn đường trói bọn họ lại một chổ.
Nhiếp Cầm thân thủ rất tốt không đầy vài phút xử lý cơ bản được rất nhiều người ,cô có thể kéo bọn chúng lại một chổ để con đường trở nên sạch sẽ hơn ,thật nhàn hạ.
Có vài phòng giam khóa kín nhưng bên ngoài cũng có thể nhìn thấy bên trong một chút ánh sáng xanh len lỏi Tần Sênh trông ra một vài gương mặt phụ nữ. Lại nhìn phòng khác cũng chính là phụ nữ cô càng hoài nghi cái quái gì thế này ... lại tiếp tục nhìn thêm gian phòng khác cũng chính là phụ nữ . Mắt cô trừng lớn đột nhiên lại cắn cắn môi có chút hồi hộp.
-" Sao thế ? Trong đó có gì , nhìn em khủng bố vậy ?" Nhiếp Cầm cũng tính lại gần xem bị Tần Sênh kéo lại.
-" Toàn là phụ nữ, tất cả nhiều là phụ nữ còn không có được mặc quần áo qua " Tần Sênh đặc biết kích động...thiên à cô đang theo dõi cái phi vụ gì thế này mua bán nữ nô lệ sao .
Nhiếp Cầm suy nghĩ có chút trật đường ray, gì mà toàn phụ nữ không được mặc quần áo " Buôn bán nô lệ ?"
Tần Sênh không mấy vui vẻ gật gật đầu, làm sao bây giờ ? nhiều người như thế cứu làm thế nào? từ đây lên trên không có gần bọn họ lại không có quần áo. Đôi tay cô bất giác nắm chặt hơn thân thể có chút bất động dựa vào tường hít thở.
-" Không sao ! Không sao ! Trạm tiếp theo là Tây Ban Nha rồi , có thể cứu hay là báo với đám chó săn ICPO cứu bọn họ ra " Nhiếp Cầm cảm nhận tiểu mỹ nhân của hắn có sinh khí, hít thở không thông đành trấn an .
-" Được không ?" Cô nhìn hắn với đôi mắt chờ mong.
-" Hết thẩy đều được " Hắn không biết nên làm sao vuốt vuốt lưng cô " Bây giờ chúng ta lên phía trên thông tri một tiếng , chắc đám người đó sẽ trực tiếp xử lý "
Hai người bọn họ liền theo đường cũ tìm lên phía trên trở ra đến nơi mất hơn 10 phút tay cô vẫn còn run rẩy, cô cảm giác trong lồng ngực kịch liệt phập phồng , khó chịu càng lúc càng nhiều đành nôn khan vài tiếng .

Nhiếp Cầm thấy cô biểu hiện khó coi như vậy cũng không nói gì, hắn biết nữ nhân chính là thông cảm cho nhau, cô ghê tởm hắn hiểu được . Đứng bên cạnh đưa khăn tay cho Tần Sênh lau miệng cảm giác không hề tốt đẹp, hắn càng nhận ra vấn đề càng lớn hơn.
-" Khủng bố " Nhiếp Cầm bật thốt ra bấm hạ số di động nói vài tiếng liền cúp mấy .
-" Anh nói ?"

-" Phi vụ buôn bán nô lệ này tiểu mỹ nhân nghĩ sẽ diễn ra ở đâu ? "

-" Không biết được , nhưng mà thất bại tất cả bọn họ , cả con tàu này đều chôn cùng nhau " Tần Sênh nhớ đến mỗi căn phòng đó đều gắng một con chíp điện tử chứng minh thiết bị có thể tự động phá hủy theo hệ thống " Kể cả chúng ta "
-" Trạm tiếp theo Tây Ban Nha, vào bờ liền giải quyết may mắn 3000 người thì vẫn còn sống được 2000 . " Hắn có chút ủ rũ suy nghĩ không ngờ bản thân lại gặp nạn chổ này .

-" Thiết bị đó nguồn không nằm ở những phòng giam. Nhiều như vậy phòng biết đi đâu phá , ha bên ngoài hào nhoáng mỹ lệ như vậy bên trong thối nát 1 phút sơ sát liền bồi nhau xuống địa ngục. "
-" Nữa đêm ngày mai tàu sẽ vào cảng Alicante khoảng 2h sáng , lúc đó giúp đám chó săn ICPO giải cứu "
-" Vấn đề nên tìm ra chủ nhân mang theo họ đến đây, ở đó may ra có thể tìm thấy nút nguồn hủy diệt " Tần Sênh dừng lại một chút lại nhất quyết " Hắn không chết tất cả chúng ta chết , giải cứu còn có ý nghĩa gì cũng chỉ là xác trôi biển "

-" Tiểu mỹ nhân nói đúng, bây giờ ăn chút gì đó hẳn làm việc tôi thực sự đói rồi "
Nghe đến ăn Tần Sênh thỏa hiệp nôn khan xong đói thật, hai người họ lại một đường đi đến khu vực ăn uống , vừa ăn vừa phải nêu phương án lúc này đã tầm trưa rồi chỉ còn hơn 13 tiếng nữa tàu đến cảng dừng lại đó 3 ngày liền đi tiếp . Vì không biết số nô lệ đó được vận chuyển đi đâu đành phải ra hạ sách này.
Nhiếp Cầm hắn ăn không ít nhưng nhìn thành quả Tần Sênh nuốt vào bụng có phần dọa người cái gì tiểu mỹ nhân đều ăn gấp đôi hắn , cái bụng nhỏ bé của cô chứa bao nhiêu dạ dày đây.
-" Đầu tiên cần tìm ra sơ đồ con tàu này, tìm ra khu vực của đám người đó trú. Anh khẳng định biết đi "
-" Ừ nếu có danh sách chắc chắn biết được ai đứng sau vụ mua bán nô lệ này , phải nói thương vụ này rất là lớn"
-" Thế nên chúng ta không có nhiều thời gian đâu , thông báo mọi người rời tàu càng khó chỉ còn cách tự hủy diệc đó thôi "
-" Khẳng định ở cảng còn có tàu khác tiếp nhận số nô lệ này "

-" Xui xẻo thì bị tàu khác ném bom , nếu như anh nói thương vong chắc chắn sẽ xảy ra chỉ không biết ít hay nhiều. "
-" Lúc đó bảo vệ tính mạng mình trước chẳng ai sống cho chúng ta cả, thuận tay có thể cứu thì cứu thôi, bằng không bỏ chạy lấy người dù gì cũng sẽ không cứu được " Nhiếp Cầm nêu ra lập trường kiên định của mình nhìn đăm đăm vào Tần Sênh xem cô có thể thông suốt không ? Biểu hiện của cô lúc nãy khả năng rất là khó buông bỏ.

Tần Sênh hiểu hắn muốn gì , cô cũng hiểu có thể cứu liền cứu không thể cứu cũng không thể bồi tán cùng họ. Ai cũng có sứ mệnh riêng đặc biệt cô , cô không thể chết bản thân việc phải làm còn rất rất nhiều .
-" Tôi hiểu bản thân có bao nhiêu phân lượng, cùng đường thì chết sớm siêu sinh sớm họ hẳn được giải thoát đi , may mắn sống cũng vui vẻ. "

Nhiếp Cầm "..." hắn chỉ là muốn cô buông bỏ , không cần quá đau lòng nếu sự cố xảy ra. Ai ngờ cô có thể thoáng đến mức chúc họ siêu sinh sớm. Phụ nữ luôn có suy nghĩ phi thường tiến bộ như thế này sao? không biết là phúc hay họa nữa.

-" Vậy mọi thứ quyết định như vậy, triệu tập người của tôi đến tìm kiếm, 1 phần giúp đám chó săn ICPO , chúng ta vẫn là ăn đi đã " Nhiếp Cầm đạt thành hiệp nghị quay trở về với món súp lơ xanh của mình còn Tần Sênh vẫn đang ôm con bạch tuột nướng cắt lát thưởng thức ... một cách mỹ vị.

Tần Sênh sau khi ăn dạo quanh 1 chút sòng bạc chơi vài ván, Nhiếp Cầm ở bên góc quan sát nhất cử nhất động của từng tốp người ra vào. Hắn tuy không có thực lực cường đại giống Dịch Cửu Phàm , tuy vậy đối với võ lâm đồng đạo hắn luôn là người có chổ đứng.
Ở đây, không ít người tra ra được thân phận của hắn không ít người tới làm thân quen. Trong đám gà này hắn chính là con hạc hắc đạo duy nhất đáng để cho bọn họ bợ đỡ.
Tần Sênh để ý một vài người qua lại đeo nhẫn giao long bạc chạm khắc rất tinh tế, dáng đi thẳng tắp cơ thể cao lớn . Khí lực có chút đè nén hẳn là người được nuôi thả rất khắt khe, trình tự. Nhẫn giao long bạc, giao long bạc... Tần Sênh lẩm bẩm có chút quen mắt cô từng thấy qua ở đâu người của tổ chức nào . VR... gì nhỉ cô cố gắng nhớ lại từng chi tiết quay mặt bước đến bên cạnh Nhiếp Cầm nghi ván hỏi.
-" Sao thế không đánh nữa ?" Nhiếp Cầm ngồi trên bàn vắt chân ngang 1 bên chân nhìn có vẻ phong độ khí chất đối với vẻ bề ngoài chắc chắn hắn không hề thua kém ai chỉ là mỗi người một vẻ khác nhau dẫn đến tiêu chuẩn cũng khác nhau.
-" Bọn họ đều đeo nhẫn giao long bạc, người của VR... gì đó anh biết không ?" Tần Sênh có chút trắc trở đối với tên các tổ chức trong hắc đạo , nhiều như thế cô nhớ làm sao hết cơ chứ.
-" VRS  ... thật là bọn họ " Nhiếp Cầm đăm chiêu vẩy vẩy tay đã có thuật hạ đến bên cạnh thì thầm đôi vài ba câu liền rời đi. " Kiểm tra một chút sẽ có kết quả ngay, tiểu mỹ nhân à em biết không ít "
Tần Sênh không hề muốn tiếp lời vấn đề này " Anh nói bọn họ giao dịch với ai ? Còn nữa tôi vẫn không rõ lắm VRS thật buôn bán nô lệ "
-" Nếu là bọn họ chắc chắn không sai đâu, vài năm qua nô lệ họ trao đổi không hề ít , bây giờ tận mắt chứng kiến có phần thụ sủng nhược kinh "

-" Bọn họ nơi này nhiều như vậy hẳn chủ nhân cũng quanh đâu đây, kiểm tra hành khách được không ? Tôi cứ có cảm giác nặng nề thế nào ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro