Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Sênh cảm giác thật , cô cứ nghĩ đêm có khi là tận thế của con tàu này, cứ như thế mà chết hết sao. Nếu không ra tay để bọn họ giao dịch thành công thương vong liệu có khác.
Nhưng mà cô biết đám người của ICPO sẽ không để yên bọn họ luôn tự cho mình cái quyền làm chủ xã hội , người chết bao nhiêu không đáng nói chỉ cần hoàng thành nhiệm vụ cuối cùng là ai đang bảo vệ ai đây.

-" Tôi hiểu em muốn gì nha, nhưng đám chó săn đó sẽ không để yên đâu. Đi trở về ngủ một giấc đêm nay hành động " Nhiếp Cầm lôi kéo Tần Sênh trở về, mọi thứ hắn đã sắp xếp ổn thỏa , hắn sẽ không chết cô cũng sẽ không chết còn bọn họ thì không thể không chết.

Bên phía chiến hạm của Dịch gia vẫn duy trì tốc độ ổn định , khu vực biển này không thể chạy với tốc độ quá nhanh sẽ gây nguy hiểm cho tàu thuyền khác . Tự dưng vùng biển đơn bạc này lại xuất hiện một chiến hạm to lớn đã khiến không ít tàu thuyền sợ khiếp vía tránh xa ngàn dặm.
Dịch Cửu Phàm ung dung ngồi trên ghế tay trái lướt điện thoại , tay phải cầm một ly sữa từ từ nhấm nháp.
Anh thật sự nhớ cô đôi khi hiện lên một vài tia bất an chẳng hiểu do đâu. Từ lúc nhận được tin cô bị Nguyên Thần bắt đi anh liền có cảm giác không ổn, cho dù biết Nguyên Thần chẳng thể làm gì. Nhìn khuôn mặt cô gái mơ mơ ngủ trong điện thoại làm anh càng nhớ nhung cô.
-" Có thể tăng tốc sao ?" Dịch Cửu Phàm thờ ơ hỏi mọi người tuy rất lãnh đạm nhưng mang một cổ sát khí nồng nặc ai cũng dựng hết lông tóc.
-" Vùng biển này nhiều tàu thuyền không thể, cùng lắm chỉ có thể đợi ban đêm " Lão Tứ hiểu rõ mục đích phán xét , lợi hại trước mắt rất quan trọng.
-" Bao lâu nữa đến cảng ?"
-" Theo hành trình trưa mai có thể đến cảng, nhưng trời tối sẽ tăng tốc sáng sớm ngày mai có thể đến nơi. "
-" Con tàu kia thì sao ?" Dịch Cửu Phàm ngữa đầu uống hết ly sữa , đưa lưỡi ra liếm một chút trên môi.
Tình cảnh này đủ làm cho cả đám đàn ông miệng đắng lưỡi khô, cả boong tàu không ai dám đưa mắt nhìn anh thêm lần nữa sợ bản thân bị bẻ cong lúc nào không hay.
-" Nữa đêm "
-" Chuyện của cô ấy trong nước có biến cố gì không ? Tần gia thế nào ?" Dịch Cửu Phàm nhớ trước khi Tần Sênh rời đi cũng bỏ lại 1 mớ scandal Dương Lục Sơ phải thay mặc giải quyết .
-" Thiếu chủ mọi việc đều ổn thỏa, Tần gia Tần Diệc Chân đã bắt đầu mang cô con gái riêng về với tư cách con nuôi , có vẻ như theo kế hoạch của thủ tướng Tần  "
-" Tần gia khi nào thì bắt đầu loạn rồi ? Tần Thích đó rất được lòng người Tần gia ?"
-" Vâng, hiện tại là cháu gái duy nhất nên mọi ưu ái của cả Tần gia đều được dồn lên cô cháu gái này. Nhưng mà Tần Kiệt đối với Tần Thích luôn một kiểu chán ghét "

-" Để tâm vào bọn họ một chút ! Ay bao giờ thì mới đến cảng " Dịch Cửu Phàm tỏ vẻ chán chường thở dài hỏi trong vô định.
Lão Nhị "..." đã nói là sáng mai cơ mà thiếu chủ cậu thật là lo lắng quá rồi.

Nội bộ Tần gia đều quanh quẩn tụ họp lại trên bàn ăn ai nấy đều đổ dồn ánh mắt tìm tòi ra cửa nhìn nhị phu nhân nhà họ Tần mang theo một cô gái chừng 20 tuổi tiến vào phòng .
-" Chào mọi người đi " Tần Diệc Chân ho khẽ nhắc nhở cô gái .
Cô gái có dáng vẻ xinh đẹp động lòng người đang cúi thấp đầu ngước đôi mắt long lanh óng ánh lên nhìn người Tần gia , khó khăn mở miệng " Chào mọi người cháu là Tần Nguyệt "
-" Như con đã nói đây là cô bé con nhận nuôi từ 10 năm trước ở cô nhi viện bây giờ đã tốt nghiệp trung học "
Tần Diệc Chân nghỉ một chút lại tiếp tục nói " Con bé từ nay về sau sẽ ở lại đại trạch tiếp tục học lên Đại Học Thanh Hoa "

-" Nếu con đã quyết định mẹ cũng không quản đến viện của con, tiểu Kiệt thấy thế nào ?" Tần lão phu nhân chuyển hướng nhìn sang hỏi vị cháu trai út đáng thương nhiều năm đã không ở đại trạch .
-" Đã có một người rồi, thêm một người nữa cũng chẳng sao . Đối với cháu Tần gia chỉ tồn tại duy nhất một vị tiểu thư họ Tần "
-" Cháu....con bé đã ra đi quá lâu rồi, có thể đã không còn sống . Cháu hiện tại vẫn là... thôi bỏ đi Tiểu Thích cũng đến tuổi kết hôn rồi đúng không ? " Tần lão phu nhân bất đắc dĩ xua xua tay bà biết nếu còn nói sẽ đụng chạm đến rất nhiều người trong nhà này.
Đối với câu trả lời của Tần lão phu nhân, Hạ Phượng Nhu đặc biệt hài lòng mong cho đứa con gái kia chết càng sớm càng tốt, Tần Thích cơ mặt cũng giản ra tuy cô chưa từng nhìn thấy cháu gái duy nhất Tần gia là ai nhưng lời nói của bà nội đã khiến cô thỏa mãn không ít , cô vẫn là người được cả Tần gia yêu thương.
-" Bà nội cháu còn nhỏ, chuyện kết hôn tính sau ạ "
-" Nhỏ gì đã bao nhiêu tuổi rồi, để xem bà quen biết vài vị bằng hữu có danh phận giới thiệu con cháu đôi bên "
-" Mẹ ... con bé chính là luyến tiếc rời đi chúng ta, trong lục môn cũng không thiếu người tài để tiểu Thích từ từ làm quen " Hạ Phượng Nhu e lệ nói chuyện ý tứ với Tần lão phu nhân mở đường cho Tần Thích kết thân lục môn .
-" Phải phải... cần gì đâu xa lục môn trái lại rất nhiều đứa rồng trong loài người như Dịch gia, mấy thằng nhóc Dịch gia đã có hôn phối chưa ?"
-" Cũng có ... còn Dịch Bát Lâm, Lục Nghiêu, Cửu Phàm thì chưa ?" Hạ Phượng Nhu nghe đến đây thì toàn thân hứng khởi ra mặt vội liệt kê con cháu Dịch gia chưa có hôn phối để mẹ chồng lựa chọn.
-" Đúng a tiểu Phàm thằng bé này cực kỳ tốt chỉ là tính cách có chút lãnh, tiểu Thích nhà chúng ta vừa có thể bù trừ cho nhau "
Tần Phù Chinh vừa nghe đến đây đã không ngồi thêm nổi nữa, con gái ông nói chết liền chết sao. Người mẹ mà ông cả đời tôn trọng cũng làm tổn thương ông hazz con gái ông ... các người đã vô tâm ông chẳng còn hứng thú gì mà tận tình liền kéo ghế rời đi .
-" Phù Chinh con đi đâu đấy, chuyện nhà còn chưa giải quyết xong " Tần lão phu nhân tức giận nặng tiếng , đứa con này đã là thủ tướng còn không làm cho bà bớt lo.
-" Đi tìm con gái con, con bé mới là chuyện nhà của con mẹ hiểu mà "
Tần Phù Chinh rời bàn tiêu sái trở về viện của mình.
-" Nó... hazz kệ nó đi "
-" Bà nội người như anh Cửu Phàm mắt nhìn tiêu chuẩn cao lắm . Bà thấy ai đẹp như tiên nữ hẳn giới thiệu không lại bị Dịch gia cười chê " Tần Kiệt đôi mắt như cười đùa tốt bụng nhắc nhở vài câu cũng kéo ghế rời đi .
Tần lão phu nhân một bụng hỏa lửa không biết phải làm sao đành phất tay ra hiệu giải tán " Cố chấp thật cố chấp tiểu Thích có cái gì không tốt mà hai đứa kia cứ quyết nhiều năm vẫn không chấp nhận "
-" Bà hiểu mà, thôi mọi người ai về viện nấy. Tiểu Nguyệt cháu giờ cũng là người Tần gia đã đến thì theo tiểu Thích học một chút lễ giáo cư xử đáng có của Lục môn  "
-" Dạ ông nội " Tần Nguyệt đưa mắt dõi theo mọi người âm thầm quyết tâm sẽ không phụ sự mong mỏi ba nuôi đối với cô , cái gì cũng phải học vì ngày hôm nay cô đã học suốt 10 năm không thể vì một ai đó mà bỏ cuộc. Cho dù Tần Kiệt có ghét bỏ chỉ cần mỗi ngày đều cố gắng sẽ làm thay đổi cách nhìn anh ta một chút cũng tốt rồi.
-" Em theo chị " Tần Thích gật đầu gọi Tần Nguyệt theo mình về học lễ giáo, biết một số việc của lục môn. Hai người đi trong đại trạch không ai dư thừa một lời nào duy trì cước bộ quay đầu nhìn cả tòa viện, đến chính là lúc màn đêm buông xuống , cái lạnh của sương cũng đã đọng trên từng phiến cây . Nhà nhà đều đã điểm thiên đăng đèn lồng đỏ treo cao hơn trước nhiều rồi .

Trong khi thời gian ở Trung Quốc đã vào nữa đêm thì trên lộ trình đến Alicante của du thuyền Apolic bắt đầu chìm vào khoảng không đen ngòm giữa bầu trời đầy sao. Mọi cảnh quan bên ngoài đều có thể thu vào tầm mắt không cách nào bỏ sót .
Tần Sênh ngồi trên thành tàu gió thoang thoảng vào mặt có chút cay mắt đồng hồ trên tay phát lên vài tiếng ting ting báo hiệu 21 giờ . Nhiếp Cầm lúc này áo mũ chỉnh tề ngồi xuống bên cạnh chuyển mắt nhìn một chút cô gái bên mình , tiểu mỹ nhân đôi mắt vô định chớp chớp vài cái hàng mi dài cong vút như cánh quạt khẽ nhắm lại không biết suy nghĩ gì đột nhiên lại mở ra nhìn hắn, có chút không phản ứng kịp.
-" Sao thế ?"
-" Tôi muốn uống sữa, cắn hạt dẻ " Tần Sênh ỉu xìu nói cô chính là đói khát đi, đối với mấy món yêu thích thật ngày nhớ đêm mong.
Nhiếp Cầm :"..." Tiểu mỹ nhân à em vừa mới ăn cách đây 2 tiếng đâu . Hắn độ nhiên cảm thấy chuyện ăn uống không có quy luật thật giết người .
-" Chuẩn bị đi thôi, đến giờ rồi "

-" Anh nói hay là thôi đi, chúng ta xuống tàu trước tính sau "
-" Hờ... dừng cũng được nhưng đám chó săn kia đêm nay sẽ ra tay , em nói dừng được nữa không ? Ừ theo tin tức ICPO điều tra được bọn họ sẽ giao dịch trước khi vào cảng , không biết lành ít dữ nhiều thế nào "
-" Đi thôi, rồi sẽ có ngày mai "
Hai người điều tra hết cả du thuyền mới tìm được khoang tàu nơi hội tụ của đám người VSR , bọn họ giống như một thương hội trải rộng đến cả nơi vận hành du thuyền . Tần Sênh cho rằng nếu trực tiếp hơn thua cao thấp chắc chắn cô và người của Nhiếp Cầm thương vong rất cao . Chỉ còn cách theo sau chơi trò du kích rồi đến đâu tính đến đó may ra bảo toàn lực lượng .
-" Chủ nhân người của ICPO đã ngầm ra tay ở khoang dưới chúng ta nên làm thế nào ?" Một thị vệ bên cạnh Nhiếp Cầm báo cáo cậu ta khuôn mặt lộ vẻ nghiêm trang hệt như một đại úy đang nghe chỉ huy của quân đoàn trưởng .
-" Chúng ta ở trên này phân chia nhau ra ai tìm thấy nơi thủ lĩnh của VSR thì báo cáo khẩn cấp " Nhiếp Cầm trầm tĩnh ra hiệu lệnh tay trái đẩy cửa thân hình lẻn theo Tần Sênh vào một gian phòng đặc biệt xa hoa .

-" Vâng "
Đám thị vệ, sát thủ của Nhiếp Cầm nhanh chóng tản ra làm nhiệm vụ . Nhịp thở càng lúc càng đẩy lên cao không ai có thể lơ là dù chỉ một giây đều rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro