Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người một trước một sau tiến về phía trước căn phòng Tần Sênh bất động sững người 10s nhìn Nhiếp Cầm .
-" Tôi còn muốn sang năm ngắm tuyết rơi ở Nam Kinh "
Nhiếp Cầm cảm thấy suy nghĩ giữa phụ nữ và đàn ông luôn như 2 cực của nam châm không đồng điệu còn lệch pha rất nặng hắn hơi hơi thở dài thề thốt " Tôi sẽ cố gắng cứu vớt em "
-" Anh có mang theo ma túy không ? Loại nguyên chất xong tiêm cho tên đầu xỏ 1 mũi "
-" Tiểu mỹ nhân ma túy nguyên chất tốn rất nhiều tiền đấy tôi không muốn phí phạm, vốn dĩ dùng điều chế dược liệu trong y học . Không phải để chích bậy giải tỏa tức giận " Nhiếp Cầm nhìn thấy vẻ mặt mất hứng của cô lại nói " Nhưng mà lúc có thể tôi sẽ miễn phí cho em 1 mũi "
Tần Sênh thầm nuốt nước bọt miễn phí cả dòng họ nhà hắn ấy " Tôi còn rất nhiều kẻ thù chưa giải quyết, anh tốt nhất đừng xảy ra sơ xuất níu kéo chân tôi "
-" Được được... đến lúc đó tiểu mỹ nhân em có thể chạy lấy người , tôi tự có người đến hỗ trợ "
Nhiếp Cầm rời khỏi cửa sổ tìm tòi một chút ở phía bên kia bàn làm việc thấy một vài văn kiện tiếng Ả Rập không hiểu lắm đành vứt về chổ cũ lại di chuyển bước chân sang vài góc tủ.
Tần Sênh thì quan sát một lượt căn phòng mới nghiên cứu đến gần đệm giường đào bới, cô nhíu mày định rời khỏi thì có tốp năm tốp ba người đến gần căn phòng. Tần Sênh sử dụng hết tốc độ kéo Nhiếp Cầm vào một bên ẩn náu, ra dấu cho hắn trật tự im lặng.

-" Ông chủ tàu 2 giờ nữa sẽ tới giao dịch cách cảng Alicante 10 hải lý "
Một người đàn ông da trắng với thân hình cao to chắn hết tầm nhìn sử dụng lưu loát tiếng anh báo cáo .
Tần Sênh với Nhiếp Cầm bốn mắt nhìn nhau quan sát đồng hồ thời gian hơn 22h vậy khoảng vừa qua ngày bọn họ sẽ giao dịch .
-" Đám nô lệ kia thế nào "
Chất giọng khá trầm biểu thị người sử dụng đã qua trung niên đứng bên bàn làm việc theo sau đó hơn 10 quân chủ có địa vị nghiêm chỉnh sắp thành hàng dọc.
-" Vẫn tốt, đám chó săn ICPO đã bắt đầu ra tay , trên du thuyền còn tồn tại người của Nhiếp Cầm "
-" Tránh đụng độ với bọn họ, xử lý hết đám chó săn kia trước lúc giao dịch tiến hành " Người đàn ông trung niên suy nghĩ một lúc lại tiếp tục " Làm việc sạch sẽ lên phía trên đợi đi "

Người đàn ông trung niên ngồi nghỉ lại căn phòng hơn 30 phút cũng rời đi lên trên , Tần Sênh cùng Nhiếp Cầm nhanh chóng theo sát phía sau người của hắn cũng bắt đầu âm thầm dồn về mũi tàu ẩn nấp.

-" Anh cảm thấy thế nào ?" Tần Sênh trốn một bên cánh cửa hỏi Nhiếp Cầm đang ở phía trước cô quan sát tình hình bên trong khoang điều khiển .
-" Rất nhiều người ở đây , giao dịch chắc ở trên này " Nhiếp Cầm yên tĩnh đáp lời hơn 23h boong bên dưới đã xảy ra tranh chấp người bên trong đều nhận được tin tức liền bắt đầu phân phó thủ hạ đi làm việc . " Không ổn đám chó săn sử dụng hỏa lực ra tay rồi , tôi cùng người của mình vào nói chuyện với bọn họ kéo dài thời gian em ở đây đợi tàu đến được không ?"
-" Được " Tần Sênh kiên định gật mạnh đầu dõi theo Nhiếp Cầm vào bên trong , cô nhìn thấy bọn họ nói chuyện không mấy vui vẻ nhưng mà trên mặt Nhiếp Cầm hắn vẫn duy trì nụ cười đểu giả chói mắt.
Bọn họ hình như muốn bàn bạc hiệp nghị gì đó lại không thành Tần Sênh hiểu một kẻ buôn người một kẻ buôn chất chấm thì có gì để đàm phán thành công . Tam quan bọn họ chắc chắn không đồng nhất , không hề có mục đích chung ngồi lại với nhau tổ hợp này trong mắt Tần Sênh có chút quái dị nói làm sao vẫn không rõ ràng.
Tiếng còi tàu từ xa xôi kéo lại suy nghĩ của cô, bất giác quay đầu tàu đến rồi sao? Nhanh như vậy còn chưa qua ngày cơ mà ? Quay mặt ra sau ở bên dưới đã đánh lên trên rồi , bên trong cũng bắt đầu xảy ra ẩu đả. Tần Sênh cô vốn định ngồi ăn may chờ bọn họ giết nhau hết thì ra tay đỡ tốn sức nhưng mà trời phụ lòng người.
Cô trông thấy có người nhắm bắn tỉa tên Nhiếp Cầm kia đành lao vào bên trong bằng tốc độ ánh sáng cứu mạng hắn trước đã . Nhiếp Cầm ngã về bên trái lăn hai vòng thì tiếng súng nổ ra hắn đúng là sơ xuất cũng may tiểu mỹ nhân của hắn tinh mắt cứu hắn một viên đạn, đôi mắt Nhiếp Cầm càng phát sáng bất thường nhìn Tần Sênh.
Hai người bọn họ không ai nói gì lại tâm lý tương thông bắt đầu ra tay đánh trả lúc này trên khoang tàu loạn một đoàn người của cả 3 thế lực không biết ai là đồng minh của ai .

Bọn người của VRS ra tay tàn nhẫn đã giết người lại còn bắn vào mắt thật ghê rợn , Nhiếp Cầm thân thủ nhanh nhẹn tránh không ít đạn bắn đến phía bên kia, Tần Sênh theo sau hắn nhặt súng nhét vào trong quần phòng lúc cần thiết. Cô cũng không hề rảnh rỗi nhận súng mà Nhiếp Cầm đưa bảo vệ hắn từ phía sau .
Hai người phối hợp ăn ý đánh đâu thắng đó cô tuy không dám giết người nhưng làm bị thương thì đều có thể Nhiếp Cầm nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc cùng tán thưởng, cô phản ứng rất nhanh so với hắn còn nhanh hơn , thân thủ dứt khoát đặc biệt từ khoảng cách 20m có thể lao đến cứu hắn một mạng tốc độ làm cho hắn mở rộng tầm mắt . " Tiểu mỹ nhân không tệ "
-" Anh cẩn thận một chút " Cô cũng không phải lúc nào bảo vệ hắn được, ai oán nhìn hắn vội quay đầu Tần Sênh liền phát hiện bảng điều khiển ở buồng lái nhìn giống bảng thiết bị tự hủy bên dưới liền nhanh chân bước qua " Anh xử lý tôi qua bên kia "
-" Đi đi "

Vừa khởi tạo hệ điều hành để vào chương trình ngước mắt lại thấy Nhiếp Cầm bị quá nhiều người bao lấy, thủ hạ của hắn cũng bị vay chặt . Tần Sênh có sự khẩn trương muốn nhanh tay hơn cùng lúc rút súng bên hông giúp Nhiếp Cầm một tay .
Người của VRS đánh vào bên trong buồng lái Tần Sênh hơn 2 phút bị vay ra tay chậm vài nhịp vừa lao đến bên ngoài Nhiếp Cầm đã bị trúng đạn trước ngực bắn bị thương người đàn ông trung niên đó nhưng vẫn cố trụ xử lý những tên khác .
Tần Sênh đơn độc cô lại càng sợ hắn chết cho dù viên đạn không vào tim nhưng mà mất máu quá nhiều cũng khó sống. Cô thay hắn xử lý những tên còn lại người của Nhiếp Cầm chết sắp hết vẫn trụ bảo vệ chủ nhân .
-" Chạy đi, không kịp nữa rồi " Nhiếp Cầm cố gắng nặn ra vài chữ giống người đưa cho cô một đốm sáng .
-" Anh không thể chết hiểu chưa, tôi mang anh đi " Tần Sênh đầu óc rối tung rối mù, khẩn trương dõi mắt quan sát xung quanh .
-" Các người không ai có thể chạy được hahaha" Người đàn ông trung niên cố lết thân đầy máu đến buồng lái khởi động hệ thống tự hủy .
-" Đi đi ...nhanh lên " Nhiếp Cầm ghì chặt tay Tần Sênh , hắn thở hổn hệt gân xanh hai tay nổi lên , cơ mặt đau đớn làm biến dạng một cách vặn vẹo .
Tần Sênh cố gắng cầm máu cho hắn xé vài bức màn xuống dở bỏ hai cánh cửa gỗ nhanh tay nối chúng lại với nhau kéo ra để bên thành tàu . Bản điều khiển phát lên thông báo 2 boong bên dưới đã tự hủy, tay cô có phần run rẩy nhưng tâm trạng lúc này càng bình tĩnh lạ thường . Cô kéo lê Nhiếp Cầm đang nữa mê nữa tĩnh ra bên ngoài thành từ trên nhìn xuống dưới, cao quá sợ hãi làm Tần Sênh quyết tâm hơn buộc Nhiếp Cầm lên 2 cánh cửa thật chặt.
Hai khoang tàu tiếp theo cũng đã tự hủy rồi , con tàu bên kia như nhận được tin tức sử dụng pháo bắt đầu bắn phá du thuyền Apolic cùng lúc . Tần Sênh không còn lựa chọn ra tay lúc đẩy Nhiếp Cầm cùng hai cánh cửa lao xuống biển , cô cũng nhảy theo xuống bên dưới độ cao làm cô tiếp nước khá khó khăn. Không được bao lâu phải lấy lại sức lực bơi tìm Nhiếp Cầm ,trông thấy hắn bị 2 cánh cửa đè bên dưới có vẻ uống không ít nước càng ra sức nhanh chóng trở lại để hắn hô hấp .
Con tàu càng lúc càng bốc cháy dữ dội người nhảy ra từ các boong thuyền ngày một nhiều ,có người bị nổ mà văng ra tiếng hỏa lực bắn đến ong ỏng bên tai . Cô không thể đứng đây mãi được con tàu ngã xuống cả hai đều sẽ bị đè bẹp .
Tim đập mỗi lúc một nhanh tay chân càng không thể ngừng nghỉ dùng sức bơi đẩy Nhiếp Cầm ra xa hơn , cả vùng trời chìm trong biển lửa vỏn vẹn trong vòng 30 phút du thuyền Apolic hoàn toàn hủy diệt , rất nhiều người chết rồi con tàu kia vẫn sừng sững ở đó nhìn Apolic chìm xuống biển .
Tần Sênh nghiếng răng cắn môi một cách đau đớn , cô không ngờ bọn họ có thể tàn nhẫn đến vậy thà phá hủy còn hơn bỏ xót . Tần Sênh ngắm con tàu kia đầy căm phẫn đưa mắt nhìn đồng hồ 0h25p bắt đầu thao tác định vị tọa độ . Quả bom điện từ duy nhất cô mang theo bên người bắn ra , Tần Sênh dùng vải nhét tai mình lại dõi theo hình ảnh bom điện từ đang như một con chim thiêu thân lao vào, lao vào con tàu kia mỗi lúc một gần . Gần đến nổi làm cô phải bịt tai Nhiếp Cầm lại đưa mắt xem cảnh con tàu kia phát nổ . Trận nổ long trời lở đất con tàu trở thành một đốm lửa to rất to thiêu chết tất cả mọi thứ còn sót lại quanh đó .
-" Nhiếp Cầm anh tỉnh lại , tỉnh lại một chút không được ngủ " Tần Sênh dùng sức vỗ vào mặt hắn vài cái , hắn bắt đầu từ từ hé mắt mấp mấy môi đôi gắng sức nói.
-" Tôi không ổn rồi, tiểu mỹ nhân em ... " Nhịp tim của Nhiếp Cầm mỗi lúc một yếu đi đập chậm dần .
Tần Sênh lục lọi trên người lấy ra vài viên thuốc vốn dĩ mang theo phòng lúc cần bây giờ cô nhét toàn bộ vào miệng hắn, dùng một ít nước biển đổ vào miệng cho hắn dễ nuốt xuống .
Một nữa người vẫn nằm trong nước hai chân vẫn ra sức bơi duy trì đứng nước. Hai tay buộc chặt lại vết thương trên người Nhiếp Cầm , Tần Sênh mệt mỏi nhưng tay chân vẫn cố bơi về phía cảng còn cách ít nhất cũng 9 hải lý nữa chẳng lẽ bọn họ phải chết ở đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro