Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba cậu bé rất có quy luật vệ sinh xong thì trật tự ngồi vào bàn ăn , mẹ cho gì ăn đó không đòi hỏi . Mạch Mạch đói bụng mà mẹ vẫn chưa cho cậu ăn , cậu bé hít một hơi dài cho tay vào miệng mút tạm . Tần Sênh nhìn con trai liền đình công lại việc đổ sữa cùng ngũ cốc ra bát.
-" Mẹ đói " Nam Nam ôm cái bát đợi mẹ nãy giờ, mẹ vẫn chưa cho cậu ăn mắt cậu bé vẫn dõi theo bịch ngũ cốc trên tay mẹ.
-" Mạch Mạch con nghĩ ngón tay mình là gì, xúc xích hay kẹo que . Không được cắn móng tay " Mạch Mạch nghe thấy Tần Sênh điểm danh tên cậu liền nhanh chóng bỏ tay ra khỏi miệng , đưa tay lau qua khăn trên cổ trưng ra một nụ cười lúm đồng tiền hết sức đáng yêu. Thấy con trai biết điều cô cũng không làm khó tiếp tục cho ngũ cốc vào bát trộn cùng sữa xong mới đưa cho Nam Nam cùng Mạch Mạch .
-" Mẹ tại sao mắt mẹ màu tím " Uẩn Uẩn thắc mắc hỏi bát ngũ cốc cậu múc gần hết .
-" Vậy tại sao mắt con màu nâu ?" Tần Sênh hỏi ngược lại , Uẩn Uẩn nghe xong suy nghĩ xoắn xuýt tại sao a, cậu làm sao mà biết được vậy chắc mẹ cũng sẽ không biết . Cho nên Uẩn Uẩn gật gật đầu tỏ ra thông cảm cậu bé sẽ không hỏi mẹ nữa .
-" Tần Tần cậu Diệp nói mẹ là yêu tinh" Nam Nam không biết yêu tinh là gì mỗi lần nghe cậu Diệp nói nghĩ mãi vẫn không hiểu.
-" Đó là một con quỷ mẹ giống quỷ sao?" Nam Nam cũng không biết quỷ là con gì cơ mà , mẹ cậu đúng là thách đố cậu Nam Nam chỉ biết lắc lắc đầu tiếp tục ăn ngũ cốc.
-" Tối nay mẹ bận, mấy đứa tối nay ở với cậu Tiêu 8 giờ phải đi ngủ nhớ chưa "
Tiêu Phong ở viện bên trái bây giờ mới rời giường bước vào phòng ăn nhìn thấy bốn mẹ con bọn họ tụ lại một chổ cậu cũng chỉ lướt ngang qua lấy bánh mì cùng bơ ăn tạm.
-" Cô về đại trạch Tần gia à ?"
-" Ừ sinh thần ba tôi, cũng để tôi nhận tổ quy tông. Cậu ở với chúng cứ vứt cho mỗi đứa một cuốn sách đọc đến 8 giờ thì ai về chuồng nấy "
Tiêu Phong :"..." có ai đối xử với con mình như cô sao Lão đại.

Sinh thần Thủ tướng Tần Phù Chinh được tổ chức hoành trán ngay tại đại trạch , khách mời hội tụ cả Lục Môn Đại Phiệt lẫn các hào môn khác . Một nữa nhân vật lớn trong chính trị, một nữa quân đội phần còn lại là thương nhân .
-" Tần Thích lần này tại sao ba em lại tổ chức sinh nhật lớn như vậy " Nguyên Tịch lôi kéo Tần Thích đang tiếp khách về phía bàn mình trò chuyện.
-" Em không biết , chỉ nghe nói Tần gia không ai được vắng mặt như ba muốn thông báo gì đó " Dù có việc gì thì đối với Tần Thích đại tiệc lần này rất tốt giúp cô để lại ấn tượng là con gái thủ tướng sau này ai nhìn cô cũng sẽ nhường vài phần.
-" Trong nhà cũng không biết " Nguyên Tịch quay đầu lại hỏi Nguyên Thần " Anh , anh biết không ? "
Nguyên Thần lướt qua biểu cảm của Lạc Phẩm Ngôn một chút dừng lại trên mặt xinh đẹp của Nguyên Tịch " Cô nghĩ anh cô nằm gầm giường nhà thủ tướng à "
Nguyên Tịch nghe xong lập tức im lặng còn hỏi nữa Nguyên Thần sẽ nổi bão dọa người , cô quay đầu về muốn hỏi Dịch Cửu Phàm đang ngồi dựa bên cạnh Lạc Phẩm Ngôn nhưng mà nhìn cái khí thế như muốn nói với cả thế giới cấm lại gần cô cũng không dám cuối cùng đành trở mình hỏi Dương Lục Sơ .
Dương Lục Sơ cũng chỉ lắc đầu không biết, Tần Thâm đi đến nhún vai một cái ngồi xuống bên cạnh Dương Lục Sơ và Mặc Cảnh Vân . Nguyên Tịch cuối cùng trở lại bàn dành cho danh môn khuê tú , đám đàn ông bàn đó chính là không đụng đến được.
-" Không hỏi được gì sao chị ?" Mặc Kỳ tò mò cúi đầu hỏi Nguyên Tịch chỉ thấy Nguyên Tịch rối rắm lắc đầu lại nhìn đến Tần Nguyệt .
-" Tần Nguyệt nhà em hôm nay không phải chỉ là sinh thần của thủ tướng Tần thôi phải không ? "
-" Em không biết ! Em chỉ biết chú ba nói không một ai được vắng mặt " Tần Nguyệt cũng lắc đầu, từ ngày cô bước chân vào Lục Môn cũng là ngày cô thay đổi số phận sống như một tiểu thư danh giá. Nhưng không thể vì thế mà lên mặt với người khác , cô vẫn giữ mối quan hệ ôn hòa với bên ngoài, gọi dạ bảo vâng trong nhà. Tuy có chút mệt mỏi nhưng Tần Nguyệt cô hài lòng với những gì mình có hiện giờ.
-" Chị rãnh rỗi nhỉ ! Không muốn ngồi lại thì đi về hỏi gì lắm thế. Với địa vị của thủ tướng Tần buổi tiệc sinh thần này quy mô cũng tầm thường thôi mà" Mặc Vi nhấp một ngụm trà dựa ra sau ghế bày tỏ Mặc Kỳ tầm thường đến cỡ nào.
-" Liên quan gì đến cô ! Tốt thì quản cái miệng của mình đi "
-" Bữa tiệc thiệp mời chỉ ghi danh gia chủ mỗi môn, cái kiểu mời 1 người đi một nhà thế này đúng thật lần đầu thấy , đã thế ồn ào cái gì  " Dương Phỉ khinh bỉ liếc mắt nhìn người Mặc gia, chẳng ra làm sao .
-" Dương gia các cô cũng hay thật, từ bao giờ có thể lên mặt như vậy? Nấp dưới cánh của môn khác bây giờ lại muốn làm hạc giữa vùng trời. Mơ tưởng " Mặc Kỳ không phục đáp trả, Dương gia có cái gì tốt chứ một con nhóc như Dương Phỉ cũng dám đối khán Mặc gia.
-" Cô nói không thấy ngại ngùng à, Mặc gia các cô chẳng lẽ không nấp cánh môn khác . " Dương Phỉ ghét người Mặc gia thành ra không muốn nể nang gì ai.
-" Mấy đứa trật tự đi, thật chi chính Lạc gia lại không có con gái , chi phụ con gái toàn đã lấy chồng nếu không ngồi vào bàn này thật đúng là mất mặt " Nguyên Tịch trầm giọng , các người ở đây ồn ào cái gì chứ tốt thì ra kia mà chào hỏi cậy khóe nhau đúng là làm xấu mặt Lục Môn.

-" Cậu cũng không biết à ?" Lạc Phẩm Ngôn ghé vào tai Dịch Cửu Phàm hỏi thăm, nhìn hai người bọn họ đầu kề nhau làm người khác nhìn vào rất dễ liên tưởng đến hình ảnh đam mỹ không trong sáng.
-" Ông ấy làm việc để người khác dễ đoán như thế cũng chẳng ngồi lên được ghế thủ tướng nhiều năm như vậy " Mặc Cảnh Vân bâng khuân trả lời , nhìn hai người đàn ông xinh đẹp sát lại với nhau làm hắn rất khó chịu , xưa nay hắn chay mặn đều ăn làm sao thích được hình ảnh này.
-" Dịch Lục Nghiêu đâu ?" Dương Lục Sơ dò hỏi , cái tên trăm hoa đua nở kia không lẽ bây giờ cũng chưa đến.
-" Có thể ở hành lang nào đó cày cấy "
Dịch Cửu Phàm đáp chẳng lấy một tia cảm xúc, Nguyên Thần đang uống nước chút nữa ho sặc xụi . Dịch Cửu Phàm chính là cố ý muốn đá đểu hắn đi.
Lạc Phẩm Ngôn tay bưng tách trà cũng run rẫy , nén cười muốn nội thương , hai năm trở lại đây Dịch Cửu Phàm nói chuyện chẳng nể mặt ai đã đành công phu móc mỉa người khác cũng thăng cấp thượng thừa.

-" Cám ơn mọi người đã đến tham dự sinh thần 53 tuổi của tôi , cũng không biết nói gì hôm nay là một ngày vui cũng là ngày con gái tôi trở về nhà . Chào mừng con Tần Sênh " Tần thủ tướng còn đích thân ra đến cửa đón trên mặt ông luôn luôn giữ nụ cười mãn nguyện .
Tần Sênh mặc bộ váy áo mới nhất của Fendi màu xanh biển đính hoa, tay đeo đồng hồ Longines, tóc màu tím khói ngã xanh xõa tùy ý, trang điểm nổi bật tông màu tím liền khoát tay ông vào bên trong . Trên đường đi thu hút tất cả ánh mắt của mọi người , Tần Sênh vẫn ưỡn ngực ngẫng cao đầu bước về phía trước không có nữa phần biểu cảm e ngại .
Phía sau Du Ly vẫn đi theo canh chừng sợ Tần Sênh làm ra điều khác lạ nhưng mà nhìn cái phong thái hờ hững Lão đại nhà cô, Du Ly quả lo xa rồi.
Người phản ứng lớn nhất chính là Hạ Phượng Nhu bà ta như thiếu chút nữa liền ngã quỵ xuống nền vẫn cố đứng vững, đôi mắt trừng lớn đầy hoãn loạn ( không thể nào, không thể nào ! Cô ta không phải chết rồi sao ! Có sai sót gì rồi ) . Hạ Phượng Nhu vẫn bần thần cho đến lúc Tần thủ tướng gọi bà ta mới điều chỉnh lại cảm xúc lao vào ôm Tần Sênh khóc hoa lê đái vũ.
-" Con gái mẹ cuối cùng mẹ cũng chờ được ngày con về " Hạ Phượng Nhu vội vàng lau nước mắt vuốt tóc Tần Sênh , Tần Sênh ngược lại cũng chỉ hờ hững nhìn bà ta . Mẹ ai chứ cũng được nếu bà muốn diễn cô cũng thành toàn.
Tần Thích đứng bên cạnh cũng chưa ý thức được biểu cảm cứng đờ của mình, Tần Sênh haha bao lâu nay thế mà cô lại không biết , cô ta mới chính là vị tiểu thư mất tích của Tần gia.
Dịch Cửu Phàm bên kia như muốn lao lên bục cướp người may mắn đã bị Lạc Phẩm Ngôn cùng Dương Lục Sơ bắt lại. Lần này Tần Sênh trở về nhà người vui mừng có, người ghen ghét có người bất ngờ cũng có.
Sau khi chào hỏi ra mắt xong thủ tướng Tần liền mang con gái ngồi vào chổ dành cho danh môn khuê tú bên cạnh Tần Nguyệt , Tần Sênh cũng không dè dặt hay quan tâm ai ngồi vào bàn tự châm trà cho mình rồi quay đầu thưởng thức .
Trên bàn ăn mỗi người một tâm sự, mỗi người một biểu cảm không nói nên lời cũng chỉ có thể biết im lặng là vàng , càng nói càng sai thành ra không nói.
-" Chị em là Tần Nguyệt con nuôi của ba Tần Diệc Chân rất vui chị trở về nhà " Tần Nguyệt lo lắng nhìn Tần Sênh nhẹ nhàng nói từng chữ rồi mới ngồi chờ câu trả lời, Tần Nguyệt cũng biết ngoài người trước mặt ra trong đại trạch chú ba đều không quan tâm một ai.
-" Chào em " Tần Sênh cũng khách khí trả lời, cô không quen cô gái này cũng chẳng hơi đâu nói nhiều với người ta.
-" Tần tiểu thư cuối cùng từ chim sẻ tiến hóa thành phượng hoàng thật chúc mừng " Mặc Kỳ cười dễu cợt, đưa mắt nhìn người trước mặt đầy ẩn ý.

Tần Sênh vẫn chăm chú vào tách trà của mình , tay còn lại cầm nĩa gom một quả anh đào " Sinh ra đã là phượng hoàng, lớn lên cũng vẫn là phượng hoàng. Cái gọi là tiến hóa hình như cô dùng nhầm người rồi " Cô dừng lại cắn một nữa quả anh đào " Nhưng mà cô là ai ?" Câu hỏi vừa cất lên Mặc Kỳ đã tức điến người, hai tay bấu chặt ghế muốn đập cả bàn.
-" Chờ mà xem tôi là ai ?"
-" Cô có bản lĩnh để tôi chờ sao ?" Tần Sênh dựa lưng vào ghế nói nhỏ với Du Ly bên cạnh chờ Du Ly rời đi cô mới quay lại nhìn Mặc Kỳ nhếch miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro