Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Cửu Phàm ngồi bàn bên cạnh đã không chịu đựng nổi kích động sớm giờ cuối cùng vẫn là tay nhanh hơn não kéo cả ghế lẫn người Tần Sênh sang đối với anh .
Tần Sênh ngồi không vững thiếu chút nữa ngã ra sàn muốn chửi thề lắm rồi . Đã bị kéo thì cũng thôi đi còn bị người ta ôm đặt lên chân giữa chốn đông người, hàm thật là đủ kích thích. Cô nheo mắt nhìn Dịch Cửu Phàm chậc âm thầm nuốt nước bọt người đàn ông này đẹp đến kinh hồn động phách, mỹ nhân à mỹ nhân. Trước nhiều đôi mắt như thế cô không thể quá mê luyến nhan sắc người ta được.
-" Bạn nam này có thể để tôi ngồi lại ghế của mình không ? Chúng ta không thân đến vậy " Giọng Tần Sênh hết sức trữ tình giảng giải vấn đề, nhưng mà người đàn ông xinh đẹp này có vẻ nghe không hiểu càng ôm chặt hơn . Cô phải làm sao ? Eo thật con mẹ nó đâu , đàn ông chẳng có ai nhẹ nhàng.
-" Em ... còn sống ?" Dịch Cửu Phàm lời nói nặng nề pha lẫn khẩn trương , biểu cảm trên mặt anh từ hoảng hốt đến vui sướng lẫn đau lòng đủ vị .
-" Anh vẫn bỏ tay ra trước eo tôi sắp bị anh nén đến tàn phế rồi. " Nghe cô nói Dịch Cửu Phàm cũng chỉ nới lỏng ra đôi chút Tần Sênh thật muốn thở dài. Theo quan sát của cô bàn này toàn là nhân vật không tầm thường đi, người đàn ông ôm cô càng không tầm thường . Cô không nên chọc giận anh ta vẫn hơn ...
Du Ly trở lại nhìn thấy tình cảnh này cùng bản mặt khó chịu của Lão đại nhà mình thì biết không xong rồi. Cô chạy như bay đến bất đắc dĩ nhìn Dịch Cửu Phàm.
-" Dịch thiếu chủ Tần Sênh chị ấy quên cả rồi, ký ức 2 năm qua đều quên sạch . Anh cẩn thận "
Dịch Cửu Phàm đình trệ cảm xúc, cô quên rồi quên cả anh . Bọn họ cứ như thế quên sạch sẽ sao " Vậy bây giờ cô ấy nhớ được gì ?"
-" Giới hạn 20 tuổi, tuổi này là tuổi nổi loạn của chị ấy"
Dương Lục Sơ ngồi bên cạnh nghẹn bánh, trân trối nhìn Du Ly như muốn chắc chắn vấn đề.
-" Có thể nhớ lại được đúng không ?"
Lạc Phẩm Ngôn nhíu mày hỏi, hắn hôm nay đủ thụ sủng nhược kinh rồi đấy. Gặp lại cô người hắn nhớ mong bao lâu nay, cô lại quên đi ký ức 2 năm .
-" Không biết " Du Ly quả thực không cách nào biết được liệu Tần Sênh còn có thể nhớ lại ký ức đã quên hay không.
-" Nhớ cái gì! Cũng không phải lần đầu  quên, cần gì phải nhớ " Tần Sênh nhún vai với cô ký ức có cũng được mà không có cũng chẳng sao , cũng chẳng có gì đáng giá.
-" Dù là thế tôi cũng sẽ không buông tha cô ấy " Dịch Cửu Phàm ôm cả người Tần Sênh vào ngực như muốn khảm cô vào cơ thể anh.
-" Đại ca à, tôi đau đấy anh có thể nhẹ tay hơn không. Cho dù trước kia chúng ta có ân oán gì chưa báo hay là bỏ qua đi " Cô thật khổ sở mà với đàn ông vùng vẫy càng tăng lên sức chiến đấu của họ , cô rất trật tự để anh ôm cũng chỉ mệt mỏi nhìn anh buông tha mình.
-" Chúng ta bắt đầu lại !" Anh khóa chặt ánh mắt của cô kiên định và chắn chắn.
Cô rất mơ hồ về vấn đề này bắt đầu cái gì ?chúng ta là ai? Tôi với anh liên quan gì " Tôi với anh không quen !"
-" Từ từ sẽ quen, trong phạm vi tiếp xúc của em không ai có thể đẹp hơn tôi "
-" Ách ... vấn đề này bàn sau có được không ?" Tâm tư của cô sáng như vậy sao , yêu thích cái đẹp cũng không có sai mà .
-" Em muốn cự tuyệt... không có khả năng đó "
-" Tôi phải ở lại Tần trạch , lần đầu nhận tổ quy tông các vị đại hiệp tha thứ không thể phụng bồi "Tần Sênh cười mỹ lệ dứt áo ra đi trở về bên cạnh thủ tướng Tần , cuối cùng cô cũng bức cơ thể mình ra khỏi vòng ôm nặng trĩu của người đàn ông đó thật là đáng sợ.
-" Cậu không đuổi theo ?" Lạc Phẩm Ngôn nhìn Dịch Cửu Phàm đang híp mắt thành một đường nhãn nhã cắt bánh ăn một cách tò mò. Hắn biết đối với Dịch Cửu Phàm , Tần Sênh quan trọng biết chừng nào.
-" Không vội, cô ấy còn có chuyện phải làm . Bánh này khá đấy "
Nguyên Thần từ đầu đến cuối vẫn không bày tỏ gì nhưng tâm trạng hắn chấn động không nhỏ, à cô ấy còn sống sống cũng thật tốt . Hắn dõi mắt theo hình ảnh Tần Sênh đang đứng cạnh thủ tướng Tần nhếch miệng cười vui vẻ hôm nay cũng đầy thu hoạch.

Trời về đêm tiệc cũng tan ai về nhà nấy trong phòng khách Tần gia hội tụ đông đủ không thiếu một người từ Tần lão gia , Tần lão phu nhân... đều có mặt từ buổi tối đến bây giờ tâm trạng mỗi người trong nhà thấp thỏm lo lắng, hứng phấn cùng kích động chưa từng dời mắt khỏi Tần Sênh.
Cô cũng chỉ nhàn nhạt ngồi bên cạnh Tần thủ tướng, tóc buộc cao lội xương cằm mỹ lệ gương mặt trì nộn vừa đáng yêu lại sắc xảo quyến rũ.

Tần Kiệt bên cạnh não cậu cảm giác như úng nước nói cậu đã gặp qua chị mình cậu cũng không dám chắc . Nhưng nói cậu chưa gặp qua vậy người cứu cậu hai năm trước cái tên đó, gương mặt đó là ai. Lại nhìn bây giờ chị của cậu còn trẻ hơn 2 năm trước đó là thế nào , cái quái gì người càng sống càng trẻ ra. Hai tay cậu bắt đầu quắn quéo lại , cố xích lại gần Tần Sênh để quan sát kỹ hơn .
-" Cháu cuối cùng cũng về rồi " Tần lão gia tay chân run run nước mắt nước mũi dày sụa nữa muốn ôm cô cháu gái của mình nữa sợ hãi con bé không chấp nhận nổi. Tần Sênh nhìn về phía ông nội mỉm cười không nói gì, thật ra cô đối với mọi người ở đây đều không có ấn tượng nên chỉ biết trầm mặc.

-" Đã xét nghiệp DNA chưa ? Chắc chắn chính xác chứ ?" Tần Lão phu nhân ban đầu có phần rối rắm sau đó lại khôi phục bộ dáng đương gia chủ mẫu quan sát cô cháu gái ruột của mình nhíu maỳ hỏi. Bà cũng không có ý định vạch lá tìm sâu cái gì nhưng mà con bé này đầu tóc thật chói mắt , biểu cảm lạnh nhạt rồi còn một màn thân mật lúc nãy cùng tiểu tử họ Dịch bà vốn dĩ muốn ngắm cho Tần Thích của bà bây giờ hay rồi, cháu gái mới về lại phá đám. Khiến bà làm sao cũng không thích thú nổi nhận đứa cháu này.
-" Mẹ không cần phức tạp, con đã làm rõ ràng cả rồi thế giới chỉ có 0,0001% người sinh ra mắt mà tím ,nhìn con bé con nghĩ mẹ đã rõ ràng rồi chứ nào ngờ ..." Tần thủ tướng bày tỏ tiếc nuối vô cùng với Tần lão phu nhân khiến bà cũng có phần chột dạ .
-" Đã vậy, về là tốt rồi nên học một ít quy củ Tần gia để không làm mất mặt bên ngoài. Còn tóc của cháu cũng nên nhuộm lại đi, đối với bên ngoài cũng nên dè dặt một chút ." Tần lão phu nhân yên lặng nhắc nhở .
Tần Thích cảm giác được bà nội không thích Tần Sênh liền nhếch miệng cười xúm lại " Em cuối cùng cũng về rồi, mẹ nhớ em bao lâu nay nhà chúng ta cuối cùng đoàn tụ, hai năm trước gặp em nhiều lần chị lại không nhận ra thật xin lỗi "
-" Hai đứa từng gặp nhau ?" Tần lão phu nhân bất ngờ hỏi .
-" À hai năm trước em ấy là diễn viên, diễn một vài bộ phim đến bây giờ còn đạt được 5/6 giải thưởng lớn cả nước. Em ấy rất giỏi bà ạ " Tần Thích càng nói càng hăng hái khoa trương hơn, Tần Sênh liếc Tần Thích một cái cũng quay đi thể hiện bà đây không quen biết cô.
-" Diễn viên ... giới giải trí cũng không tốt đẹp gì "
-" Cháu cũng gặp em ấy nhiều lần lại không nhận ra, hazz đúng là mắt mù. Em ấy còn là bạn gái của Dịch Cửu Phàm trước đây nữa chứ " Tần Thâm ý vị thâm trường bày tỏ tiếc nuối tuy anh ta với Dịch Cửu Phàm không phải quá thân thiết nhưng vẫn có giao tình đôi lúc cũng có thể ngồi lại nói chuyện. Hai năm trước không biết vì cái gì cô bé bạn gái kia liền không xuất hiện bên cạnh Dịch Cửu Phàm nữa, tính cách cũng thay đổi đến chóng mặt làm anh ta bây giờ nhìn thấy Dịch Cửu Phàm cũng có 3 phần sợ hãi.

-" Trước đây vậy bây giờ không phải, đã vậy cũng nên giữ khoảng cách không cần quá thân cận với người lục môn " Tần lão phu nhân vui vẻ hơn một chút nhưng nghĩ lại bà cũng cảm thấy có phải mình quá khắt khe với con bé, thôi mặc kệ vậy.
-" Cháu có yêu cầu ?" Tần Sênh đến bây giờ mới lên tiếng , cô không nghĩ bản thân sẽ theo sắp xếp của ai.
-" Yêu cầu ?" Hạ Phượng Nhu hỏi nhận thấy mình hơi thất thốt đành vui vẻ cười nói " Con cứ nói mẹ tận lực đáp ứng con "
-" Thứ nhất con sẽ thường xuyên về thăm mọi người, nhưng con sẽ ở bên ngoài. Thứ hai con không nghĩ phải chịu bó buộc bản thân bởi quy tắc nào nên sinh hoạt bên ngoài tiện lợi hơn . Có thể cả nhà sẽ không thích nhưng nếu có lựa chọn đừng kéo con vào hôn nhân chính trị con chỉ muốn có cuộc sống riêng của bản thân"
-" Hồ nháo ... là một thành viên của gia tộc lý nào lại không đặt gia tộc lên bản thân. Ai đi rồi cũng phải hy sinh cho gia tộc đền đáp " Tần lão phu nhân tức giận đến đỏ mặt cái gì mà muốn sống cho bản thân con bé này chính là muốn gạt bỏ gia tộc sao đã thế cần gì phải trở về .

-" Đền đáp a đền đáp thứ gì ? Bà nói cháu nghe một chút nhân sinh đi sao cháu phải vì mọi người mà phải hy sinh nha. ?" Tần Sênh lạnh giọng từng câu chất vấn của cô như cắt vào trái tim bọn họ mỗi người một nhát dao.
Tần lão gia thập phần đau lòng cháu gái ông, cháu gái duy nhất của Tần gia đã không được gia đình nuôi dưỡng tốt lại còn muốn cháu gái ông đền đáp cái gì. " Cháu muốn thế nào cũng được ông nghe cháu "
-" Ông đang nghĩ cái gì ? Ai trong gia tộc đều không ngoại lệ sinh ra luôn có nghĩa vụ của bản thân. Đã muốn chối bỏ vậy trở về để làm gì. " Tần Lão phu nhân giận đến sôi trào tay cầm chuỗi ngọc siết chặt khuôn mặt dữ tợn dọa người.
-" Mẹ nói đủ chưa ? Con gái con cần có nghĩ vụ gì ?chúng ta nuôi nó sao hay nó phải tự sinh tự diệt bên ngoài. Mẹ không cảm thấy áy náy ư ? Mẹ nên nhớ chúng ta ai ai cũng nợ con bé một cuộc đời "
-" Con .... thật không ra gì ít nhất chúng ta cũng nuôi nó 6 7 năm , cũng đủ để nó đền đáp ơn dưỡng dục cùng sinh ra. " Tần lão phu nhân khinh bỉ nhìn về phía Tần Sênh, cô cũng chỉ cười nhạt .
-" 6 7 năm haha mẹ đang tính toán cái gì , đừng nghĩ con không biết không do mẹ con gái con cũng chẳng mất tích .Bây giờ mẹ lại nói với con rằng 6 7 năm đủ đền đáp vậy những người khác mẹ tính thế nào. " Tần thủ tướng buồn cười tâm trạng khổ cực cùng giận dữ đến cực điểm, con gái ông không ai có thể khi dễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro