Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần lão phu nhân nghe con trai mình chất vấn trừng mắt bà thế nhưng bây giờ ngồi đây bị con trai vạch tội. Tần lão phu nhân bà là ai chứ một người cao cao tại thượng xưa nay ai cũng phải tôn kính cư nhiên phải nhượng bộ sao. " Mẹ nói rồi ai cũng giống nhau cả thôi kể cả con gái con cũng vậy nếu không muốn cũng chẳng cần nhận tổ quy tông làm gì "
-" Bà đã đủ chưa ! Nhiều năm nay tôi không quan hệ chuyện trong nhà, bà đến bây giờ cảm thấy mọi chuyện đều là bà quyết định đúng không ? Bà nghe cho rõ đây con bé muốn thế nào thì là thế ấy ai dám chống đối trừ khi lão già này chết còn không đừng mơ "
Tần lão gia tức giận đến xanh mặt vội vàng đập bàn bày tỏ quyết tâm.
-" Ba bớt giận sức khỏe của người không tốt " Tần Diệc Chân bất đắc dĩ đỡ Tần lão gia .
-" Tôi cũng nói rồi nếu không nghe tôi nó cũng đừng mong bước chân vào nhà này trừ khi tôi chết " Tần lão phu nhân cũng không yếu thế mà đáp trả Tần lão gia hai người họ lần đầu tiên đấu tranh gay gắt như vậy.
-" Bà à, với cháu nhận tổ quy tông hay bước vào Tần trạch đều không quan trọng. Cháu chỉ đến đây vì ba cháu muốn như thế thôi. Vả lại không có Tần gia cháu vẫn sống rất tốt có tiền, có xe, có nhà, có quần áo đẹp, thức ăn ngon... còn có cả người thân yêu bên cạnh. Thiếu vài nhân vật huyết thống thì cũng không chết đâu, bà đừng lo lắng đã không chấp nhận được cháu cũng không ép buộc . " Tần Sênh tỏ ra rất độ lượng giảng giải khiến cho cả nhà muốn nghẹn họng , ai mà không biết Tần Sênh là người thế nào . Tần lão phu nhân nghe đến đây nghiến răng kèng kẹt .
-" Mẹ không đồng ý cũng không sao! Con sẽ tách hộ khẩu chuyển ra bên ngoài sống với con gái mình , như thế liền tốt đẹp không ai có thể can thiệp vào cuộc sống của ai " Tần thủ tướng quyết liệt muốn tách ra bên ngoài, ai muốn ở lại cứ ở ,ông còn muốn ở với con gái cùng ba đứa cháu ngoại đáng yêu của mình.
-" Phản rồi phản rồi ... các người "
-" Bà nội bớt giận , mọi chuyện từ từ có thể giải quyết " Tần Thâm cũng vội vàng khuyên giải, anh ta biết Tần Sênh là kiểu người mà hỏi 100 liền 99 kẻ hầu hết phát biểu giống nhau ( mắt cao hơn đầu, tùy hứng, dát vàng đầy người...) tất nhiên sẽ không khuất phục trước bà nội . Chú ba vì con gái không tiếc trở mặt với bà nội tình huống này không đúng hay là sai nữa.
-" Vậy ông nội hôm nay mệt rồi người nghỉ ngơi sớm, cả bà nữa cháu rời đi trước ... chào mọi người " Tần Sênh nói xong đứng dậy cúi đầu chào tiêu chuẩn ôm ông nội một cái, ôm thủ tướng Tần một cái rồi mặc áo ra ngoài leo lên chiếc Pagani BC gầm rú kêu gào rời đi đầy khí thế.
-" Nghe chưa... thấy nó chưa con bé đó hoang dã cỡ nào , Tần gia chúng ta rồi cũng vì nó mà hủy hết thanh danh " Tân lão phu nhân tức giận muốn đấm ngực con bé này chính là muốn giằng mặt với bà đây mà.
-" Cho dù con bé có chọc thủng trời chính con sẽ là người vá mẹ không cần quan tâm " Thủ tướng Tần cũng buồn bực rời đi .
Tần Nguyệt sợ hãi nãy giờ vẫn im lặng không dám lên tiếng chỉ lẳng lặng lui ra trở về viện, tình huống vừa rồi đúng là quá dọa người cô ở Tần Trạch 2 năm lần đầu nhìn thấy có người dám đối nghịch cùng bà nội. Tần Sênh chị ấy thật là khí phách mà ,có thể làm cho bà nội tức giận đến không làm được gì .

Tần Sênh về đến nhà đã nữa đêm đèn đuốt trong nhà cũng tắt cả rồi, Nhìn cái hoàn cảnh này sống lưng liền lạnh ngắt, tóc gáy cũng muốn dựng ngược.
Biết lão nương sợ ma lại còn tắt đèn cái đám dân đen này...
Cô rón rén tìm về phòng mình , căn phòng to lớn chỉ bật ba chiếc đèn ngủ vàng nhạt Tần Sênh đưa mắt nhìn ba bé con đang phơi bụng nằm ngủ môi nhỏ mím lại không khỏi đáng yêu. Cô lại gần kéo chăn đắp lại cho các cậu bé hôn mỗi đứa một cái rồi mới đi tắm rửa leo lên giường ngủ.
Thói quen chính là như thế không cách nào bỏ được cho dù bệnh tình của Tần Sênh đã khỏi hết 80% thì bản thân cô cứ trời hừng sáng cũng sẽ tìm sàn nhà nằm . Thành ra 4 mẹ con bọn họ sẽ quấn chăn nằm dưới nền theo như lý giải của Diệp Vân Khải tiểu Tần gia chính là vật họp theo loài ụ lại một đống.
Tần Sênh ôm con trong lòng đột nhiên bừng tỉnh vùng dậy nhưng đôi mắt mơ màng tóc tai rối rắm không thoát khỏi hình ảnh ngu ngốc . Mạch Mạch đang nằm trên bụng mẹ liền văng ra chăn cậu bé mắt mũi tèm nhem méo miệng chuẩn bị khóc ,nhìn thấy biểu cảm ngu ngốc của mẹ cậu liền ngậm mồm lại ủy khuất bè đến nằm trong lòng mẹ .
-" Gấp chăn lại dậy nào mẹ ôm mấy đứa đi rửa mặt làm vệ sinh "
Tần Sênh kéo ba cậu bé vào nhà vệ sinh nặn cho mỗi đứa một chút kem đánh răng nhỏ bằng hạt đậu , dù sao chải có 6 chiếc nặng gì cho nhiều tốn kém .
-" Mẹ ... " Nam Nam vấy kem đánh răng lên tới mũi cậu bé đang oan ức nhìn Mạch Mạch được mẹ chải 5 chiếc răng rưỡi của mình vô cùng chật vật.
Tần Sênh nhận thấy con trai buồn bã liền để lại qua mặt đi nhìn Nam Nam " Há mồm ra mẹ dạy con mắt nhìn vào gương , im lặng cảm nhận xoay bàn chải nhẹ nhàng . Con làm được đúng không ?"
-" Dạ "
Vệ sinh cho ba con trai , thay quần áo xong mới trở ra phòng bếp làm bữa sáng. Ba cậu bé ngồi ở phòng khách uống sữa chơi xếp hình nhìn đặc biệt yên tĩnh.
Tivi đang phát tin tức tài chính bên trong xuất hiện rất nhiều nhân vật huyền thoại Mạch Mạch nhìn người trong hình có đôi mắt rất giống cậu đến Uẩn Uẩn lẫn Nam Nam cũng chăm chú nhìn ba Cậu bé đang nghi ngờ đó là ai ? Tivi lại phát đến người thứ hai  , người thứ ba làm các cậu bé càng bối rối hơn nghi hoặc không thôi. Nhưng mà mẹ Tần Tần sẽ không quan tâm đến những người trong tivi
-" Dọn dẹp lại sạch sẽ đồ chơi đi rồi ăn sáng " Tần Sênh tay cầm đũa vào phòng khách gọi người ,nhìn thấy con trai mình cả ba đứa đều dán mặt tại tivi xem phỏng vấn doanh nhân huyền thoại . Không biết chúng có hiểu gì không nhưng cô thì hiểu đấy ba người đàn ông trong tivi đêm qua cô từng thấy rồi , còn bị người ta nhận nhầm người đi .
-" Mẹ mắt Mạch Mạch giống chú ở giữa , chú ấy là ba của Mạch Mạch sao ?" Mạch Mạch tò mò hỏi trong tivi máy quay đanh chỉ về gương mặt Dịch Cửu Phàm thần thái lạnh lùng mà lười biến kiều diễm .
-" Mẹ chú ở bên trái mắt màu nâu giống Uẩn Uẩn là ba của Uẩn Uẩn sao ?" Uẩn Uẩn đưa đôi tay nhỏ bé lên chỉ vào Lạc Phẩm Ngôn đang bày ra tư thế thiên tiên không nhiễm bụi trần kia đang lắng nghe .
-" Mẹ chú bên trái có mắt màu đen giống Nam Nam là ba của Nam Nam phải không ?" Nam Nam chạy lại gần tivi đưa tay sờ khuôn mặt cà lơ phất phơ nhưng không kém phần mị hoặc của Nguyên Thần trên màn ảnh.
Tần Sênh :"..."
Từ bao giờ có khái niệm màu mắt giống nhau liền cùng huyết thống , cái nguyên lý này ai dạy chúng nó thế .
-" Bổn cung mắt màu tím tại sao các con mắt màu khác, chắc chắn bổn cung không sinh ra các con đi ?"
Ba cậu bé ngơ ngác nhìn mẹ mình , Tần Tần nói phải các cậu vẫn chỉ là con của mẹ  Tần Tần .
-" Mẹ Mạch Mạch vẫn là giống mẹ " Mạch Mạch ôm chân Tần Sênh cười hì hì lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu cũng 5 chiếc răng rưỡi của cậu bé .
Uẩn Uẩn cũng không yếu thế đến ôm chân còn lại " Uẩn Uẩn cũng giống mẹ"
Nam Nam không có chổ để ôm uất ức nước mắt lưng tròng " Nam Nam cũng giống mẹ mà " cậu bé liền chuẩn bị nước mắt nước mũi dàn hai hàng mẹ không thương cậu. Nhìn con trai đáng thương Tần Sênh cô cũng không cách nào hoãn dồi đành ngồi xuống lau nước mắt cho Nam Nam .
-" Ba đứa ai cũng giống mẹ, hôm nay ăn xong có muốn ra sau núi khai hoang trồng trọt không. Chúng ta sẽ trồng thật nhiều đậu hà lan, cà chua, cải xanh, rồi còn khoai tây cả dâu tây và phúc bồn tử các con có muốn không?"

Ba cậu bé nghe đến được mẹ dẫn ra sau núi trồng cây liền vui sướng gật gật đầu . Phải nói đây là công việc mà tiểu Tần gia thường xuyên cùng nhau làm nhất , công việc làm cho cả nhà gắng bó bền chặt hơn .
Lúc mua khu nhà này Tần Sênh đã nhìn rõ ràng cô thích làm vườn liền lựa chọn khuôn viên gần núi gần sông đất đai màu mỡ, rộng lớn đủ cho tiểu Tần gia canh tác hoa màu . Số lớn cây thân gỗ đã có sẵn thì phần còn lại là do Du Ly vận chuyển khắp nơi trên thế giới về hội tụ lại một chổ.
Bốn mẹ con gieo được 3 hàng thì mệt mỏi ngồi quạt gió dưới gốc sơn trà , đối diện có không ít anh đào đã chín sai trĩu quả cô đứng dậy hái một ít xuống qua dòng suối nhỏ bên cạnh rửa rồi mang lại cho ba tiểu gia hỏa đang tưới nước .
-" Con bẩn quá lại đây qua bên này rửa tay mới được ăn " Uẩn Uẩn nhanh nhẹn chạy theo mẹ sang dòng suối nhỏ rửa tay theo sau vẫn là Nam Nam cùng Mạch Mạch ngoan ngoãn đợi mẹ ẳm xuống dòng suối nhỏ .
Ba cậu bé vừa xuống nước thì không chịu lên nữa mỗi đứa một phương trong mắt Tần Sênh chính là chúng nó đang ( mò cua bắt ốc đi ) .
-" Mẹ cá... cá... mẹ " Uẩn Uẩn hét toán lên ra sức bắt.
-" Dòng kênh nhỏ bé đó lấy đâu ra cá , nước còn chưa đến mông con  .... hựm lão nương chắc chắn không sinh ra ngươi đi ngu ngốc như thế "
-" Mẹ này cái gì ạ ?" Nam Nam bắt lên được một con ốc nhỏ kỳ quái hỏi .
Tần Sênh :"..." Chậc thật là đi mò cua bắt ốc đấy à . " Nam Nam giỏi bắt được cả ốc , này Mạch Mạch con nhặt cái gì thế ?"
Tần Sênh phát hoảng khi con trai bỏ rất nhiều đá vào trong túi quần đã thế còn quay lại nhìn cô nhe răng cười , Mạch Mạch là đứa bé thích hoạt bát nhanh khóc cũng hay cười nhưng mà cậu bé rất nghe lời mẹ nói rồi con trai chỉ được khóc trước mặt mẹ thôi nên cậu rất ghi nhớ liền ôm cả đống đá đến trước mặt Tần Sênh .
-" Tần Tần ở đây có rất nhiều đá nhiều màu, mẹ thấy không ? con nhặt được thật nhiều !" Mạch Mạch thích thú khoe khoan chiến tích của mình với mẹ còn cố gắng nói từng câu một cách rõ ràng .
-" Con tính làm gì với chúng ?"
-" Đem về nhà xong....đặt vào trong bình thủy tinh sau này con sẽ xem " Mạch Mạch gãi gãi đầu suy nghĩ thật lâu mới nói ra được bình thủy tinh , ai bảo cậu ít đọc sách hơn anh cả làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro