7.Mông lung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, không biết anh thế nào chứ cậu thì vẫn nhớ rất rõ chuyện ân ái đêm qua có thể nói là nhớ từng chút một, hôm qua anh đã thổ lộ tình cảm với cậu, là do anh nói hay là men rượu? Buông bỏ những suy nghĩ ấy, cậu tiến lại gần để nhìn anh rõ hơn, khuôn mặt quả thật rất sắc sảo từng đường nét trên khuôn mặt phải gọi là hoàn mĩ, cậu định chạm vào thì giọng nói từ đâu đó phát ra " em đã nhìn đủ chưa " . Chỉ là một câu nói quá đỗi bình thường sao lại đỏ mặt thế kia? Không lẽ sau đêm ân ái đó cậu đã đem lòng yêu Hạo Thạc? . Không thấy cậu trả lời anh liền bật dậy bước ra khỏi phòng, cậu ngạc nhiên nhưng lại không dám hỏi, vì sao? Vì cậu nghĩ mình chẳng là gì đối với anh cả, đêm qua cứ xem là do cả hai quá hồ đồ đi...cậu hít một hơi thật sâu rồi lê tấm thân ê mỏi của mình vào thay đồ. Lúc cậu bước ra thì cũng là lúc anh từ bên ngoài bước vào, cả hai vẫn nhìn nhau nhưng lại không buông ra lời nào, không gian trong căn phòng lúc này thật sự yên ắng đến phát sợ, cậu đã nhận thấy mình quá ngu ngốc và muốn dừng lại nhưng không cậu lại không làm được, vì cái gì chứ? Hay là cậu đang đợi cái tên bội bạc ấy? Những suy nghĩ mông lung đến với cậu càng lúc càng nhiều, cậu không tài nào tập trung được. Anh cũng vậy mệt mỏi khi phải đối mặt với cậu, thật sự có tình ý nhưng lại không nói, cả hai cứ như thế ...âm thầm làm tổn thương nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro