8.Ngỏ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua vẫn thế, cậu vẫn là thư kí cho anh nhưng khác biệt ở chỗ là họ chẳng còn nói chuyện với nhau như đã từng, cậu lúc này đã toàn tâm toàn ý vào công việc và hiển nhiên là sẽ không suy nghĩ những thứ lung tung như trước kia nữa :))

Sau 8 tiếng đồng hồ đối mặt với màn hình máy tính và sấp hồ sơ dày ngang ngửa mình cậu cũng đã hoàn thành công việc, đang loay hoay thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về thì hệ thống đèn trong phòng tắt sạch...cậu đột nhiên thấy khó thở, choáng váng, thứ cậu sợ nhất chính là bóng tối, cậu bị ám ảnh bởi nó

Cậu lo sợ và không ngừng thở dốc, mọi thứ lúc này như rối tung lên cảm giác bức bối bao trùm lấy cậu, cậu quyết định tìm cách rời khỏi nó, những lúc như vầy cậu như một tên vụng về, vì quá bất lực cậu đã thu mình vào một góc trong căn phòng tối tăm ấy, cậu lo lắng đến mức phát khóc cậu như muốn nổ tung lên không gian nơi đang đang kìm hãm cậu ...

Bỗng có một vòng tay ấm áp từ đâu ôm lấy cậu
" Doãn Kì em làm sao thế?" - giọng nói trầm ấm thể hiện đầy sự quan tâm lo lắng, giọng nói ấy đích thị là của Trịnh Hạo Thạc
Doãn Kì như được sống lại ôm chầm lấy anh
" Hic..em..hic..hic em sợ lắm TT~TT "
Hạc Thạc xoa lưng để trấn an cậu miệng không ngừng dỗ dành
" Ngoan nào có anh ở cạnh em rồi đừng lo "
Doãn Kì ngoan ngoãn ngả vào hõm cổ anh cảm giác lúc này đối với cậu thực sự rất bình yên...

Sau năm phút cậu cảm thấy ổn hơn anh nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi phòng, ánh sáng từ từ đến với cậu, lúc này cậu mới nhận ra đó là Hạo Thạc, thực ra cậu cũng đã biết nhưng vì không muốn nghĩ đến anh nên cậu đã chọn cách phớt lờ đi ...
Anh bế cậu đặt vào chiếc BMW màu đen sang trọng, cả hai vẫn im lặng anh rất khó chịu với cái không gian này
" Doãn Kì em ổn hơn chưa? "
Lúc này Doãn Kì mới nhìn sang, là anh ta đang quan tâm cậu?
" Có lẽ..."
" Em còn giận anh?? " - anh hỏi tiếp
Cậu cười nhạt " vì chuyện gì!? "
Anh không trả lời thay vào đó là hôn nhẹ lên môi cậu, đến bây giờ cậu thật sự rất hận anh, ghét anh ...tại sao lại giày vò cậu như thế? Tại sao lại để cậu mong chờ rồi lại đối xử với cậu lạnh lùng?

Một hồi lâu anh đột nhiên nói
" Doãn Kì anh biết đã quá vô tâm với em, em sẽ tha thứ cho anh mà phải không? "
Doãn Kì chưa thật sự tiêu hóa được hết những lời anh vừa nói 😰 mặt cậu đần ra trông rất đáng yêu
" Anh yêu em "
Doãn Kì bỗng gào khóc tay đánh liên tục vào vai anh
" Anh..hic..h.i..cc anh quá đáng lắm tại sao lại không buông tha cho tôi chứ "

Anh dừng xe lại rồi bế cậu đặt lên đùi, tay ôm trọn cậu vào lòng
" Anh xin lỗi, cứ đánh cứ mắng anh đi, miễn là em thấy vui hơn "
Không đợi cậu trả lời anh nói tiếp
" Anh yêu em chấp nhận anh nha "
Anh xoay cậu lại đối diện với mình, mặt cậu phải nói là đỏ như quả cà chua chín, cậu cười nhẹ rồi ngả vào ngực anh, đó xem như là câu trả lời :))) ....

Mừng sinh thần của Yoongie~ oppa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro