Chap 12: Từ bài kiểm tra bất ngờ, tôi đóng Tokusatsu lúc nào không hay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note tác giả: dành cho ai không rành Tokusatsu là loạt phim siêu anh hùng của Nhật Bổn với các series tên tiêu biểu như: Super Sentai (chiến đội siêu nhân), Kamen rider (hiệp sĩ mặt nạ) và Ultraman (siêu nhân điện quang). Chi tiết hơn có thể tra tham khảo google nhé.*

==================================

"Yah, cuối cùng cũng tìm được chú rồi. Dạo này khỏe không?"

Người đàn ông đội mũ giơ tay chào một cách đầy thân thiện, dù cho trước mặt mình hiện tại không hề có ai. Tuy nhiên ông cũng quan tâm vì đối phương mà ông chào hiện tại cũng chả phải là con người, thay vào đó nó là một con mèo lông đen, hiện đang nằm ườn dưới nắng của buổi chiều.

"Oáp... Muốn gì hả Hermes? Phắng lẹ giúp được không. Ông đang làm gián đoạn buổi tắm nắng của ta đấy nyaa!"

Con mèo đáp lại, tỏ ra không mấy quan tâm khi nó duỗi người hai ba lần rồi lại nằm xuống, tướng nằm giờ chĩa mông ra ngoài mặt vô trong.

"Oh thôi nào, đây đâu phải là thái độ với một nhân viên của Hermes Corp sẽ tỏ ra trước ông sếp vui vẻ hoạt bát của họ chứ?"

Người đàn ông cười đắng đáp, chân không hề chút cử động.

"Cựu nhân viên. Bản thân ta đã nghỉ hưu khỏi công ty của ngài và lui đi ở ẩn sau hơn 400 năm phục vụ rồi. Nếu có gì muốn nói hay nhờ hãy đi tìm con cháu của ta mà nói chuyện nyaa."

"Hah hah, thông thường thì sẽ là thế. Nhưng mà Hanzo này, việc tôi sắp nhờ ông, thì chỉ có ông mới có thể làm được thôi."

Câu nói tuy đơn giản nhưng qua chất giọng nghiêm túc khiến đuôi con mèo khẽ dựng lên vì tò mò. Rốt cuộc việc gì mà một vị thần như Hermes, người mà nó hiểu rõ luôn hay cù nhây và tràn đầy thần lực mỗi khi giao việc, giờ lại trở nên thảm hại với aura thần thánh gần như không thể cảm nhận được còn giọng điệu thì trở nên quá mức lịch sự một cách tuyệt vọng.

"Có thứ gì... đã xảy ra với ngài sao?"

Hanzo hỏi, đuôi khẽ ngoe nguẩy qua lại.

"Ừm."

Hermes trả lời ngắn gọn, sắc mặt dưới mũ xuống không phanh, cơ thể thì run run trông như có thể gục xuống bất cứ lúc nào.

"Là con trai của ta Hanzo. Nó... nó vừa chết. Bị sát hại, để nói đúng hơn."

Câu trả lời bất ngờ khiến Hanzo lần này khẽ quay đầu lại, để hình ảnh cơ thể trông đầy bụi bặm và gầy gò không nét giống một vị thần uy quyền của đối phương phản chiếu lên đôi mắt lục bảo của nó.

"Thì ra là thế. Vậy ta cho là ngài muốn ta đi tìm và xử lý kẻ thủ ác phía sau sự việc ấy phải không?"

Trước câu hỏi này, thay vì gật Hermes lại lắc đầu, đoạn đáp:

"Không, Hanzo. Thứ ta muốn nhờ ông là một việc khác."

"Vậy thì nó là gì?"

"Ta muốn ông, hãy huấn luyện và trông chừng nó..."

==================================

...

... ...

... ... ...

"DORYAAAHHH!"

---Bốp---

---Greeeehhhh---

---Bập---

---Greeeehhhhhh---

---Bonk---

---Greeehhh---

"Phù... đây là con cuối ở khu này nhỉ?"

Tôi hỏi, một tay lau mồ hôi khỏi trán trong khi tay còn lại rút cây xẻng lưỡi đen của mình về từ cái đầu giờ đã dẹp vô một khúc sau khi bị đánh của con chuột vừa bị xử. Mắt thì nhìn một loạt cảnh quan xung quanh, nơi giờ đầy rẫy xác của các con chuột chết khác, đa số chết bởi nhiều cách khác nhau. Có con thì bị chém bởi lưỡi chiếc xẻng đứt làm hai phần, số khác thì cháy đen thui do vướng phải bẫy xì ga từ bếp lò tôi ở bếp một nhà nọ (RIP tiền bảo hiểm nhà của bất cứ ai ở đó), một số nữa thì dẹp mặt nằm la lệt ở gần các bước tường do bị tôi cho nắm đuôi quăng quật thẳng vô mặt tường như Hulk quăng Loki trong Avenger.(Hi vọng những người lao công đường phố ở đây được trả hậu hĩnh để dọn chỗ tèm lem này.)

Tất nhiên khi làm những việc đó, tôi không phải không dính miếng sát thương nào, nhiều là đằng khác. Đầu tiêm thì nước miếng của bọn khỉ này gây cảm giác đau buốt cực độ cho da, như thể bạn đang bị nhiễu acid lên, theo sau là cảm giác ngứa ngáy khó chịu đến mức bạn chỉ muốn xé phức mảng da chỗ đó đi như vừa dính phải gai cây mắt mèo. Và với lỗ chỗ các vết cắn ở vài chỗ trên cơ thể tôi, tôi sẽ để bạn tự tưởng tượng cảm giác của tôi khi này là như thế nào. Còn giờ cáo phiền bạn tôi cần phải nói chuyện với con mồn lèo còn đang chẽm chệ trên vai mình.

"Được rồi chứ? Tôi đã hạ hết kẻ thù như ông đã chỉ rồi đấy. Giờ tôi có thể về chốn của mình được chưa?"

"..."

"Oi, cục bông đen! Tôi làm test của ông xong rồi nè. Giờ làm ơn trả tôi về chốn của mình được không, cả người tôi giờ ngứa ran và đau kinh khủng nè."

"... ..."

"Ok, giờ ông đang giỡn mặt bằng cách lờ tôi đi đấy, ông già!"

"... ... ..."

"Thiệt sự muốn chơi như thế luôn sao? Được rồi, ông muốn đấy nhé."

Dứt lời, tôi bước đến một hiệu hoa gần đó và mượn bình phun sương dành cho cây kiểng từ một trong các kệ chất hàng rồi đổ đầy nước vào trong đó. Nhắm hướng vòi xịt vô thẳng mặt con mồn lèo tên Hanzo vẫn còn đang trơ mặt ra, tôi nhấn liên tục cần xịt nước.

---Xịt xịt xịt---

"Nyaa!? Nyaaa! Nyaaa! Nyaaa!"

Bị tác động bất ngờ của nước, Hanzo trên vai tôi ngã nhào ra phía sau, rồi lắc đầu liên tục để giũ nước.

"Mi làm cái quái gì vậy nyaaa!"

Nó giận dữ nhìn tôi hỏi.

"Còn gì khác ngoài vậy đảm bảo ông không chết đứng trên vai của tôi. Cho chừa cái tội gọi mà không phản hồi, mèo già!"

"Nya!? Mi thực sự không có chút tôn trọng gì đối với người sắp huấn luyện ngươi quá đấy, tiểu tử thối! Bộ ta không được phép hồi tưởng quá khứ một tí sao?"

"Nếu muốn hồi tưởng thì ông có thể làm ở chỗ khác được mà, cần gì phải làm ở đây chứ? Mà bỏ đi, giờ ông đã trở về thực tại thì cho phép tôi hỏi mình giờ có thể về chốn của mình được chưa? Bởi tôi đã làm xong bài test của mình rồi đó."

Tôi nói, tay chỉ hết vị trí xác chuột ở xung quanh.

"Hừm, không tệ, ta sẽ cho mi điều đó nyaa..."

"Ok, coi như kết quả khá đi ha. Giờ về..."

"Nhưng, mi vẫn còn bỏ thiếu một con."

"Hả, còn thiếu một? Ông giỡn mặt tui à? Nãy giờ tôi giết cũng hơn 40~50 con rồi đấy, và ông nói tôi bỏ thiếu sao? Ông có đếm không mà chắc thế."

"Chắc hay không thì mi sẽ biết sớm thôi. Trong khoảng chừng 30 giây nữa."

"Hả, ý ông là sao cơ..."

---Ầm---

Chưa nói hết câu, nắp cống ở gần tôi bất ngờ bị thứ gì bên dưới hất tung lên không trung, theo sao đó là một giọng nói vô cùng lớn phát ra từ bên dưới khiến mặt đường rung mạnh liên hồi.

"ĐỨA NÀO CẢ GAN DÁM LÀM CÀN TRONG ĐỊA BÀN CỦA TA!"

Nhanh chóng, tôi nhìn xuống lại Hanzo, giờ đang chĩa ánh mắt ngụ ý: "Thấy chưa ta đã nói rồi mà!" về phía tôi.

Cơn dư chấn chưa ngừng lại ở đó khi một cánh tay to và dài bất ngờ vương ra từ miệng cống ban nãy, theo sau là đầu, rồi thân rồi chân cũng lộ diện theo.


Vậy ra... đó là con cuối tôi chưa xử... hiểu rồi...

Mà khoan đã, từ từ nào... hình như có một sự chênh lệch giới hạn cân nặng và chiều cao không hề nhỏ ở đây nhỉ? Ý tôi là con khỉ kia cao tới gần 3m, hơn cả cái thứ đã dí tôi chạy trước đoa và trông đô hơn đám lắt nhắt nằm rải rác quanh đây. Chưa kể đến chỗ móng vuốt và đống răng cửa của nó trông như có thể đâm thủng người tôi nếu đụng phải. Quên lao tới để tấn công đi, tôi nghĩ mình phải có đến kế hoạch dự phòng sẵn phía sau mới cơ thể đương đầu với mục tiêu cuối này.

Tuy nhiên, điều tôi nói chỉ là ước mơ, bởi trước khi tôi có thể nói ý định của mình với Hanzo thì con mồn lèo ấy đã nhanh miệng hơn.

"Ê, tên kia! Ở đây nè nyaaa!"

Nghe tiếng gọi, tên chuột cao kia tức thì quay đầu ngược ra sau... và nhìn thấy cả hai chúng tôi...

"Hou, cứ tưởng là kẻ nào. Hóa ra chỉ là một tên con người và một con mèo ghẻ sao?"

Tên chuột lớn nói, trước khi bắt đầu lao tới, cặp móng vuốt sắc phóng ra trước, chắc 100 sẽ xin tôi không ít tiết canh. Và với tốc độ chạy không hợp với kích thước lớn của hắn, chạy trốn là vô nghĩa. Thay vào đó...

"B... bukki henka no jutsu!"

Tôi kích hoạt thuật biến đổi vũ khí chuyển cây xẻng đang cầm thành ngay một tấm khiên chống bạo động của cảnh sát với gai lớn ở phía trước, hai tay sau giữ chặt tay nắm, sẵn sàng cho va chạm. Và rồi...

---Ầm---

Tôi tức thì bị hất văng ra xa rồi lăn hơn chục vòng trên mặt đường nóng của buổi trưa. Hai tay thì vừa đau vừa tê sau tán động của đòn đánh.

"Hứ, không tệ. Nhưng ta vẫn chưa xong đâu!"

Nói rồi tên ấy lại lao lên, lần này làm một cú nhảy xa với ý định hạ cánh trên người tôi.

"Uh... nope..."

Tôi vội vàng lăn mình khỏi chỗ đối phương đáp, tiếp đó vẫn là lăn để liên tục né các đòn tấn từ các móng vuốt sắc nhọn dư sức để lại lỗ trên đường từ trên xuống.

"Oi đệ tử ngốc, phản kháng đi chứ. Ta cho mi vũ khí để làm cảnh à."

Tiếng Hanzo phát ra từ đâu đó khiến tôi nửa bực mình nửa tỉnh táo lại. Theo sau bằng một sự biến đổi vũ khí khác, mỗi cái lần này sự biến đối tốn thời gian hơn, buộc tôi phải cosplay một cái thùng rượu lăn xuống dốc lâu hơn mình muốn.

"Grrr, giữ yên để ta có thể xiên chết và ăn thịt ngươi nào!"

"Yeah, có là đầu đất mới nghe theo lời ấy!"

---Ầm---

Xui xẻo cho tôi ngay khi vừa nói câu đó xong, bản thân lại lăn trúng vô gầm một chiếc xe, khiến chuyển động của cơ thể đều dừng lại hết.

"Ah hah! Chết ngươi rồi!"

Con chuột lớn hí hửng đắc thắng nói
trước khi dùng cả cơ thể vồ tới, nhìn mặt nó chắc mẩm sắp được ăn sườn với sốt huyết cùng dồi làm từ nội tạng của tôi chắc 100 phần trăm.

Tất nhiên, đó là nếu như tôi không làm gì về vấn đề đó...

---Soạt---

Với một cú xoay người cuối cùng, tôi để lộ thứ vũ khí đã hoàn thành biến đổi mình giữ trong suốt 15 phút xoay người qua.

Một khẩu pháo cầm tay Oozutsu thời chiến quốc, loại thường cần hai người mới có thể hoạt động tốt, nhưng trong trường hợp của tôi, một là vừa đủ.

---Xì xì xì--

Dây dẫn tự động cháy lên sau khi quá trình biến đổi để ngọn lửa nhỏ chạy vào trong kim hỏa và..

"Say hello to my little friend!

---Bùm---

Một quả đạn bằng sắt (tôi nghĩ thế) có kích thước bự ngang nắm đấm của một người trưởng thành bay vọt ra khỏi nòng súng, đập thẳng vô sườn của tên chuột khiến hắn ho khan vì thiếu hơi, trước khi đẩy cơ thể của y văng ngược ra ngoài, đâm vào bên trong một ngôi nhà lân cận.

"Phù... chóng mặt thật đấy..."

Tôi nói, cố đứng dậy nhưng liên tục té ra đất vì tác dụng phụ của việc lăn mấy vòng liền trên đất cùng với vừa nghe tiếng nổ lớn ở phạm vi gần.

"Không biết nhiêu đó là đủ hạ được nó chưa nhỉ?"

"Chưa. Chắc chắn 100% là chưa nyaa. Không phải tự nhiên tên ấy có danh xưng Nezumi Ou - Vua Chuột nếu hắn có thể bị hạ dễ dàng như thế."

Mồn lèo Hanzo bất ngờ xuất hiện bên cạnh tôi nói.

"Chưa luôn sao? Thôi vậy cho tôi hỏi luôn thuật biến vũ khí này có cho phép tôi biến ra chai thuốc diệt chuột không thế? Nhất là hiệu Biomax, một nhát xịt chết cả đàn."

Câu hỏi của tôi khiến Hanzo nhìn qua với một bên lông mày nhíu lên như thể nó đang nghĩ câu nói của tôi là điều thật sự.

"Đùa thôi đùa thôi. Ông không thể thông cảm với một người chi chít vết cắn hiện đang chảy mồ hôi, máu và mủ trong mệt mỏi, đau nhức lẫn và ngứa ngáy mọi chỗ à?"

"Haiz, và ta vừa nghĩ mình nên khen ngươi vì đã tự tìm ra phạm vi của thuật biến đổi vũ khí mà không cần gợi ý. Nhưng hóa ra mi thực sự còn điên hơn những gì Hermes đã kể cho ta nghe."

Lại là về sếp Hermes. Rốt cuộc ông ta đã nói gì về tôi cho con mồn lèo này nghe thế nữa. Khi có dịp gặp tôi phải hỏi cặn kẽ mới được.

"Mà kệ đi. Do thời gian không có nhiều nên ta sẽ nói nhanh. Coi như gợi ý cho bài test của mi kết thúc nhanh hơn."

"Gợi ý sao?"

"Đúng thế nyaa. Vậy nên nghe cho rõ đây: ngoài lấy những thứ hữu hình bên ngoài làm vũ khí, ngươi vẫn còn sẵn một vũ khí khác. Để khởi động nó, vượt qua nỗi sợ về nỗi đau thể xác là thứ ngươi cần làm. Đó là gợi ý của ta, giờ đến lượt ngươi động não đấy, học viên mới."

Một thứ vũ khí khác lúc nào cũng sẵn có...? Và cần vượt qua nỗi sợ về đau đớn thể xác để khởi động? Mình có sẵn thứ như thế sao?

"Ta đề nghị mi nên nhanh lên đi, bởi tên kia sắp hồi phục lại rồi đấy."

Thứ sẵn có? Thứ sẵn có? Thứ sẵn có...?

Còn nỗi đau thể xác mình sợ...

---Đoàng---

Ký ức về tiếng súng nổ của ngày hôm kia bất chợt hiện về trong đầu, khiến tôi đưa tay lên lồng ngực mình theo phản xạ.

---Thịch thịch thịch---

Trống ngực tôi đập liên hồi như có thể nổ tung bất cứ khi nào, làm tôi phải hít thở liên hồi để có thể khiến bản thân bình tĩnh nhưng bất thành. Có vẻ như ám ảnh từ cái chết trước đó vẫn chưa dứt hoàn toàn khỏi tâm trí tôi, với cơn đau ở trái tim cứ xuất hiện mỗi khi tôi nhớ lại...

Khoan đã liệu có khi nào câu trả lời cho gợi ý là...

Tới đây tôi tự hỏi mà nhìn xuống cuộn giấy với con dao màu đen vẫn còn cắm ở trên giữa.

Thứ vũ khí mà tôi lúc nào cũng có sẵn... có lẽ nào đang nói tới cơ thể tôi. Và về phần sau... chỉ còn một cách để thử thôi.

"Hy vọng câu trả lời mình đã nghĩ là đúng chứ không thì sẽ đau lắm đây..."

Tôi tự nói với bản thân trong khi hướng mũi nhọn chìa ra từ bên còn lại cuộn giấy của con dao vào khu vực dưới thắt lưng bụng của mình và rồi... tôi đâm nó vào đó.

---Xoẹt---

Con dao lún sâu vào nơi bị đâm nhưng kì lạ thay là tôi không hề thấy đau đớn gì hết, máu cũng không chảy ra và nơi bị đâm không hề thấy thịt thà gì lòi ra ngoài, thay vào đó lại là một cảm giác khỏe khoắn và năng động một cách lạ thường, cứ như ai đó vừa cho tôi uống nước tăng lực và cà phê cùng lúc vậy.

---Ầm---

Tên chuột lớn ban nãy thoát ra khỏi tòa nhà đổ nát với bột xi mặng rơi đầy trên đầu trắng xóa. Mắt hắn thì long sọc còn miệng thì nhiễu nước dãi nhiều hơn cả một con chó Pitbull.

"Ta sẽ giết... TA SẼ GIẾT... TA SẼ GIẾT VÀ ĂN TƯƠI NGƯƠI!"

Hắn la lớn, đoạn lao bổ tới tôi với tốc độ còn nhanh hơn ban nãy, móng vuốt lẫn răng nanh đều chĩa ra. Nhưng trước khi bất kỳ thứ gì có thể chạm vào tới tôi thì...

---Pặc---

"Cái gì!? Sao mi có thể?"

Đối phương ngạc nhiên khi thấy tôi, một kẻ vài phút trước còn bỏ chạy, giờ không chỉ đứng yên mà còn bắt cả hai tay của y ở phần cổ tay.

"Liều ăn nhiều, còn thở là còn gỡ!"

Dứt lời, tôi theo sau bằng một cú thiết đầu công vô cái mũi nhọn của hắn, combo bồi thêm bằng những cú đá vô thân dưới, kết lại bằng quả song thủ thẳng vào thân trên sau khi đã hất hai cánh tay đang giữ sang hai bên. Kết quả của chuỗi này là một căn nhà khác bị sụp đổ do tên ấy bị đánh văng đi tập hai. (Một lần nữa mong chủ hộ chỗ này được bảo hiểm bồi thường tốt)

---Thịch thịch thịch---

Tim của tôi lại đập liên hồi thêm một trận nữa, nhưng lần này không chỉ có thế khi cả người tôi giờ đây có cảm giác như vừa bị bỏ vào lò nung, vừa nóng vừa đau. Đến mức tôi muốn ngã khụy ra đất vì không chịu nỗi.

"Oi... Hanzo... tôi... tôi đang bị làm sao vậy...?"

Nghe thấy tôi hỏi, Hanzo tức thì nhảy ra trước mặt trả lời:

"Nyaaa! Còn phải hỏi sao, mi để sức mạnh của cuộn giấy tích trong người như thế hỏi sao mà không quá tải. Mau giải phóng nó để tạo ra chiến giáp Shinobi của ngươi lẹ lên. Lề mề là các mạch máu của ngươi sẽ nổ tung hết đấy!"

"Chiến giáp... Shinobi...? Làm như thế nào?"

"Nyaaa, bộ ta phải giải thích hết mọi thứ sao? Tập trung nghĩ đến hình dạng cũng như kích thước của bộ giáp mà mi muốn, sau đó thả lỏng và giải phóng hết tất cả sức mạnh mi đang tích trong người để tạo ra nó."

"Nói cách khác... ông muốn tôi... Henshin (biến thân) phải không...?"

"Nyaaa!? Ta không hiểu ý ngươi muốn nói là gì với từ Henshin ấy nhưng làm lẹ đi. Kẻo ta lại phải báo với Hermes học viên mới hắn gửi cho ta giờ chỉ còn là những vũng màu đỏ đấy nyaaa!"

Ok, vậy đúng là phải Henshin rồi. Nhưng đối với fan Tokusatsu như tôi trước khi biến thân thì mọi thứ luôn phải bắt đầu từ...

"Bukki henka no jutsu - Driver"

---Xoẹt xoẹt xoẹt---

"Nyaa! Học trò ngốc ngươi đang làm... nyaaaa!"

Dưới các chùm tia sáng lóe lên ở vùng thắt lưng của tôi khiến Hanzo phải quay đầu nhìn đi nơi khác kết thúc, khi nhìn lại chỗ đó cuộn giấy cùng con dao ghi xuyên qua giờ đã bị biến đổi thành một vật mới: một chiếc belt henshin.

"Hattori driver!"

Âm thanh vang rõ ràng từ thiết bị biến hình mới và khi đã có belt thì bạn biết tiếp theo sẽ là gì rồi đấy.

"Haaaaaaahhhhhh."

"SHINOBI RIDER... DAI HENSHIN!"

Kết thúc câu nói của mình, tôi vừa nhắm mắt tưởng tượng bộ chiến giáp sẽ bao phủ mình trông ra sao: một hình tượng giống với người anh hùng tôi thấy lần đầu tiên trên màn ảnh của tivi khi mới chập chững biết bò. Tôi sẽ không nói tên đó là ai vì lí do bản quyền nhưng bạn chỉ cần biết anh ta vận một bộ giáp đen mang phong cách của côn trùng, cụ thể là loài châu chấu đen. Và đó là tất cả những gì bạn nên biết.

"Hou, vậy ra đó là hình ảnh cho chiến giáp mi mong muốn sao? Hah hah hah, thú vị đấy thú vị đấy! Sau này đừng làm ta chán đấy nhé, chủ mới!"

Urgh, lại là một giọng nói lạ nữa. Rốt cuộc hiện tại trong đầu tôi có bao nhiêu giọng nói thế nhỉ? Không biết Vega có nói là tôi đi ngoại tình nếu bị phát hiện không ta?

"Nyaaa! Học viên mới, mi vận chiến giáp Shinobi hay tập dưỡng sinh đấy, mau cử động lại cái coi!"

Tiếng con mồn lèo khiến tôi mở mắt lại, cùng với đó thấy chiến giáp của bản thân mình ra sao.

"Well, không tệ như mình tưởng. Ít nhất mình mong là mình không bị kiện bản quyền trong tương lai."

Tôi thầm nhận xét trước diện mạo mới của mình, không hề nhận ra tên Vua Chuột đã ra khỏi đống đổ nát và đang nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc và sợ hãi.

"Ngươi... rốt cuộc ngươi là ai?"

Để trả lời lại hắn, tôi vào thế đứng với thanh kiếm rút từ vỏ sau lưng vuốt một đường theo phần giáp tay của mình, miệng hô to:

"Một người giao thư bình thường bất giác bị bắt phải chiến đấu thay cho một con mồn lèo. Nhớ cho kỹ đấy: Kamen rider Black Hattori, tham thượng!"

Nói xong tôi tuốt kiếm lao lên tấn công và nói tôi ngạc nhiên bởi khả năng của bộ chiến giáp mới này là nói giảm nói tránh bởi sức mạnh mà nó buff cho người mặc thực sự là quá sức bá đạo cho người bình thường.

Ngoài những thứ cơ bản như siêu tốc độ, siêu sức bền và siêu sức mạnh ra, nó còn cho tôi vài khả năng khác như chạy trên mọi bề mặt, thứ tôi tận dụng tối đa để ra đòn và rút về, gây ra các sát thương khủng cho cơ thể đối phương thông qua các đòn đấm đá và chém của vũ khí.

Ngoài ra tôi con có thể phóng xích từ bàn tay như Su-paida-man kéo bản thân hay kẻ thù lại gần hơn, bắt kéo đồ vật từ đất và quăng vô mặt đối thủ.

Cuối cùng những không kém quan trọng, tuyệt kỹ đã khiến bất cứ ai khi nhắc Kamen Rider đều được biết đến: khả năng tất sát để kết thúc trận chiến, bao gồm hay hình thức cơ bản. Thứ nhất:

"Haaaahhhh! RIDER PUNCH!"

Bằng một cú đấm móc với mọi sức mạnh mà bản thân tôi có thể rút ra được, tôi giáng nó theo chiều từ dưới lên thẳng vô cằm của Vua chuột, cho gã một vé bay lên trời xanh.

Chưa dừng lại ở đó, tôi cũng nhảy theo lên cao, làm một cú lộn người trong tư thế đá trên không với chân phải chìa ra trước.

"RIDERRRRRRR.. KICCCCCCKKKKK!!"

---Ầm---

Tiếng cú đá xé gió của tôi kết nối với cơ thể đang rơi của đối thủ vang khắp cả khu vực, cùng với đó là việc cả hai chúng tôi cùng lao thẳng xuống nền đường bên dưới, phá nát nốt các ngôi nhà cuối cùng còn lại trong dãy, từ đó biến những ai sống ở đây thành người vô gia cư trong tương lai, cùng lúc gửi gió và bụi bay khắp nơi.

"Gahhhh... ta... thua rồi... nguyền... rủa... mi..."

Vua chuột sau khi hộc máu và thốt lên những từ cuối cùng bắt đầu thu nhỏ cơ thể lại trở về hình dạng của một con chuột bình thường ngay trước mắt tôi.

"Nyaaataku... mi thực sự quá là màu mè khi đánh nhau đấy!"

Hanzo xuất hiện ở bên cạnh chân tôi với một chiếc bình trông như hồ lô uống rượu màu nâu trong các phim kiếm hiệp. Sau khi dùng chân tháo nút bần ra, và hô lớn: "Nezumi Ou. Bắt giữ!", cơ thể của Vua chuột lập tức bị hút vào trong.

"Khoan... cái này là ông nhốt hắn hay là định biến hắn thành rượu ngâm chuột vậy?"

Tôi hỏi, tay tháo cái thắt lưng biến hình để trở về nguyên dạng người của mình.

"Nyaaah, mi thực sự có vấn đề đầu óc đấy mi biết không?"

Hanzo cào nhào đáp lại.

"Sao cũng được, vậy giờ bài kiểm tra của tôi xong rồi phải không? Tôi về chốn của mình được rồi phải không?"

"Đúng, bài kiểm tra của ngươi đã kết thúc. Còn về kết quả thì..."

"Thì... là sao? Tôi đậu hay rớt nói luôn đi, hiện tại cả người tôi đang đau, ngứa và rát cùng một thể luôn nè. Tôi không cần phải có thể sự mong chờ này nữa đâu."

"Haiz, giới trẻ ngày nay mà. Nhưng thôi vì hiện tại do ngươi đã hoàn thành bài theo chỉ tiêu của ta nên ta sẽ chấp nhận yêu cầu của Hermes làm sư phụ tạm thời của ngươi. Nhấn mạnh ở phần tạm thời đấy nyaaah. Bởi nếu ta thấy ngươi chểnh mảng việc luyện tập thì đích thân ta sẽ đuổi cổ ngươi đấy, hiểu chứ nyaaa?"

"Vậy là tôi đậu phải không?"

"Đúng thế, mi đã đậu rồi đa... Nyaaa! Mi làm gì vậy bỏ ta xuống! Không ôm! Không ôm! Nyaa nyaaa!"

Sau khi giữ con mồn lèo trong nách tôi khoảng 5 phút, tôi mới thả nó rơi xuống đất. Đó là những gì ít nhất nó phải nhận được sau khi đã bỏ tôi qua cái gaulet đầy quái vật này.

"Oi, bạn trai-san! Anh ổn chứ?"

"Anh gì đó ơi, anh có sao không?"

Tiếng của hai nữ sinh trong nhóm ba người vang lên từ phía xa, có vẻ như họ đã xong xử ký con quái đã rượt tôi ban đầu sự kiện. Chỉ vài phút sau cả ba giờ đã vào tầm nhìn của tôi lần nữa.

"Thiệt tình, anh suýt làm bọn này đứng hết cả tim với nguyên màn trình diễn ban nãy đấy."

Nữ sinh tên Shizuna vừa cười vừa nói sau khi đánh vai tôi vài cái khiến tôi muốn nhăn mặt vì đau. Thiệt tình mấy thím này ăn gì mà khỏe thế nhỉ?

"Ha ha ha ha, dám cá mọi người không ngờ tới phải không?"

Tôi cười đắng đáp.

"Dĩ nhiên rồi. Ai mà ngờ một người trông yếu yếu như anh lại chơi được Youma cấp C+ chứ. Makoto-chan lần này hốt được bạn trai ngon quá rồi. Ăn đứt đám con trai lớp mình nhỉ?"

"Ah mou, Shizuna-san! Tớ đã bảo anh ta không phải là bạn trai tớ rồi mà."

"Ha ha ha."

"Mou, tớ chịu cậu hết nổi rồi đấy! Lại đây nào!"

Trong lúc Makoto dí Shizuna chạy vòng vòng khắp nơi, nữ sinh còn lại trong nhóm thì vẫn còn ở đó nhìn tôi chằm chằm với thái độ mà tôi không mấy hiểu.

"Ừm... ổn chứ? Mấy vết thương trên người ấy"

Tôi hỏi tay chỉ tới các vết thương rải rác ở tay và một bên chân của cô ấy, sự cảnh giác nâng lên full level vì sợ phải ăn chém bất ngờ một lần nữa.

"...Ổn... không tệ như gã đang đứng trước mặt tôi."

Gã luôn sao? Bộ tôi đã làm gì có lỗi với người này để nhận cái kiểu đối xử lạnh lùng này chứ?

"Thế sao? Vậy thì tôi cho là con quái ấy không gây khó dễ gì cho cả ba người nhỉ?"

"Không. Một mình tôi cũng có thể xử lý nó được. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra nếu kẻ đánh nó là anh. Đúng không?"

"Cái đó thì... tôi không biết."

"Không biết sao? Đối với kẻ có thể xài thuật gọi chiến giáp Shinobi à? Nghe như một trò đùa ấy nhỉ, một trò đùa tệ hại ấy. Có lẽ phải nên kiểm chứng thêm lần nữa."

Ngay khi thấy nữ sinh ấy đưa tay lên thanh kiếm cỡ lớn của mình trong thế rút, tôi đã vội chạy đến giữ tay cô ta lại trong sự ngạc nhiên của đối phướng.

"Woah woah woah, từ từ bình tĩnh. Tra kiếm vô vỏ lại giùm con mẹ trẻ. Con vừa mới đánh nguyên đàn chuột hơn chục con cùng với vua của bọn nó, con không cần đánh thêm má trẻ nữa! Con mệt và đói, ngứa và rát nên làm ơn đi!"

"... tốc độ này... quả nhiên..."

Cô ta lầm bầm gì đó, đoạn bỏ tay khỏi vũ khí của mình để tôi thở phào nhẹ nhõm rút tay mình lại theo.

Nhắc mới nhớ mồn lèo Hanzo đâu rồi, nó nói sẽ đưa tôi về nhưng nãy giờ không thấy đâu.

Are... tầm nhìn của tôi giờ mờ thế này... rồi sao chân của tôi lảo đảo thế này vậy? Miệng của tôi tự nhiên có vị là lạ của sắt ấy?

"Nyaaa, đấy nha học viên ngốc, ta đưa mi về chốn của mi rồi đấy. Chúng ta sẽ còn liên lạc lại, nyaaa! Tạm biệt cho bây giờ."

"Chết... tiệt mà... con mồn lèo này..."

Tôi sau đó mất dần ý thức với tầm nhìn chuyển sang một màu đen và cảm giác hạ cánh vào thứ gì đó âm ấm không rõ còn đọng lại.

F con mèo ấy....

...

... ...

... ... ...

==================================
(Còn tiếp)
===============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro