Chap 13: Gia đình là số một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==================================

---Thịch---

...

---Thịch thịch---

... ...

"...nh rồi..."

---Thịch thịch thịch---

... ... ...

"...n nó tỉnh lại rồi..."

Mhmmmm, gì mà ồn thế nhỉ?

Tôi tự hỏi, trước khi cố gắng mở mắt của mình ra, tai thì liên tục nghe thấy các tiếng xì xà xì xầm như nhiều người đang thì thầm gì với nhau, khiến đầu tôi cứ ong ong cả lên.

"Con nó tỉnh lại rồi. Tạ ơn các vị thần!"

Giọng này là... mẹ? Là mẹ ruột ở kiếp sống thứ hai của tôi. Vậy là tôi thực sự đã về chốn của mình theo như Hanzo đã nói.

Và ngay khi tôi vừa mở mắt, thứ đầu tiên tôi thấy là khuôn mặt vui mừng với nước mắt chảy xuôi theo má của mẹ tôi, thứ khiến tôi vô cùng bối rối rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi tôi bận việc ở thế giới của Hanzo?

"Ơn trời là con đã tỉnh lại, mẹ cứ tưởng là con đã hôn mê mãi sau khi ông nội con cho con uống chén rượu thuốc ấy rồi.

Hả? Hôn mê? Rượu thuốc? Bà đang nói gì vậy? Vega, có ở đó không? Làm ơn cho tôi biết chuyện đã xảy ra được không?

*nhạc window XP*

"Chào mừng trở lại, Victor. Tôi hi vọng là buổi huấn luyện thể lực nhân viên đầu tiên của cậu diễn ra suông sẻ."

Yeah yeah yeah, nó rất suông sẻ dù tôi suýt chết mấy lần. Bỏ việc đó qua một bên cho tôi hỏi trong khi tôi ở kia thì ở đây đã xảy ra việc gì vậy?

"Xác nhận. Cậu sẽ được biết sớm thôi. Trong khoảng 10 giây nữa."

Eh? Câu trả lời như thế là sao vậy Vega? Vega?

"CHÁU CỦA TA ĐÂU RỒI?"

Một tiếng kêu nghe còn lớn hơn tiếng la của con Vua Chuột vang lên từ bên ngoài khiến không chỉ tôi mà cả mẹ đang bế tôi cũng phải giật bắn cả mình lên. Nghe như thể người phát ra nó đang tìm người đòi nợ ấy.

"Để tôi ra mở cửa."

Chị gái giúp việc nửa người nửa nhện đứng gần mẹ tôi xung phong tới đến cửa căn phòng toang định mở cửa cho bất cứ ai đang đứng bên ngoài vào trong.

Bất ngờ thì...

---Ầm---

Cánh cửa bị một luồng gió mạnh từ ngoài hất tung khỏi bản lề văng vào trong, cũng may là chị gái giúp việc đã kịp giăng ngay một tấm mạng chắn cho cả ba chúng tôi lại.

"Argh, mou cha à! Con biết là cha lo cho Victor nhưng cha có cần phải làm thế không?"

Tiếng mẹ tôi la từ trong ra ngoài. Xét về chất giọng không thôi thì tôi có thể thấy rõ bà đang rất là giận dữ, khỏi cần phải nhìn mặt chi. Lạy trời trong tương lai tôi không chơi ngu hay làm gì khiến mình phải nhận khuôn mặt có thể khiến quỷ dạ xoa cũng phải tháo chạy nếu thấy.

Còn về phía cánh cửa sau khi nó được hạ xuống nhẹ nhàng, tôi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được thủ phạm đạp nó văng ra là ai.

Một người đàn ông trông như chỉ ngoài 40, tóc bạc ngắn để lộ đôi sừng đen nhô ra từ hai phía thái dương ngược ra sau, mắt đen láy, mặt hằm hằm nhìn như dân nghĩa vụ lâu năm. Ông ta mặc giáp loại không tay áo để lộ cánh tay đầy các mảnh vẩy màu xám đen, quần dài xám, và đeo thắt lưng giắt một chuỗi các thứ gì trông như răng nanh và thỏi kim loại dẹp màu đồng;  chân thì đi bốt da loại cao cổ màu nâu.

(Ảnh minh họa)

"Lo chứ sao không lo! Ngộ nhỡ có việc gì xấu xảy ra với cháu của ta thì sao? Con là mẹ thì phải biết lo lắng cho con cái mình hơn chứ Saria."

Người đàn ông đáp lại lời của mẹ tôi không chú nao núng, trước khi chuyển ánh nhìn xuống tôi. Và chỉ trong nháy mắt ông ta đã đến trước mặt và hạ mình xuống cho hai bên chạm mắt với nhau.

Việc này sau đó kéo dài mãi cho đến khi mẹ tôi kéo tôi sang chỗ khác.

"Đừng nhìn chằm chằm thằng bé như thế, cha đang làm nó sợ đấy. Mà nếu nó sợ thì lớn lên đừng hỏi tại sao nó sẽ ghét cha và không chịu về thăm đấy!"

"!?"

Có vẻ như lời "đe dọa" này đã có hiệu quả khi người đàn ông kia rốt cuộc cũng bỏ thái độ căng như dây đàn kia mà sửa lại nét mặt có phần dễ tính hơn.

"C... cho ông ngoại xin lỗi vì đã làm con sợ nha. Ông ngoại lo cho con quá nên mới thế. Ha ha ha."

Ok từ nghiêm túc ông ta vừa chuyển sang creepy rồi đấy. Mà khoan đã, ông ta vừa nói ông ngoại? Là cha của mẹ tôi sao? Làm thế nào được chứ? Nhìn ông ấy cao lắm chỉ giống như chú hoặc bác là cùng, không phải là ông ngoại. Nói chứ với ngoại hình này ông ấy có thể đi cua gái trẻ hơn mình dưới dạng bố đường khỏe re luôn ấy.

"Ú òa ú òa nè. Thế nào, đỡ sợ hơn chưa nè? Ha ha ha"

Trong khi tôi còn nghĩ thế, "ông ngoại" của tôi bắt đầu chơi đùa bằng việc làm mặt hề các thứ và đùa nghịch các ngón tay của tôi.

Đó là cho đến khi có một đàn ông nữa xuất hiện ở ngoài cửa phòng.

Khác với "ông ngoại" của tôi có nét ngoài còn trẻ trung chán, người này có vẻ ngoài già dặn hơn, khoảng 50~60, râu tóc đỏ bờm sờm, má ứng hồng như xỉn, mắt xanh, miệng cười toe toét để lộ hàm răng hơi ố vàng, người vận áo choàng xanh, hông đeo kiếm ngắn và túi nhỏ bằng da chứa 1 quyển sách cũ.

"Yah, tỉnh lại rồi nhỉ? Vậy là rượu thuốc của ta đã hết tác dụng rồi nhỉ?"

Ông ta vừa cười vừa nói khi thấy tôi.

Còn về "ông ngoại" của tôi, có vẻ nhận ra giọng nói kia, lập tức từ dáng vui đùa vui vẻ quay lại mặt hình sự như trước, quay ngoắt 180 độ lại, đứng lên mà quát lớn:

"NGƯƠI! Sao ngươi còn dám lảng vảng ở đây sau những gì ngươi đã làm với cháu ta?"

Trước sự thù địch ấy, người kia chỉ đơn giản cười khẩy, đoạn đáp:

"Kìa anh sui gia, đâu cần phải nóng thế. Anh định làm cháu nó sợ thêm à?"

Hai chữ sui gia phát ra từ miệng ông này suýt làm tôi nghĩ mình đang ở lộn nhà. Bởi nếu ông ta đúng là ông nội tôi thì cha tôi,  John, và ông ấy không có điểm gì là giống nhau về bề ngoài di truyền hết.

Và vừa nhắc đến Tào Tháo...

"Ông già, đã bảo ông chờ ở nhà dưới mà, leo lên trên này chi nữa vậy? Phòng trên này chật sấp mặt rồi."

Cha tôi, hai tay bế Kalash và Phobeus khệ nệ xuất hiện.

"Ơ kìa thằng kì cục này, chẳng lẽ tao không được xem cháu tao đã hồi phục chưa như bao ông bà tốt khác sao?"

"Ông bà tốt không bao giờ đưa thuốc ghi không rõ nguồn gốc xuất xứ cho cháu mình uống hết để rồi hôn mê lâm sàng cả. Cũng may phước chỉ mình Victor bị nhưng lỡ cả Kalash lẫn Phobeus cũng uống rồi lăn ra thế thì sao?"

"Oh thôi nào, nó đâu đến mức nghiêm trọng như thế. Với lại mày có biết để lấy mấy lọ rượu thuốc ấy, cha mày phải tốn sức nhờ vả nhiều người lắm không? Tỏ ra biết ơn tí đi chứ."

"E hèm, xin lỗi vì chen ngang vào công cuộc cãi nhau của hai người, nhưng phiền cả hai xuống dưới được không? Victor vừa mới tỉnh lại và sự ồn ào của hai người đang làm ảnh hướng đến thằng bé đấy."

Mẹ tôi nói, sau khi dùng đuôi bà đánh mạnh xuống nền làm thủng một lỗ bự thu hút sự chú ý của cả hai. Một lần nữa làm cứng lí do tôi không nên làm trái lời bà khi lớn lên.

"Như con gái ta nói đấy! Giờ mau đi ra chỗ khác cho cháu nghỉ ngơi hai tên kia! Kẻo ta ra tay thì đừng trách."

"Trong đó có cả cha luôn đấy."

"Uh cả ta luôn... gì chứ!? Nhưng nãy giờ ta đâu có làm gì đâu?"

"Phải có người đi gọi thợ đến sửa cánh cửa và cái lỗ này này mà. P.H.Ả.I K.H.Ô.N.G?"

"T... ta đi liền!"

Dứt lời ông tôi cũng vội rời đi sau màn thuyết phục của mẹ tôi, để lại chúng tôi ở lại phía sau và khiến tôi xác nhận cứng cấp bậc trong nhà trong lòng mình.

"Phù, hết con rồi chồng rồi hai ông già. Cậu thực sự kham đủ thứ nhỉ Saria-san?"

Cô giúp việc Adrene buông lời nhận xét trong khi lấy chổi và bắt đầu quét dọn sàn nhà.

"Thế mới nói nếu không có cậu thì tớ giờ này đã phát điên rồi. Ai nói cần ma thuật ảo ảnh để khiến đối phương mất trí chứ."

"Uh huh. Nhưng thôi, cái gì tới cũng tới. Nghĩ nhiều chi cho mệt người. Đây, đặt Victor-kun lên người của tớ rồi đi nghỉ tí đi. Cậu đã không ngủ tí gì từ tối qua đến giờ rồi."

"Tớ biết Adrene-san. Nhưng ít nhất nên để cho thằng bé bú cái đã. Kẻo con nó đói lại khóc nữa."

Huh?

"Đúng nhỉ, từ qua đến giờ chưa có tí sữa gì nên bụng trông cũng xẹp lép. Nên cho bú liền thì hơn."

"Ừm. Vậy nha con yêu, tới giờ bú rồi nhé."

Tới đây mẹ tôi lập tức hướng đầu tôi về phía bầu ngực của bà, giờ với một bên áo đã bị kéo xuống, để lộ ra vùng mà tôi sẽ không mô tả ở đây vì censor. Nhưng một thứ tôi có thể nói đó là đối với một thằng đàn ông trưởng thành chưa biết mùi gái hay chạm bưởi bao giờ thì tôi cũng phải cố gắng kiềm chế những suy nghĩ bậy bạ của mình lại. Chủ yếu bằng những lời tự nhủ rằng người trước mặt là mẹ của mình, dù cho khuôn mặt của bà có trẻ đẹp hay body bốc lửa như các waifu từ các bộ anime fantasy đi chăng nữa.

"Lạ nhỉ? Sao thằng bé không chịu bú vậy ta? Mọi khi bú mạnh và nhiều lắm mà?"

Mẹ tôi thắc mắc khi nhìn thấy tôi không hề cử động dù chỉ một phân. Giá như tôi có thể khiến bà ấy hiểu nỗi khổ của mình. Nhưng mà nếu là thế thì có khi số của tôi sẽ giống như cái sàn nhà của phòng: lủng 1 lỗ.

"Hay có khi do Victor-kun thường nhắm mắt khi bú cậu nên giờ mở mắt thấy không quen không?"

Tiếng Adrene-san từ phía sau vang lên.

"Ừ nhỉ. Thường là thế. Nhưng mà giờ đã mở mắt rồi thì bú cũng thế chứ nhỉ? Đâu có khác gì nhau đâu, sữa của tớ vẫn có vị như thường mà."

Mọi thứ càng ngày càng trở nên kỳ quặc rồi...

"Khuyến nghị. Cơ thể cậu hiện tại đang cần dưỡng chất để phát triển. Vậy nên cậu không nên kén chọn."

Và giờ tới lượt cậu sao Vega?

"Đề nghị giúp đỡ. Hãy tưởng tượng cậu đang uống sữa từ ống hút, và đừng để những suy nghĩ lệch lạc như một người trưởng thành trong cơ thể của một đứa bé sơ sinh đang bú sữa từ một bà mẹ xinh đẹp là được."

Uh huh. Nói thì dễ hơn làm đấy Vega.

Dù nhận xét là thế nhưng tôi không nên chần chừ mãi được. Người đời từng có câu: "Kẻ hay chần chừ lúc nguy cấp là kẻ chết sớm". Thế nên thôi đành phải làm tới vậy.

Kết thúc dòng suy nghĩ ấy, tôi lập tức đưa miệng vào gần rồi bắt đầu múc.

"Hyaaaah!"

Một tiếng rên bất ngờ từ mẹ phát ra khiến tôi suýt rụng vài dây thần kinh thép của mình trước các hình ảnh tưởng tượng đầy tà dâm. Tuy nhiên tôi vẫn cố gắng lờ chúng đi mà tiếp tục múc cho đến khi mình cảm thấy no thì mới thôi.

Sau một hồi vật lộn xong, tôi nhẹ nhàng thu miệng mình về.

---Bộp bộp bộp---

Cô giúp việc sau khi bế tôi từ tay mẹ vỗ nhẹ vào lưng tôi vài cái làm tôi ợ một vài lần trong lúc mẹ cài áo lại.

"Phù, chỉ ngất một đêm mà đói đến nỗi bú mạnh như thế này. Mẹ thực sự lo là khi con lớn không biết sẽ còn ăn nhiều ra sao nữa đây."

Well, còn phải tùy cơ địa con khi đó nữa mà mẹ. Đâu phải như khi con lớn lên con sẽ ăn như hạm giống một thanh niên chiến binh người ngoài hành tinh nào đó đâu.

"Nhắc nhở nhỏ từ hệ thống. Cậu có kinh nghiệm và điểm kỹ năng có thể dùng sau đợt huấn luyện vừa rồi. Cậu có muốn xem chứ?"

Hừm, oh ờ suýt nữa thì quên mất Vega được xây dựa trên hệ thống của game JRPG. Không biết tôi lên được mấy level sau chuyến phiêu lưu nhỏ kia nhỉ?

Maa, cứ check là biết ngay. Vega, làm ơn cho tôi xem stats của mình.

"Xác nhận. Đang mở bảng stats của cậu lên."

Sau vài âm thanh beep boop hàng cổ, bảng trạng thái trước đó tôi từng thấy đã hiện lên, nhưng lần này với vài sự khác biệt rõ rệt về UI.

==================================

---STATUS BOARD VER 1.1---
---ĐƯỢC PHÁT TRIỂN BỞI---
---HERMES CORPORATION---

----
PRAISE TO THE GODS
----

----

VICTOR RENOLD

----

-ID nhân viên : 913.54.176.71-
-Chủng tộc: Người (con lai: Earth Wyrm)-
-Trực thuộc thế giới mã: AE. 9876.0805-
-Tên thế giới: Osadia-
-

Level hiện tại: 20-
-Xếp loại trong công ty: G -
-Vị trí hiện tại: thực tập sinh-

==================================

---STATS---

●HP: 180
●Stamina: 80
●Physical defense:  10
●Magic defense:  15
●Weights limit: 1.25 KG

==================================

---ATTRIBUTE---

●Strength : 2         
●Dexiterity : 1       
●Agility : 1             
●Vigor : 4          
●Faith: 7.               
●Wisdom: 10        
●Intelligence: 15  
●Will: 45.               
●Fortune: 7           

==================================

---SKILLS---

●Appraise: Lv 1.
●Endure: Lv 2.
●Silent parkour (new): Lv 3.
●Ninjutsu:
      +Wall running (new): Lv 1.
      +Weapon transformation(new): Lv1.
      +Shinobi Armour(new): Lv 1.
●Combat skills:
      +Shovel-fu (new): Lv 1.
      +Fisting (new): Lv 1.
      +Kicking (new): Lv1.
      +Shooting (new): Lv1.
      +Sarcasm (new): Lv1.

●Passive skills:
      +Final stand: Lv 1 (max)
      +Brave soul: Lv 1 (max)
      +Hardworking: Lv 1 (max)
      +Vietnamese 's pride: Lv 1 (max)
      +Kamikaze: Lv 1 (max)
      +Master 's guide: Lv 1 (max)
      +Newbie employee: Lv 1 (max)
      +Fire resistant: Lv 1.
      +Smoke resistant: Lv 1.
      +Rip'n tear: Lv1.

==================================

Ôi lạy bất cứ thánh thần thiên địa nào ở thế giới này nhiều thứ mới quá trời luôn ấy. Mà update có từ hồi nào vậy Vega?

"Trả lời. Sau khi cậu đi huấn luyện. Là A.I được dung hợp với cậu, tôi hiểu rõ bản thân mình cũng cần phải lớn mạnh theo. Để không bị tuột lại phía sau, tôi cũng sẽ luôn tự cập nhật để có thể giúp đỡ cậu nhiều hơn nữa."

Geez, giờ cậu thực sự khiến tôi thấy áp lực rồi đấy.

"Xác nhận. Nhưng cậu sẽ không chịu áp lực đó một mình, tôi đảm bảo điều đó. Giờ thì tôi nghĩ cậu nên dùng điểm lên cấp của mình cho các chỉ số thì hơn. Cậu lên cấp càng nhanh thì công việc chính của chúng ta càng có thể được bắt đầu sau này nhanh hơn."

Ý kiến hay. Nhưng mà chuyển màn hình thì như thế nào... oh... dùng mắt và ý nghĩ sao, tiện thiệt nhỉ? Ok Stats -> Level up và...

-Bạn hiện tại có 18 điểm-
-Hãy chọn chỉ số bạn muốn dùng vào-

Trước mắt thì chắc vẫn ưu tiên Vigor trước, sau đó thì đến các thứ khác. Ok dùng 6 điểm vào Vigor trước..

-Đã cộng 6 điểm vào Vigor-
-Vigor: 4 > 10 -
-Những stat sau đã thay đổi-

HP: 180 > 240
●Stamina: 80 > 110
●Physical defense:  10 > 16
●Weights limit: 1.25 KG > 2.75 KG

Bạn nhận được skill mới:
●Hardeneing: Lv 1.

Hừm, không tệ không tệ. Giờ thì nên để 12 điểm còn lại vô đâu nhỉ?

Strength chắn chắn là phải cần để có thể giao bưu các kiện nặng hơn phong thư bình thường.

Agility cũng là một sự lựa chọn tốt, tốc độ giao hàng nhanh đồng nghĩa với việc tôi có thể thực hiện nhiều đơn hàng trong ngày hơn.

Dexterity thì cũng khá ổn do sự ảnh hưởng của nó đến khả năng thao tác tay trong công việc như gói hàng, đóng dấu,...

Faith, Wisdom và Intelligence thì là ba chỉ số phù hợp cho lối chơi hệ phép thuật nên tôi nghĩ mình sẽ tạm không đụng đến chúng. Mặc dù tôi nghĩ mình sẽ quay lại để lấy bonus kháng ma pháp và học vài phép bổ trợ cơ bản sau. Mong là kiến thức ma thuật ở đây dễ tiếp thu khi học.

Will thì không cần nói bị bỏ qua 1 bên vì cái cap ở mức 50, còn lại Fortune, chỉ số ảnh hưởng đến sự may mắn. Well, nếu như bạn còn nhớ (hoặc đọc lại chapter 2) thì may mắn của tôi nó như thế nào rồi đấy. Nhưng vài điểm đầu tư vào biết đâu đời tôi sẽ thoát vận hơn chăng? Tôi không biết, đây là chỉ số cho sự ngẫu nhiên chúng ta đang nói đến ở đây.

Nhưng thôi, đây là thế giới thực nên làm quái gì có META build ở đây, vậy đi. Đỡ nhức đầu.

-Đã cộng 5 điểm vào Strength-
-Strength: 2 > 7 -
-Những stat sau đã thay đổi-

●Stamina: 110 > 112
●Physical attack: 2 > 12
●Weights limit: 2.75 KG > 5.25 KG

-Đã cộng 4 điểm vào Agility-
-Agility: 1 > 5 -
-Những stat sau đã thay đổi-

●Movement speed: 0.5 > 2.5
●Attack speed: 0 > 2.5
●Reaction speed: 0 > 2.5

Bạn nhận được skill mới:
●Double time : Lv 1.

Giờ thì 3 điểm còn lại thì chắc nên dồn cho Dexterity nhỉ.

-Đã cộng 3 điểm vào Dexterity-
-Dexterity: 1> 4 -
-Những stat sau đã thay đổi-

●Handling: 0 > 2
●Attack speed: 2.5 > 5
●Reaction speed: 2.5 > 3.25

---

-Đã dùng hết điểm level-
-Xác nhận thay đổi?-

Xác nhận.

-Thay đổi thành công-
-Chúc một ngày tốt lành-
-Nhân viên mới-

Vừa nhìn thấy dòng cuối xong và màn hình stat biến mất, một cảm giác mới xuất hiện, như thể ai đó vừa kéo ngón tay họ chạy dọc theo sống lưng tôi. Tuy nhiên thay vì rùng mình ớn lạnh, nó khiến tôi vô cùng dễ chịu và cảm thấy thoải mái. Đến mức tôi có thể nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng do tôi vừa tỉnh giấc nên không muốn phải làm mẹ tôi lo lắng thêm nên thôi.

"Umu, Sắc mặt Victor-kun trông hồng hào hơn so với lúc trước đó. Có vẻ như mọi thứ đã ổn rồi nhỉ?"

Adrene-san nhận xét sau khi ngừng vỗ lưng trong lúc nhìn mặt tôi bằng tám con mắt của mình. Và phải nói dù trông hơi dì dị, tôi lại thấy cô ấy trông rất dễ thương, cute phô mai que. Ý tôi là tóc cắt ngắn với mái che trán, có trang điểm nhưng không màu mè, phục trang giúp việc đơn giản không lố lăng, cử chỉ thanh lịch và nho nhã. Đừng nói là nếu cô ấy có ngoại hình giống người hơn, thì mới nghĩ đến việc làm quen, nếu tôi còn cơ thể cũ thì có khi tôi sẽ đến bắt chuyện làm ưuen kể cả khi nửa thân dưới của cô ấy là nhện, kể cả tôi vẫn còn cơ thể cũ thì cũng sẽ không ngại mời đối phương đi chơi.

"Ara, có vẻ như có ai đó đang vui vẻ lên rồi nhỉ?"

Adrene-san bất ngờ chạm mũi khiến tôi bật cười mà phát ra những âm thanh trẻ con có thể phát ra. Điều này cũng làm mẹ tôi đứng quan sát cũng mỉm cười theo, trước cơn mệt mỏi kéo đến khiến bà phải leo lên chiếc giường tôi thức dậy từ ngả lưng xuống.

"Thế nha Adrene, nhờ cậu chăm Victor giúp tớ trong vài tiếng nhé. Tớ nghĩ mình sắp gục đến nơi rồi."

"Ừm, để đó tớ lo cho. Saria-san cứ nghỉ ngơi đi. Còn giờ bé thằn lằn nhỏ, sao hai chúng ta không xuống nhà dưới nào. Cha và hai em của bé giờ đang bận bịu mở quà mừng thôi nôi từ buổi tiệc tối qua đấy, vậy nên chúng ta xuống giúp họ một tay nhá."

Dứt lời Adrene-san ôm tôi ở phía trước rời phòng cho mẹ tôi nghỉ ngơi. Và lờ đi cảm giác mềm mại ở lưng đi, tôi tập trung quan sát nội thất ngôi nhà mới của mình ra sao, cho đến khi cô ấy dừng lại trước một chiếc bàn với nhiều món đồ được gói trong những tấm vải hoặc da thuộc bằng dây đặt bên trên. Một số món hiện đang được mở đồ gói ra, có lẽ là từ cha cùng hai đứa em gái của tôi ngồi ở đó.

"Có vẻ như hai ai đó cũng đang háo hức gặp lại anh trai của mình nhỉ?"

Cha tôi giỡn, tay ẵm lấy tôi từ tay Adrene.

"Ừm ừm ừm, ai là con trai cha nào? Ai là con trai cha nào? Là con, chắc chắn là con. Ha ha ha ha"

Ông tiếp tục, miệng cười lớn trong khi cọ má lởm chởm râu của mình vào mặt tôi.

"Râu..  đau ... râu đau..."

Tôi bập bẽ nói sau khi má mình nhận được cảm giác như vừa được lông bàn chải chà qua. Còn về cha, khi nghe tôi nói ông tức thì thu mặt mình về mà cười sang sảng một tràng, theo sau bằng việc để tôi xuống cạnh Kalash và Phobeus.

"Ah... ah... ahh..."

Và nhân tiện nhắc đến hai đứa em gái...

---Gặm gặm gặm---

Lại một lần nữa, chóp đuôi của tôi tức thì bị Kalash túm lấy bằng miệng sau một hồi quờ quạng vì chưa mở mắt, trước khi con bé bắt đầu gặm lấy gặm để, dù cho có răng hay không, như thể con bé là nhân vật trong minecraft đang ở trạng thái chết đói.

Trong khi đó thì Phobeus sau khi sờ thấy tôi thì... không làm gì cả? Ah không, có làm gì đó khi bàn tay nhỏ ấy sờ khắp mặt tôi (suýt vô mắt nếu tôi không lấy tay mình đẩy tay em nó đi). Nhưng thay vì nhào đến gặm tôi như chị ba nó, em nó lại cứ tiếp tục sờ mãi, để rồi khi chán thì gác đầu lên đùi của tôi nằm. Ok... ít nhất cái này không đau như bị gặm đuôi.

"Nào kìa Kalash-chan, đừng cắn đuôi anh trai con như thế chứ. Lỡ đứt rồi thì làm sao?"

Adrene tới nhẹ nhàng tách Kalash khỏi tôi, nhưng cũng phải chật vật một lúc mới kéo được con bé ra.

---Waaaahhh waahah waaahhh---

Và giờ em nó lại khóc... thôi thì cứ để nó cắn đuôi cháu vậy Adrene-san. Ít nhất tai của mọi người ở đây sẽ không bị làm cho điếc.

Với ý nghĩ đó, tôi điều khiển cái đuôi vẫn còn dính đầy nước dãi của mình lại trước mặt Kalash đang khóc, chạm vài lần trước mặt em ấy để thu hút sự chú ý. Và không để cơ hội bị bỏ lỡ, Kalash tức thì mở miệng và bắt đầu "om nom nom" lại đuôi của tôi. Haiz... đúng là làm anh khó quá mà. Ít nhất là sự yên tĩnh phần nào đã quay trở lại.

"Victor, con ổn chứ? Có đau không?"

Cha tôi đi lấy quà ở bàn tiệc về sau khi nghe tiếng khóc vội quỳ xuống kiểm tra phần đuôi đang nằm trong miệng em gái tôi. Trước khi lại chuẩn bị tách hai chúng tôi ra lần nữa nhưng tôi đã ngăn ông lại bằng việc lắc đầu và nói kèm:

"Em gái... tách đuôi ra... khóc... mẹ đang ngủ ở trên... không tốt..."

Và khi nghe câu trả lời của tôi cha tôi lập tức cười một tràng cực to rồi xoa đầu tôi.

"Vậy sao vậy sao? Vừa mới nở mà con đã tâm lý ghê nhỉ?"

Ông theo sau đó, tay vẫn xoa đầu tôi không ngừng khiến tôi bắt đầu có cảm giác hơi xấu hổ.

"ĐÓ LÀ VÌ NÓ LÀ CHÁU CỦA TA/TAO MÀ!"

Đó cho đến khi hai người ông ở hai phía của tôi đì vào nhà cùng lúc lên tiếng, ngạc nhiên, trước khi quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt mà dân giang nắng phụ hồ hay sử dụng. Mở đầu cho một sự kiện nho nhỏ đối với chỗ quà thôi nôi kia.

==================================
Còn tiếp
==================================

Lời tác giả:

Nếu bạn đọc đến chapter này thì tác cả ơn bạn đã dành thời gian gắn bó với truyện.

Hẹn gặp các bạn ở những chapter sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro