Chapter 14: Quà thôi nôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào khoảng 5 năm về trước, giữa một cặp nam nữ tên John và Saria...

Cả hai đều có xuất thân khác nhau, với Saria là một trong các mạo hiểm giả của tộc Earth Wyrm được gửi đến Sehkti theo giao ước của làng cô với chính quyền thành phố. Còn John thì là một mạo hiểm đầu đường xó chợ thích chõ mũi vào những việc không phải của anh ta.

Hai bên gặp nhau lần đầu tiên khi nhóm của cả hai phải hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ được Guild giao và mọi việc diễn ra không hề suôn sẻ do xích mích quan điểm của hai bên, với đỉnh điểm là John bị chính tay Saria đánh cho không còn gì khi anh ta lấy thân che cho người trong party của mình. Và vì Earth Wyrm sở hữu sức mạnh vật lý gần như không có đối thủ, John tí nữa đã suýt liệt nửa người và bị buộc phải ngừng cuộc đời mạo hiểm giả của mình. Tuy nhiên có lẽ là ý chí của các vị thần, anh ta đã không bị như thế. Nhưng bệnh ngốc thích chõ mũi vào việc của người khác vẫn còn đó và một lần nữa John thấy mình nằm giữa Saria và trưởng party của cô ta, kẻ bấy giờ đang có ý định dồi bại với cơ thể của cô ấy. Và không chút chần chừ, John đã chọn đứng về phía Saria và cùng nhau, cả hai đã đập cho tên cuồng dâm kia vào trạng thái giống với John trước đó, nhưng lần này, việc liệt nửa thân dưới đã thực sự diễn ra với tên kia. Dĩ nhiên John ngốc cũng không thoát khỏi cảnh u đầu mẻ trán nhưng thay vì thức dậy ở trạm xá trong tòa nhà Guild một mình dưới trần nhà gỗ, giờ đã thấy Saria ngồi kế bên, đánh dấu sự mở đầu cho mối quan hệ ngày càng lớn lên giữa cả hai với nhiều hiệu ứng tích cực.

John ngốc thì bớt ngốc lại còn Saria thì cũng bỏ dần sự cứng đầu và nóng nảy thường thấy, thay thế bằng sự ân cần và đảm đang hơn.

Cả hai mặc dù đôi lúc vẫn cãi nhau nhưng đến cuối ngày, họ vẫn quay lại trạng thái ban đầu, khi người nọ luôn nghĩ đến đối phương và ngược lại. Thứ tình cảm sau này đã phát triển thành tình yêu.

Tuy nhiên đã có tích cực thì cũng phải có tiêu cực khi tin của cuộc yêu đương này tới tai những người trong làng của Saria và quan trọng nhất, người đứng đầu ở đó...

"Nó đã làm cái gì với ai chứ!?"

Đó là câu hỏi phát ra từ miệng của Zeke Zarius, cha của Saria Zarius khi ông ta nghe tin con gái mình đang yêu và hẹn hò với John, một con người, lần đầu tiên từ miệng một thành viên khác của party trở về từ Sehkti sau 1 năm công tác.

"Điều này thật không thể chấp nhận được mà. Ta phải đến chỉnh đốn nó ngay!"

Ông ta nói trước khi lao thẳng khỏi sảnh lớn của nhà mình trong làng, thẳng về nơi cặp đôi đang ở, thành phố Sehkti, với mục đích chia rẽ họ.

Có nhiều do để khiến như Zeke ra quyết định này: thứ nhất đó là vì trong mắt của tộc Earth Wyrm, các tộc như con người thực sự không hề là một lựa chọn hôn nhân xuất sắc cả về tuổi thọ lẫn khả năng cho ra thế hệ con cháu về sau. Thứ hai: đó là do ông đã đính gả Saria cho một bộ tộc long nhân khác trong khu vực Great Salsha, tộc Y'rezin, nhằm thắt chặt mối gắn kết đồng minh của hai bên, và nếu như bên kia biết được rằng Saria đã từ bỏ hôn ước để theo đuổi một người đàn ông khác, cả tộc kia sẽ không để yên và thanh danh của làng phía Zarius trong mắt họ sẽ hoàn toàn bị đánh mất.

"Ta nhất định phải khiến nó chia tay với tên kia, dù cho có phải dùng vũ lực đi nữa!"

Zeke nghĩ sau khi ông ta đã vào được trong thành phố, lúc ấy đã vào giữa đêm và vô cùng vắng người ngoại trừ lẻ tẻ các đốm lửa đuốc của lính xanh phòng và người rao tin đề phòng hỏa hoạn. Và việc né những kẻ như thế đối với Zeke dễ như trở bàn tay.

"Đây rồi. Hóa ra là nó và tên kia trốn ở đây. Được, để ta xem xem kẻ mà con chọn là như thế nào để con phá bỏ hôn ước ta sắp đặt đây, Saria."

Zeke tự nói thầm khi đứng trước ngôi nhà nơi ông cảm nhận được mana đặ trưng của từ con gái mình, đoạn định đạp đổ cửa mà xông vô thì...

"Ôi dà ông bạn, cửa là để gõ cơ mà. Híc... làm gì mà hùng hùng... híc... hổ hổ thế... híc....?"

Một tay bợm rượu đầu tóc bù xù như nùi giẻ, người nồng nặc mùi cồn không biết từ đâu xuất hiện ngăn cản Zeke bằng câu hỏi của hắn.

'Tên quỉ này? Sao mình không cảm nhận được hắn bằng Wyrm's Sense chứ?' -Zeke ngạc nhiên nghĩ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Tránh sang một bên đi kẻ lạ mặt, việc này không liên quan gì đến ngươi hết. Đừng để ta thổi ngươi đi bằng sức mạnh của ta."

Zeke đe dọa, đồng thời giải phóng một chút aura sát khí của mình trước gã bợm hòng khiến đối phương bỏ đi hoặc chí ít bất tỉnh để dễ bề hành động. Tuy nhiên điều ngược lại lại xảy ra, khi kẻ ấy không những không tè ra quần mà chỉ còn cười khúc kha khúc khích như sắp hóa điên, thứ có thể khiến các lính dân phòng xung quanh mò đến.

"Thôi nào ông bạn... híc... làm gì dữ dằn thế chứ... híc... Ngồi xuống... híc... xuống đây... híc... uống với tôi một ly nào... híc... ngồi coi cửa một mình... híc... buồn chết đi được... híc..."

Y nói, tay đưa chai rượu ở tay còn lại huơ huơ trước mặt người được các tộc nhân Earth Wyrm cung kính gọi Elder không chút sợ hãi, điều khiến Zeke cũng trở nên tò mò.

"Nếu ta uống với ngươi, ngươi sẽ tránh ra để ta vào cửa chứ?"

Zeke lịch sự hỏi.

"Dĩ nhiên rồi... dĩ nhiên rồi... híc... ngồi xuống uống một ngụm... ăn tí mồi... híc... chết gì ai đâu... híc... hora hora chỗ trống còn đây này... đừng khách sáo..."

"Thế thì ta không khách sáo."

Zeke im lặng ngồi xuống cách một khoảng ngắn khỏi gã bợm nhậu, một tay bắt lấy chai rượu, tay kia thọt vào đĩa thịt khô từ dĩa trên sàn bỏ vào miệng, trước khi tu một ngụm rượu cho ướt miệng.

"Khà... rượu ngon!"

Zeke cảm thán, tay lại bốc mồi bỏ vô miệng rồi uống ngụm thứ hai. Bởi vì lí do nào đó loại rượu mà ông vừa uống có vị ngọt cay không giống bất cứ thứ gì ông từng uống ở làng của mình, kể cả khi có những thương nhân phương xa ghé qua.

"Đúng không... híc... rượu này... híc... do chính tôi chưng đấy... híc... có tìm mua... híc... cũng chả ra đâu... híc..."

Tên bợm rượu lại nói, khuôn mặt ửng hồng toát lên vẻ đầy tự hào, nhưng rồi lại xịu xuống đầy buồn bã.

"Sao vậy? Nhìn ngươi ban nãy còn vui vẻ lắm mà? Làm gì mà mặt trở nên rầu rĩ thế chứ?"

"Ôi... híc... ông không biết đâu... híc... là do thằng con trời đánh của tôi ấy... híc..."

"Con của ngươi? Thì sao chứ?"

"Ôi cái thằng trời đánh ấy... híc... nó nhẫn tâm... đạp ông già nó ra khỏi chỗ này... híc... chỉ để bắt ông ta canh cửa ban đêm  cho nó... híc..."

"Oh vậy sao? Nghe tội nghiệp thật đấy. Con trai ngươi thực sự là quá bất hiếu mà. Nếu cần thì cứ nói chỗ tên ấy ở, ta vì rượu của ngươi sau khi xong việc ở đây sẽ trừng trị nó."

"Oh... thật sau... híc... thế thì còn gì bằng híc... ông bạn... híc... tốt thật đó... híc..."

Gã bợm đáp, mặt tươi cười trở lại, trước khi cụng chai rượu của y với Zeke.

"Có gì. Việc đó với ta chỉ là việc nhỏ. Thế tên đó ở đâu?"

"Oh... không đâu xa hết... híc... ở ngay trong ngôi nhà... híc... chúng ta đang ngồi trước hiên này ấy... híc..."

"Oh, tiện thật nhỉ? Thế tên ấy trông ra sao?"

"À... để tôi nhớ coi... nó khá cao... tóc hơi dài... người thì vừa phải.... ngực thì hơi nở tí do tập tạ nâng tạ... gì nữa ta... híc... à phải rồi nó còn có thói quen để đèn đọc sách quên tắt khi ngủ nữa. Nên ông anh... híc... vào trong nhà thấy phòng nào mà còn sáng đèn tức là nó ở đó... híc..."

"Vậy sao. Đã rõ, thế phiền ngươi tránh ra cho ta vào."

"Híc... cứ... cứ tự nhiên... xong việc... híc.. nhớ quay ra uống tiếp nhá... híc... à mà quên nói... đánh con trai tôi thôi nhé... đừng đánh con gái tôi... nó không bất hiếu như thằng con trai... híc..."

"Ờ, đã rõ."

Đáp lại gã bợm rượu xong Zeke nhẹ nhàng mở cửa đi vào.

'Được rồi, trước hết nên tìm phòng còn sáng đèn để trừng trị tên nghịch tử kia nhỉ. Không nên để lời hứa bị gió cuốn bay."

Vị Elder nói, mắt bắt đầu tìm ngang tìm dọc căn phòng như mô tả thông qua việc nhìn cửa sổ của chúng.

"Hừm... là đây sao? Dễ nhỉ?"

Zeke nghĩ, đoạn tiếp cận nơi ô cửa sổ sáng đèn, sau dùng Wyrm's sense nhằm tìm ra vị trí mục tiêu đang ở đâu trong phòng. Tiện lợi hơn nữa đó là khả năng này còn cho phép nhận dạng nhân diện ở mức vừa phải nếu đối phương nằm cách mặt đất không quá xa.

"Để coi... chiều cao vừa phải, tóc hơi dài và ngực nở. Đúng hết như mô tả. Được rồi, giờ thì nên làm một đòn cho tên ấy bất tỉnh nhưng đau đớn nhỉ?"

Tới đây Zeke tụ ma thuật vào một bên bàn tay nhằm kích hoạt skill "Hand of sand", một skill tấn công bằng cách điều khiển cát tạo thành hình một bàn tay. Tuy chỉ ở cấp độ thấp, một đòn tấn công bất ngờ luôn dư sức one hit knock out kẻ thù nếu người điểu khiển có đủ trình độ và tỉnh táo.

"Gãy 2-3 cái xương chắc là ổn chỉ."

Zeke lẩm bẩm sau khi điều khiển các hạt cát len vào căn phòng qua khe cửa, đoạn tạo hình chúng thành một bàn tay cỡ lớn. Và không chút do dự, ông điều khiển cho bàn tay nắm lại rồi đập xuống, đủ mạnh để khiến kẻ bị đánh phải ngất đi nhưng không đủ để làm gãy giường hay nguy hiểm tính mạng.

"Tới đây là xong rồi nhỉ? Giờ đi tìm Saria..."

---Ầm---

Zeke chưa kịp dứt lời, bức tường bên cạnh chỗ ông đứng bỗng nhưng nổ tung, hất các mảnh đá về phía ông, kèm theo đó là một vật gì sắc bén và bóng loáng dưới ánh đèn dầu được ném ra từ bên trong.

"Cái!?"

Vị Elder ngạc nhiên, đoạn né sang một bên để tránh vật thể nọ, trước khi nhìn thấy một hinh bóng mờ ảo sau lớp bụi dưới ánh của ngọn đèn.

Nó không hề có chiều của một con người bình thường, thay vào đó lại khá tương đương với Zeke, trái hoàn toàn với khi ông cảm nhận thông qua Wyrm's sense.

"Ara ara, cứ tưởng kẻ thù nào tấn công, hóa ra là ông sao?"

Một giọng nữ lảnh lót nhẹ nhàng vang lên, ngay lập tức khiến Zeke đổ mồ hôi hột bởi vị Elder hoàn toàn nhận ra người nói là ai.

"Không thể nào... tại sao... em lại ở đây chứ, Aya'lk?"

"Hỏi gì lạ thế lão già này? Bộ một người mẹ không thể đi thăm con gái và xem mắt bạn đời nó chọn như thế nào sao? Và tôi cũng có thể hỏi ông câu tương tự ngược lại đấy."

Đúng thế, người mà Zeke tưởng là con trai bất hiếu của gã say xỉn ở ngoài hiên và vừa tấn công thực chất lại chính là người vợ cả của ông, Aya'lk Zarius, đồng thời giữ chức trưởng nữ ở làng.

"Sao, ông có định nói không hay chờ tôi tới lấy chữ ra từ miệng ông nào?"

Aya'lk nói, miệng tuy cười nhưng ánh mắt thì trông như một con rắn hổ mang đang nhìn bữa ăn tiếp theo của nó, cùng với đó là bàn tay nắm chặt đến mức có thể nghe được tiếng răn rắc từ khớp xương. Zeke khi thấy cũng muốn tuột huyết áp mà tìm chỗ mà trốn đi.

"Ờ... ờ thì... anh nghe con gái mình đang ở đây nên cũng đến tìm thôi... đã lâu rồi nó chưa về thăm làng anh ngồi cũng sốt ruột chứ bộ..."

"Thế sao? Tới thăm mà đi như đi ăn trộm, dùng Wyrm's sense do thám các thứ, rồi còn tấn công phủ đầu. Cái loại cha nào mà đi thăm con gái mình lại hành xử như thế hửm? Nói tôi thử nghe xem Zeke."

"Do... do anh tưởng nhầm em với đứa con trai anh được tên xỉn trước cửa nhờ xử lý. Hắn ta nói tên ấy có thói quen quên tắt đèn khi đọc sách nên anh mới..."

---Ầm---

Đuôi của Aya'lk quất mạnh xuống đất cho thấy sự kiên nhẫn của người phụ nữ này đã chạm đến mức cực hạn con Zeke khi chứng kiến thì mặt cắt không còn một giọt máu. Không phải vì Zeke yếu hơn vợ mình hay gì hết mà ngược lại nếu bây giờ nếu hai bên đánh nhau Zeke vẫn sẽ có cơ hội giành chiến thắng. Nhưng nếu ông làm thế thì khác nào tự khẳng định bản thân mình tới để gây chuyện để mất uy tín với vợ hơn.

"Được rồi, anh chịu thua. Anh sẽ nói thật: anh đến để chia rẽ cuộc tình của con gái chúng ta. Nên em có thể làm ơn hạ rìu của mình xuống được không, Aya'lk?"

"Hou, thành thật liền sao? Không giống ông thường ngày tí nào nhỉ?"

Người phụ nữ có phần ngạc nhiên trước hành động ấy nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Thế nên Zeke lại tiếp tục:

"Tất nhiên là anh phải thành thật rồi. Và em cũng phải hiểu hành động tự ý của Saria có khả năng gây tổn hại đến làng chúng ta như thế nào?"

"Làng? Ý ông là vụ hôn ước giữa Saria và con trai trưởng làng bên Y'rezin sao?"

"Chính nó đấy. Em muốn làng chúng ta chịu hạn mà chết đói hay sao? Nếu không có các thủy pháp sư của Y'rezin, ai sẽ là người làm phép dẫn nước để tưới tiêu cho các cánh đồng? Ai sẽ làm lễ cho cá bắt trên sông luôn được bội thu? Và ai sẽ làm lễ để chúng ta có mưa vào mùa thu hoạch và gieo trồng? Aya'lk à, anh xin em đấy, hay xin nghĩ đến viễn cảnh chung và giúp anh."

"Hừm... nghe thuyết phục thật nhỉ? Đúng là làng của chúng ta sẽ không chịu hậu quả nghiêm trọng nếu hôn ước diễn ra đúng như dự kiến..."

"Đấy, vậy nên anh xin em Aya'lk, giúp anh khiến Saria tỉnh ra rằng đôi khi chúng ta phải hi sinh lợi ích của cá nhân để..."

---Bặc---

Chưa kịp để Zeke nói hết câu, đuôi của Aya'lk đã vả một phát cực mạnh vào sườn của ông, nhưng do bản thân nhanh nhẹn, Zeke đã nhanh chóng né bằng cách nhảy lùi ra phía sau.

"... Aya'lk!? Vậy là sao chứ? Anh tưởng em đã hiểu..."

"Dĩ nhiên là tôi hiểu Zeke. Về vấn đề của hai làng."

"Vậy tại sao?"

"Vì tôi không thích nhìn con gái mình buồn rầu vì bị ép buộc phải sống một cuộc đời bị áp đặt đủ thứ. Từ khi nó nở ra từ trứng của tôi, nó đã có quyền được sống như ý nó muốn, được tự do như ý nó thích và được mưu cầu hạnh phúc riêng của bản thân mình như ý nó cầu. Và tôi thề dưới danh nghĩa của tam thần nếu như ông hay bất cứ ai trong làng dám phá hoại hôn nhân của con gái tôi..."

Vừa nói, Aya'lk kéo lê cây rìu vẽ một đường ngang trên mặt đất trước khi chĩa nó về phía Zeke đầy thách thức.

"...tôi sẽ cắm đầu bọn chúng trên các hàng cọc dọc theo hàng rào của làng, bắt đầu với ông..."

==================================

...

... ...

... ... ...

"...Và ngay sau đó bà ngoại cả Aya'lk của mấy đứa đánh cho ông ngoại Zeke một trận thừa sống thiếu chết. Mãi cho đến khi mẹ mấy đứa ra can và chỉ khi ông ta hứa sẽ để ba mẹ hai đứa cưới nhau thì bà mới dừng lại. Còn ông nội đây cứ ngồi uống thả cửa nguyên đêm đó! Ha ha ha! Và về cách thức mà bà ấy hành quyết đêm đó thì..."

Anou... tôi vừa nghe câu chuyện cảm lạnh gì thế này?

Vài phút trước, ông nội của tôi còn đang kể một câu chuyện tình cảm khá lâm ly bi đát (well không bi đát lắm), nhưng tới đoạn ông ngoại xuất hiện thì tự nhiên biến thành như vầy: một đống chi tiết bạo lực máu me mà tôi chắc chắn 100% không phù hợp cho em bé vừa mới sinh hay nở gì ở đây hết. Mà vừa kể ổng còn vừa vỗ đùi đen đét mới ghê chứ, làm tôi nhớ mấy ông già hay ngồi quán cafe tán dóc chơi cờ từ sáng đến tối hồi còn ở Việt Nam.

"Thôi đi ông già, mấy đứa nhỏ chỉ mới nở thôi mà, đừng kể những câu chuyện như thế chứ! Lỡ như lớn lên mấy đứa nó lại làm theo thì sao?"

Cha tôi ngồi ở ghế đối diện cất tiếng, một tay giữ cả ba chúng tôi. Với tôi đặt ở trên một bên đùi và hai đứa em gái của tôi ở phía còn lại, dù cho Kalash vẫn còn đang gặm gặm đuôi tôi và Phobeus thì liên tục muốn chồm sang bên tôi ngồi, dù tôi không chắc là em ấy có thể cảm nhận tôi bằng cách khác không vì mắt chưa mở vẫn còn nhắm kín mít.

---Két---

Cửa nhà tôi lại mở ra và từ ngoài ông ngoại Zeke, người vừa đi tìm thợ sửa cửa phòng ngủ về bước vào.

"Haiz, đúng là tráo trợn. Sửa có bản lề cửa mà bọn ấy đòi tới 10 đồng bạc. Đúng là ăn cướp mà. Ở làng của ta chỉ cần 2 bạc là sửa xong, còn được tặng thêm ổ khóa mới."

Ông nói, đoạn ngồi lên chiếc ghế đầu còn lại và được Adrene-san rót trà cho.

"Khoan đã anh sui, anh đi tiệm đóng mộc nào thế?"

Ông nội tôi hỏi.

"Thì còn tiệm nào khác ngoài cái chỗ cuối đường khu này, nơi có bảng hiệu hình con lạc đà vàng ấy."

"Oh, hèn chi bị lấy giá mắc là phải. Anh sui đi sai tiệm rồi."

Nghe ông nội tôi nói khiến ông ngoại Zeke ngạc nhiên mà sặc trà. Không để đối phương nói gì, ông tiếp tục:

"Cái cửa tiệm ấy tuy để bảng ghi đóng mộc sửa chữa nhưng anh phải nói rõ là mình muốn sửa chỉ mỗi chi tiết ấy hay là làm mới mọi thứ lẫn chi tiết ấy. Nếu không thì hậu quả là tiền mất nhiều lắm."

"Cái!? Sao ngươi không chịu nói sớm chứ?"

"Vì anh có chịu đi ra hỏi tôi đâu. Nếu anh hỏi tôi hoặc thằng ngốc ngồi ở ghế đằng kia (John), nó có thể dễ dàng chỉ anh đến chỗ quen lấy tiền rẻ hơn rồi."

"Muu... ngươi... đó là lý do tại sao ta luôn không thể chịu nổi ngươi đấy. Nếu cháu ta không ở đây thì ta đã cho ngươi biết tay rồi. Nhưng bỏ đi, hôm nay là ngày mở quà thôi nôi nên ta sẽ không tính toán gì hết. Thay vào đó..."

Tới đây, ông ngoại nhìn sang tôi, trước khi lấy một phần quà trong đống quá đến để trước mặt tôi.

"Cháu ngoan. Cho ông ngoại xin lỗi vì màn ra mắt xấu kia nha. Nha nha nha nha."

Ok ok, cháu hiểu rồi. Cháu tha lỗi cho ông mà, nên ông đừng nựng má cháu mạnh thế nữa được hay không. Má cháu sẽ rụng mất.

"Cha có vẻ thích Victor thật nhỉ? Còn Kalash và Phobeus thì sao?"

"Bậy nào, dĩ nhiên là ta thích hai đứa nó luôn chứ. Cả ba đều là từ con gái và người ra mà, tự hào lên một tí đi, rể của ta."

"V... vâng!"

Cha tôi vừa cười đắng vừa nói.

"Giờ thì... mở quà của cháu đi nào, Victor-kun! Đừng lo về hai đứa em gái của cháu, ông ngoại đã có quà để sẵn hết rồi. Nào nào, mở đi đừng ngại ngùng nha! Kéo mảnh dây này là được!"

Mặc dù vẫn còn choáng với hành động chiều chuộng và hành xử hay quá đà từ ông mình, tôi vẫn miễn cưỡng giơ tay nắm lấy mảnh dây nhỏ ló lên mà kéo, khiến cho chỗ vải bọc quanh món quà rơi ra. Và nó là...

Một hộp chứa gạch bằng đất màu nâu?

Wow... tôi chưa bao giờ cảm thấy bị lừa như thế từ hồi thằng Tèo lừa tôi trả tiền cho cái đồng hồ với giá cắt cổ của nó với lý do sắp bị yakuza ở khu đèn đỏ xin tí huyết.

"Thật luôn à, anh sui. Anh có cần phải chơi khăm cháu mình như thế không? Nhìn thằng bé kìa, lúc trước mắt còn sáng lấp la lấp lánh giờ trông như sắp khóc đến nơi rồi."

Lần này đến lượt ông nội tôi lên tiếng nhưng ông ngoại nét mặt vẫn không đổi, thay vào đó ông chỉ đơn giản lấy một viên gạch từ hộp gỗ ra ngoài, đặt tay lên đó và...

"Transmute!"

Sau tiếng hô của ông, viên gạch cứng bắt đầu uốn lượn, thay đổi kích thước cũng như tự uốn nắn ra các chi tiết nhìn không hề khác gì đất nặn là bao thay vì là đất đã xử lý qua lò nung. Sự việc diễn ra trước mắt tôi không có từ ngữ mô tả nào khác ngoài ảo diệu.

Và sau vài lần uốn éo như thế nữa, thành quả cuối cùng của quy trình ấy là bức tượng của một sinh vật kỳ lạ có cơ thể của cá sấu nhưng có gai lưng nhọn và cong, hai nanh dài như lợn rừng chìa ra trước và đuôi thì có chóp nhọn như mũi thương. Và tất cả các chi tiết trên đều trông cực kỳ tinh xảo, như thể được một bậc thầy điêu khắc nào đó tạo ra.

"Đây, cho cháu. Một bản thu nhỏ của cá sấu Throkka, linh vật cưng của thần đất Xelt, người bảo trợ cho tộc Earth Wyrm chúng ta. Làm từ đất sét ma thuật."

Ông ngoại nói với nét mặt đầy tự hào trong khi để tôi sờ lấy sờ để bức tượng mới và cảm giác khi chạm vào thì lại y như hồi nó có hình dạng viên gạch trước. Vậy ra phép thuật ở thế giới này là như thế sao?

"Ha ha, ta có thể thấy là cháu rất thích nó phải không? Vậy giờ cháu nghĩ sao nếu như cháu thử xài đất sét ma thuật để tạo ra bức tượng của riêng cháu nào?"

Ông lại nói, tay lấy thêm một cục gạch đất sét nữa từ gói quà để trên đất trước mắt tôi.

"Cha à, Victor còn quá nhỏ. Con nó không đủ mana để có thể tạo hình chi tiết như cha được đâu."

Cha tôi lên tiếng phản đối nhưng bị ông phản bác ngay.

"Ssshhh nào, con rể. Đừng để đứa trẻ này bỏ lỡ niềm vui của nó chứ. Với lại nếu nó không có mana thì ta sẽ cung cấp bù, việc còn lại thì chỉ nhờ vào trí tưởng tượng của cháu nó thôi."

Nói xong bàn tay nhỏ của tôi được đặt lên trên viên gạch cùng với tay ông ngoại.

"Khi nào cháu tưởng tượng xong thì gật đầu nhé. Cháu hiểu ta đang nói gì chứ?"

Tôi gật đầu đáp khiến ông ngoại cười mỉm, mắt khẽ nhìn cha và ông nội ở phía sau khi này đang thì thầm với nhau gì đó.

"Được rồi chứ? Giờ tưởng tượng thử nhé."

Hừm... giờ thì tôi nên tưởng tượng ra thứ gì nhỉ? Một con mech? Nah, thứ đó chắc chắn sẽ khiến mọi người trở nên khó hiểu và có thể nghi ngờ tôi cho xem.

Một tượng khỏa thân của phụ nữ? Nope! Bỏ liền, tôi không muốn bị họ nhìn như một đứa biến thái sau này khi lớn lên.

"Gợi ý. Hoặc cậu có thể tưởng tượng một phiên bản tốt hơn của bức tượng trước đó. Nhân tiện tôi cũng đã thêm món đồ này vào tệp catalog của hệ thống, cậu có thể vào đó để chỉnh sửa thông tin thêm."

Tiếng Vega vang lên và thực sự đó không phải là một ý tồi, ý tôi ngoài việc ghi chú mô tả sản phẩm cho danh mục hàng của công ty. Để coi, một con cá sấu lớn có gai lưng nhọn và cong, hai nanh dài như lợn rừng chìa ra trước và đuôi thì có chóp nhọn như mũi thương hửm. Ok thế thì chắc chỉnh lại một tí để cho nó lên một bản tiến hóa cao hơn nhỉ? Tới lúc để kinh nghiệm chơi Total war Warhammer được lấy ra dùng rồi.

"Sao nào, cháu của ta? Sẵn sàng rồi chứ?"

"Va... vâng ... ông..."

Tôi vừa lý nhý đáp vừa gật đầu. Và đây là do tôi hay ông ngoại tôi vừa bị chảy máu mũi vậy? Mà kệ đi, thứ quan trọng là thành quả trí tưởng tượng của mình sắp tới.

"Thế thì... Transmute!"

Giống y như trước cục gạch đất sét ma thuật lại uốn lượn và thay đổi hình dáng lẫn kích cỡ theo như trí tưởng tượng của tôi.

"Hừm có vẻ lâu hơn của ta nhỉ? Không biết tác phẩm đầu của cháu sẽ ra sao đây ta? Ta không thể nào chờ đợi lâu hơn."

Và rồi khi sự chuyển động từ quá trình biến đổi dừng lại... tất cả những ai trong phòng đều há hốc mồm trong kinh ngạc, trừ tôi ra.

Vì sao ư, vì thứ tôi đang nhìn trông cực kỳ tuyệt vời.

Không phải là viên gạch đất sét tầm thường nữa mà giờ thế chỗ của nó giờ đây là một bức tượng nhỏ, cao khoảng 8~10 cm với hình ảnh mô tả cũng vẫn là cá sấu Throkka, linh vật mà ông tôi nhắc đến, nhưng với các chi tiết khác hoàn toàn bản gốc.

Thay vì nằm ngang trên đất trên bốn chân chân, phiên bản này giờ đây đứng hoàn toàn trên đôi chân đầy cơ bắp của nó, với các móng chân sắc bấu lấy mặt đất giữ cho thân trên vững chãi. Các họa tiết gai lưng được làm cong và dài hơn cùng với chi tiết vẩy dày và cứng khiến khu vực bụng và ngực đang được che phủ bởi một lớp áo giáp dày. Đi lên trên thêm nữa mắt của người nhìn sẽ được chiêm ngưỡng các khối cơ bắp đầy săn chắc ở hai cánh tay trong tư sẵn sàng chiến đâu với một bên nắm cây chùy hình tròn có các đầu mũi gai tua tủa trong khi tay còn lại đang làm cử chỉ thách thức. Kết lại ở khuôn mặt có nự cười há miệng vừa phải cho thấy thứ này vừa đáng sợ nhưng cũng đầy dũng mãnh một cách lạ thường.

"Đây... thật không thể tin được..."

Ông ngoại Zeke ngỡ ngàng nói, đoạn hạ người xuống trên hai gối của ông, mắt vẫn chăm chăm nhìn bức tượng vừa biến đổi xong. Đến mức trông như thể ông sắp khụy gối và cúi lạy nó bất cứ khi nào. Tuy nhiên ông không làm thế, thay vào đó:

"Thật không hổ danh là cháu của Zeke Zarius ta! Vừa mới lọt lòng mà đã có thể tạo ra một tuyệt tác như vầy. Ôi ta có thể nựng cháu đến chết đấy Victor!"

"Woah woah woah, cha à, con biết cho vui nhưng đừng có quay Victor như thế chứ! Lỡ cha làm rơi cháu nó thì sao?"

Cha tôi, giờ đã trở lại bình thường cất lời khiến ông ngoại dừng lại và để tôi xuống đất.

"E hèm. Xin lỗi, ta vui hơi quá đà một tí. Nhưng bỏ việc đó sang một bên, ta nghĩ giờ cũng đến lượt chúng ta chuyển qua hai đứa trẻ còn lại nhỉ. Như Victor, ta cũng có quà cho chúng ở ngay đây."

Nói xong ông lại đi ra đống quà mà lấy ra hai gói quà khác: một bọc trong vải xanh và một bọc trong vải đỏ để trước ghế cha tôi và hai đứa em đang ở.

"Được rồi hai con, đến nhận quà của ông ngoại nào."

Cha tôi bế từng đứa em và đặt chúng mỗi đứa trước mỗi gói quà: Kalash quà xanh Phobeus mà đỏ.

"Ueh ueh uehhh!"

Whoops, ngược lại nhỉ do Phobeus giờ đã cảm nhận thấy tôi gần đó nên bò hẳn sang chỗ của Kalash, người vẫn cứ thản nhiên ngặm đuôi của tôi.

"Oh thôi nào Phobeus con, ở yên một chỗ để nhận quà từ ông ngoại nè. Còn Kalash nữa, đừng gặm đuôi của anh con hoài thế."

Cha tôi vừa rầy vừa kéo Kalash ở phía sau ra trước gói quà còn lại, tất nhiên không kéo miệng con bé khỏi đuôi tôi bởi well, ông không muốn làm mẹ tôi đang ngủ trên gác thức giấc.

"Ha ha ha, hai đứa trẻ này thực sự rất thích anh trai của chúng nó nhỉ?"

"Vâng ạ. Từ đêm qua đến giờ luôn ấy. Kể cả sau khi Victor bị mê man bởi lọ rượu thuốc..."

"Ta vô tội!"

"Ông hoàn toàn có tội ông già! Anyway sau khi sự việc đó xảy ra, của hai đứa này cũng không hề yên. Liên tục quấy khóc các thứ trừ khi được con và Saria đặt nằm bên Victor cho đến thiếp đi mới chịu yên."

Well không ngạc nhiên gì hết, hai đứa nó khi ấy chắc chỉ muốn dùng đuôi tôi làm núm vú giả ngậm trong miệng nên mới làm giặc thế. Mà quan trọng hơn thì... quà của hai em tôi sẽ là gì nhỉ? Tôi nhận được một hộp đất sét ma thuật biến hình rồi nên chắc hai món kia cũng phải là gì tương tự nhỉ, búp bê hay mấy món trang sức nhỏ chăng?

"Và giờ không hai cháu gái ta chờ lâu nữa, quà của cả hai đây: vòng ma đeo tay ma thuật!"

Nói trúng phóc. Đi giao hàng cho mấy thanh niên có gấu riết rồi biết quá mà.

"Hai chiếc vòng không chỉ đẹp mà chúng còn được các Shaman của làng làm phép bảo hộ lên, khiến cho các vận xui và bệnh tật sẽ không tiếp cận được với các đứa trẻ. Ngoài ra chúng còn có thể tự điều chỉnh kích thước khi đứa trẻ lớn lên mà không cần phải thay dây mỗi năm. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng được gắn hai viên đá ma thuật cho giúp người sử dụng có thể dùng ma thuật dễ dàng hơn nhờ khả năng hội tụ và phi Rất là tiện lợi."

Nghe ông ngoại tôi xong thì thú thực là tôi có phần ganh tị đấy về thứ hai đứa em tôi nhận được đấy.

"Phủ nhận. Vega cảm thấy cậu không có gì phải ganh tị hết. Vì cậu hiện tại đang nhận được ít nhất 3 phước lành từ các vị thần. Với số lượng có khả năng sẽ còn tăng lên sau này. Nếu phải nói rõ người nên ganh tị phải là các em của cậu mới đúng."

Ờ... cảm ơn Vega, dù không cần lắm nhưng tôi sẽ lấy nó. Mà nhân tiện tôi có thể biết ba vị thần tôi nhận phước là ai không?

"Xác nhận lời cảm ơn. Về vế thứ hai, cậu sẽ nhận được thông tin từ bảng số liệu mới tôi đang phát triển. Vui lòng đợi sau."

Thế thì đừng làm lâu quá đấy, update chậm không khiến ai vui hết.

Trong khi tôi nhận được sự động viên từ Vega, có vẻ như họ cũng đã hoàn thành việc đeo hai món quà kia lên cổ tay Kalash và Phobeus. Meh, nhìn không tệ tí nào, mặc dù tôi hơi do dự khi thấy mấy cái răng nhọn và cong buộc dây gắn kèm theo.

"Nhìn đẹp thật đấy Zarius-sama!"

Adrene-san cất tiếng khen với cái gật đầu đồng tình của cha tôi.

"Ha ha ha, không có gì không có gì. Ta ban đầu còn định tặng mấy món tốt hơn nhiều nữa những bị Aya'lk cản không cho nên chỉ có thể đem đến nhiêu đây thôi."

"Con nghĩ như thế là quá đủ cho tiệc thôi nôi rồi ạ. Cảm ơn lòng tốt của cha khi đã đến thăm và trao chúng cho các con của con."

"Không có gì, con rể. Tất cả vì các cháu của ta. Giờ thì ta cũng phải đi rồi nên hôm nay đến đây thôi. Oh và ta sẽ mượn tạm bức tượng ban nãy của Victor nhá. Có vài thứ ta cần làm với nó khi trở về làng."

"Vâng, cha cứ tự nhiên ạ. Victor thì cũng sẽ không phàn nàn gì đâu."

"Vậy nha mọi người, ta đi trước đây."

Dứt lời, ông ngoại Zeke bước ra khỏi nhà, tay cầm theo bức tượng vừa đi vừa bắt đầu huýt sáo đầy vui vẻ cho đến khi tiếng huýt sao nhỏ dần rồi im lặng, để lại chúng tôi phía sau.

"Cuối cùng tên ấy cũng đi mất, ta cứ tưởng là sẽ còn ở mãi chứ."

Ông nội tôi đứng lên khỏi ghế vặn vèo vài đường khiến xương cốt kêu lên răn rắc. Cha và Adrene cũng tạm rời đi mà hướng lại lên gác do hai đứa em gái đã bắt đầu cảm thấy mệt và đã ngủ thiếp đi, để lại tôi một mình với ông.

"Phù, tên ấy thật sự không biết suy nghĩ kỹ càng khi tặng quà cho cháu nhỉ, Victor? Ai đời tặng đất sét ma thuật ở một bên rồi tặng vòng tay ma thuật ở bên còn lại. Đúng là mất cân bằng thiệt mà. Cháu có nghĩ thế không Victor?"

Nghe ông nhỏ nhẹ hỏi tôi cũng chỉ ngây người ra nhìn, tay thì cầm bức tượng bằng đất Krokka bốn chân trong tay.

"Maa, có vẻ như cháu vẫn chưa hiểu hết những lời ta nói nhỉ? Nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là Victor, ta sẽ đưa cho cháu thứ này..."

Và cứ thế ông nội mở bàn tay nhỏ của tôi ra và dúi vào một vật khá nặng làm bằng kim loại hình tròn theo cảm nhận khi sờ của tôi. Đó là một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn có màu đồng xanh với họa tiết của các rễ cây và hoa khắc dọc theo thân của nó.

"Ta có chiếc nhẫn này lúc đi du hành về khu rừng phương Nam của lục địa từ một nữ thần người tốt ở địa phương. Còn về sức mạnh của nó thì... khi cháu lớn lên và đeo nó vào thì cháu sẽ biết. Còm giờ thì, ta khoan cháu nên giấu nó đi, kẻo cha mẹ của cháu lại bảo ta cho cháu mấy thứ tào lao nữa."

Không hẳn là tào lao, ít nhất lần này ông không khiến cháu bất tỉnh như cái rượu thuốc gì gì đó trước đó.

"Đây nhé, ta đã giấu chiếc nhẫn vào trong bức tượng. Khi nào cháu muốn lấy ra thì nhớ thọt tay nhấn vào khe hỡ này thì chiếc nhẫn sẽ tự động rơi ra. Nhớ đấy nhé."

Vừa nói xong, ông nội lại nở một nụ cười ranh mãnh như mấy tay buôn lậu, trước khi xoay người tôi về đống quà còn chưa mở hết trên bàn.

"Giờ thì... cháu nói sao nếu chúng ta mở hết chúng cùng nhau nhỉ?"

==================================
Còn tiếp
==================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro