Chapter 15: Một buổi chiều thường nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Victor à, mẹ về rồi đây. Con có ở trong nhà chứ?"

Tiếng Saria vang lên từ cửa vào của ngôi nhà gọi tên đứa con trai lớn mới một tháng tuổi của mình sau khi cô trở về từ việc giặt giũ quần áo ở giếng nước công cộng của khu phố nhà cô đang sinh sống.

Đáp lại cô là một loạt tiếng bước chân nho nhỏ liên tục phát ra từ tầng trên, sau đó là cầu thang, kết lại bằng một giọng nói đầy trong trẻo.

"Mẹ... chào mẹ trở về..."

Người không ai khác ngoài Victor, giờ đã đứng thò đầu giữa các khúc gỗ trang trí dọc theo cầu thang đi lên.

"Kìa Victor à, đừng có mà thò đầu ra như thế chứ. Lỡ con chồm té thì sao?"

Adrene vừa đến từ đằng sau nhắc nhở, trên phần bụng giống nhện lớn của cô đang nằm Kalash và Phobeus, giờ cũng đã mở mắt hoàn toàn. Nhưng khác với anh trai, cả hai chưa thể đứng dậy được và phải được Adrene cố định bằng tơ để tránh việc rơi khỏi người cô lúc cô di chuyển khi dọn dẹp.

"Vâng ạ... Adrene-san."

Victor dạ thưa, trước khi đưa đầu ngược lại vào trong, tay thì nắm lấy một trong những chân nhện ở trước của Adrene và bắt đầu di chuyển dần xuống một cách đầy chậm rãi và an toàn, bước vào vòng tay của Saria giờ đã hạ giỏ đồ xuống và đứng chờ ở chân cầu thang.

"Mặt trời nhỏ của mẹ có ngoan khi mẹ vắng nhà không nè."

"Dạ ngoan ạ. Adrene-san ấy mẹ... chị ấy đã dạy con đan dây ạ. Bọn con đã chơi rất vui ạ."

"Thế sao? Con có nhớ cảm ơn Adrene vì đã chỉ con chơi vui không nào?"

"Dạ có ạ."

"Ừm, thế thì tốt rồi."

"Nhưng vẫn còn tật xấu là chạy vòng vòng khắp nơi mỗi khi tớ rời mắt đi. Thiệt đấy Saria, 2 trên 8 con mắt của tớ lúc nào cũng phải dán dính lấy đứa trẻ này của cậu để nó không đi lang thang khỏi chỗ tớ đang dọn dẹp đấy."

Adrene thêm vào trong khi bản thân đi theo sau.

"Giống hệt cha nó nhỉ? Cái tật chạy loanh quanh ấy."

"Yep, và chạy nhanh nữa nếu cậu biết rõ John như thế nào. Nhưng ít nhất thằng bé luôn quay lại mỗi khi nghe thấy hai đứa trẻ này kêu."

---Uwwaahh wahhhh wahhh---

"Vừa mới nói xong nhỉ..."

Kalash và Phobeus cất tiếng kêu ở phía sau khiến người giúp việc vội vàng đưa cả hai cho Saria.

"Đây mẹ đây mẹ đây. Ngoan nè ngoan nè."

Saria vừa nói vừa nựng cả hai con gái của mình nhưng cả hai vẫn không chịu dừng lại khiến cô có phần bối rối.

"Mẹ ơi... hai em ấy... ị ra tã rồi ạ... "

"Hửm, thật sao? Để mẹ xem... *khịt khịt* oh đúng thật! Sao con biết vậy, Victor?"

"Do con nghe thấy mùi ạ."

"Hừm, có vẻ như ai đó có thính giác mạnh như mẹ nó rồi đấy."

Một giọng thứ tư vang lên từ bên ngoài của ra vào của ngôi nhà khiến cả ba ngước đầu nhìn ra, nơi họ nhìn thấy một người phụ nữ quấn băng trắng từ đầu đến sát gót chân chỉ chừa mỗi mắt, tóc và miệng, tay thì xách giỏ đan bằng rơm chứa hai thứ gì đó. Nhanh chóng cả Adrene lẫn Saria nhận ra đối phương là ai.

"Oh Karrin-san, lâu rồi mới thấy chị đến chơi."

"Ừm, việc dưỡng sức sau khi sinh tốn thời gian hơn tôi nghĩ. Cũng như hai đứa trẻ này."

Karrin nói, đoạn tiến lại gần hơn cho Saria và Adrene xem thứ trong giỏ: hai đứa trẻ sơ sinh người cũng được quấn trong các mảnh vải lanh sợi trắng xóa hiện đang lim dim ngủ thiu thiu, với một bên trọc đầu và bên còn lại đã có các sợi đen mọc tua tủa thò ra từ phía dưới.

"Ôi thần linh ơi, trông chúng thật là dễ thương làm sao!"

"Shh, Adrene à, cậu muốn đánh thức con chị ấy dậy à?"

Saria nhắc nhở Adrene, người vừa thốt lên sau khi nhìn thấy những đứa bé ấy. Đoạn tiếp tục:

"Sinh đôi sao chị? Giới tính như thế nào?"

"Một nam và một nữ. Đứa trai tên Saladin còn đứa gái tên Isha."

Karrin đáp, tay xoa nhẹ đầu của cả hai đứa con mình khiến chúng cất tiếng cười khe khẽ rồi quay lại zzzz.

"Những cái tên nghe đẹp thật. À Victor tới chào cô Karrin đi con."

"Cháu chào cô ạ."

Victor cuối đầu chào khi nghe mẹ giới thiệu mình.

"Ừm, chào cháu."

"Vậy trước mắt chị cứ vào nhà ngồi chơi đi ha, em đi thay tã cho Kalash và Phobeus tí quay trở ra liền. Adrene, phiền đi pha trà đãi khách được không?"

"Ừm, để đó cho tớ. Vậy Victor ở lại chơi với Karrin-san tí nhé."

"V... vâng ạ."

Sau khi mẹ mình và Adrene đi làm việc của họ, chỉ còn lại mỗi Victor và Karrin.

"Cô Karrin à..."

"Hửm?"

"Cháu có điều muốn hỏi được không ạ?"

"Nếu cô có thể trả lời được. Cháu muốn hỏi gì?"

"Cô Karrin à, tại sao người cô lại bọc kín như thế ạ?"

Victor hồn nhiên hỏi.

"Vì da của tộc Mummy rất nhạy cảm, nên cô phải làm như thế."

"Cô có thấy khó thở khi lúc nào cũng quấn kín như thế không?"

"Không cháu, cô cảm thấy bình thường. Với lại ma thuật của bọn cô cho phép nới lỏng nếu các dãy băng quấn quá chật. Và không chỉ có thế..."

Tới đây Karrin dùng ma thuật làm cho một dãy băng ở một bên tay của mình gỡ khỏi vòng bó và di chuyển trong không khí như một con rắn màu trắng sẫm đang uốn éo trước mắt Victor. Mọi thứ chưa dừng ở đó khi dãy băng quấn ấy mắt đầu bò lên chiếc bàn tròn gần đó, quấn bản thân quanh quai một chiếc tách rồi quay về chỗ cô đang ngồi.

"Wow! Tuyệt thật!"

Victor kêu lên một cách đầy hào hứng như thế thứ nó vừa nhìn thấy là điều thú vị nhất. Điều này khiến cho Karrin cũng bất giác nở một nụ cười bên dưới khuôn mặt che bởi lớp vải quấn.

"Ma thuật này... cháu có thể học được không?

"Dĩ nhiên là được, nhưng cháu sẽ phải chờ mình lớn lên một tí thì mới được dạy."

"Vâng cháu hiểu ạ."

"Có vẻ như cả hai đã làm quen với nhau dễ dàng rồi nhỉ?"

Saria, người vừa hoàn thành việc thay tã cho Kalash và Phobeus trở lại từ tầng trên của ngôi nhà nhận xét trước sự tương tác giữa con với người quen của mình.

"Hiếu kỳ và thích tìm hiểu thứ mới, hệt như bố mẹ nó."

Karrin đáp sau khi thu dãy băng về quấn lại tay mình.

"Công nhận. Mà chị chưa thấy Victor mấy bữa trước đâu, Karrin-san. Thằng bé con này bước vào trong thư phòng của nhà, lục và lấy các quyển sách trên kệ xuống và ngồi đọc cho đến ngủ thiếp đi khi em và John bước vào khi đi tìm."

"Ra là thế, vậy là nhà này có một scribe - người viết chữ tương lai nhỉ? Đỡ hơn phải bán mạng đi dungeon như chúng ta."

"Oh chị cứ đùa hoài Karrin-san. Nhìn cách thằng bé thích chạy nhảy như vầy thì em nghĩ ngồi yên một chỗ viết lách chắc chắn sẽ là điều không thể. Lạy các vị thần em còn không muốn nghĩ đến lúc  nó đủ tuổi để đi học ra sao."

"Cái đó thì chắc chắn phải tập rồi Saria. Không sớm thì muộn."

"Vâng, chị nói có lý."

Saria gật đầu đồng tình, đoạn lại đưa mắt nhìn sang Victor đang ngồi lắng nghe cuộc nói chuyện nãy giờ.

"Còn một chặng đường xa mới tới lúc đó nhỉ?"

Cô thì thầm vừa đủ cho mình nghe, đoạn thả Kalash và Phobeus xuống đất gần chỗ Victor vì cả hai bắt đầu cự quậy đòi xuống và đòi anh trai như mọi khi.

"Trà tới rồi đây, hi vọng tôi không khiến hai người chờ quá lâu."

Adrene trở lại với khay gỗ chứa tách, ấm trà bằng đất và một dĩa đầy bánh quy tròn trên tay, tám chiếc chân nhện của cô khéo léo lướt qua nhóm Victor trên sàn và đến bàn đón khách, nơi cô đặt chúng lên bàn và gia nhập hội.

Cả ba người phụ nữ sau đó bắt đầu nói về đủ thứ khác nhau họ nghe được: chuyện hàng xóm trong khu, các sự kiện diễn ra trong thành, dự định trong tương lai,... cho đến khi cánh cửa ra vào của ngôi nhà một lần nữa được mở ra và hai người đàn ông trong đồng phục lính gác tuần tra của thành Sehkti bước vào.

"Saria, anh về rồi đây."

John cởi mũ vải che mặt chống nắng vui vẻ chào vợ mình, trước khi nhìn về đàn con thơ đang chơi đùa vui vẻ cách không xa.

"Cha về! Cha về!"

Victor, hai tay bế Phobeus ở trước còn đuôi thì nâng Kalash, hiện vẫn còn đang ngậm chặt hàm ở đó vừa chạy đến vừa cất tiếng chào.

"Woah woah woah, con trai. Đó không phải là cách con mang em gái con thế. Con có thể khiến em ấy bị thương đấy!"

John vội vàng cúi người ôm lấy con gái mình, nhẹ nhàng nạy miệng của nó và giải phóng đuôi của Victor.

---Oooaaa oooaaaa ooooaaa---

Như bất mãn vì bị từ chối thú vui của mình, Kalash ngay lập tức khóc một trận lớn. Âm thanh của trận khóc lớn đến mức suýt nữa khiến John làm rơi cô bé.

"Cái này để thằng đây lo."

Người còn lại, với cơ thể lực lưỡng giấu bên dưới các dãy băng trắng sậm, như Karrin lên tiếng, trước khi lấy một vật gì đó từ túi đeo hông, nhẹ nhàng đút nó vào nơi phát ra luồng âm thanh chói tai trên, thay thế bằng những tiếng 'Chụt chụt' êm tai hơn.

"Phù, cảm ơn nha Anut."

John cảm ơn người đàn ông, lúc này đã quay sang Karrin, người đang gửi cho y một ánh nhìn kỳ lạ.

"Gì chứ? Chỉ là một núm giả vị cỏ ngọt thôi mà. Anh có thể mua cái khác cho con chúng ta. Cửa hàng ngoài chợ còn mở mà, tí anh đi ra mua liền nên đâu có vấn đề gì đâu chứ Karrin, em yêu."

"Trừ việc nó là hàng đặt trước và chủ cửa hàng đã gắn biển nói ông ấy sẽ tạm đóng cửa vài tuần. Anh thực sự không nghĩ đến điều đó sao Anut?"

Nghe lời giải thích của vợ, người đàn ông tên Anut mới chợt tỉnh ra. Không chỉ vì lí do mà vợ anh vừa kể ở trên, mà còn là vì lí do văn hóa.

Trong quan điểm tín ngưỡng của tộc Mummy, bất kỳ món đồ nào đã tiếp xúc với những phần bên trong cơ thể của người khác như nước miếng, đờm dãi, máu mủ hoặc chất thải thì sẽ không lấy lại được, mà nếu có lấy lại được đi nữa, người của tộc này cũng sẽ không dám đụng đến. Và vì núm giả giờ đã dính đầy nước miếng trong miệng của con gái John, việc xin lại coi như muối bỏ giếng.

"Ừm... để lần sau đi tuần cửa hàng, tôi sẽ đặt và mua đền lại cho chú nha Anut. Tiền của tôi."

"Hứa chứ?"

"Dĩ nhiên rồi. Cho chú chọn loại luôn, chỉ là đừng lấy thứ gì ngoài tầm túi tiền là được."

Nghe lời hứa của John khiến Anut lấy lại tinh thần, đôi mắt xanh lục dưới lớp vải lanh của anh sáng lên với sự sống.

"Không mấy thay đổi kể từ đó đến giờ nhỉ, chị Karrin?"

Saria vừa cười vừa nói với Karrin đang đưa tay lên trán bóp nhẹ thái dương xủa mình như vừa trải qua một cơn nhức đầu tức thời. Adrene cũng theo sau khi nhè nhẹ đấm bóp hai vai cho đối phương vừa cười trừ.

Buổi chiều ở nhà John sau đó cũng trôi qua nhanh với Anut thi thoảng bày tỏ sự ngạc nhiên trước khả năng nghe hiểu, nói và tự đi đứng của Victor, thứ anh ta chưa được chứng kiến tận mắt do không tham dự được tiệc thôi nôi vào tháng trước vì chăm vợ sinh đẻ. Và tức thì bị Karrin chối bỏ mong đợi viễn vông khi anh nhìn lại hai đứa con đang ngủ trong giỏ.

Cuối cùng sau một bữa ăn nhẹ nấu bởi Adrene và Saria, cặp vợ chồng Mummy chia tay gia chủ và về nhà của mình, kết thúc một ngày thường nhật khác của hai bên.

Tất cả đều được quan sát dưới đôi mắt của một sinh vật đang thả mình ở mái hiên gần đó.

"Nyaa, tiếp tục đến buổi học thứ hai nào nyaaa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro