Chapter 16: Huấn luyện tập 2 (1). Khởi hành sau hội ngộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần thánh.

Những thực thể đầy quyền năng được một hoặc nhiều cá nhân gọi là tín đồ tôn thờ.

Họ sỡ hữu nhiều nhiều đặc điểm, hình dạng và tính cách khác nhau, phụ thuộc vào tín ngưỡng sinh họ ra.

Và ở thế giới Osadia, nơi có nhiều vùng đất khác nhau, việc có nhiều vị thần tồn tại từ các nền văn minh khác nhau là dĩ nhiên.

Sehkti cũng không nằm trong ngoại lệ với tôn giáo đang hưng thịng hiện tại của thành phố có tên là đạo Tam Thần - Faith of Three.

Có lịch sử ban đầu từ những cư dân bản địa nguyên thủy của vùng sa mạc đen khô cằn của nắng và gió, tín ngưỡng tôn giáo trên dần đã được những mạo hiểm giả lẫn nhà khai phá đón nhận, học tập và làm theo. Và đến thời điểm hiện tại, với người đứng đầu của thành phố, Phaeron uy quyền, là một trong các tín đồ và đã nhiều lần nương nhờ sự chỉ dẫn của các bậc thần linh thông qua thầy tư tế để giải quyết các vấn đề mà thành phố từng gặp phải.

Trở về với tín ngưỡng Tam Thần, ba vị thần quan trọng nhất được người dân thờ cúng bao gồm: thần đất Xelt, thần sông T'nut và thần bầu trời Quaq.

Mỗi đại thần sau đó lại có các tiểu thần, thông thường là con cái của họ giúp việc dưới trướng, mỗi người đảm nhận trách nhiệm cho mỗi khía cạnh của cuộc sống người dân thành phố Sehkti nói riêng và đại lục địa Great Salsa nói chung.

Đầu tiên là thần đất Xelt. Trong bộ ba tam thần, Xelt được xem là người lớn nhất vì ông là người xuất hiện đầu tiên và có công nâng lục địa Great Salsa lên khỏi đáy biển theo truyền thuyết khởi nguyên, tạo nên chỗ đứng giữa biển nơi sẽ có Sehkti cùng với các thành phố khác sau này.

Vốn là vị thần của đất nên dĩ nhiên mọi thứ ông làm đều liên quan đến đất, đá và cát: những thứ ông tự tạo ra từ mô hôi, máu và thịt cùng ma thuật của mình, thứ ông dùng triệt để để mở rộng bề mặt đất trên biển khởi nguyên.

Dĩ nhiên ông không làm việc này một mình, mà có sự giúp đỡ của các Earth Born, những sự sống đầu tiên do ông tạo ra bằng cách trộn nước của biển khởi nguyên với đất sét nặn thành các hình dạng phù hợp để giúp việc.

Công việc của Xelt cứ thế kéo dài mãi và mãi, cho đến một ngày nọ một trong các Earth Born chạy về báo với ông rằng họ đã thấy một điều kì lạ khi làm việc. Tò mò, Xelt tức thì đi với những Earth Born ấy và tìm thấy một hố trũng đang liên tục đẩy nước ra giữa mảnh đất của ông.

Sợ rằng cả lục địa mình sẽ chìm lại xuống biển khơi nguyên, Xelt lập tức hóa phép mang đất đến toan lắp nó lại. Nhưng mỗi khi đất được đổ xuống thì lại bị nước đẩy ngược ra, không có cách gì có thể dừng được. Cho đến khi ông quyết định rút xương tay của chính mình, thứ sau này sẽ biến thành dãy núi Argatha xa tận biên giới, và định quẳng nó xuống.

Nhưng mọi thứ lập tức dừng lại khi vị thần thứ hai của đạo Tam Thần xuất hiện từ hồ nước ấy, và đó chính là T'nut.

T'nut ban đầu chỉ là một phần của biển khởi nguyên bị tách rời khỏi bản thể chính khi lục địa Great Salsa được Xelt nâng lên khỏi đáy biển nhưng dần đã phát triển suy nghĩ độc lập riêng trong thời gian vị thần đất bận rộn trong việc mở rộng nói trên.

Hai bên nhìn nhau với ánh mắt đầy khó tả, với Xelt giờ nhận ra bản thân mình vừa đánh nhầm một thực thể khác, còn T'nut thì sợ hãi do bị tấn công bất ngờ nên bắt đầu khóc, khiến nước trong hồ tràn ra ngoài càng lúc càng nhiều, cuốn phăng những Earth Born đứng chung với Xelt. Phải mất một khoảng thời gian không đếm xuể sau, Xelt mới dỗ cho T'nut ngưng khóc được nhưng hậu quả của trận lụt đầu tiên này là một dãy dài lục địa do vị thần đất đắp lên đã bị chia ra là hai bên bờ, nơi sông T'nut đang chảy hiện nay.

Và đây chỉ mới là câu chuyện mở đầu cho biên niên sử trong thời kỳ khởi nguyên của các vị thần..."

==================================
==================================

"Heh, thú vị thật nhỉ?"

Tôi nhận xét sau khi đọc hết chương đầu tiên từ quyển sách mình lấy được từ thư phòng trong nhà và phải nói tôi cũng ấn tượng với văn phong của câu chuyện được kể. Ý tôi là nếu như nhân vật của bạn là một vị thần với khả năng điều khiển đất, biến đổi và nhào nặn những thực thể sống đầu tiên hay nặng đô nhất: rút xương tay của chính bản thân để tạo ra núi!? Ối giồi ôi thần thoại Bắc Âu dùng xương của người không lồ kiến tạo thế giới cũng phải ngang kèo với độ ngầu lòi (và ghê rợn) như thế này. Oh và nó có hình minh họa, quá tuyệt vời để trí tưởng tượng của một đứa bé mới lớn như tôi được bay cao bay xa.

"Victor, con có ở đây chứ? Tối rồi con ơi. Đi ngủ nào."

Tiếng của mẹ khẽ vang lên từ phía cửa phòng, có vẻ như bà đã đi tìm tôi sau khi tôi leo khỏi nôi một lần nữa để vào thư phòng. Hơi tiếc vì tôi muốn đọc sang chương tiếp theo nhưng đành vậy, mặt trời giờ đã xuống rồi, ánh sáng không có thì việc đọc sách trong tối sẽ có hại cho mắt. Thế nên phải chờ đến sáng mai thôi.

Khép lại suy nghĩ của mình tôi đóng quyển sách lại và để nó lên trên chiếc ghế đẩu mình vừa ngồi ban nãy xong, không phải vì tôi bừa bộn mà vì tôi không muốn phải cứ mạo hiểm treo mình trên kệ sách cao hơn 2m một lần nữa của gia đình. Xong việc, tôi ra ngoài, chào mẹ và được bà bế trở lại nôi.

"Hôm nay con đã đọc gì nào?"

Mẹ hỏi, miệng nở một nụ cười rất tươi. Khiến tôi cảm thấy có phần tội lỗi khi bắt đấng sinh thành của mình phải còng lưng đi tìm mỗi khi bà đến kiểm tra nôi.

"Dạ... thần thoại ạ."

Tôi nhỏ nhẹ đáp.

"Vậy sao? Và con đọc được bao nhiêu trang nào?"

"Dạ năm trang ạ."

Tôi không đùa bạn, chương đầu quyển sách ấy chỉ đúng 5 trang có chữ, còn lại toàn là ảnh minh họa không thôi. Quá thích hợp cho một đứa trẻ chưa đọc hết được mọi mặt chữ ở thế giới mới này như tôi.

"Thế sao? Vậy thì con đúng là giỏi quá rồi. Để mai ngồi dưới phòng khách kể lại cho mẹ và các em nghe nhé?"

Vừa nói mẹ vừa xoa đầu tôi khiến tôi có cảm giác vô cùng phấn khích và tự hào, y như khi còn ở thế giới trước mỗi khi tôi khoe mấy con điểm lớn mỗi khi đi học về. Haiz, đúng là những kỷ niệm đẹp.

"Yosh, vào nôi lại nè. Và đừng bò ra ngoài vào ban đêm nữa đấy nhé. Kẻo bị quái vật bắt đi thì mẹ và cha cứu con không kịp đâu."

Dứt lời, mẹ đắp chăn lên phân nửa người, cho tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi lặng lẽ rời đi nhằm tránh đánh thức hai đứa em tôi dậy.

Well, có vẻ tới lúc sang việc khác rồi.

Vega à, nếu cậu không phiền.

"Xác nhận khởi động. Chờ input yêu cầu từ cậu."

Cho tôi xem stats của tôi được không?

"Xác nhận. Đang load dữ liệu. Vui lòng chờ trong giây lát. o(`^´*)"

Việc theo dõi dữ liệu giờ đây cũng là một trong những việc tôi cần làm vào cuối ngày sau khi tôi nhận ra mình có thể nhận kinh nghiệm từ việc thực hiện các hành động thường nhật (well trừ việc đi vệ sinh bởi bạn biết đấy, có ích gì khi nhận kinh nghiệm từ việc đó). Vậy nên cứ theo dõi rồi tích đủ điểm để nâng chỉ số bản thân lên thôi.

==================================

---STATUS BOARD VER 1.1---
---ĐƯỢC PHÁT TRIỂN BỞI---
---HERMES CORPORATION---

----
PRAISE TO THE GODS
----

----

VICTOR RENOLD

----

-ID nhân viên : 913.54.176.71-
-Chủng tộc: Người (con lai: Earth Wyrm)-
-Trực thuộc thế giới mã: AE. 9876.0805-
-Tên thế giới: Osadia-
-Level hiện tại: 22-
-Xếp loại trong công ty: G -
-Vị trí hiện tại: thực tập sinh-

==================================

---STATS---

●HP: 240
●Stamina: 112
●Physical defense:  16
●Physical attack: 12
●Magic defense:  15
●Handling
●Movement speed: 2.5
●Attack speed: 5
●Handling: 2
●Reaction speed: 3.25
●Weights limit: 5.25 KG

==================================

---ATTRIBUTE---

●Strength : 7         
●Dexiterity : 4      
●Agility : 5            
●Vigor : 10          
●Faith: 7.               
●Wisdom: 10        
●Intelligence: 15  
●Will: 45.               
●Fortune: 7           

==================================

---SKILLS---

●Appraise: Lv 1.
●Climbing: Lv 2.
●Double time: Lv1.
●Endure: Lv 2.
●Hardening: Lv 1.
●Silent parkour (new): Lv 3.
●Ninjutsu:
      +Wall running (new): Lv 1.
      +Weapon reformation(new): Lv1.
      +Shinobi Armour(new): Lv 1.
●Combat skills:
      +Shovel-fu (new): Lv 1.
      +Fisting (new): Lv 1.
      +Kicking (new): Lv1.
      +Shooting (new): Lv1.
      +Sarcasm (new): Lv1.

●Passive skills:
      +Final stand: Lv 1 (max)
      +Brave soul: Lv 1 (max)
      +Hardworking: Lv 1 (max)
      +Vietnamese 's pride: Lv 1 (max)
      +Kamikaze: Lv 1 (max)
      +Master 's guide: Lv 1 (max)
      +Newbie employee: Lv 1 (max)
      +Fire resistant: Lv 1.
      +Smoke resistant: Lv 1.
      +Rip'n tear: Lv1.

==================================

Không tệ không tệ, lên được những 2 level trong 1 tháng lăn lê bò trườn và leo trèo đọc sách các thứ. Dù cho ít hơn so với hồi bị con mồn lèo kia lôi đi tập huấn nhưng thôi kệ, có hơn không.

-Bạn hiện tại có 2 điểm-
-Hãy chọn chỉ số bạn muốn dùng vào-

Hmm... chắc lần này nên để dành thôi nhỉ. Đợi có nhiều điểm một tí rồi hẳn nâng stats luôn. Vega nghĩ sao?

"Xác nhận. Tôi không có ý kiến gì vì không hề có quy định nào của công ty buộc cậu phải dùng điểm liền hết."

Ok, vậy thì tích điểm để sang 1 bên trước. Có gì để sau tính.

Và cứ thế tôi đóng màn hình chỉ số lại, mắt cũng đến hồi mở lên mở xuống và chỉ trong phút chốc đã thiếp đi do cơn buồn ngủ dần ập đến. Một ngày nữa lại kết thúc trong êm đẹp.

"Nyaaaa ha ha ha ha, ta lại tới rồi đây, đệ tử ngốc."

Tiếng cười bất ngờ ở ngoài cửa sổ khiến tôi giật mình bật dậy, xoay đầu nhìn sang. Và (chả) ngạc nhiên, đứng ở đó, dưới ánh sáng của hai mặt trăng, là mòn lèo Hanzo đứng đó.

"Sư phò... lộn sư phụ Hanzo, người làm gì ở đây vậy?"

Tôi hỏi sau khi lại leo khỏi nôi và vừa tiến đến gần vừa cúi đầu chào.

"Nyaa, tất nhiên là đến đưa mi đi tập huấn tiếp rồi. Sao nào, được ta cho nguyên một tháng ăn chơi ngủ thích chứ?"

"Ăn chơi ngủ? Bộ con nhìn giống thế lắm sao? Mà người mong chờ gì từ cơ thể một đứa trẻ mới nở chưa đầy 4 tháng chứ?"

"Không nhiều. Ta cứ nghĩ sau đợt vừa rồi ngươi sẽ lăn ra tận hưởng sự dễ dãi của kiếp sống thứ hai này. Nhưng có vẻ như ta đã lầm nhỉ? Mi còn siêng hơn mấy đứa ta huấn luyện ở học viện ấy. Nhưng thôi không mất thời gian nữa, nhưng kiếm một góc êm trên giường của ngươi nằm đi rồi chúng ta bắt đầu."

Theo lời sư phụ tôi leo lại vào nôi, lấy gối dựa đầu và trùm chăn nửa thân dưới.

"Xong rồi sư phụ."

"Được rồi, thế thì nhắm mắt lại để ta làm việc của mình. Nhớ nhắm mắt cho kỹ vô đấy, kẻo bay hồn thì ta không giúp ngươi được đâu."

Wtf có vụ bay hồn gì ở đây nữa vậy?

Không để tôi kịp hỏi gì thêm, nhận thức của tôi bắt đầu trở nên mờ dần thực sự và rồi, mọi thứ chuyển sang tối.

==================================
Trái đất - S14
==================================

"Yahou, Onii-san. Có muốn đến chơi đùa với chúng em không nào?"

"Onii-san, đến quán chúng em uống vài li đi. Rượu không ngon không về."

"Nè Onii-san, em thấy cô đơn hôm nay lắm. Đến bầu bạn với em được chứ?"

Tiếng của những cô gái trẻ trong những trang phục đầy gợi cảm và hở hang vang lên văng vẳng cả con phố đi bộ khi họ liên tục chèo kéo những người đàn ông đi làm vừa tan ca về bằng nhiều hình thức khác nhau. Họ không ai khác ngoài những nữ tiếp viên của các tửu lầu, bar và đôi khi cả lầu xanh, được các chủ thuê kêu ra lôi kéo khách hàng về, một việc họ làm vô cùng thành công khi đàn ông, cả thanh niên trai trẻ lẫn những ông già U50 ~ 60 cũng phải ngoan ngoan đi theo vào trong. (Tác: Vào trong làm gì thì tự search google nha. Tác không muốn bị bonk)

Và tại một quán bar có tên Carabet Dream House, nơi khách và gái gọi cũng ra vào tấp nập như chợ, ở lầu 3 nơi có gian phòng riêng của khách VIP, một vài cá nhân đang có mặt ở đó.

"1 2 3 Kanbai!"

"Ha ha ha ha!"

"Uống đi! Uống đi nào!"

"Ha ha ha ha!"

Một nhóm hơn 10 gã đàn ông trong đủ loại trang phục cầu kỳ, đầu nhuộm đủ loại màu vừa cười nói vừa nốc những ly rượu có độ cồn không dưới 15%. Vài trong số chúng tay khoác tay với một trong số các cô gái xinh đẹp gợi cảm làm việc ở quán, những người cũng không ngại ngùng bám dính lấy để nhận được những khoảng hoa hồng bo cực đắt vào giữa hai quả núi, đùi hoặc có khi vào đến vùng nhạy cảm mỗi khi làm vui lòng những vị khách người nặc nồng mùi rượu và mồ hôi dưới nền nhạc vũ trường và ánh đèn màu mờ ảo.

"Oi con điếm kia, mau đến rót rượu cho đại ca tao coi nào."

Nói một tên có mái tóc vàng vuốt keo dựng đứng và xỏ khuyên theo phong cách của mấy ngôi sao nhạc heavy metal.

"Vâng vâng, đồ uống của quý khách đây ạ."

Nữ phục vụ vừa tươi cười vừa đi đến rót rượu cho người gã tóc vàng gọi là đại ca kia, không hề cảm thấy khó chịu khi vừa bị gọi một cách thô lỗ.

"Hừm... lùi đi."

Gã đại ca trong bộ áo vest màu trắng, chân đi giày nâu đóng đinh tán, mắt đeo kính râm và đầu chải tóc bóng lưỡng khẽ nói sau khi nốc một hơi ly rượu vừa được rót cho.

"Vâng, dĩ nhiên. Chỉ là..."

"Đây, nhiêu đây đủ chứ?"

Y tiếp tục, lần này móc ngay từ túi một tờ 10000 yên búng lên khay của nữ phục vụ.

"Vâng quá đủ rồi ạ. Cảm ơn quý khách rất nhiều!"

Nữ tiếp viên vui mừng nói, trước khi nhảy chân sáo rời đi trong cái nguýt lườm của gã trai tóc vàng.

"Đúng là giòi bọ. Dù cho chúng có phủ lên mặt mình bao nhiêu lớp trang điểm đi nữa."

Hắn lầm bầm, đoạn nhổ phẹt xuống sàn với vẻ mặt kinh tởm.

"Cẩn thận miệng mày đấy Ugo. Chủ của quán bar này không thích việc nhân viên của ông ấy bị đối xử như thế đâu."

Tên đại ca nói, tay lấy thuốc từ bao đưa lên miệng.

"Nhưng đại ca, chẳng phải như thế là quái đúng sao. Lũ con người này thất bại ở trong xã hội của chúng, nên mới đến đây bám víu lấy Youma chúng ta. Không khác gì ruồi bâu thức ăn? Sao chúng không chết hết cho rồi đi cho đỡ chật đất."

Ugo nói, tay lấy bật lửa châm thuốc bằng hai tay với vẻ đầy kính cẩn.

"Hừm, lối nghĩ hay nhỉ. Mày lấy nó từ đâu ra thế?"

"Dạ không từ đâu ạ. Do em tự nghĩ ra."

"Thế sao? Vậy thì... ghé tai mày lại đây cho tao hỏi nhỏ được không?"

Vừa nói, gã đại ca phì một làn khói thuốc trắng xóa, tay làm dấu cho thuộc cấp lại gần hơn. Nhưng gã trai Ugo vẫn đứng yên không dám nhúc nhích, ánh mắt thì lộ vẻ sợ hãi sau nhận ra lời nói của mình đã rớt vô vấn đề nhạy cảm.

"Sao vậy Ugo? Mày sợ gì chứ? Tao chỉ kêu mày ghé tai lại gần cho tao hỏi thôi mà."

"..."

"Ghé tai lại nào Ugo, đừng để tao phải vận người đứng dậy."

"... vâng ạ..."

---Xoảng---

Khoảnh khắc Ugo ghé tai lại gần, đầu y tức thì bị ấn mạnh từ trên xuống dưới bằng bàn tay to bự của kẻ vẫn đang ngồi ghế, lực ấn mạnh đến mức hất cả người y đập mạnh và làm vỡ mặt bàn kính, đâm hàng loạt mảnh thủy tinh vào vô số điểm trên khuôn mặt của gã trai.

Chứng kiến sự việc trên, các tiếp viên quán bar lẫn những thành viên khác của nhóm từ vui vẻ chuyển ngay sang kinh hãi, với nhóm đầu vội vã chạy náo khỏi căn phòng.

"Nói tao nghe thử nào Ugo, Youma chúng ta tồn tại nhờ gì?"

Gã đàn ông chậm rãi đứng dậy khỏi ghế bành, mắt nhìn xuống Ugo đang cố đứng lên, máu chảy lênh láng khắp mặt.

"C... con... con người..."

"Đúng thế, con người. Máu, nước mắt, thịt thà, mồ hôi, cảm xúc, thức ăn... tất cả những gì chúng tạo ra đều có thể nuôi dưỡng Youma chúng ta. Và cũng là lí do khu phố này cũng như nơi tương tự khắp Nhật Bản này tồn tại. Thế nên tao hỏi mày Ugo, mày chắc việc con người biến mất thì Youma sẽ sống tốt chứ? Hay sẽ lại chết dần chết mòn quay ra ăn thịt lẫn nhau nào?"

"Em... em xin lỗi... đại ca... em lỡ miệng ạ..."

Ugo thều thào nói trong vũng máu đang lênh láng khắp sàn nhà.

"Hừm... đừng hiểu lầm ý tao Ugo, tao cũng không ưa gì con người như mày thôi. Tuy yếu ớt nhưng chúng là những sinh vật tham lam, được đà thì sẽ lấn tới không biết điểm dừng cho đến khi quá trễ. Nhưng..."

---Reng reng reng reng---

Tiếng chuông điện thoại từ túi gã đại ca vang lên, khiến bài thuyết giảng đang diễn ra của y bị ngắt ngang.

"Ai gọi giờ này thế không biết. *nhấn máy* Lo, tao đây. Có chi không?"

"Alo Asura-aniki hả? Là em Ichiban đây ạ."

"À thì ra là mày hả Ichiban. Sao, việc thu tiền bảo kê tao giao mày làm đến đâu rồi."

"Dạ em làm xong rồi ạ. Đẩy đủ vốn lẫn lãi. Nhưng điều đó không quan trọng. Aniki à, hiện anh đang ở đâu vậy?"

Giọng bên kia đầu dây trở nên hối thúc và gấp gáp.

"Hửm, mày hỏi gì lạ vậy, dĩ nhiên là tao với anh em đang ở chỗ thường đến rồi."

"Thế thì mau rời khỏi đó nhanh! Mọi người đang gặp nguy hiểm đấy."

"Hả, mày phê bạc hà hay gì mà nói nhảm vậy thằng này. Tao ngồi uống nãy giờ có bị gì..."

---Bùm---

Vách tường ở cửa ra vào của căn phòng bất ngờ phát nổ hất văng những ai gần đó ra xa, tiếp sau đó hàng là các tia sáng màu đỏ li ti từ ngoài bay vào nhắm đến đỉnh đầu của các thành viên nhóm.

"MAU NẰM XUỐNG, BỌN BÂY!"

---Đoàng đoàng đoàng đoàng---

Hàng loạt tiếng súng nổ vang lên giòn giã khiến cho căn phòng vài giây trước còn đẹp đẽ giờ trở thành bình địa khi đạn bay tứ phía, xé nát mọi thứ trên đường bay dù cho có là thịt hay đồ vật.

Mọi thứ cứ thế diễn ra trong 10 phút liền thì tiếng súng nổ mới dừng lại, thay bằng tiếng bước chân nặng nề của nhiều cá nhân.

"Xin chào Asura-san, vẫn mạnh khỏe chứ?"

"Cái quái?"

Nhận ra giọng nói gọi mình là của ai, Asura lồm cồm đứng dậy hét lớn tên kẻ ấy vừa giận dữ lao lên:

"WASADA!"

---Đoàng đoàng---

Chỉ để nhận hai viên đạn giữa ngực hất y văng ra sau, đập lưng vô vách tường.

"Tch tch tch, vẫn nóng vội như mọi khi nhỉ, mà cũng đúng. Atula bọn bây có bao giờ điềm tĩnh được đâu, chúng bây chỉ toàn bùng nổ này bùng nổ nọ như pháo đốt năm mới ấy."

Kẻ vừa được gọi tên thản nhiên bước vào với đám thuộc hạ trang bị súng ống tận răng làm thành hai hàng ở hai bên, vừa đi vừa nở nụ cười mỉm khi thấy Asura chật vật đứng lên.

"Nếu tao là mày thì tao sẽ không làm thế đâu, Asura. Độc sẽ lan nhanh hơn đấy."

"Mày... rốt cuộc lũ Vampire chúng mày muốn gì?"

"Muốn gì sao? Để coi? Quyền làm chủ và bảo kê của toàn khu vực này thì sao nhỉ?"

"Cái? Mày có biết mình đang nói gì không hả thằng khốn? Bộ cả gia tộc Teppe chúng mày mất trí rồi sao? Đây là vi phạm hiệp ước chung..."

"Ôi giồi ôi Asura-san ơi Asura-san à, thời đại nào rồi mà chú còn tin vào ba cái hiệp ước xưa cũ chứ? Cái tờ giấy nát 500 năm tuổi ấy đáng bị vứt vô sọt rác."

Wasada vừa nói vừa giang hai tay sang hai bên tuyên bố lớn:

"Trong thời đại này, có sức mạnh, nhân sự và vũ trang mới là tất cả!"

"Còn những thứ xưa cũ á? Chỉ là những thứ nên bị đạp sang một bên."

"Mày... guaaahhh..."

Asura vừa đau đớn ôm ngực hộc máu vừa thều thào.

"Oh phải rồi, Asura. Mày muốn biết ai đã giúp tao úp sọt lũ chúng bây dễ dàng không? Có muốn biết bí mật không nào?"

"Khỏi cần dài dòng, Wasada, tự tao nói được."

Ugo đứng dậy từ dưới các mảnh tường và gạch vụn nói, mặt tuy vẫn còn dính các mảnh thủy tinh nhưng máu đã không còn chảy nữa.

"Ugo, mày..."

"Xin lỗi nha. Nhưng tôi chán ghét việc phải theo một kẻ lỗi thời như anh rồi. Vả lại, anh là kẻ đầu tiên phản bội niềm tin của chúng tôi."

"Bravo bravo, nói hay lắm Ugo-kun. Giờ thì làm lễ chia tay rồi về nhà làm lễ vào nhà mới nào."

Wasada nói, tay đưa cho Ugo một khẩu lục đã lên đạn từ một trong các thuộc hạ.

"Tạm biệt, Asura đồ phản bội."

Gã trai tóc vàng chĩa mũi súng vào người mà hắn vài phút trước còn tỏ vẻ kính cẩn, với ngón tay giờ đã ở trên cò, hắn không ngần ngại bóp mạnh.

---Đoàng---

Viên đạn rời nòng bay ra với đích đến là đầu của Asura, xuyên qua trán, làm dòng máu tanh màu đỏ đen văng tung tóe ngoài khắp bức tường phía sau.

---Đoàng đoàng đoàng---

Sau khi làm thêm vài phát nữa Ugo mới thấy hả dạ mà hạ súng xuống.

"Sao nào? Hài lòng rồi chứ?"

Gã hỏi Wasada, người quan sát mọi thứ với một nụ cười tươi.

"Oh, tất nhiên là quá hài lòng rồi. Đại tổ chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng trước sự bành trướng mới và cậu bạn của tôi, sẽ nằm trong danh sách được khen thưởng của ông ấy. Giờ thì sao chúng ta không xuống dưới và làm vài ly ăn mừng trong khi để mọi thứ được dọn dẹp lại... hửm?"

Chưa kịp nói xong, lần này đến lượt lời Wasada bị ngắt trước một hiện tượng bất thường xảy ra trong căn phòng, cách chỗ y đứng chưa đến 50 bước chân, nơi giờ đây xuất hiện một vết nứt cỡ lớn khiến không gian xung quanh nó bị bóp méo, ánh đèn thì chập chờn, nền nhà thì rạn nứt rung chuyển trông đầy nguy hiểm và không ai muốn đến gần để xem.  Chưa dừng lại ở đó, vết nứt ấy càng ngày càng mở rộng hơn, dần chiếm lấy hơn hai phần ba diện tích căn phòng buộc Wasada và đám lâu la của y phải ra ngoài hành lang.

"Oi Wasada, cái này là gì vậy? Một trò ma thuật của phía Vampire sao?"

"Không. Thứ này không phải."

Wasada từ bình thản trở nên nghiêm túc đáp bởi gã đàn ông này giờ đây bỗng nhưng có cảm giác bất an khi nhìn vào vết nứt không gian kia. Và rồi hắn thấy có thứ gì đó xuất hiện từ vết nứt kể trên, một thứ gì đó kỳ dị có màu đen từ đầu đến chân, một thứ gì đó... đầy mùi của cái chết, và nó đang nhìn chằm chằm về phía nhóm của y thông qua đôi mắt đỏ rực của nó.

==================================

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro