Chapter 17: Huấn luyện tập 2 (2) Chưa xuất viện mà đã gặp chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Well, lần dịch chuyển của Hanzo này khác so với trước nhỉ. Không thế giới sáng đến choát cả mắt, không nói chuyện trước gì hết, chỉ tối đen một cái, boof, mở mắt lại và bùm, sang thế giới bên này. Mặc dù trần nhà lần này nhìn hơi kỳ nhỉ? Quái lạ, ký ức cuối cùng tôi nhớ khi trở về thế giới của mình sau khi đánh bại tên Vua Chuột là còn ở ngoài đường cơ, mà giờ trông như tôi đang nằm trên giường với điều hòa máy lạnh ấy.

Rồi còn nữa, chuyện gì mà có cả đống dây ống cắm vào đủ chỗ trên người tôi vậy? Từ ống truyền dịch IV, ống tiểu cắm rồi ống trợ thở cùng dây đo điện tâm đồ nữa. Tôi thành người sống thực vật ở bên đây hồi nào vậy? Hay đây lại là trò đùa của con mồn lèo ấy?

Sao cũng được, trước mắt mình phải tháo chỗ này ra cái đ...

---Xoạch---

Chưa kịp làm gì cánh cửa phòng đã bị kéo mạnh ra, theo sau đó là một đám đông nhỏ bước vào, là bác sĩ và nhóm hộ lý và y tá.

"Đây bác sĩ ơi, tôi đã nhìn thấy có chuyển động trên nhịp tim của cậu ấy và... Ôi lạy chúa!"

"C... cậu ta còn sống! Nhưng bằng cách nào?"

"Đây... đây là một điều kỳ diệu mà!"

Nhiều trong số họ trở nên ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi dậy. Hỏi thiệt luôn ấy, bộ suốt 1 tháng qua, tôi ở bên này đã thành người thực vật thiệt à?

"Thôi nào, mọi người tản ra nào. Chừa chỗ cho tôi kiểm tra cậu ấy."

Người bác sĩ nói, một tay xua xua đám đông ồn ào để tạo khoảnh cách giữa tôi và họ trong khi ông ấy dùng đèn pin bỏ túi và ống nghe làm kiểm tra sơ bộ lên cơ thể tôi.

"Thật không thể tin được. Phổi của cậu có chuyển động lại, tim cậu có nhịp và cậu có mạch. Lúc nhận cậu vào viện các nhân viên cấp cứu đã nói cậu gần như đã vào trạng thái chết lâm sàng. Cậu làm thế quái nào mà sống lại được vậy?"

"Ừm... nhẫn thuật? Yeah nhẫn thuật."

"Nhẫn thuật? Thật sự có loại nhẫn thuật như thế sao?"

"Ờ thì loại này hơi đặc biệt tí, khi cơ thể tôi rơi vào trạng thái nguy hiểm sẽ tự động kích hoạt như thế."

Tôi cố gắng nói hết mức thuyết phục có thể, cầu trời cho những người này không hỏi thêm và giúp tôi lấy đống ống cắm khắp người mình ra.

"Ra là vậy, Shinobi các cậu đôi khi khiến y bác sĩ bọn tôi ngạc nhiên thật đấy. Nhưng trước mắt chưa biết như thế nào nên chúng tôi vẫn sẽ phải giữ cậu lại để kiểm tra thêm. Còn mấy cô cậu thì cử ai đó gọi điện cho người quen của cậu ta đi nhá, tôi có báo cáo phải đi làm."

Dứt lời vị bác sĩ cùng đa số đội y tá và hộ lý rời khỏi phòng, bỏ lại tôi một mình, vẫn bị cắm ống y nguyên, không mặc gì ngoài độc một mảnh áo dài che thân của bệnh nhân và không có quần, haiz. Đúng là ba chấm thiệt chứ.

"Có thể thuyết phục được những tên ấy tin vào lời bịa đặt kia, không tệ, cho một bịch máu. "

"Hửm, là ai vừa nói vậy?"

Tự hỏi, tôi ngoảnh đầu nhìn về hướng của căn phòng tìm chủ của giọng nói vừa nãy, nơi tôi thấy vẫn còn 1 y tá đang đứng ở đó, vừa nhìn tôi với một nụ cười mỉm trên mặt.

"Ừm... chị không đi với mọi người sao?"

Chị ta ban đầu không trả lời, chỉ tiếp tục cười khúc khích nhưng dần dà tiếng cười bắt đầu lớn hơn và lớn hơn, đến mức tôi cũng phải nhíu mày vì sự lố bịch ấy và tự hỏi bộ mình vừa hỏi câu gì đáng cười lắm sao.

Và đó cũng là lúc đối phương ngưng lại và bắt đầu nói.

"Tại sao ta phải rời đi chứ? Khi mà con mồi của ta đang ở đây?"

Nói thật với các bạn là ngay lúc vừa nghe xong lời nói ấy tim của tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực và độn thổ. Bởi chất giọng phát ra từ khuôn miệng kia không hề giống với tiếng nói bình thường của một con người, mà là như ai đó để con vẹt cưng của họ học nói, bắt nó nói trong khi họ nhét bánh quy bơ đậu phộng xuống họng con vật tội nghiệp vừa tét đít nó vậy.

"Mồi? Mồi gì cơ chứ?"

Tôi hỏi, tay kéo đống dẫn khỏi người mình, để thuận tiện hơn cho việc chạy. Bởi tôi dám chắc thứ đang đứng trước tôi dưới lốt y tá kia chắc không hề có ý định tốt gì.

"Oh nào, đừng xấu hổ thế chứ. Tất nhiên là ngươi chứ còn ai khác vào đây. Mùi máu từ cơ thể vừa mới sống lại của ngươi ấy nhé. Nó làm ta... đói lắm luôn ấy!"

Đèn trong phòng bắt đầu chớp tắt liên hồi còn sàn nhà thì không ngừng rung chuyển như động đất sắp diễn ra đến nơi. Ở bên ngoài cửa sổ tôi có thể nghe tiếng giá thổi qua các tán lá càng lúc mạnh hơn. Kết hợp với sự di chuyển chậm rãi của thứ trước mặt, khiến cho mọi thứ giống như cảnh mở đầu của một bộ phim kinh dị lấy bối cảnh bệnh viện.

Chết tiệt, lão mèo già Hanzo lại gửi tôi vào cái chốn chết tiệt gì nữa rồi.

"Giờ thì i~ta~da~ki~ma~su!"

Dứt lời bóng dáng của thứ đó bất ngờ biến mất, để rồi lại xuất hiện bất thình kình ngay trước mắt tôi, với khuôn miệng đã mở rộng ra để lộ hai chiếc răng nanh sắc lớn và cong, thứ giờ đang nhắm đến cần cổ của tôi.

"Bộ tưởng dễ xơi à!?"

Tôi phản pháo ngay khi kéo ống truyền dịch cuối cùng khỏi bàn tay mình, chộp lấy cái khay nhôm đựng thuốc và mấy chai nước uống ở tủ đầu giường bên cạnh phang thẳng vô mặt nó.

---Bốp---

Chiếc khay kim loại bị bẻ cong sau cú va chạm có khi chả gây ra sát thương gì nhưng sự đánh lạc hướng là mọi thứ tôi cần để rút nốt ống trợ tiểu ở thân dưới để chạy đi.

"Oh không đừng hòng!"

Chân tôi tức thì bị nắm lại và tôi bị quăng thẳng khỏi phòng, hất tung cánh cửa trong quy trình đó. Khỏi phải nói cú va chạm khiến lưng tôi đau như chưa từng được đau.

"Này, cậu có sao không? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Vài nhân viên bảo vệ ngoài hành lang khi thấy tôi như thế vội chạy đến định đỡ tôi dậy. Và khi vừa thấy bóng dáng của bà y tá kia, họ tức thì phản ứng ngay.

"Youma! Youma trong bệnh viện! Mau phát báo động và gọi Shimada-sama ngay!"

Người gần tôi nhất nói sau đó kéo tôi đến gần nút giống như chuông báo cháy với lớp kính bên ngoài. Và không chần chừ anh ta đập bể nó bằng dùi cui đeo hông rồi gạt cần xuống, khiến còi báo vamg lên inh ỏi cùng với thông điệp phát trên loa.

"Thông báo, đã có Youma thâm nhập trái phép vài bệnh viện! Đề nghị bệnh nhân và bác sĩ ở yên tại chỗ và khóa trái cửa lại. Sẽ có thông báo mới hơn sau khi vấn đề được giải quyết. Thông báo..."

"Hừ, loài người các ngươi luôn thích làm to mọi chuyện nhỉ?"

"Đừng có già mồm, có anh em bọn ta ở đây mi đừng hòng đụng đến bệnh nhân của bệnh viện này! Mọi người, xông lên!"

"RÕ!"

Nhanh chóng tất cả những người còn lại rút vũ khí của mình ra và tiến hành tấn công nữ y tá ma cà rồng: người thì dùng dùi cui, người thì dùng súng ngắn bắn yểm trợ và người thì chơi tay không mà lao đến đánh một thế võ nào đó mà tôi không thể nhìn ra. Và giờ từ phim kinh dị trong đầu tôi lại nghĩ đến mấy bộ phim cương thi của Lâm Chánh Anh mà bọn trẻ trong xóm chúng tôi hay rủ nhau xem hồi còn ở Việt Nam.

"Cậu đứng lên được chứ? Có bị thương gì nữa không?"

"Ừ tôi đứng được... lưng hơi đau tí thôi nhưng tôi sẽ sống."

"Vậy sao, thế thì ổn rồi. Vậy thì mau đi với tôi. Tôi sẽ dẫn cậu đến nơi an toàn. Lối này, nhanh!"

"Nhưng còn ba người kia thì sao? Chúng ta không thể để họ lại được!"

"Họ tự lo thân mình được. Ưu tiên hàng đầu vẫn là an toàn của bệnh nhân. Thế nên đừng chần chừ nữa mà nhanh chân cậu lên nào!"

Dứt lời, cả hai chúng tôi bắt đầu chạy như điên vào khuôn viên của bệnh viện. Nhưng khi mới chạy chưa được 500m, tôi đã thoang thoảng nghe tiếng hét từ phía sau lưng.

"Đứng lại đó! Đừng hòng chạy! Để ta hút máu của ngươi nào!"

Cái thứ đó lại xuất hiện, nhưng giờ đang bò trên trần nhà trên bốn chi như thể đám quái vật Licker của loạt game Resident Evil nổi hứng cosplay y tá trong Silent Hill. Và chỉ nghĩ thôi đã khiến tôi toát mồ hôi thêm.

"Chết tiệt mà! Ả ta nhanh hơn tôi tưởng! Cứ chạy đi! Sắp đến kết giới rồi. Chỉ hết dãy hành lang này nữa thôi. Đến đấy cậu sẽ..."

---Phập---

Người bảo vệ chưa nói hết câu lập tức đã bị nữ y tá ma quái kia vồ lấy khi nó phóng từ trên trần nhà xuống trúng lấy anh ta.

"Dám chen ngang vào bữa ăn của ta, ta sẽ moi tim của ngươi và ăn sống nó!"

Ả ta nói trong tư thế nằm trên (cấm nghĩ bậy) với các móng tay mọc dài ra thành các móng vuốt sắc sắp xà xuống lồng ngực nạn nhân.

"Đừng hòng nếu thằng này còn ở đây!"

Một lần nữa tôi lại lao tới giải vây, lần này xê nguyên bình cứu hỏa mà làm một phát quất thẳng. Tuy nhiên có vẻ như con mụ này đã lường trước nên ả nhanh chóng dùng tay bắt được ngay, một việc mà người thường nếu làm có nước gãy mấy ngón tay.

"À a á, một trò không làm được với ta hai lần đâu."

Đối phương nói với một nụ cười đắc thắng.

"Ai nói gì về việc làm trò lần hai đâu?"

"Cái!?"

Trước sự ngạc nhiên của ả, tôi bóp ngay tay cầm của bình cứu hỏa khiến đống bọt trắng CO2 lạnh ngắt bên trong phun thẳng vô mắt của y.

"Gah mắt của ta! Mắt của ta! Nó rát!"

"Quên thứ thằng này đang cầm là gì à, đồ khát máu..."

"Và đừng quên ta ở đây!"

Nói người bảo vệ đang bị đè ở dưới con quỷ hút máu khi anh ta giương chân làm một quả song cước từ dưới lên, sút nó văng khỏi mình và đập người xuống sàn. Xong việc tôi lại đỡ anh ta dậy và cả hai lại bắt đầu chạy.

"Kia rồi, cửa vào văn phòng bảo vệ, vào trong đó là chúng ta an toàn rồi!"

"Anh chắc chứ, sao trông không khác mấy cánh cửa thường hết vậy?"

"Có kết giới gắn ở trên đó nên an toàn lắm, tin tôi!"

Cả hai chúng tôi đến gần cánh cửa và với hi vọng tràn trề tôi đưa tay lên tay nắm cửa và vặn...

---Cạch cạch cạch---

Tay nắm cửa cứng ngắt không chịu nhúc nhích.

...

... ...

"Cái quái? Sao lại khóa chứ? Rõ ràng ban nãy tôi ra ngoài cửa chưa khóa mà?"

"Ai bên trong đó mau mở cửa ra coi! Bọn tôi có bệnh nhân bên ngoài này nè. Oi! Oi! Oi!"

Người bảo vệ đập tay lên cửa dữ dội nhưng không hề có động tĩnh gì ở phía bên kia.

"Chết tiệt mà, không thể đi hướng khác được rồi! Cứ đà này thì..."

Anh ta quay lại nhìn tôi, đoạn rút và đưa khẩu lục bên hông cho tôi.

"Cậu biết dùng thứ này chứ?"

"Chỉ bắn chim với bắn lon thôi có tính không?"

"Thế thì đủ rồi. Nhớ canh cho kỹ đấy, súng chỉ có 6 phát thôi. Bắn hụt hết thì... cậu hiểu hậu quả rồi đó."

"Nhưng còn anh thì sao? Anh định làm gì?"

Nghe tôi hỏi, người bảo vệ trưng ra một nụ cười không biết là vì quá sợ hay dũng cảm thật.

"Còn phải hỏi sao, tất nhiên là cầm chân nó rồi."

Đoạn rút dùi cui rồi bật công tắc khiến một tia lửa điện xanh khẽ chạy qua bề mặt kim loại của nó.

Rốt cuộc chỗ tôi đang ở là loại bệnh viện nào mà bảo vệ lại được trang bị những thứ này cơ chứ.

"AERRRGGHHHHHH!"

Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang sau tiếng thét lớn ở phía hành lang còn lại. Âm lượng lần này còn khủng hơn so với lần trước khi các cửa kính lẫn bóng đèn đồng loạt vỡ. Với ánh sáng duy nhất còn lại là từ bóng đèn báo hiệu đỏ ở trên đầu chúng tôi và đèn led xanh ở hai bên chân hành lang.

Và rồi nó lại xuất hiện, cứ thứ đội lốt y tá ấy. Mắt của nó giờ đã long sọc, miệng thở hổn hển còn tóc thì rối bù như rơm bị gà bới.

"Không chơi giỡn nữa! Cho ta máu của ngươi, bịch máu. Hoặc là ta sẽ khiến mọi thứ trở nên đau đớn gấp trăm lần những gì ngươi đã từng trải qua trên cái giường kia."

"Honey, em trở nên xấu quá rồi đó!"

Người bảo vệ khiêu khích.

"ARRGGHH!!!!!"

Thét tiếp một tiếng đinh tai khác, nó lập tức lao thẳng đến chỗ tôi không chút do dự, răng nanh và móng vuốt lộ ra.

"Đừng quên ta còn ở đây, đồ khốn!"

Người bảo vệ la lớn lao đến, hai tay nắm chặt cán dùi cui bổ xuống với mọi sức mạnh mà anh ta có thể lấy ra từ cơ thể. Tuy nhiên đòn đánh của anh ta tức thì bị chặn lại bởi cánh tay của sinh vật, thứ đáng lẽ phải gãy nếu như là người thường. Ngay cả dòng điện mà dùi cui phát ra chỉ như đang thọc lét, dường như không hề có tác dụng. Ngược lại, sát thương mà sinh vật kia gây ra không hề nhỏ với các vết rách da lẫn chảy máu nặng ở các bộ phận cơ thể không may bị cặp vuốt của nó cào trúng.

"Hừ, đúng là thứ ruồi nhặng! Chết đi cho đỡ vướng chân ta!"

Dứt lời, con quái vật há miệng nhắm đến cuống họng người bảo vệ hòng kết liễu anh ta nhanh chóng. Nhưng đời nào tôi để cho nó làm thế.

---Đoàng đoàng---

Hai phát súng của tôi vang lên với phát đầu tiên hụt làm đứt dây điện của đèn trần trong khi phát đạn thứ hai lại hên hơn khi nó bay thẳng vô miệng sinh vật làm nó loạng choạng khạc ra khạc vào như một con mèo bị nghẹn do liếm lông quá nhiều, cứu mạng anh ta.

"Ăn đi, quà cho mấy thứ xâm nhập bất hợp pháp!"

Chớp lấy thời cơ, người bảo vệ sau đó cũng theo sau ngay bằng hai phát đánh vào hông và một phát lên cằm, hất con quái vật ngã ra sàn văng một đoạn xa trên hành lang.

"Chỉ biết bắn chim thôi mà ngon ơ dữ. Bộ clan của cậu chuyên về vũ khí tầm xa hay sao mà ghim ngon ơ dữ vậy."

Anh ta nói, mồ hôi lạnh lẫn nóng chảy nhễ nhại khắp mặt, quần áo thì chi chít các vết cào cấu và máu rỉ.

"Clan gì? Chỉ là tập hợp một đám trẻ thi nhau đứa nào bắn được nhiều chim nhất để giành phần ăn thôi. Mà đây còn chả phải là thằng giỏi nhất."

"Vậy sao, nghe vui nhỉ? Xong vụ này nhớ kể cho tôi nghe thêm nha."

"Nếu như hai thằng còn sống."

"Ha ha, hứa đó."

"Aaghh! Đùa giỡn... DỪNG... Ở ĐÂY!!!!"

Con quỷ hút máu la lên, nhưng lần này thay vì lao đến nó chỉ đứng yên với thứ di chuyển là mái tóc giờ đã mọc dài bất thường trên đầu.

"Cẩn thận, nó sắp tấn công nữa đ..."

Người bảo vệ cố cảnh báo tôi nhưng đã quá trễ, anh ta đã bị chỗ tóc kia túm lấy và chỉ trong chốc lát một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra: hai cánh tay của anh ấy bị quấn chặt và kéo căng kết mức có thể, đến mức tiếng xương rời khỏi khớp và tiếng dây cơ bị đứt vang khắp hàng lang.

"ARRRGGGHHHHH!"

Người nhân viên la lớn trong đau đớn khi chịu sự dày vò trên, nước mắt chảy xuống khuôn mặt chỉ biểu hiện mỗi một cảm xúc là hoảng sợ, không còn cười đùa với tôi như ban nãy. Đũng quần anh ta bắt đầu chảy nước và phía sau thì có dấu của thứ gì đó vừa rơi ra làm phần gần mông chùn ra, kèm theo mùi hôi thối không thể tả được thêm. Và rồi... anh ta không cử động nữa, mắt vẫn mở toamg đó nhưng bất động, như một con rối bị cắt đứt dây. Cú sốc từ cơn đau có lẽ đã quá lớn để bộ não lẫn trái tim của người đàn ông tội nghiệp ấy xử lý.

"Kek kek kek, đó là hậu quả của việc dám coi thường ta. Giờ thì đến lượt ngươi rồi đó, túi máu!"

Con khốn kia vừa nói vừa nở một nụ cười đắc thắng khi nó chuyển ánh nhìn từ người bảo vệ sang tôi.

"Đừng tưởng thằng này dễ ăn!"

Tôi đáp lại, kèm theo việc bóp cò với sự phẫn nộ và tiếc thương cho sự ra đi của người tôi vừa gặp chỉ mới vài phút trước.

---Đoàng đoàng---

Lại hai phát súng nữa vang lên, tuy nhiên không như lần trước, đạn của tôi lần này không thể gây sát thương được cho nó vì chúng đã bị cản bởi đám tóc rối bùi có khả năng di chuyển kia khi chúng bao nó lại trong khi nó chậm rãi di chuyển lên trước.

"Bỏ cuộc đi, ngươi không thể làm hại được ta nữa với thứ vũ khí tầm thường ấy đâu. Ngoan ngoan đầu hàng và để ta đến hút cạn những giọt máu ngon lành từ cơ thể vừa sống lại của ngươi nào. Ta hứa là sẽ nhẹ tay. Kek kek kek kek!"

Con này thực sự muốn khiêu khích tôi mà. Nhưng lời nó cũng đúng thật, chỉ còn hai viên đạn, thật khó để tôi có thể làm gì được nó khi đống tóc kia vẫn còn. Trừ khi có cách nào đó đốt hết chúng đi được một thể... hửm...

Tới đây mắt tôi bất ngờ nhìn ra được thứ gì đó đang lóe sáng ở một bên hàng lang, nơi sinh vật kia vừa đi qua. Đó là đường dây đèn trần bị tôi bắn rơi xuống ban nãy, dây điện bị đứt giờ đã lòi phần kim loại ra bên ngoài và đang xẹt điện liên tục. Và thông thường trong bệnh viện, những hành lang như vầy chắc chắn sẽ phải có hệ thống chữa cháy tự động dọc theo trần nhà. Oh, có ý tướng rồi.

---Ầm---

Mãi chú ý đến thứ kia khiến tôi mất cảnh giác và bị hất thẳng vô tường ở cuối hành lang và bị giữ cứng bởi chỗ tóc từ đầu con quái.

"Mi nhìn đi đâu đấy hả? Ta ở đây."

Con quái vật trưng ra một nụ cười bạo dâm khi thấy tôi bị đánh trúng, miệng thì liếm môi liên tục khi nó tiến tới mỗi lúc một gần hơn.

"Oh ta có thể nghe được mùi hương thơm ngon của dòng máu nóng hổi chảy trong cơ thể đã từng chết của mi. Nó khiến ta ngây ngất và quan trọng nhất.... ĐÓI!

Yeah... con quái vật này 100% thuộc hàng biến thái. Quái vật trong game mấy game soul borne còn lịch sự hơn con này gấp chục lần.

Nhưng ít nhất nó cũng giúp tôi được một việc là nâng cho hai chân của tôi không phải chạm đất cho sự kiện sắp tới, đó là nếu như tay cầm súng của tôi có thể vào đúng vị trí.

Phải câu giờ mới được.

"Oi bên kia! Rảnh không cho thằng đây hỏi cái."

"Hửm? Sắp chết còn muốn gì nữa sao, túi máu?"

"Yeah, thì đằng nào cũng chết nên tao chỉ muốn hỏi một việc thôi. Ngươi biết tới tao từ khi nào? Bởi thằng này chắc chắn là khi mình giả chết, mọi dấu vết của tao với thế giới bên ngoài đều đã bị xóa hết rồi. Vậy làm thế nào ngươi lại tìm ra và mò được đến ta?"

"Oh, điều đó vô cùng đơn giản thôi. Đó là mùi linh hồn vừa sống lại của ngươi. Chính nó là thứ thu hút sự chú ý của ta từ tít ngoài xa đến đây."

"Mùi linh hồn? Linh hồn mà cũng có mùi à?"

"Dĩ nhiên là có rồi, chỉ là loài người các ngươi quá ngốc để không nhận ra và che đi thôi. Mà cũng tiện lợi bởi đối với Youma bọn thì đó chính là tín hiệu cho bữa ăn tiếp theo."

"Uh huh. Vậy loài người trong mắt các ngươi không khác gì các hộp bento ở cửa hàng tiện lợi. Thích lúc nào là chộp lúc đó mà ăn, khỏi làm nóng hay chế biến gì hết."

"Kek kek kek. Ngươi hiểu nhanh cho một kẻ sắp chết đấy. Ôi ta không thể chờ được hút máu và ăn tủy của ngươi được lâu hơn nữa. Oh và ráng đừng chết quá sớm nhé, ta ghét việc đấy. Khiến bữa ăn không đậm đà gì nếu không có khuôn mặt sợ hãi của người làm gia vị."

"Nói cách khác, hút máu xác chết khiến ngươi kinh tởm?"

"Tất nhiên rồi. Ta không phải bọn Ghoul thích ăn thịt thối ngoài kia. Ta có đẳng cấp quý tộc đàng hoàng."

"Quý tộc nhưng thích đi cosplay y tá sao? Sở thích độc lạ cho một con quái vật hay đi hút máu người thường đấy."

"Nhưng nó đã có tác dụng. Bọn nhân viên bảo vệ lẫn đám bác sĩ ngu muội ở đây chả đứa nào nhận ra rằng có dư một y tá trong hàng ngũ của chúng cho đến bây giờ. Khi mọi thứ đã quá trễ."

"Ừ, trễ thiệt. Giờ này không ai đến cứu viện gì hết nên chắc bọn họ cũng bỏ rơi ta đây luôn rồi."

Tôi nói, cố tỏ vẻ bỏ cuộc.

"Oh, bỏ cuộc rồi sao? Tiếc nhỉ? Nhưng không vấn đề, ta sẽ cho ngươi đi nhanh thôi... Khoan đã ngươi đang làm gì thế!?"

Con quái vật tỏ ra ngạc nhiên lần nữa. Vì sao ư? Rất đơn giản, đó là vì tôi đang tự chĩa súng vào đầu mình, khóa an toàn đã mở, tay để trên cò.

"Còn phải hỏi sao? Một ván cược cuối đời."

"Ngươi... ngươi định làm gì?"

"Còn phải hỏi sao? Đằng nào cũng lên đường, thế nên làm một ván cược với ta không? Nội dung đơn giản thôi: ta cá là ngươi không thể lao đến hút cạn máu ta nhanh hơn viên đạn .44 mili này rời nòng và xuyên thủng sọ, giết chết ta ngay tức thì."

Vừa nói, tôi cố gắng trưng bộ mặt điên nhất mà mình có thể có bằng cách nhớ lại lần thằng Tèo lỡ đánh bài thua tiền bị xã hội đen bắt buộc tôi phải chơi thắng mấy trò đỏ đen để chuộc nó ra

"Kek, ngươi dám?"

"Tại sao không? Muốn ta làm thử nháp chứ?"

Tôi đáp, tay chuyển súng từ thái dương sang xuống dưới cằm với nòng chuyển từ dưới lên trên. Thứ khiến cơ thể con quái vật khẽ giật lên.

"Nghe nói ở vị trí này xác suất chết sẽ cao hơn, khó có thể cứu được. Ngay cả khi mi có nhẫn thuật hồi sinh, thứ ngoi dậy cũng chỉ là một cái xác không não. Mà mi nói mình thích hút máu kẻ chết nên chắc cũng chả sao mà nhỉ?

"Kek! Đừng vội lên mặt với ta, túi máu. Ngay cả khi ngươi chết máu của ngươi vẫn sẽ còn nóng thôi. Ta vẫn sẽ húp thứ đó như húp canh..."

"Vậy à, thế giải thích với ta xem tại sao mi lại bịt miệng trông như sắp nôn mửa đến nơi thế hả? Tới tháng rồi à? Hay ngươi thực sự có thể uống máu từ cơ thể sắp chết thêm một lần nữa để rơi xuống thứ hạng giống vơi bọn Ghoul mà ngươi so sáng trước đó hửm?"

"Đây... đây là... NGUYỀN RỦA NGƯƠI!"

Vừa la lớn, sinh vật kia cuối cùng cũng lao tới nhằm định rút khẩu súng tôi đang cầm, mái tóc nó đang giữ tôi cũng xiết chặt với lực có khiến xương gãy vụn. Nhưng tôi không hề bỏ cuộc, thay vào đó ngay khi khoảng cách giữa hai bên chúng tôi còn 15m, tôi tức thì quay nòng súng nắm lên vòng phun nước chữa cháy trong hành lang và khai hỏa.

---Đoàng---

---Koong---

Viên đạn trúng đích hất vòi xịt khỏi đường ống, và từ đó khiến hàng lít nước và nước cứ liên tục tuông ra, làm ướt sũng cả hai chúng tôi. Và khi nước lan đến nơi dây điện hở thì...

---Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt---

"AARRRGGHH ARRGHHH ARRGHHH ARRGHHHH!"

Dòng điện hơn 400V theo như số liệu ghi trên biển cảnh báo tôi thấy được giật con quái vật từ trên xuống dưới không chút nhân từ hay thương xót, khiến nó ngã úp mặt xuống nền nhà, chỉ để bị giật nhiều hơn. Nhiều đến mức phần tóc không ngâm nước chuyển từ dựng đứng sang bù xù và cuối cùng là từ tự bốc cháy, thứ vô ý giải thoát tôi khỏi gọng kiềm và mém té xuống làn nước nhiễm điện chết theo luôn nếu không có tủ để giày kế bên cho tôi hạ mình lên.

Mọi thứ cứ thế diễn ra cho đến khi cơ thể của nó không cử động nữa, chỉ còn các làn khói đen bay lên từ các xác bị nấu chín đến khét ấy nữa. Tôi đã sống sót. Dù không biết là sẽ trong được bao lâu nữa nếu không ai tìm đến trước khi tôi kiệt sức mà ngủ quên rồi rơi xuống hoặc nước dâng lên cao đến chỗ tôi khiến tôi bị giật chết sau này, một trong hai.

"Thông báo, đã phát hiện rò rỉ điện ở gần khu vực chăm sóc y tế đặc biệt. Ngắt nguồn khẩn cấp sẽ được kích hoạt. Đề nghị y bác sĩ chú ý đến các bệnh nhân đang sử dụng hệ thống hỗ trợ sự sống. Thông báo này sẽ được nhắc lại trong vòng 2 phút tới..."

Có vẻ như vận may chưa bỏ tôi hoàn toàn rồi.

"Đã tìm thấy cậu ấy rồi, Shimada-sensei."

Có tiếng ai đó vang vảng từ xa, cùng âm thanh của những bước chân giẫm lên nước. Và cũng không lâu trước khi tôi nhìn thấy người tìm đến là ai.


"Yahoo, cậu chờ lâu chứ? Liliana đến để giúp cậu đây."

Một... cô bé? Không không, tốt nhất không nên nghĩ ngợi quá nhiều. Tôi đang ở thế giới khác nên 100% ngoại hình chưa nói lên tất cả. Có khi trước mặt tôi lại là một thực thể khác có tuổi ngang với đám hóa thạch khủng long thì sao. Liều trong trạng thái này thì có nước chết.

"Mou, cậu đang nghĩ gì đó không chín chắn về Liliana phải không? Không được đâu nhé."

Cô... ừm... gái trong bộ váy đen tươi cười nói, vô tư bước sang cơ thể của con quái bị giật điện vẫn còn nằm trên hành lang và tiến đến nơi tôi đang nằm sấp mặt như một con mèo trong mùa lũ.

"Đây, nhảy lên tay Liliana! Chạy nhảy nãy giờ chắc cậu cũng mệt rồi phải không? Nào, đừng ngại."

"Ừm... chắc chứ? Tôi đây nặng lắm đấy."

"He he, cậu cứ đùa hoài. Liliana đã từng mang những người khác nặng hơn cậu nhiều. Nên không sao đâu."

Nhìn khuôn mặt đầy cam kết của đối phương, tôi không còn cách nào khác ngoài việc làm theo. Và phải nói cảnh một thằng đàn ông gần 30 tuổi được bế bởi một cô bé có ngoại hình chưa đến 18 theo kiểu hoàng tử bế công chúa sẽ là ký ức tôi mang theo mình xuống mồ nếu như ai đó có hỏi.

"He he he, nhẹ thật đấy. Cậu có ăn uống đầy đủ không vậy?"

"Ừm... không? Tôi nằm trong máy hỗ trợ sự sống cho đến khi tỉnh dậy."

"Oh, tội nghiệp thật. Vậy đến chỗ Shimada-sensei trước, rồi sau đó Liliana sẽ mang nhiều đồ ăn đến cho cậu he."

Nói rồi, Liliana vui vẻ từng bước vác tôi rời đi, để lại chốn ẩm ướt và nguy hiểm kia lại phía sau. Dọc đường đi, tôi khẽ đưa mắt tìm xem liệu cơ thể của người bảo vệ đã giúp tôi trước đó còn không để nói lời biết ơn, dù do anh ta đã chết đi chăng nữa. Nhưng lạ thay, không hề có dấu hiệu nào cho thấy cơ thể anh ấy còn ở đó cả. Đã bị ăn rồi sao? Hay cô gái Liliana này đã dọn dẹp nó khi đến tìm tôi?

Câu trả lời hiện tại vẫn chưa có và số lượng câu hỏi thì cứ tăng vọt lên với câu lớn nhất vẫn là: "Rôt cuộc con mồn lèo Hanzo đã gửi tôi đến nơi nào?"

==================================
Còn tiếp
==================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro