Chapter 11: Bài test... bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông... vừa nói gì?"

Tôi hỏi lại con mèo đen tên Hanzo đang liếm lông trên người trước mặt mình với sự ngạc ngạc nhiên trên khuôn mặt sau khi nghe lời nó vừa nói xong, một lời nói mà tôi tưởng mình đã nghe lầm.

"Nyaa, dĩ nhiên là đề của phần thi đầu vào thứ hai rồi. Ta muốn ngươi tiêu diệt chúng bằng hai nhẫn cụ ngươi đang cầm trên tay."

Hanzo đáp một cách đầy bình thản, nhưng chỉ trong thoáng chốc tôi đã có thể nhìn thấy ánh mắt của nó trở nên sắc như những lưỡi dao lam.

"Giết chúng? Chúng ở đây là ai chứ?"-Tôi nghĩ, đầu bắt đầu nối cách chi tiết môi trường xung quanh bản thân lại. Ở đây ngoài tôi và Hanzo ra thì chỉ còn con quái vật đã đuổi tôi và 3 nữ sinh đang chiến đấu với nó ở phía xa đằng kia, không còn ai nào nữa.

Một cảm giác xấu bất chợt chạy qua cơ thể tôi, như cái lần tôi vô ý đi giao hàng vào lãnh địa đang có chiến tranh giữa các của giới giang hồ diễn ra và suýt lên bảng nếu không chạy đủ nhanh.

'Chẳng lẽ... ông ta muốn mình giết người sao?'

Tôi nghĩ, miệng nuốt chỗ nước bọt dường như đang nghẹn ở cuống họng. Nếu thực sự Hanzo muốn tôi sát hại những người đã giúp tôi thì cán cân lý trí xác nhận rõ nó là thực thể tà ác là chắc chắn. Và mỉa hơn là Hermes lại người đề xuất tôi cho nó. Như thể tôi vừa bị đem con bỏ chợ vậy.

---Bốp---

Trong lúc tôi vẫn còn quanh quẩn trong suy nghĩ của mình, đầu của tôi đã bị thứ gì đó gõ mạnh vào khiến tôi vô cùng đau điếng mà giật mình. Nhìn kỹ hơn thì đó là chiếc đuôi của Hanzo, giờ đã dài ra một cách đầy bất thường đang ngoe nguẩy trên không như một cây roi.

"Cái quái gì vậy!?"

Tôi lớn tiếng hỏi, một tay ôm đầu.

"Nyaa, dĩ nhiên là để mi tập trung lại rồi. Người tuy ở đây nhưng tâm trí thì bay đi đâu mất, ta thấy quá rõ qua mắt của ngươi đấy!"

"Dĩ nhiên là thế rồi. Ai mà chả bị thế nếu họ được một người lạ hoắc yêu cầu đi giết người chứ!"

Câu nói của tôi khiến con mèo Hanzo đổi ánh mắt sang ngạc nhiên, trước khi nó bắt đầu lăn đùng ra đất và cười bán tỉnh bán điên.

"Ôi thôi cái bụng của ta! Ôi thôi, cười đau đến chết mất!"

Nó nói, trước khi lại lăn lộn trên đất tiếp tục với tràng cười cười kèm tiếng nya nya theo sau, để mặc tôi đứng nhìn trông không khác gì một thằng ngốc, trong khi tiếng đánh nhau ầm ầm ở phía sau vẫn còn vang lên.

"Okkkaayyy... hiểu rồi. Ông thấy điều tôi nói rất là tức cười. Giờ phiền gửi tôi về nếu như ông không có ý định nói chuyện tiếp với tôi nữa."

Tôi chen ngang tràng cười của nó một cách bực tức, một phần do còn chưa mô tê thế giới mình đang ở là đâu, phần còn lại là từ việc bị cười hiện tại.

"Nyaa... x... xin lỗi nyaa! Chỉ là lâu rồi ta mới được cười như thế! Ha ha, Hermes đã nói với ta nhiều thứ về ngươi nhưng trí tưởng tượng bay cao bay xa như vầy thì hắn chưa kể về đấy."

Hanzo, giờ đã cười xong bật dậy trên bốn chân nói. Đoạn tiếp tục:

"Biết nghĩ thế là tốt đấy nhưng đáng tiếc cho mi đệ tử ngốc, huấn luyện mi cho nhiệm vụ ám sát không nằm trong hợp đồng giữa ta với Hermes."

"Thế thì tại sao lại nói cái đề bài là tiêu diệt chúng chứ? Không phải đi giết người thì là gì? Là lỗi của ông khi nói không rõ khiến tôi hiểu lầm đấy, bông gòn đen."

"Thì ta sắp giải thích đấy thôi. Ai bảo mi tự nhiên chơi quả mặt hằm hằm như vừa giẫm phải mìn chi để rồi bị cười vô mặt. Mà bỏ qua việc này sang chỗ khác đi, mục tiêu của ngươi xuất hiện rồi đấy. Mau quay lưng lại lẹ đi!"

Bất ngờ vì lời tuyên bố trên, tôi vội vã quay lưng lại nhìn ra phía sau. Và thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn của tôi là lối vào đã sụp đổ của một của hàng tiện lợi Seven Eleven, với cánh cửa kiếng giờ đã nằm trên đất cùng các mảnh thủy tinh bể còn bên trong thì vô cùng bừa bộn và hoang tàn. Cũng không lạ nếu con quái vật rượt tôi trước đó là thủ phạm gây ra cảnh tượng này.

Và rồi tôi thấy có chuyển động của thứ gì đó di chuyển thoăn thoắt qua những góc tối, nơi ánh sáng bên ngoài không vươn tới được, trước khi một tiếng gào lớn mà tôi không thể rõ là của sinh vật nào, theo sau là cảnh thứ tạo ra âm thanh ấy phóng nhanh ra ngoài lao thẳng đến chỗ tôi đứng.

Nó có vẻ ngoài như một con chuột cống màu nâu nhưng kích thước lại to như một con chó cỏ, mắt long sọc đỏ hoắt, miệng thì chảy dãy nhiều như nước sông Vàm và hàm răng lởm chởm vàng khè nhô ra từ bên trong. Nhiêu đó thôi đã đủ sức thuyết phục tôi rằng thứ này không đến đây để chơi đùa như con quái vật trước đó và cũng là động lực cho tôi găm con dao nhận từ Hanzo vào giữa người nó từ dưới lên trên khi nó lấy đà phóng lên không trung định vồ lấy khuôn mặt tôi, đồng thời hất nó đập cả người vào bức tường gần đó khiến máu xanh như nước cống chưa xử lý dính cả một mảng lớn.

"Phản xạ tốt đấy nyaaa nhưng loại youma ngươi đang đánh có nhưng sức chịu đựng của trâu lắm đấy! Chừng đó chưa xi nhê gì với nó đâu, nyaaa!"

Tiếng Hanzo nhắc nhở đằng sau khiến tôi hơi bực mình do những dồn nén nãy giờ. Mặc dù thế việc thấy sinh vật kia từ từ đứng dậy như thế bị đâm không khiến nó hề hần gì lại chiếm hết sự tập trung của tôi nên việc phàn nàn lại bị lùi về phía sau cánh gà trong đầu. Thay vào đó...

"Nếu vậy thế này thì sao?"

Tôi nói, đoạn lao lên nhanh hết mức có thể, tranh thủ cơ hội đối phương chưa thể tấn công tiếp.

---Phập---

Con dao trên tay tôi lại đâm trúng người mục tiêu nữa khiến nó đau đớn kêu lên. Nhưng tôi không dừng lại, thay vào đó tôi lại đâm tiếp một cách đầy liên tục như thể mình đang là yandere ở bad ending của mấy game Visual Novel. Chỉ cho đến khi thấy sinh vật kia ngừng cử động, tôi mới dám dừng lại, một chuỗi hành động chắc chắn sẽ khiến tôi bị liệt vô danh sách đen của Peta ngay cả khi tôi thanh minh rằng mình phải làm thế cho đấu tranh sinh tồn.

"Làm tốt xử lý một con. Giờ để xem ngươi đấu với số đông thì sẽ như thế nào."

Vừa nghe con mồn lèo ấy nói xong thì từ nơi ban nãy đã có hàng loạt tiếng chân sột soạt phát ra và nhanh chóng một loạt sinh vật giống chuột cỡ lớn như con vừa xử nằm một đống trên đất lao ra ngoài. Số lượng của chúng ban đầu là hai rồi lên năm, lên bảy rồi và rồi lên hơn cả mười. Dĩ nhiên độ hiếu chiến của tất cả vẫn không thua gì đứa đầu tiên hết.

"Nope, éo chơi!"

Tôi nói rồi quay đầu chạy đi. Bởi lao đầu vô đánh nhau với số lượng bị áp đảo như vầy thì có khi tôi sẽ là kẻ chết trước, hoặc bị dại do chuột cắn.

Hoặc chí ít đó là tôi nghĩ thế trước khi đụng vào thứ gì vô cùng cứng trên đường khiến tôi bị hất ngược lại hướng mình chạy ra.

"WTF!? Ban nãy hướng này mình chạy bình thường mà!"

Tôi thắc mắc trong lúc vội đứng dậy, vừa lúc né một cú táp từ một trong những sinh vật truy đuổi mà chạy ra chỗ khác.

"Yosh, được rồi, thử hướng nào này xem sao."

---Cốp---

Lại một cú đập đầu đau đớn khác, với lần này được tôi xác nhận sau khi vươn tay ra sờ thử. Có vẻ như đã có một rào cản hay kết giới gì đó đã được lập lên, và tôi biết rõ thủ phạm là ai.

"Chiến đấu trong khu vực kín với thú dữ,  nghề thiệt của ông là Shinobi Master hay là Gladiator Master thế?"

"Nyaa, thế mi không nghe kỹ đề bài ta ra sao? Đây là bài kiểm tra chiến đấu, không phải bài thi chạy trốn. Nếu mi không chiến đấu đừng hòng ra khỏi kết giới này của ta, nyaaa!"

Vừa chỉ trích tôi, mồn lèo Hanzo lại ngồi liếm chân. Đúng là mắc ghét thiệt ấy, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác hiện tại để về lại thế giới của mình (thế giới thứ hai, không phải cái thứ nhất)

"Vậy ít nhất có thể cho tôi thứ gì đó mạnh hơn tí được không? Tôi không nghĩ cần một con dao nhỏ như vầy khi đánh với số lượng lớn là ý tưởng hay."

"Nyaa, thanh niên các ngươi sao mà hay đòi hỏi quá. Nhưng vì phản ứng tốt trong pha ban nãy, ta sẽ chỉ cho ngươi cái này. Trước hết hãy lấy cuộn giấy ban nãy ra."

"Cuộn giấy này sao?"

Tôi vừa hỏi vừa lấy cuộc giấy bìa xanh rêu mình đút túi quần nãy giờ ra ngoài theo chỉ dẫn.

"Tốt, giờ hãy ghim lưỡi con dao ngươi đang cầm vào chính giữa nó."

"Ghim con dao vào chính giữa... Are, có lỗ ghim ở đây nè. Như vầy sao?"

"Đúng thế, giờ hãy nghĩ trong đầu đến thứ ngươi muốn biến vũ khí của mình thành, khi đã sẵn sàng thì hô Bukki Henka no Justsu - Binh biến chi thuật."

Thứ tôi muốn từ con dao thành sao? Hmm... Nếu như trong trường hợp này thì... yosh, có rồi.

"Bukki Henka no Jutsu!"

Sau một tiếng nổ "Bam" lớn cùng hiệu ứng khói lẫn ánh sáng, tôi dần cảm thấy được tay của mình dần trở nên nặng hơn, cho thấy thứ con mồn lèo chỉ tôi thực sự hoạt động, dù cho tôi cũng không hiểu bằng cách nào.

---Greeeehhh---

Có vẻ như bọn chuột biến dị ấy đã đuổi kịp tôi rồi. Không biết quá trình này có diễn ra lâu hơn nữa không?

"Đệ tử ngốc, ở bên trái của ngươi kìa!"

Lời nhắc của Hanzo khiến tôi lập tức quay sang hướng được nhắc đến và thấy hai con trong đàn đã tiến gần mình nhất với móng vuốt và nanh đã chìa sẵn ra để cắn và cào cấu.

Tuy nhiên trước khi chúng có thể làm thế tôi đã vung tay đang cầm đồ của mình và...

---CỐP---

---RẮC---

Tiếng kim loại hạng nặng va chạm với xương tạo nên tiếng vỡ vụn vang cùng với đó là cảnh hai sinh vật kia bị đánh văng ngược ra phía sau.

"Ừm, cầm chắc tay thật đấy. Nặng vừa phải cứng cáp nữa. Hàng xịn."

Tôi nhận xét sau khi nhìn lại món vũ khí mình đã hoàn thành biến đổi của mình.

Nó có chiều dài khoảng 1m, với cán ngang ở một đầu và lưỡi hình chóp dẹp  hơi vênh từ dưới lên màu đen bo trò nằm ở đầu còn lại, thứ mà người cầm như tôi có thể dùng để tấn công theo hai cách là đập mạnh gây va chạm hoặc đâm tới với lực đâm tùy theo lực tay tôi đưa ra có thể đâm xuyên cả đất, gỗ và đôi khi cả thịt nếu đúng góc nghiêng. Ngoài ra nó có thể biến đổi từ dạng này sang dạng khác giúp người cầm đối phó với nhiều trường hợp khác nhau.
Động vật khi đối đầu với nó đều phải kinh sợ đến đứng hình còn người thường nhìn thấy cũng phải có phần kính nể. Thứ vũ khí mạnh mẽ của Việt Nam mà ba tôi đã dạy tôi thành thục cách dùng khi tôi chỉ mới lên 8, lúc ông đi lính về.

Và không chờ lâu hơn, xin giới thiệu cho các bạn: xẻng quân dụng!

Sao? Bạn nghĩ tôi sẽ biến ra cây phóng lợn à? Xin lỗi nhưng ở Nhật Bản chỉ cần hàng xóm thấy bạn cầm món đó ra đường hoặc ở trong sân thì còi cảnh sát đã hú sẵn ở trước của rồi. Nên không, tôi sẽ không xài nó. Ít nhất, là không phải giờ với những mục tiêu đông như thế này.

"NYAAAAH! MI ĐÃ BIẾN CON VŨ KHÍ CỦA TA THÀNH THỨ GÌ VẬY NÈ!?"

Hanzo từ đâu lao ra vừa la lối vừa bấu lấy cổ áo của tôi mà la.

"Thì ông đấy đó, một cái xẻng quân dụng."

"NYAAAH! Ta biết đó là cái xẻng nhưng vì lí do gì mi lại biến nó thành ra như thế chứ! Đó là con dao báu yêu dấu một thời của ta đấy!"

---Bấu bấu bấu---

"Ouch ouch ouch! Bình tĩnh cái được không! Ông định cấu tôi chảy máu đến chết à? Với lại người cho phép tôi thay đổi ngoại hình vũ khí như vầy là ông mà nhỉ?"

"Nyaa, đó là vì ta tưởng ít nhất mi sẽ chuyển đổi nó thành một vũ khí thực sự, không phải thứ đồng nát mà người ta hay dùng để làm vườn hay làm đồng nà..."

---Bốp---

Trước khi đối phương kịp nói hết lời, tay giữ vũ khí của tôi một lần nữa cử động làm một cú vung gậy theo hướng từ dưới lên trên khiến phần lưỡi xẻng đập trúng ngay cằm một con chuột biến dị khác đang phóng tới, khiến nó lật ngửa văng ngược ra trước sự ngơ ngác của y.

"Muốn cãi thì để sau đi! Bây giờ bài kiểm tra của ông đang tới tìm tôi tiếp rồi! Nếu ông không phụ thì phiền đi chỗ khác giúp cho!"

"Nyaaa! Thế thì ta sẽ quan sát ngươi ở ở đây. Để ngươi không có biến đồ của ta thành mấy thứ linh tinh nữa."

Nói rồi, Hanzo thu móng vuốt lại rồi leo một mạch lên đầu của tôi, khiến nhìn qua phản chiếu trông tôi như đang đội một bộ tóc giả có quấn dây thừng làm lọn. Nhưng như tôi đã nói, thời gian kêu ca đã không còn nữa vì khách của tôi giờ đã đến.

---Greeeehhhh---

Tiếng kêu của bọn chuột giờ đã đạt âm lượng tối đa, cho thấy cả dòng họ nhà chúng đã đến.

"Được rồi. Giờ thì....đứa nào muốn xuống đất trước nào? Bởi ông đây dư sức đào chục lỗ cho từng đứa bọn bây."

Và cứ thế tôi lao lên trước, với hi vọng sau khi vượt qua bài kiểm tra ngu ngốc này để có thể về chốn cũ của mình.

==================================
Còn tiếp
==================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro