Chap 10: Tôi nhận được bài thi bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Hộc hộc hộc---

Tôi phì phò thở một cách đầy khó khăn, cố gắng hút càng nhiều oxy vô phổi mình càng tốt nhằm giữ cho bản thân có sức để di chuyển hai chân. Trống ngực của tôi thì đập thình thịch còn tai tôi thì ù ù không thể nghe được gì?

Hai chân của tôi thì cứ dần đau với mỗi bước chân tôi chạy và có dấu hiệu của chuột rút. Còn khắp nơi trên cơ thể tôi giờ đây đã toàn mồ hôi, cả mồ hôi nóng lẫn mồ hôi lạnh.

Tôi ước gì mình có thể dừng lại để lấy hơi và dưỡng chân, tôi ước mình có thể làm thế.

Nhưng tôi không thể dừng được, vì mỗi khi quay đầu nhìn lại, tôi lại thấy còn đang rượt theo tôi.

---GAAAOOHHH---

Yeah, . Một thứ sinh vật to khoảng 3 mét mấy có bề ngoài trông hệt như một con chó bị ai đó cạo trụi lông, trước khi bị rơi vô thùng phuy chứa chất phóng xạ hạt nhân hoặc bất cứ thứ hóa chất nào có thể gây đột biến gien khác khiến nó mọi thêm các cánh tay trên lưng kèm theo bốn chi ban đầu.

Nó không hề có mắt, chỉ duy nhất một cái miệng rộng đầy răng, thứ không ngừng đưa ra những tiếng rống kinh khủng có thể khiến bất cứ ai dù dũng cảm nhất cũng phải khiếp đảm. Và bất chấp việc không hề có mắt để nhìn, có vẻ như thứ quái dị này được bù trừ bằng khả năng nghe hoặc khứu giác cực nhạy bởi nó có liên tục theo dấu tôi đầy dai dẳng từ khi xuất hiện đến giờ, dù cho tôi có cố cắt đuôi nó thông qua việc bất ngờ rẽ qua các ngả hẻm, leo tường, nhảy rào và thậm chí là trèo lên nóc nhà thông qua hệ thống lan can cùng các máy điều hòa chìa ra ngoài ở một số ngôi nhà.

Tôi không biết thứ quái này là gì nhưng tôi biết sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi con quái thai này bắt kịp và xé xác tôi bằng hàm răng đầy xấu xí nhưng sắc bén đến mức nhai bê tông như nhai kẹo của nó.

Và một điều khác tôi nhận ra nãy giờ đó sự vắng người một cách lạ thường ở khu vực này. Bởi là người từng ở đây, tôi biết rõ sự ồn ào náo nhiệt của khu tôi sống, vốn là một khu phố đi bộ kiêm điểm tập trung của các cửa hàng lẫn thương xá và vài chung cư, ra sao. Chưa kể đến việc vài ngôi nhà tôi chạy ngang qua còn thấy ti vi còn đang bật, điều hòa đang chạy, tủ lạnh thì mở cửa và nguyên bữa ăn trông như vừa mới nấu xong còn nóng hổi đang đặt sẵn trên bàn. Nhưng tuyệt nhiên không một bóng người nào xung quanh. Mọi người đi đâu hết rồi? Đêm Bingo thường niên hằng tháng à? Hay là mùa hạ giá đến sớm nên đổ xô đi mua đồ hết rồi? Ai đó làm phước nhìn ra ngoài, móc điện thoại gọi cảnh sát, cứu hỏa, vệ binh quốc gia hay bất cứ tổ chức nào chịu trách nhiệm xử lý cái thứ giống Venom bị thải vô hố xí giùm tôi cái nào.

---Grraaaoooohhh---

"Oh im giùm đi! Đồ bùn hôi!"

Tôi la ngược lại nó, theo sau bằng việc né một trong các cánh tay vừa chồm tới bằng cách trượt xuống dưới một chiếc xe tải. Và chả ngạc nhiên khi cái xe sau đó cũng bị hất sang một bên như một món đồ chơi.

---Hộc hộc hộc---

"Chết tiệt mà... mình ... sắp... chạy không nổi nữa rồi..."

Yep, có vẻ như thời khắc tử thứ hai sắp lại đến nữa rồi. Thiệt tình luôn đấy, cuộc đời tái sinh thành một đứa bé trước đó biến đâu mất rồi? Tới đây tôi thà sống với hai đứa em gái tên na ná như hai con Boss đã hành hạ tôi trong quá khứ hơn là ở trong cái hoàn cảnh dở hơi này.

"NÀY, BẠN TRAI-SAN! Ở BÊN NÀY!"

Có tiếng người gọi tôi ở ngã tư phía trước, một trong những nữ sinh ban nãy sao? Nghĩ lại thì, sau khi con quái vật xuất hiện, tôi không hề thấy họ ở bất cứ đâu nữa khiến tôi có phần lo sợ cho sự an toàn cho nhóm ấy. (well, 2 trên 3 người, tôi vẫn còn bực mình vì suýt bị nodachi chẻ đôi thành hai bởi người còn lại).

"NHANH LÊN! TRƯỚC KHI NÓ BẮT KỊP ANH!"

Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi vận hết chút sức còn lại cuối cùng của mình mà ráng hết sức chạy về hướng giọng nói phát ra. Việc đấm con mồn lèo kia có thể để sau, trước mắt tôi phải sống sót để còn biết chuyện quái gì đang diễn ra cái đã.

==================================
Tua ngược lại khoảng 20 phút trong cùng khu vực ấy
==================================

"Woah! Bạn trai cậu di chuyển dữ dằn thiệt đấy, Makoto-chan. Con youma ấy gần như không đuổi kịp anh ta luôn ấy!"

Nữ sinh tóc ngắn tên Shizuna nhận xét một cách đầy hào hứng khi cô quan sát người thanh niên cô và các bạn mình gặp cách đó không lâu liên tục thoát khỏi nanh vuốt của sinh vật hắc ám hiện đang theo sát anh ta bằng ống nhòm của mình từ trên nóc một tòa nhà thương xá. Và không chỉ có mình cô, cả Makoto lẫn Yatsuo cũng đều ở trên đây.

"Đ... đã nói là anh ấy không phải bạn trai tớ rồi mà. Mà bỏ qua việc ấy đi, ca... cậu không nghĩ là đến lúc chúng ta xuống giúp anh ấy sao?"

Makoto hỏi với nét mặt nửa ngượng ngùng nửa lo lắng.

"Dĩ nhiên là có rồi. Ít nhất là sau khi mọi người trong khu vực đã xuống hầm trú ẩn hết cả. Và phải nói nhờ sự hy sinh của anh ta mà tất cả hiện tại đều đang tiến triển thực sự tốt."

"L... liệu đó là mục đích thực sự của anh ta không?"

"Khó có thể nói. Chưa kể cách di chuyển kỳ lạ nhưng hiệu quả của anh ta khiến tớ khó nghĩ đến bất cứ ai ở học viện mình hay các trường khác hết. Yatsuo-chan nghĩ sao?"

"...Mùi lạ..."

Nữ sinh còn lại của nhóm nói với tay đang chống thang nodachi của cô trên nền bê tông của nóc nhà. Đôi mắt đỏ thẫm của cô nãy giờ vẫn dính chặt lấy từng chuyển động hoặc diễn biến nhỏ nhất ở phía dưới không rời.

"Mùi lạ? Ý cậu là sao Yatsuo-san?"

Makoto hướng sự chú ý sang thắc mắc.

"Ban nãy khi đứng gần. Cả tôi lẫn Rasha đều nghe được một mùi hương lạ tỏa ra từ người của tên ấy. Mọi thứ sao đó trở nên mờ nhạt và chỉ khi tôi có ý thức lại thì Rasha đã được rút khỏi vỏ và vung xuống.."

"V... vậy là cậu không cố tình tấn công anh ta phải không?"

"... tôi thì không... nhưng Rasha... thì tôi không biết..."

Sự trầm ngâm trong câu trả lời của Yatsuo khiến Makoto thở dài còn Shizuna cười đắng vì cả hai đã quá quen với nhiều trường hợp tương tự đã từng xảy ra trong quá khứ đến giờ.

"Haiz, tí xong thì lại xin lỗi người ta cho đàng hoàng đấy. Cả cậu lẫn Rasha đấy, hiểu chứ?"

"... hiểu..."

Yatsuo khẽ đáp lại, còn thanh kiếm cũng khẽ rung lên như thể đang phản đối. Tuy nhiên sau cái nhìn đầy sự "khả ái" từ cả ba, nó cũng dừng lại.

"Yosh, nhận được thông báo người dân ở đây di tản xong hết rồi. Bắt đầu thôi hai người!"

Shizuna tuyên bố, đoạn ngồi bật dậy rồi không do dự nhảy khỏi mép của tòa nhà, một cảnh tượng có thể khiến người thường nhìn thấy đều phải lên cơn nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên trái với lẽ thông thường là biến thành thứ trông như thịt viên bị làm rơi xuống đất, cô gái này lại tiếp đất một cách đầy nhẹ nhàng mà không gặp bất cứ chấn thương ở chân nào, tương tự với hai người còn lại. Vừa đúng lúc hình bóng chàng trai khẽ hiện ra ở phía xa.

"Sẵn sàng chưa?"

Shizuna hỏi.

"U... ừm! Sẵn sàng!"

"Ờ."

"Thế thì... đi thôi!"

==================================
Trở lại với nhân vật chính
==================================

Ngay khi tôi vừa chạy được một đoạn ngắn theo hướng mình nghe thấy tiếng gọi của một trong các nữ sinh, điều đầu tiên tôi thấy là hình bóng cả ba đang đứng chờ mình ở phía trước.

"Yo, bạn trai-san, ở đây ở đây!"

Người tóc ngắn vừa kêu vừa nhảy lên xuống như một đứa trẻ. Bộ em ấy không thấy con quái vật đang dí đằng sau tôi sao?

"Này, đứng đó làm gì thế? Mau chạy đi chứ!"

Tôi gọi lớn, mong có thể khiến em ấy chạy đi. Nhưng không, thay vào đó em ấy lại còn chạy thẳng chỗ tôi.

"Đổi người, ra ngoài nghỉ ngơi đi! Để việc còn lại cho bọn này được rồi."

Tôi nghe em ấy nói sau khi hai phía chạy ngang qua nhau và trước khi tôi có thể đáp lại, tiếng gào của con quái vật đã chia cắt cuộc đối thoại một chiều ấy. Theo sau đó là âm thanh của cơ thể bị đập vào bề mặt cứng.

"Oi!"

Tôi hoảng hốt quay đầu lại, lo sợ cho số phận của đối phương. Tuy nhiên, vừa nhìn sang, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn ngược lại với dự kiến ấy.

"Ora! Ăn nè! Ăn nè! Ăn nè!"

Nữ sinh ban nãy tôi còn lo sợ tính mạng cho, giờ đây đang bán hành ngược lại vào mặt con quái vật này giờ bằng cú đá như trời giáng từ cặp chân troing khồn có gì là có sức của em ấy.

"Tớ sẽ hỗ trợ cậu, Shizuna-san!"

Tới lượt người va phải tôi ban nãy xuất hiện ở trên nóc một chiếc xe buýt bị lật gần đó, lần này với một cây cung loại tôi hay thấy ở câu lạc bộ bắn cung của thành phố, hiện đã được giương căng trong tư thế bắn. Và sau cú thả tay, nó gửi ngay mũi tên có đầu nhọn màu đen xuyên qua các cánh tay trên lưng của con quái, găm vào một bên sườn của nó cùng các tiếng "Phập phập phập" nghe chi là sướng tai nếu như tôi có thể nhận xét.

Và cuối cùng, dĩ nhiên không thể quên được người suýt nữa chém tôi làm hai bằng thanh nodachi kia. Lần này thay vì xuất hiện thần tốc chém, lại chơi còn dữ dằn hơn bởi chỉ sau một nhát chém của y, một góc tòa nhà gần đó đã trượt ra và đổ xuống đè lên người sinh vật, khiến chuyển động của nó từ bình thường thành bất động.

"Biến mất... trở về giấc ngủ vĩnh hằng... Zandatsu... thức thứ 4... 夢想 - Musou...

---Xoẹt xoẹt xoẹt---

Vừa hạ cánh xuống đất sau màn thả đồ vừa rồi, nữ sinh kia lại vung thanh nodachi dài 1.5m lên với tốc độ của mỗi cú chém càng lúc càng tăng đến mức tôi cứ nghĩ mình đang chứng kiến như một chiếc máy xay thịt đang hoạt động trước mắt, với mỗi miếng thịt đen bị lóc khỏi cơ thể văng khắp đường đều từ con quái vật kia mà ra.

"Rốt cuộc... con mèo ấy đã chuyển mình đến thế giới final fatasy/onimusha/ninja gaiden nào đây vậy trời?"

Tôi tự hỏi trong khi vẫn còn đứng để hồi sức cho đôi chân đã mệt nhoài và đang trên đà phồng rộp của mình.

"Dĩ nhiên là thế giới của các Shinobi rồi, còn ở đâu khác."

Con mèo tự xưng là Hanzo ban nãy xuất hiện lại từ một hàng rào gần đó lên tiếng khiến tôi quay sang.

"Oi, mau giải thích mọi thứ cho tôi cái coi! Rồi mau đưa tôi về nữa, tôi còn việc ở chỗ của mình, không rảnh để ở đây chạy vòng vòng mua vui cho ông đâu!"

Tôi giận dữ nói, giơ tay định túm lấy con mồn lèo trước mắt để ít nhất có thể đấm nó vài phát cho hả cơn bực tức, nhưng nó nhanh chóng né đi rồi nhảy thẳng lên đầu của tôi mà ngồi.

"N.. này! Xuống! Cái! Oi!"

"Haiz, mi thực sự thiếu kiên nhẫn đối cho một người được Hermes đề cử làm môn sinh của ta đấy nyaaa!"

Cái tên Hermes khiến tôi ngạc nhiên nhìn lên.

"Sếp Hermes đề xuất tôi cho ông?"

"Nyaa, đúng thế. Và tên ấy còn vòi ta phải dạy mi cho bằng được bằng  đủ mọi mánh khóe hắn có thể nghĩ tới. Nhưng bỏ vấn đề đó qua một bên, mi hiện tại vừa đậu phần 1 bài kiểm tra đầu vào của ta rồi đấy."

"Đậu? Có bài kiểm tra đầu vào nữa à?"

"Nyaaa, dĩ nhiên rồi. Mi nghĩ một master Shinobi như ta sẽ chịu dạy mấy kẻ không đạt chỉ tiêu của ta à? Nói cho mi biết trước khi ta trở nên như vầy, đã có rất nhiều kẻ đến bái sư học đạo nhưng đều bị ta khước hết đấy. Mi nên thấy tự hào đi, đệ tử ngốc."

Hanzo vừa nói vừa liếm chân trước, sau khi nhảy xuống đất.

"Ban nãy, mi đã vượt bài kiểm tra đầu vào đầu tiên của ta: tốc độ và thể lực..."

"Uh huh. Vậy phần tiếp theo là gì?"

"Là cái này..."

Dứt lời, phần bóng trải dài trên đất của hai chúng tôi bất ngờ kết hợp lại rồi chuyển động giống như sóng biển ở ngày đầy gió, theo sau đó là sự trồi lên của hai món đồ: một cuộn giấy bí kíp mà các ninja hay ngậm trong manga và một con dao ngắn nằm trong bao.

"Hai cái này là gì vậy?"

Tôi hỏi sau khi nhặt cả hai lên để nhìn rõ hơn.

"Đạo cụ của ta thời ta chưa bị như vầy. Tuy hơi cũ nhưng với người mới như ngươi, chúng hiện tại là đủ cho phần kiểm tra thứ hai này."

"Và nội dung là? Nãy giờ tôi vẫn đang chờ đây. Úp mở gì nữa?"

"Hừm, nếu mi đã muốn biết thì ta sẽ nói. Phần kiểm tra thứ 2 này: ta muốn mi... giết chúng..."

"!?"

==================================
Còn tiếp
==================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro