Chapter 9.5: Nỗi lo của một vị thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==================================
Sao thủy - Tổng hành dinh Hermes Corp
==================================

"Và đó thưa Hermes-sama là chỉ số doanh thu của công ty chúng ta ở các thế giới hiện tại. Ngài có muốn nghe lại không ạ?"

Viên thư ký diện bộ vest màu tối lịch sự nói sau khi hoàn thành việc trình bày thống kê doanh thu cho cấp trên của mình thông qua việc trình bày bằng Powerpoint.


"Cảm ơn Geogre, ta đã hiểu rồi. Ngươi có thể lui về nguyên dạng được rồi."

Hermes, lúc này ngồi ở chiếc ghế xoay lớn làm bằng da và lông cừu gật đầu nói và sau một cái vẫy tay của ông, người thư ký trước mặt không còn ở đó nữa, thay vào đó là một con rắn có vẩy màu lục bảo, thứ nhanh chóng leo lên lại cây trượng đặt ngay ngắn ở chiếc kệ gần đó mà nằm ườn ra.

"Ta phải nói, khu vực số Y-1 nhất định cần phải được đầu tư nhân lực nhiều hơn nhỉ? Điều tương tự cho các khu 14, G-654, A-21 và T-66. Ngươi có nghĩ thế không Martha."

Vị thần ngồi trên ghế làm việc của mình nhận xét sau khi nhìn chỗ báo cáo trên bàn mình.

"Vâng thưa ngài, và nếu tôi được phép thêm vào: I-66 và H-32 hiện tại đang yêu cầu mạng lưới truyền tin tốt hơn. R-76 đã sửa xong đường cáp truyền tín hiệu nhưng việc vận hành đang gặp trì trệ do chiến tranh ở khu vực. Thứ tự giải quyết của cả ba hiện tại đang chờ quyết định của ngài ạ."

Lần này một người phụ nữ trẻ với vẻ ngoài chỉ trông như chỉ ngoài 30 vận váy công sở xanh đen bước ra từ cùng nơi chiếc quyền trượng được đặt. Đôi mắt màu vàng amber phía sau cặp kiếng trên khuôn mặt đầy quyến rũ của cô có thể khiến bất cứ người đàn ông phàm trần nhìn thấy đứng hình, trước khi quỳ xuống van xin để bị giẫm lên vô điều kiện. Tuy nhiên trước Hermes, thứ sức mạnh ấy như không tồn tại và đối với vị thần này, cô chỉ đơn giản là một thư ký khác đến để thay ca cho đồng nghiệp đi nghỉ của mình.

"Hừm... nếu vậy thì ưu tiên R-76 trước. Chúng ta cần đội tàu chuyển hàng xuyên không gian của thế giới ấy hơn hai khu vực trước đó. I-66 và H-32 có thể để sau, hai nơi ấy hiện tại đã tốn quá nhiều kỹ thuật viên mạng cho cái phong trào chạy đua công nghệ thông tin rồi."

"Vâng thưa sếp. Tôi đã chuyển chỉ thị đến giám đốc đại diện của từng chi nhánh xong và họ đều đã đồng ý với quyết định trên."

"Cảm ơn Martha. Ta cảm kích vì điều đó. Giờ thì... chắc ta nên xem qua hồ sơ của các khu vực tiềm năng mới để..."

---Bụp---

Hermes chưa kịp dứt lời, bàn tay của Martha đã đẩy màn hình laptop của ông xuống.

"Chúng ta sẽ làm tiếp việc đó sau khi ngài ăn uống và ngủ nghỉ đầy đủ Hermes-sama."

Nữ thư ký nói tiếp với khuôn mặt xen lẫn lo lắng và nghiêm túc.

"Oh thôi nào Martha, ngươi biết ta là thần mà. Thần làm quái gì phải ăn uống và ngủ nghỉ điều độ chứ? Ha ha ha..."

Vị thần cười sang sảng nhưng khuôn mặt của Martha vẫn không thay đổi.

"Ngài đã làm việc liên tục xuống 40 năm Sao Thủy liền rồi, đó là hai tháng trời ở Trái Đất rồi đấy. Chẳng phải đây là lúc ngài nên trở về với người vợ ở dưới đó của ngài sao?"

"..."

"Ngài không thể cứ vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi buồn như thế này được, Hermes-sama. Nhất là khi các đối tác của chúng ta liên tục phản hồi về việc ngài thiếu sức sống và năng động ở các cuộc họp cổ đông gần đây. Vậy nên, tôi cực kỳ khuyến nghị ngài nên trở về và nghỉ ngơi một thời gian. Việc còn lại tôi và Geogre sẽ sắp xếp người khác ở trong ban lãnh đạo vào để làm thay."

"Ơ kìa chị hai, chị làm thì làm một mình thôi chứ? Sao lại kéo em vô?"

Geogre trong góc phòng lên tiếng phản đối.

"Nín đài! Chú còn nợ chị cả một tour đi du lịch Vahalla - Đồng lao sậy Ai Cập, vậy nên nín mõm mà bắt đầu trả đi."

"Vô duyên, bà già! Mất 1 chuyến du lịch mà bà bắt tôi trả bằng làm việc ngoài giờ còng lưng à? Đồ rắn tư bẩn!"

"Á, vậy là chú em chọn cái chết!"

Nói xong Martha bắt đầu lao đến George, khi này ở dạng rắn, nắm lấy phần đuôi và bắt đầu xoay anh ta vòng vòng trên không trung.

"Dừng! Dừng tay! Chị sẽ khiến em nôn hết bữa trưa ra khắp văn phòng bây giờ! Bớ người ta! Bớ người ta ở đây có bạo lực văn phòng và bạo lực gia đình nè! Bớ người ta!"

"Còn la nữa hả? Để chị mày kiếm thứ gì nhét họng cho mày im luôn ha."

"Á bớ người ta!"

"THÔI ĐỦ RỒI ĐẤY!"

Hermes, cuối cùng cũng đầu hàng trước sự náo loạn giở nón lên mà la lớn khiến cuộc ẩu đả chấm dứt ngay tức khắc.

"Haiz, được rồi Martha. Ngươi thắng."

Vị thần vừa nói vừa thở dài, đoạn lấy điện thoại từ túi quần ấn chọn danh bạ và bắt đầu một cuộc gọi.

---Tình tinh tinh tính tinh tinh---

---Tình tinh tinh tính tinh tinh---

---Tình tinh tinh tính tinh tinh---

"Alo, mình à?"

Có tiếng phụ nữ phát ra ở đầu dây bên kia.

"Alo, Yuki hả? L... *e hèm*... là anh nè."

Hermes đáp sau khi hắng giọng để biến sang dạng trung niên của ông.

"Công tác 2 tháng nay sao rồi anh? Mọi thứ ổn hết chứ? Anh có ăn uống đầy đủ chứ?"

"Anh ổn, anh ổn. Còn em thì sao? Vẫn ăn uống và chăm sóc sức khỏe đều đặn chứ?"

"Ừm. Em vẫn khỏe. Nói chung hiện tại là thế... chỉ là... anh biết đấy... căn nhà hiện tại có hơi vắng người tí... *khịt khịt* Ôi xin lỗi, tự nhiên có mùi hành lá đâu đây khiến mắt với mũi em cay quá..."

'Chết tiệt! Mình làm cô ấy buồn lại rồi!' - Hermes hoảng loạn nghĩ, đoạn tiếp lời nhằm cố gắng lái cuộc nói chuyện theo hướng tích cực lại.

"Đ... đừng lo lắng, em yêu. Anh... anh còn ở với em mà... Th... thế nên đừng buồn nữa... nhé? Và nè, anh có quà bất ngờ cho em đây. Em muốn nghe chứ?"

"Quà? Quà gì vậy anh?"

"Là... là... chờ tí để anh xem lại giấy giới thiệu tí."

"Là một chuyến du lịch quanh biển Địa Trung Hải trên du thuyền sang trọng nhất trong 1 tháng."

Martha thì thầm tiếp lời sau khi thấy dấu nháy mắt của sếp mình.

"Du lịch. Phải rồi! Du lịch! Một chuyến du lịch dành cho hai người ở Địa Trung Hải trong 1 tháng. Đúng rồi, là nó!"

Hermes nói đầy với giọng giả hào hứng vừa đưa ngón tay cái lên.

"Những một tháng sao? Anh à, liệu nó có mắc quá không? Lương của anh liệu có chi trả hết được?"

"Không cần lo lắng em. Chuyến đi này là quà anh rút thăm trúng thưởng của công ty nên mọi thứ đều được tài trợ hết, vợ chồng mình không cần phải trả một xu nào luôn. Sếp anh vừa mới gọi anh lên để đưa vé với lịch khởi hành nè. Đóng đồ trước đi nhé em, chúng ta sẽ khởi hành khi anh về tới nhà."

"V... vậy sao? Thế thì em sẽ đợi anh ở nhà. Nhớ về sớm và giữ sức khỏe nha anh. Yêu anh, Hayashi."

"Ừm, anh yêu em Yuki. Cúp máy trước nha, sếp anh vừa gọi anh có việc nữa rồi."

Dứt lời, vị thần tắt cuộc nói chuyện với một vẻ mặt khó tả trên mặt. Nhưng nó nhanh chóng mất đi khi ông nghĩ đến người vợ của mình đang phải chịu cơn đau mất con như thế nào ở nhà.

"Sắp xếp đã xong thưa sếp, tàu Adromeda sẵn sàng khởi hành cho chuyến du lịch của ngài bất cứ khi nào ngài muốn."

Martha nói, cũng vừa cúp máy xong.

"Haiz... ta thực sự là một vị thần thất bại nhỉ?"

Hermes thở dài trong khi ngả người lại vô ghế ngồi của mình.

"Thôi nào sếp, ngài không cần phải đá bản thân khi đang ngã như thế chứ. Vui lên nào, hãy nghĩ đến khoảng thời gian diệu kỳ mà ngài sẽ có sắp đến với Yuki-sama. Nằm dài trên những bãi cát thư giãn , để sóng và gió xua tan những phiền muộn của cả hai người. Chẳng phải chính sếp là người nói làm việc quá sức thì cũng phải chơi cho quá đã sao? Cứ tận hưởng đi, việc ở để bọn em lo."

Geogre vừa ưỡn cơ thể uốn éo của mình vừa nói lời động viên.

"... Ừm... chắc ta nghĩ mình nên làm thế... nhưng nhớ kỹ là báo cáo cho ta thường xuyên đấy. Nhất là về tiến độ huấn luyện của ngươi-mà-ta-không-muốn-nhắc- ở-đây đấy."

"Aye, sếp! Bọn em sẽ liên tục gửi báo cáo đến cho ngài. Xin cứ yên tâm."

"Chỉ... đừng làm khó thằng nhóc quá... nó cũng phải chịu đủ thứ khốn khổ rồi."

Hermes nhắc nhở, đoạn đội mũ rời khỏi văn phòng làm việc, để lại Martha và George lại phía sau.

"Phù... cuối cùng khiến ngài ấy cũng chịu đi. Thiệt tình."

Martha vừa vươn vai vừa nói sau khi chắc chắn sếp mình đã rời đi thật, chứ không phải tàng hình đứng ở góc cửa nghe lén nhân viên mình.

"Em còn ngạc nhiên là lần này ngài ấy chịu đi đấy. Chứ thường ngày nếu chúng ta mà nhắc như thế là có khi lại cắm đầu xuống đất trong chậu cây ấy. Urrrgh, em vẫn còn ớn cái mùi đất ẩm và phân bón tổng hợp đây! Rùng cmn mình!"

"Dù sao thì nên cho ngài ấy thư giãn một chút. Với việc xảy ra vừa qua... không thể nào trách ngài ấy được."

"Định mệnh luôn là một con chó chị nhỉ? Vài giây trước nó còn ngoan ngoãn khi mình cho nó ăn no, nhưng khi vừa ăn no ngủ kỹ xong nó qua ra phập ngược lại vô bàn tay đã cho nó ăn."

"Shhh, bé cái mồm lại thằng ngốc. Bộ chú muốn Ba Nữ Thần của Định Mệnh lại nghe thấy nữa à? Kiện tụng gần đây một vụ chưa đủ sao?"

Martha trừng mắt nghiêm khắc nhắc nhở.

"Oh phải rồi, vụ đó. Em nói chứ dù có tức giận em cũng không có khùng tới mức đi đập phá khung cửi Định Mệnh trước khi lao xuống chỗ Hades-sama xóa sổ hết tất cả linh hồn của những kẻ có liên quan đến thảm kịch ấy. Chẹp, sếp thực sự yêu con trai của ngài ấy nhỉ?"

"Chả cha mẹ nào mà không yêu con cái của họ hết, thằng đần. Nếu chị đây thấy con của chị bị như thế thì chị cũng sẽ hóa điên thôi."

"Ha ha ha, nói phải nhỉ. Chị mà nổi giận thì mãng xà Jörmungandr xứ Bắc Âu cũng phải chào thua."

"Thôi đùa giỡn đủ rồi đấy. Quay lại làm việc tiếp nào, chúng ta hiện tại sẽ phải ráng làm xong cho hết phần việc của sếp trong 3 năm Sao Thủy đấy."

"Eh, deadline gì mà gần thế? Chị định vắt cạn sinh lực của thằng em tội nghiệp này à?"

"Bớt nói mấy thứ gây hiểu lầm đi đồ ba trợn. Hoặc không chị sẽ cho chú đội chậu hoa khi làm việc đấy!"

"Eh! E... em làm ngay đây!"

Ngày hôm ấy cũng những ngày sau đó, văn phòng của Hermes trở thành sáng nhất của toàn trụ sở, tất cả đều từ sự làm việc cật không chút ngưng nghỉ từ hai chú rắn sở hữu lòng trung thành và biết ơn sâu sắc với chủ nhân của mình.

"À phải rồi, nhắc mới nhớ. Liệu gửi Nago-kun sang thế giới ấy để huấn luyện có thực sự sớm quá không, chị?"

"Hửm, ý chú là khu S-14 à?"

"Đúng rồi, em nghe mấy thanh niên quản lý chỗ ấy nói dân địa phương đang sắp sửa uýnh nhau lòi xì dầu nữa đấy."

"Đừng quá lo, nếu là Nago thì chị nghĩ nó sẽ ổn thôi. Nhìn vậy chứ trong các đời con á thần của Hermes-sama nó hiện tại là đứa rắn nhất chị từng thấy. Vậy nên không phải lo quá."

"Heh, vậy luôn sao? Mà khoan sao chị lại biết chắc thế chứ? Có nào... chị lại lén theo dõi con người ta phải không? Nhất là thằng nhỏ đang ngủ để th... UWWAAAAAHHH!"

"Cái đó gọi là giám sát từ xa, đồ ngốc."

==================================
Còn tiếp
==================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro