Chapter 9: Tôi được cho trở về nhà. Nhưng nhà ở đây hơi ba chấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Victor-san."

...

... ...

... ... ...

Tôi nghe tiếng ai đó gọi mình?

"Victor-san."

...

... ...

... ... ...

Là mẹ sao? Nhưng khoan nếu là mẹ thì mắc gì bà phải thêm -san vào tên tôi chứ?

"OI ĐỆ TỬ NGỐC. TỈNH DẬY TRƯỚC KHI TA CẮN NGƯƠI ĐẤY!"

Lần này tiếng hét lớn khiến tôi mở mắt giật mình tỉnh giấc. Nó ồn đến nỗi trống tai tôi lùng bùng còn tim tôi muốn lọt thỏm ra khỏi lồng ngực. Còn về thứ tôi nhìn thấy khi mở mắt ra...

Không có gì hết.

Tất cả những gì trước mắt tôi là chỉ là một khoảng trắng vô tận không có hồi kết. Tất cả trông như khung cảnh ánh sáng mà bạn sẽ thấy khi hồn lìa khỏi xác mà từ giã cõi đời trong các bộ phim tình củm hay thần thoại.

"Rốt cuộc chỗ này là đâu thế nhỉ? Vega, cậu có ở đó không?"

Không có tiếng phản hồi từ Vega, chỉ có âm thanh vọng lại của giọng tôi.

"Cuối cùng cũng tỉnh. Lần đầu gặp mặt sư phụ mà lại ngủ chây lì ra thế thật mất mặt mà!"

Giọng nói lớn ban nãy lại cất lên, nhưng tôi không thể xác định rõ nó phát ra từ đâu ở chốn sáng đến lóa mắt này. Chưa kể là cảm giác cơ thể hiện tại của tôi cũng không khác gì đang lơ lửng trong môi trường không trọng lực là bao nên nội việc xoay đầu nhìn xung quanh cũng là một thử thách.

"Ở dưới chân ngươi đây, học viên ngốc, nyaa!"

Vừa nghe chỉ dẫn xong tôi liền làm theo và nhìn thấy chủ nhân của giọng nói: một con mèo.

Nói chính xác hơn là một con mèo mun với bộ lông đen vút trông cực kỳ mềm mại để chạm, cổ đeo chuông nhỏ màu vàng và chân đeo vòng quấn làm từ dây thừng quấn ở mỗi cổ chân. Đôi mắt màu xanh pha vàng của con vật hiện đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Ừm... đệ tử... là tôi sao?"

Tôi hỏi với vẻ kính cẩn. Biết là trông kỳ cục khi một người trưởng thành cất lời với một con mèo như thế. Nhưng thôi, thà lịch sự còn hơn làm phật lòng bất cứ thế lực nào đã hóa thành con mèo ấy. Luật bất thành văn 101 của tôi khi gặp hiện tượng lạ.

"Chứ còn ai vào đây nữa? Thiệt tình, thanh niên trai tráng gì mà thức ngủ nướng thấy sợ ấy. Ngủ còn nhiều hơn là ta nyaaa!"

Con mèo tiếp tục, trước khi quay lưng rồi bắt đầu di chuyển về phía trước.

"Đi với ta nyaaa. Đừng bị tụt lại phía sau đấy! Nếu ngươi không làm được việc đơn giản ấy thì ta sẽ không chấp nhận dạy ngươi dù cho tên kia có nhờ vả đến nhường nào đi nữa nyaaa."

Khoan, dạy tôi? Là sao chứ? Tôi chả hiểu gì hết.

"Đợi với!"

Tôi vừa la lớn vừa đuổi theo sau, cố bắt kịp con vật ấy, mong muốn nhận được câu trả lời của mình. Nhưng nó cứ đi mãi và mãi không dừng, làm tôi muốn hộc xì dầu khi đuổi theo, và kết cục là mất dấu không lâu sau đó.

"Ủa, đi đâu mất rồi? Nãy còn thấy ở đây mà?

Tự hỏi, tôi nhìn ra xung quanh như một con chuột bị thả vào mê cung, mù mờ và chậm lụt.

"Nyaaa, chậm quá đấy, đồ ngốc nyaa. Nếu ngươi không nhanh lên thì đừng trách sao ta bỏ ngươi kẹt trong thế giới này vĩnh viễn đấy nyaa!"

Tiếng con mồn lèo ấy lại cất lên khiến tôi nhanh chân chạy ngay tới hướng phát ra. Dù không biết lời con vật ấy nói là thật hay không nhưng quả thật thì tôi không muốn phải ở lại cái chốn sáng lóa với thứ ánh sáng thần thánh của mấy bộ anime ecchi hay 210 tí nào hết.

Chạy được thêm một quãng nữa, từ đằng xa, tôi đã thấy được thứ gì đó khác biệt so với quang cảnh xung quanh đứng sừng sững giữa đường. Tiến lại gần hơn, tôi nhận ra đó là một cánh cửa kéo khung gỗ bên ngoài bọc vải che bên trong, loại các lữ quán du lịch suối nước nóng hay sử dụng. Và dĩ nhiên đứng bên cạnh nó vẫn là con mèo ấy.

"Well, còn chờ gì nữa? Mau bước qua..."

"Khoan, chotto matte! Chỉ vài phút thôi. Tôi có thể hỏi vài thứ được không?"

Câu hỏi của tôi làm sinh vật kia dừng lại giữa chừng và rồi ánh mắt trông đầy vẻ khó chịu lại hiện lên mặt của nó, như việc tôi vừa làm cực kì xấu không bằng.

"Haiz, ngươi thực sự hỏi nhiều cho một kẻ đã từng chết đấy biết không? Nhưng ta cho rằng mình cũng nên phải nói một chút nhỉ? Vì người cũng như ta, bị đẩy tới nhau một cách bất ngờ. Được rồi muốn hỏi gì thì hỏi đi, nyaaa. Nhưng lẹ lên đấy."

"Vậy thì tôi hỏi vô vấn đề luôn: ông là ai?"

"Ta sao? Hừm... Trong quá khứ ta có nhiều tên gọi khác nhau. Kẻ thù ta gọi ta Yamimajin no Mikoto - Ma Thần quỷ ám của màn đêm; đồng minh thì gọi ta với chân danh phàm trần hơn: Hanzo... Hattori Hanzo."

Nghe cái tên này tức thì khiến tôi tức thì nổi da gà. Bởi nếu bạn đọc qua bất cứ quyển sách nào về văn hóa Nhật Bản nói chung và ninja/shinobi nói, một thông tin chung mà bạn luôn tìm thấy ở trong mục lục ấy: "Hattori Hanzo, ông tổ của Shinobi, Ninja đầu tiên được biết đến trong lịch sử."

Dĩ nhiên ai cũng có ý kiến riêng của mình, một số cho rằng người sở hữu cái tên ấy chỉ đơn giản là hình tượng được tạo ra bởi những người nông dân sử dụng nhẫn thuật hay ninjutsu lúc bấy giờ khi phải chiến đấu với tầng lớp samurai. Số khác thì lại cho Hattori Hanzo thực sự tồn tại và chỉ đơn giản ẩn nấp dưới nhiều vỏ bọc khác nhau, chỉ xuất hiện khi thực sự cần thiết trong khi vẫn âm thầm chỉ đạo các shinobi dưới trướng từ bóng tối.

Dù cho ý kiến nào đi nữa, tôi đều thấy hình tượng cùng các khả năng được mô tả của Hanzo đều thực sự rất hay và ngầu (tôi là con trai, bạn muốn gì?). Nhất là những bước chân không gây tiếng động nhưng vẫn có thể vượt chạy qua mọi chướng ngại không chút khó khăn nào của ông. Và đó cũng là động lực khiến tôi tập miệt mài silent parkour, một biến thể khác của parkour thông thường.

Mà bỏ vụ fan boy qua một bên thì tại sao Hattori Hanzo lại nói mình sẽ huấn luyện tôi chứ? Tôi đâu nhớ mình đã đăng ký khóa học nhẫn giả online nào đâu. Và tại sao ông ta lại là một con mèo nhỉ?

"Ngươi có thể hỏi mọi thứ khác ngoại trừ lý do tại sao ta trông thế này. Còn không thì mau qua cửa để còn vô việc nữa, nyaa."

Tiếng Hanzo nghe cáu kỉnh và mất kiên nhẫn thấy rõ. Chắc chỉ nên hỏi một câu nữa thôi.

"Vậy thì một câu cuối. Nếu tôi bước qua cánh cửa này thì tôi sẽ đến đâu?"

"Hmm, nếu muốn biết thì vào là biết. Giờ thì mau vô đi, ta ghét phải nán lại chỗ này lâu hơn cần thiết. Mấy thứ sáng bóng ở đây này làm mắt ta đau."

Dứt lời cánh cửa kéo tự động mở ra và Hanzo thì nhảy thỏm vô trong.

"Khoan chờ... Mou... được rồi. Vào thì vào!"

Nói xong tôi cũng bước qua cánh cửa mà chạy theo, chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với bất cứ thứ gì có thể ở phía sau. Chịu đựng thêm một luồng sáng khác bằng cách nhắm mắt lại nữa xong, khi tôi lấy lại tầm nhìn của bản thân thì...

"Are... đây chẳng phải... là đường tàu gần nhà mình hay sao?"

Tôi ngơ ngác tự hỏi trước khung cảnh quen thuộc giờ đang hiện hữu trước mắt của tôi: hai đường ray tàu hỏa ám mùi sắt đan chéo với nhau ở nút giao, những biển báo nguy hiểm cùng đèn hiệu cho người đi bộ mỗi khi có tàu chạy ngang qua, những ngôi nhà bằng cao với ngói đỏ đứng san sát lẫn nhau, cách nhau chỉ bằng những bờ tường, các trụ điện cao thế bằng bê tông, bầu trời xanh trên trời cùng các đám mây trắng bay lượn, các bụi cỏ mọc ở gần các cửa thoát nước,...
Tất cả mọi thứ này như lấy thẳng ra từ ký ức kiếp trước, khi tôi còn là Nago.

Chưa dừng lại ở đó, khi tôi vô tình nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân từ một trong từ kính của một cửa hàng gần đó, tôi gần như muốn sốc. Bởi thứ tôi nhìn thấy là khuôn mặt lẫn cơ thể y như trước khi mình chết, kể cả đồng phục nghề đưa thư của bưu điện thành phố cũng còn y nguyên, không lủng lỗ hay ướt đẫm máu tí nào? Thứ duy nhất thiếu chỉ có bảng tên, bộ đàm và túi đeo hông chứa các vật dụng cần thiết thường ngày của tôi thôi.

"Oi oi, chuyện quái này là sao vậy?"

Tôi thắc mắc sau khi nhéo má mình nhiều đến mức chỗ bị nhéo đỏ bầm lên, đầu bắt đầu băn khoăn về chỗ ký ức mà việc tôi đã bị bắn chết để rồi được chuyển sinh thành một đứa trẻ để làm người chuyển thư cho thế giới fantasy kia là thật hay chỉ đơn giản là một giấc mơ từ việc chơi game quá 180 phút hoặc uống quá chén đêm hôm đó với Hide-senpai không?

Trong lúc đầu tôi rơi vào suy tư với những câu hỏi trên thì...

"COI CHỪNG!"

---Thụp---

Từ hướng đâu không ai biết, cơ thể tôi bất ngờ bị xô ngã ra sàn trong một cú va chạm mạnh, làm mông chạm đất còn lưng thì dính vô cây cột điện gần đó gây ra sự đau điếng vô cùng. Ai mà chơi kỳ thế không biết?

"Đau đau đau và quá trời cái đau hơn!"

Tôi rên rỉ, cố bật người dậy để tìm xem ai là người vừa chơi kỳ với mình như thế. Và chưa đến 10 giây, tôi đã thấy được chân tướng của thủ phạm.

Một nữ sinh, có lẽ trong tầm khoảng cấp 2 hoặc cấp 3, tóc nâu xoắn, mắt nâu, người mặc vận đồng phục tiêu chuẩn của mọi trường học trong khu vực, người hiện tại đang nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng.

"E... em... xin lỗi! Anh không sao chứ? Em không cố ý đụng ngã anh ạ!"

Đối phương nói, trước khi liên tục cúi đầu xin lỗi khiến mái tóc dài ấy cũng di chuyển lên xuống theo.

"Không, không. Là lỗi của tôi khi không để ý xung quanh."

Tôi lắc đầu phủ nhận, trước khi lồm cồm đứng dậy.

"Đ... đây! Để em giúp anh!"

Nữ sinh ấy tiếp tục, theo sau bằng việc chìa tay giúp tôi đứng dậy và tôi cũng không có vấn đề gì chấp nhận. Mà đây là tôi yếu hay lực tay của em ấy mạnh hơn so với vẻ ngoài mảnh khảnh kia thế nhỉ?

"Một lần nữa, em xin lỗi ạ."

"Không, không cần xin lỗi tiếp đâu. Như đã nói, là do tôi không chú ý nhìn xung quanh. Cảm giác trở về quê nhà luôn khiến bất cứ ai trở nên như thế."

Tôi cười nói, tránh khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn cho đối phương, trong khi dùng tay làm động tác phủi bụi khỏi người.

"Vâ... vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi."

Em ấy đáp lại, miệng cũng nở một nụ cười nhỏ trên mặt trông rất dễ thương. Dễ thương đến mức nếu tôi mà có smartphone trong tay, tôi chắc chắn sẽ phải chụp ít nhất 1 bức chỉ để cho em ấy xem. (Và xóa nó sau đó, dĩ nhiên rồi. Tôi không phải là mấy thanh niên biến thái lên cơn nuwng chỉ vì mấy thứ nhỏ nhặt như thế.)

"Oi... Makoto-chan! Cậu có định đi học tiếp không đấy. Hay định ở đó tán trai hết buổi sáng đấy?"

Một giọng thứ ba vang lên khiến cả hai chúng tôi nhìn sang và ở đó đứng hai nữ sinh khác.

"Ah, Shizuna-san, Yatsuo-san. Hai cậu tới hồi nào thế?"

"Mới tới thôi. Vừa kịp lúc để thấy Makoto-chan với bạn trai mới của cậu ấy! Nhỉ Yatsuo-chan?"

Nữ sinh với mái tóc cắt ngắn cất lời trêu chọc khiến người đứng gần tôi bất giác đỏ mặt mà đứng xích ra.

"Đâu... đâu có...! Do tớ vừa đụng ngã người ta nên mới giúp anh ấy đứng dậy thôi. Tớ... tớ còn không biết tên anh ấy thì sao... sao mà hẹn hò được chứ!? K... kora Yatsuo-san, nói gì với Shizuna-san giúp mình đi nào!"

"..."

Người còn lại của bộ đôi đứng bên cạnh không nói gì, thay vào đó chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, tay thì khẽ di chuyển một vật gì đó trông như cán của mấy chiếc ô bỏ túi mà cô lấy từ bên hông của balo ra. Vì lí do nào đó, bản năng sinh tồn của dân giao hàng bất chợt trỗi dậy từ sâu bên trong tôi, mách bảo tôi nên chuồn lẹ khỏi nơi này nhanh hết mức có thể khi thấy cử động trông bình thường ấy.

"Anou... Yatsuo-san? Mọi thứ ổn chứ?"

Makoto, người đã lùi xa khỏi tôi một khoảng thắc mắc trước hành động kỳ lạ của bạn mình còn Shizuna thì vẫn vô tư vừa đứng vừa gặm miếng bánh mì đang giữ trên tay.

Và rồi tôi nghe thấy gì đó, một lời nói? Không giống như một lời thì thầm hơn, phát ra từ đôi môi khẽ nhấp ấy.

"斬殺- Zansatsu - Trảm sát. Thức thứ 6. 絶望 - Zetsubou- Tuyệt Vọng."

Khoảnh khắc tôi vừa nghe hết câu, chỉ trong một lần chớp mắt, cô gái tên Yatsuo đã thu hẹp khoảng cách giữa tôi và cô ấy, còn từ vật mà tôi nghĩ là cán ô trước đó giờ đã biến thành cán của một thanh nodachi có chiều dài lên tới 1.5m, thứ mà bằng một cách thần kỳ nào đó có thể để vừa cái balo nhỏ bên hông kia. Và hướng mà lưỡi kiếm ấy nhắm đến không chỗ nào khác ngoài chỗ tôi đang đứng.

"Ê đệ tử ngốc, mau né lẹ đi! Không là ngươi sẽ bị biến thành gỏi sashimi đấy!"

Tiếng của con mèo Hanzo bỗng nhưng vang lên trong đầu làm tôi giật mình mà bước sang một bên, né được đòn trảm trong những tích tắc cuối. Này, hai người kia, chuyện này là sao vậy? Từ khi nào mang vũ khí đi học là mốt mới vậy chứ?

---Xoẹt---

Lưỡi kiếm lớn vừa chém tới xuống tới ngay tại chỗ tôi vừa né xong và tôi không thể đùa với bạn, chém luôn cây cột điện tôi bị ngã vào ban nãy thành hai khúc theo hướng xéo từ trái qua phải.

"Heh, né được đòn của Yatsuo-chan luôn sao? Bạn trai cậu đỉnh thật nhỉ, Makoto-chan?"

"Đã nói là anh ta không phải là bạn trai tớ rồi mà! Còn cậu nữa Yatsuo-san, đừng đột ngột rút vũ khí của cậu ra trước mặt người bình thường như thế chứ."

Phản ứng của hai người kia khiến tôi muốn trầm cảm. Bộ việc người ta bị chém bởi những nữ sinh mang theo vũ khí giờ là chuyện thường ở huyện à. Kể cả Yakuza cũng chưa chơi lớn tới mức đó. Mà khoan đã, là do tôi hay mặt đất đang rung chuyển đấy.

---Ầm ầm ầm---

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, phần đất xung quanh hố thoát nước gần tôi bất ngờ bị bật tung lên, khiến bụi đất cùng nước cống văng lên tung tóe, theo sau đó là thứ âm thanh mà tôi có thể tả như ai đó đang dùng móng tay của mình cào mạnh xuống mặt đường.

"Nó tới rồi đấy. Đệ tử ngốc, chuẩn bị tinh thần đi!"

Hả? Chuẩn bị? Cho cái gì?

Vừa hết câu, một hình bóng đen ngòm dần trồi lên, cho tôi thấy full hình dáng trước mắt của mình.


Và ngay khoảnh khắc ấy, tôi muốn tìm con mèo kia và đấm vô mặt nó để hỏi nó đã đưa tôi đến chốn quái quỉ nào thế này?

==================================
Còn tiếp
==================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro