Chapter 8: Tôi là anh cả (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc... chuyện này là sao đây?

Tôi tự hỏi bản thân trước hoàn cảnh mình đang được đặt vào.

"Uwaaahh! Nhìn cháu nó dễ thương thật đấy!"

"Tự đứng được bằng hai chân sau khi nở sao? Ma thuật ảo giác gì thế này?"

"Gì chứ? Biết gọi cha mẹ luôn sao? Adrene-san cứ đùa hoài."

Như các bạn đã thấy, tôi, Victor hiện đang đứng dưới ánh nhìn từ nhiều người lớn xung quanh mình, tất cả đều là khách đến dự buổi tiệc thôi nôi mà cha mẹ tổ chức cho anh em chúng tôi, sau khi tôi tỉnh dậy và được mang xuống dưới bởi mẹ.

Yes, anh em bởi ngoài tôi ra thì còn hai đứa khác cũng nở ra từ trứng của mẹ tôi tên Kalash và Phobeus. Và để tôi nói cho bạn biết, cơn đau đầu của tôi đang sắp vượt ngưỡng 9000 kể từ khi mình được hai cái tên trên hồi còn ở lễ thanh tẩy.

Vì sao ư? Well, tới lúc để nói chuyện quá khứ rồi.

Như đã giới thiệu từ trước đó, tôi đã chơi rất nhiều game thuộc vô số thể loại trong quá trình lớn lên của mình: platformer, FPS, 3rd person FPS, action rpg, jrpg,... tôi đã chơi tất cả chúng và tận hưởng chúng từng giờ đồng hồ tôi dành ra. Tất cả, ngoại trừ một, và tên của nó: "Legends of the Dunes - The tale of the sand Kingdom".

Mô tả ngắn gọn cốt truyện của con game này thì nó là một game nhập vai thể loại jrpg theo lượt tiêu chuẩn đưa người chơi vào vai nhân vật chính tên Luca, người mang trong mình sứ mệnh chu du khắp thế gian để tìm ra 5 khối Prism of Enternity để đánh bại một thế lực cổ xưa đang dần thức dậy mang tên The Ancient. Dọc đường đi nhân vật chính sẽ gặp thêm các đồng đội mới, những người sẽ cùng sát cánh với cậu trong suốt chuyến hành trình của mình.

Quả plot nghe khá hay ho phải không? Tôi cũng đã nghĩ thế khi ấy. Và như một completionist thực thụ, tôi đã dành rất nhiều thời gian để cày trang bị và thành tích, cũng như hoàn thành các trận đánh khó nhất. Tất cả đều đã bị tôi chinh phục dễ dàng. Ừ tất cả, ngoại trừ một trận đấu boss mà tôi không thể nào quên được: trận đấu với cặp đôi boss ẩn với tên gọi: Kalash The Crimson Blade và Phobeus The Blue Phantom.

Tôi hiện tại không muốn nhớ lại những trải nghiệm khi ấy của bản thân nhưng nếu bạn vẫn tò mò thì fact nhỏ: để hoàn thành trận đấu ấy tôi đã tốn tới hơn 6 tháng trời để clear, không tính cả việc giải lao, ăn uống, ngủ nghỉ để sáng đi làm. Yeah, chỉ để đánh một trận đấu boss của một con game mà điểm meta score chưa tới 7.0 theo mấy tay nhà báo viết. Và khoảng khắc khi tôi làm xong việc ấy, mỗi lần nghe ai đó nói hoặc hỏi hoặc nhắc bất cứ chủ đề gì liên quam đến hai cái tên trên, cơn ám ảnh cưỡng chế trong đầu của tôi lại tái xuất hiện.

Thế đấy, bạn đã nghe thấy lý do tại sao tôi lại có hành vi kỳ lạ khi nghe mình có hai đứa em gái ở cuộc sống mới này dù tôi biết có khi cả hai đứa nó chả có liên quam gì đến hai con boss đã hành sấp mặt tôi.

"Nhận xét. Tinh thần của cậu thực sự yếu nhỉ?"

Tiếng Vega vang trong đầu tôi.

Yeah "yếu", thử chơi trò đó thẳng 5 tiếng liền làm bạn với cái crit rate như đầu khoai bùi rồi hẳng quay lại nói cái đó với tôi đi ha.

"Trả lời. Thử thách chấp nhận và sẽ được thực hiện sau. Câu hỏi khác. Cậu có cảm giác khác thường hay không?"

Cảm giác khác thường? Tôi hiện tại vẫn đang thấy ổnnnn... OUCH! Cái quái gì thế này? Sao lưng của tôi lại đau thế chứ?

Tôi vừa hỏi vừa giật mình quay ra nhìn phía sau theo hướng cảm giác đau đớn vừa ập đến. Chỉ để thấy Kalash, đứa em gái của tôi đang gặm gặm thứ gì trong cái miệng nhỏ của nó, một thứ gì đó dài nhô ra từ phía cuối lưng của tôi.

"Uuuueeee!"

Nó ngây thơ kêu lên khi thấy ánh mắt tôi chạm với nó, trước khi quay lại công việc cử động miệng của mình, tiếp tục gửi những cơn đau thẳng vô cột sống của tôi.

Vega, thứ em gái tôi đang gặm là cái gì vậy? Và tại sao nó lại khiến tôi đau thế chứ?

"Trả lời. Còn phải hỏi sao? Đó là đuôi của cậu đấy Victor."

Đuôi của tôi? Ý cậu là tôi có đuôi à?

"Xác nhận. Yes. Không chỉ có đuôi. Cậu còn có sừng và da vẩy cứng. Như tôi đã nói trước đó, cơ thể cậu hiện tại chỉ có 60 phần trăm giống người, và 40 phần trăm còn lại là từ phía còn lại. Nếu không tin cậu có thể tự rờ bản thân để xác nhận."

Làm theo lời Vega, tôi sờ tay lên trán mình và cảm nhận có 3 gờ cứng nhú ra từ 3 điểm trên trán. Tiếp sau đó thì nhìn xuống tay chân và một số chỗ khác thì tôi lại thấy ngoài da người màu trắng nõm ra con có các mảng vẩy cứng hơi trơn màu nâu đỏ trông như của loài bò sát. Quả thực là đúng.

---Gặm gặm gặm---

Ouch! Thôi đi nào, đuôi của anh đây không phải khô bò, làm gì mà gặm lấy gặm để thế, chưa kể có răng chưa mà đòi cạp đấy.

Tôi nghĩ khi nhìn lại em gái vẫn đang vô tư gặm ngọn đuôi của tôi, đoạn định bước đi để kéo nó khỏi tay của em ấy. Nhưng khi chưa đi được ba bước, một đối tượng khác lại tham chiến, lần này không ai khác ngoài Phobeus, đứa em còn lại, vì lí do nào đó giờ cũng đã bò tới đối diện chị ba mình, đôi bàn tay be bé giữ một phần đuôi khác của tôi, nhanh chóng em nó cũng đưa miệng tới và...

---Gặm gặm gặm---

OUCCCHHHH!

Một cảm giác đau thấu trời khác lại chạy qua cơ thể tôi, chủ yếu là dọc theo cột sống. Khiến tôi vô thức khóc ré lên. Cái qué gì thế này, vừa mới nở ra mà đã bị tập kích rồi, không lẽ số phận của tôi là luôn bị người có hai cái tên trên hành dù cho là ở trong game hay ngoài đời sao? Và mấy người kia nữa, ai đó làm ơn kéo hai con mắm này khỏi đuôi tôi được không? Hai đứa nó đang muốn cắn đứt đuôi tôi nè.

May mắn cho tôi, đám đông người lớn vây xung quanh chúng tôi lập tức nhận ra việc đang xảy ra và nhanh chóng đến để can thiệp với một bên giữ và kéo hai đứa em của tôi ra. Dĩ nhiên không phải là không có sự kháng cự khi chúng bắt đầu khóc ré lên vì 'niềm vui?' của chúng bị làm cho gián đoạn. Này, anh đây mới là người phải khóc nhé, hai con mắm.


"Nào nào, ngoan nào. Không khóc nữa nào. Ngoan ngoan rồi mẹ thương."

Mẹ của tôi vừa nói vừa dỗ Kalash và Phobeus để chúng ngừng khóc, nhưng cũng vẫn dành thời gian nhìn về phần đuôi bị cắn của tôi để kiểm tra có vấn đề gì không. Và trong khi bà làm thế, tôi cũng có thể để nhìn rõ hơn ngoại hình của người đã sinh ra mình hơn. Phải nói một điều, mẹ tôi thật sự rất xinh đẹp, nhất khi nhìn tận cảnh.

Mắt và tóc đỏ như màu lựu khi chín, cơ thể cao to đầy đặn ở chỗ cần thiết, cặp sừng màu nâu bóng và khuôn mặt dù mộc mạc cũng như không có dấu trang điểm nhưng trông vẫn cực kỳ ưa mắt. Về trang phục bà đang vận tuy có hơi lộ liễu nhưng do đây là thế giới khác với những chuẩn mực đạo đức khác nên tôi sẽ miễn comment ở đây. Nhìm chung, cha của tôi ở kiếp sống mới này chắc cũng sẽ thấy may mắn khi lập gia đình với một phụ nữ vơi ngoại hình lộng lẫy như vầy.

"Mẹ..."

Tôi bập bẹ nói, đoạn đứng lên bằng hai chân như lúc ở trong nôi. Bỏ ngoài tai mọi biểu cảm cũng như lời nói bất ngờ của những khách mời xung quanh, tôi từng bước từng bước đi đến chỗ của bà lẫn hai đứa em gái, hai tay giơ ra phía trước. Khi đã đến sát bên cạnh, tôi không chần chừ ôm lấy cánh tay lớn hơn cơ thể mình gấp nhiều lần ấy.

Không lấy làm lạ gì khi mẹ tôi cũng trở nên bất ngờ như những vị khác dự tiệc nhưng dần dà bà cũng chỉ mỉm cười rồi quàng tay ôm cả tôi vào lòng theo.

"Ừ, mẹ đây con. Mặt trời nhỏ."

Bà nói, với những giọt nước mắt vui sướng khẽ chảy xuống má nhưng miệng thì nở một nụ cười rất tươi.

Và chưa đến mười giây sau, tôi lại cảm thấy cái ôm khác, lần này đến từ phía sau lưng mẹ. Đó không ai khác ngoài cha tôi, có lẽ vừa tỉnh lại sau cơn ngất ban nãy ở lầu trên. Người ông tuy đầy mùi rượu nhưng sắc mặt thì không có chút gì là say hết, thay vào đó thì ông lại cười toe toét như đêm 30 Tết.

Yeah, hơi ấm gia đình. Tôi nhớ nó thực sự. Mong là ở kiếp sống này, tôi sẽ có thể làm nhiều điều hơn cho tất cả, thay vì bỏ dở giữa chừng như kiếp trước. Bởi sau cùng, tôi là con cả của gia đình này và đó là trách nhiệm của tôi.

==================================
Còn tiếp
==================================

Lời tác giả:

Chapter này được tác viết trong lúc suy nghĩ về mẹ của tác. Người hiện tại đã gần ngoài 60 và đang chịu nhiều căn bệnh khác nhau. Nên các bạn thông cảm nếu nó quá lạc đề ở khúc sau một tí.

Còn về mẹ, trước hết con xin cảm ơn vì những gì mẹ và ba đã làm suốt hơn 20 năm qua cho con. Từ cái ăn, cái mặc đến chỗ ngủ. Con được như giờ đều nhờ từ ba và mẹ mà ra.

Tuy con đã không thể lo cho ba đến già được như lời đã hữa vì ba mất sớm, con sẽ không để điều tương tự xảy ra với mẹ.

Con yêu mẹ rất nhiều.

Thân gửi mẹ,

Từ con trai yêu.

Alkira-Zero.

Ngày 17/02/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro