Chapter 7: Bất ngờ lớn đến với buổi tiệc nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phép màu.

Bạn có tin vào chúng không?

Tôi thì có.

Bởi vì sao ư, bạn hỏi?

Vì thần linh luôn theo dõi tất cả chúng ta.

Sau hơn 80 năm sống ở Sehkti, nơi tín ngưỡng thờ phụng bộ ba thần limh đang thịnh hành, đã có rất nhiều câu chuyện được người dân nơi đây truyền tai nhau kể về các hiện tượng phép màu từ các đấng trên cao gửi xuống nhằm cứu vớt số phận cho những ai với tâm hồn thánh thiện.

Như một người đàn ông bị mù cả hai mắt nhưng vẫn cố gắng giúp đỡ cho đời bằng cách cưu mang những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ nô lệ không nơi nương tựa. Chỉ sau một đêm được viếng thăm bởi các vị thần trong giấc mơ của mình, mắt ông đã được chữa lành và có thể nhìn xa hơn lúc trẻ.

Hay một người mẹ cố gắng cứu đứa con của cô ấy khỏi những tên thổ phỉ bằng cách che chở cho nó dưới cơ thể mình, mặc cho những kẻ ấy liên tục chà đạp gây lên cơ thể cô hàng chục hàng trăm vết thương. Nhưng người mẹ không màng đến, bởi thứ duy nhất cô muốn chỉ là để con mình được an toàn. Và các bậc thần linh đã đáp lại ước nguyện ấy khi một đàn quái vật đã xuất hiện và tiêu diệt hết tất cả lũ cướp, nhưng tuyệt nhiên không hề chạm đến cả hai mẹ con dù chỉ một sợi tóc. Và đứa trẻ sau đó lớn lên đã trở thành một trong các mạo hiểm giả đứng đầu guild thành phố.

Các câu chuyện tôi vừa nói ở trên chỉ là hai trong số nhiều câu chuyện khác mà bất cứ cư dân nào ở đây sẽ kể cho bạn nghe nếu bạn nhã nhặn hỏi họ.

Nhưng liệu việc chứng kiến trực tiếp phép màu xảy ra thì sao? Liệu ai trong số họ có từng tự mắt mình chứng kiến được điều đó xảy ra.

Tôi không biết người khác ra sao nhưng tôi, Adrene, hiện đang trực tiếp chứng kiến một thứ như thế.

Sao? Bạn không biết tôi là ai à? Thế thì chắc phải giới thiệu ngắn gọn tí nhỉ.

Tôi tên là Adrene, năm nay 80 tuổi, thuộc tộc Archrane, một trong các chủng tộc bán nhân bản địa ở Sehkti.

Tộc Archrane chúng tôi có hai đặc trưng cơ bản nhất bất cứ ai nhìn thấy đều có thể nhận ra. Thứ nhất: giới tính của tất cả chúng tôi đều là phái nữ và thứ hai: thân dưới của tôi không phải chỉ đơn giản là hai chân bình thường, thay vào đó nó là một phần thân lớn với 4 đôi chân dài được phủ lông mịn ở hai bên.

Nếu bạn tưởng tượng ra hình ảnh của một con nhện thì chúc mừng, bạn đã thành công mường tượng ra được tất cả các Archrane trông ra sao. Và chúng tôi luôn tự hào về sự khác biệt ấy. Chỉ là đừng chạm vào vùng phía sau hay chân của chúng tôi mà chưa được sự cho phép kẻo bị quấn và trói vô kén nộp cho chính quyền đấy sẽ là vấn đề ít nhất bạn sẽ phải lo ngại đấy.

Umu, đó là kết thúc cho màn giới thiệu, giờ quay về câu chuyện tôi muốn kể tiếp nhỉ.

Để nói ngắn gọn thì nó bắt đầu sau khi tôi nhận lời mời làm giúp việc ở ngôi nhà mới từ bạn thân party mạo hiểm của tôi, Saria Zuris. Cô ấy và John Renorld, một mạo hiểm giả khác kiêm lính dân phòng của thành phố đã kết hôn với nhau trong 3 năm gần đây và cũng không lâu để thành quả cho tình yêu của họ được hình thành: Saria đã có thai và sau đó sinh ra ba quả trứng, ba thành viên mới của gia đình chờ ngày nở ra.

Trứng đối với tộc Archrane chúng tôi cũng là một thứ rất đỗi thiêng liêng, đơn giản là vì chúng tôi cũng từ đó mà được ra đời, nên ngoài Saria ra, tôi là người thứ hai được giao trọng trách trông nom và bảo vệ những sinh linh chưa chào đời ấy. Còn John thì do quá vụng về nên anh ta hoàn toàn bị cấm không được chạm vào các quả trứng một mình trừ khi được cho phép và được giám sát kỹ lưỡng. Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt thất vọng của anh ta khi tôi, Saria, Karrin-san cùng các bà nội trợ trong xóm khác đồng loạt nói điều đó, nhưng làm sao được giờ, đó là điều hiển nhiên rồi. Thành ra anh ta chỉ còn nước nhịn chờ đến khi bọn trẻ nở ra thôi.

Về những quả trứng, vẻ ngoài của chúng thực sự không có gì quá đỗi đặc biệt như các trứng mà những người phụ nữ Earth Wyrm khác đẻ ra: vỏ trắng cứng và nặng; hình dáng căng ở giữa, bo nhỏ ở đỉnh và rộng ở đáy; kích thước thì ngang với một quả bí đỏ nhỏ loại cầm vừa lòng bàn tay. Điểm khác biệt duy nhất khiến tôi có thể phân biệt cả ba đó là những chiếc mũ giữ ấm khác nhau được tôi dệt ra và đội lên cho.

Thời gian cứ thế trôi qua nhanh, chỉ thoáng cái thôi lễ hội sinh nở hằng năm đã đến. Và như bao gia đình khác, John và Saria đều sửa soạn đầy đủ để đi dự. Tôi khi ấy cũng ước mình có thể đi cùng nhưng đối với một người chưa chồng như tôi, đó là điều không thể. Tôi chỉ có thể ước có ai đó đến và mang tôi đi để cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc như vợ chồng Saria hiện tại thôi. He he he, chỉ 100 đứa trẻ thôi thì chắc anh ấy sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?

Oops, lạc đề quá rồi.

Quay lại mạch chính của câu chuyện, tối hôm ấy khi tôi ra cửa đón cả hai, sáu con mắt của tôi đã nhìn thấy chúng: ba sinh linh từ ba quả trứng, nay đã thành hình và nở ra. Và không từ nào tôi nghĩ đến có thể mô tả hết sự dễ thương của chúng hết.

Ba đứa trẻ ấy lần lượt được cha mẹ chúng đặt tên: Victor, Kalash và Phobeus. Hai nữ và một nam với Victor là anh cả, Kalash là chị ba và Phobeus là em út. Cả ba đều có những đặc điểm lấy từ cha và mẹ của chúng theo nhiều tỉ lệ khác nhau, với Kalash sỡ hữu các đặc điểm của tộc Earth Wyrm giống Saria nhiều nhất như có lớp da vẩy màu nâu cam ở khắp tứ chi; có đuôi chóp gai; móng tay chân đen và nhọn; đầu có 2 chóp sừng nhỏ nhú lên;... cùng nhiều thứ khác. Kế là Victor với các đặc điểm tương tự nhưng ít nổi hơn,với điểm khiến phân biệt được thằng bé so với Kalash là ba nhánh sừng ở đầu thay vì là hai. Và cuối cùng là Phobeus khi hai đặc điểm duy nhất mà cô bé nhận được từ mẹ mình là đôi sừng cong nhỏ và lấm chấm vẩy ở vài vị trí trên cơ thể, nhiêu phần còn lại giống với cha John nhiều hơn. Một trình tự phân chia đặc điểm cơ thể theo tôi rất chi trật tự và hoàn chỉnh.

Nhưng nói gì thì nói, giống cha hay giống mẹ nhiều hơn, Saria và John đều sẽ yêu thương cả ba như nhau. Bởi sau cùng, cha mẹ nào lại có thể ghét bỏ con họ sinh ra được chứ.

Tôi cười khi ấy, trước khi phụ đôi vợ chồng đưa cả ba vào chiếc nôi chung được đặt ở lầu trên của ngôi nhà.

3 ngày sau kể từ đó, một buổi tiệc thôi nôi nhỏ để chào mừng ba thành viên mới đã được tổ chức với khách tham dự chủ yếu là hàng xóm lân cận, vài đồng nghiệp chỗ làm của John và họ hàng sống ở Sehkti của Saria. Và dĩ nhiên tâm điểm của sự chú ý xuyên suốt buổi tiệc vẫn là 3 đứa trẻ mới nở, hoặc ít nhất là Kalash và Phobehs.

Victor ở đâu ư bạn hỏi. Well,... vì một lí do kỳ lạ không rõ, từ sau lễ ban phước tại đền thờ xong, đứa trẻ ấy liên tục ngủ li bì trong nôi của mình suốt ba ngày ba đêm liền, không thức dậy dù cho cả ba chúng tôi có tác động thế nào đi nữa. Ngay cả khi được Saria cho bú, thằng bé không hề mở mắt dù chỉ một giây, chỉ cử động miệng mà mút lấy bầu ngực của mẹ nó theo bản năng.

Sự kỳ lạ khiến cả ba chúng tôi vô cùng lo lắng, đến mức John phải đến đền Tam Thần một lần nữa để cầu xin sự giúp đỡ từ Imhotep-sama, vị tư tế đã thực hiện nghi lễ ban phước trước đó.

"Ồ, đây không phải là việc gì quá nghiêm trọng hết. Chỉ là cơ thể đứa trẻ này thích ứng với mana trong môi trường không khí còn chậm nên cơ thể tập trung mọi năng lượng cho việc ấy mà dẫn đến ngủ sâu ở đây là điều hiển nhiên. Người nhà không nên quá lo lắng, một khi đứa trẻ đã hoàn thành quá trình ấy sẽ tự tỉnh dậy thôi. Tuy nhiên nếu mọi người muốn an tâm hơn, ta sẽ kê một đơn thảo dược nhỏ để hỗ trợ cho nó hồi phục nhanh hơn."

Đó là những gì John kể lại cho chúng tôi khi về nhà cùng với Victor trong giỏ và vài gói lá sen khô chứa thuốc bột màu xanh mà anh ta nhận được ở đền.

"Thích ứng với mana chậm sao? Từ nhỏ đến giờ em chưa bao giờ thấy việc này ở bất cứ người tộc Earth Wyrm nào khác hết."

Saria nói với ánh mắt bối rối khi nhìn xuống con của mình, và tôi cũng không thể nào trách sự khó hiểu ấy được. Bởi giống như tộc Archrane chúng tôi, Earth Wyrm cũng là cư dân bản địa của Great Salsa trước khi các mạo hiểm giả từ Zaburro đến để khai phá, vậy nên khả năng thích ứng cơ bản với môi trường giàu mana ở đây dù cho có là trẻ mới sinh đi nữa cũng không thể nào chậm đến thế.

"Nhưng mà cái gì luôn có lần đầu mà phải không? Liệu có khi nào do Victor là con lai nên mới thế không?"

"Nếu là thế thì cả Kalash lẫn Phobeus cũng phải bị chứ, đâu chỉ mỗi Victor không nhỉ?"

"Dù gì đi nữa, ít nhất Imhotep-sama đã nói là thằng bé không gặp bất cứ vấn đề nguy hiểm nào hết. Đó là điều đáng mừng rồi."

"Ừm, có lẽ anh nói đúng. Em chỉ mong là con nó sẽ sớm hồi phục để có thể nhìn thấy gia đình của mình thôi."

Và cứ thế thời gian trôi và ngày tổ chức buổi tiệc thôi nôi đã đến.

"1 2 3 DÔ!"

"2 3 DÔ!"

"CẠN LY VÌ NHỮNG ĐỨA TRẺ! DÔ!"

Trong khi John bận đón tiếp bạn bè cùng những người khách đến chỉ để uống rượu khác ở những chiếc bàn được sắp ở ngoài, ở phía trong, cánh phụ nữ và những ai không uống thì cũng ăn uống hăng say không kém, đồng thời nhìn về phía Saria với Kalash và Phobeus nằm trong giỏ gần bên mà hàn huyên tán gẫu các thứ với vài cái nựng hay xoa đầu nhè nhẹ được gửi đến từ bên kia.

Về phần tôi, việc của tôi chủ yếu vẫn là mang dĩa bẩn xuống, mang đồ ăn mới lên và rót thêm đồ uống, tất nhiên là có người khác phụ chung rồi. Bạn nghĩ tôi ba đầu sáu tay chắc?

"Pst... Adrene."

Saria khi đó vừa khẽ kêu tôi vừa làm dấu mắt chỉ về hướng cầu thang, ngụ ý là đã đến giờ cho Victor uống thuốc và vì bản thân không thể tự thân làm việc ấy được do phải tiếp khách nên việc ấy nhờ đến tôi. Và hiểu của đối phương, tôi nhẹ nhàng rời đi về phía sau, nơi là nhà bếp của căn nhà. Sau khi mở tủ lấy phần thuốc từ gói trộn với sữa dê cùng vài muỗng mật ong vào trong dĩa, tôi cẩn thận bưng nó lên căn phòng trẻ em ở lầu trên.

---Keeeet---

Tôi nhẹ nhàng mở khẽ cánh cửa phòng, tránh đánh thức đứa bé vừa nở dậy, mắt nhìn vào bên trong nhằm kiểm tra xem có gì bất thường không. Và đó cũng là lúc tôi thấy cảnh tượng ấy.

Victor, đứa trẻ ba ngày trước còn chìm vào giấc ngủ miên man giờ đây đã mở mắt và giờ đang liên tục đảo đầu như đang nhìn không gian xung quanh. Điều này khiến tôi vô cùng vui mừng, không chỉ cho đứa bé mà còn là cho cả cha mẹ của nó.

Mình phải nhanh đi nói với Saria và John mới được - Tôi thiết nghĩ, đoạn định rời đi nhưng tức thì bị chặn lại bởi cảnh tượng tiếp theo.

Victor, giờ đã nhận ra cha mẹ mình không có ở cạnh mình, thay vì cất tiếng khóc để gọi như bao đứa trẻ khác, bắt đầu di chuyển cặp tay chân ngắn củn của mình để lấy thế đứng dậy của người bình thường.

Không thể nào! - tôi buộc miệng theo phản xạ trước cảnh tượng đầy tuy huy hoàng nhưng đầy kì lạ ấy. Bởi không thể nào có việc một đứa trẻ sơ sinh tự học cách đứng dậy mà không có sự giúp đỡ của cha mẹ được. Đây là phép màu sao? Liệu sáu con mắt của tôi đang chơi khăm tôi chăng?

---Bụp---

Ah, ngã mất rồi. Đầu gối chưa phát triển của đứa trẻ ấy chưa thể chống đỡ được sức nặng của thân trên khiến nó ngã xuống mặt nệm rồi. Ui trông dễ thương thật đấy. Giá mà cả Saria và John đều ở đây để thấy.

Nhưng đó chưa phải hồi kết khi Victor sau đấy cố gắng dựng người đứng dậy tiếp, bất chấp bản thân liên tục ngã ra nệm, cho đến khi cơ thể nhỏ bé ấy dần ướt đẫm mồ hôi. Ý chí bền bỉ của đứa trẻ này khiến tôi càng lúc càng thấy rạo rực hơn, tôi thực sự muốn mở tung cánh cửa để cổ vũ to hết mức có thể. Nhưng tôi đã kịp kìm mình lại, thay vào đó tiếp tục quan sát.

---Bụp---

Ngã rồi lại đứng dậy.

---Bụp---

Ngã rồi lại đứng dậy.

Quy trình ấy lặp đi lặp lại như không có hồi kết, khiến tim tôi càng lúc đập càng nhanh hơn trong sự hồi hộp, dù cho tôi biết đứa trẻ trước mắt không phải con do mình sinh ra. Và rồi...

(Ảnh minh họa. Src: Joker One Operation)

Làm được rồi, thằng bé làm được rồi. Tôi không tin vào mắt mình được, một đứa bé Earth Wyrm vừa nở chưa được ba ngày đã có thể đứng trên hai chân mình mà không cần được ai dạy gì hết. Nếu đây không phải là phép màu thì còn có thể gọi nó gì nữa chứ.

"Mình phải nhanh gọi Saria và John lên chứng kiến việc này mới."

Tôi nói, định quay người đi xuống nhưng bất ngờ bị vấp ngã khi một chân của tôi bị vướng vào khe hở của cánh cửa đang mở.

"AH!"

---Xoảng---

Cú vấp ngã làm dĩa thuốc tôi cầm rơi xuống vỡ tan thành nhiều mảnh, sữa pha bên trong cũng văng ra làm ướt sàn theo. Còn đứa trẻ khi này bị âm thanh làm giật mình cũng quay ra nhìn phía cánh cửa theo phản xạ.

"Mọi thứ trên đó ổn chứ, Adrene?"

Tiếng Saria từ lầu dưới vọng lên, có vẻ tiếng đổ vỡ đã khiến cô ấy chú ý đến.

"Là Victor, Saria. Tôi nghĩ cô và John nên lên trên đây xem thì hơn."

"Huh? Victor bị làm sao!? Đợi tí, bọn tôi lên liền đây."

Giọng Saria bên dưới trở nên lớn bất thường, theo sau bằng tên của John được gọi lớn khiến ai nấy trong nhà đều có thể nghe được. Nhanh chóng sau đó là những tiếng bước chân dồn dập từ phía cầu thang, nơi đôi vợ chồng dần xuất hiện.

"Adrene! Cô không sao chứ?"

Saria hỏi khi vội chạy đến giúp tôi đứng dậy, John ở phía sau tuy có mùi rượu khắp người nhưng khuôn mặt không hề có dấu hiệu gì là say xỉn hết, thay vào đó lại vô cùng lo lắng và nghiêm túc.

"Victor sao rồi? Thằng bé có ổn không?"

Anh ta hỏi, trông như thể sắp xô tôi và Saria sang một bên và đạp đổ cửa xông vào trong.

"Bình tĩnh lại nào, John. Chỉ là tôi vấp ngã làm rơi vỡ dĩa đựng thuốc thôi. Còn về Victor thì tôi nghĩ hai người nên vào trong xem thì hơn. Nhưng chậm thôi đấy."

Dứt lời, tôi nhẹ nhàng mở cửa cho cả ba đi vào căn phòng, nơi có chiếc nôi cỡ lớn chiếm diện tích nhiều nhất. Và bên tromg ấy, chỉ duy nhất một cá nhân nhỏ bé đang đứng trên hai chân nhìn chúng tôi, Victor.

"Are... Saria à, là anh say rồi hay sao mà anh thấy con mình đang tự đứng trên hai chân vậy?"

"Em cũng thế. Em cũng thấy con nó đang đứng. Victor nhà mình đang đứng... bằng hai chân."

Không thể kìm lại sự ngạc nhiên của mình, đôi vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn lại con mình.

"Nè Saria, người tộc Earth Wyrm khi vừa nở ra đã có thể tự đứng được chưa vậy? Chứ trẻ con nhân tộc bọn anh là không rồi đấy..."

"Không thể nào. Hồi em mới nở ra cha mẹ cũng phải mất kha khá thời gian chỉ để dạy cho em cách đứng thẳng bằng hai chân thôi đấy."

"Nếu vậy là con chúng ta... tự học...?"

Cả hai lại nhìn Victor một lần nữa như thể muốn nghe câu trả lời của đứa trẻ ấy trong khi tiến lại gần một cách chậm rãi cùng với tôi.

"Chào, mặt trời nhỏ. Con ngủ lâu lắm rồi đấy!"

John cất tiếng chào, khuôn mặt vẫn còn nửa tin nửa ngờ về việc đứa con của anh ta giờ đã có thể đứng hai chân như những đứa trẻ lên 3.

"Ta là cha của con này. Còn nhớ giọng của cha chứ?"

Anh tiếp tục, hai ngón tay nhè nhẹ nắm và giữ một bên bàn tay nhỏ đang bấu một cách yếu ớt ở thành nôi. Với bên còn lại được Saria giữ.

"Còn mẹ là mẹ của con này. Con nhận ra mẹ chứ, Victor?"

Trước hai câu hỏi từ cha mẹ mình, Victor ban đầu chỉ đưa đầu qua lại nhìn cả một lúc nhưng dần dà, một nụ cười đã hiện trên khuôn mặt nhỏ ấy, thứ khiến Saria và John đều mừng rỡ cười theo, từ đó một cảnh tượng gia đình hạnh phúc khác hiện ra trước mắt tôi. Nhưng rồi điều tiếp theo diễn ra là thứ ba chúng tôi không lường trước được.

"Ch...a... m... mẹ..."

Vào thời điểm đấy, trong căn phòng này, đã có một chiến sĩ đã gục ngã.

==================================
Còn tiếp
==================================

Chúc các bạn độc giả năm mới 2024 vui vẻ và tràn đầy sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã đọc và theo dõi truyện của tác trong thời gian quan. Hi vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ trong thời gian sắp tới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro