Chapter 5: Tôi là anh cả (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồ xin chào các bạn, lâu rồi không gặp lại.

Lần trước chúng ta gặp lại là khi tôi bật chế độ phiên dịch ngôn ngữ của Vega để có thể hiểu được những người xung quanh tôi ở thế giới mới này đang nói gì.

Tin tốt, chức năng ấy hoạt động tương đối tốt. Tôi đã có thể nghe và nhận biết được đâu là giọng của cha và mẹ tôi, thứ khiến tôi vô cùng hào hứng chờ đợi khi có thể thấy được họ.

Còn tin chả tốt à? Ờ thì... chắc nói đến tình thế tôi đang ở bởi nó cực cực cực cực kỳ nóng bỏng. Nóng bỏng ở đây theo nghĩa đen luôn bởi hiện tại cơ tôi đang bị giữ lơ lửng và xoay trên không trung bằng thứ giờ đó, trong khi bên dưới thì khí nóng cùng khói ám mùi tương tự như thuốc Bắc Việt Nam đang liên tục bốc lên, xông chín cơ thể tôi. Ai nghĩ đó là ý tưởng hay khi hơ trẻ sơ sinh trên lửa vậy? Bộ họ không biết khí CO2 và CO từ khói có thể gây ngạt khí mà chết sao?

"Phủ nhận. Cơ thể cậu hiện tại vẫn trong ngưỡng an toàn cho phép. Và theo phân tích của tôi, làn khói xông người cậu đang làm rất tốt vai trò xua đuổi ruồi muỗi cũng như giúp chống các bệnh xuất phát từ chúng."

Yeah, tốt nhỉ? Chỉ quá tệ là tôi có thể sẽ gặp vấn đề hô hấp trong tương lai do hít quá nhiều mùi cỏ cháy thôi.

---Ping ping ping---

Giờ lại là gì nữa đây?

"Thông báo. Bạn đã level up lên level 1 mở khóa được những skill sau:

-Fire resistance: lv 0. Giảm sát thương lửa cơ thể nhận vào 5%. (Passive)
-Heat resistance: lv 0. Giảm sát thương nhiệt cơ thể nhận vào 5%. (Passive)
-Smoke resistance: lv 0. Khả năng chịu đựng khói mà không ngạt thở 5 phút (Passive)
-Pain tolerance: lv 0. Giảm cảm giác đau khi nhận sát thương. (-2%) (Passive)

Chúc bạn vui vẻ."

... ... ...

Tôi đang bị trêu đùa à? Và thế quái nào lại có hệ thống jrpg ở đây thế?

"Trả lời câu hỏi. Để quản lý năng lực và lí lịch của nhân viên tốt hơn, một hệ thống tương tự như các game nhập vai loài người hay chơi đã được Hermes-sama lập trình cho tôi. Thông qua hệ thống này, công ty sẽ quyết định xem cậu có đủ năng lực để thực hiện các chuyến đi giao hàng trong tương lai không. Việc level up và mở khóa các skill mới có thể được thực hiện liên tục thông qua từng hoạt động cậu thực hiện trong tương lai. Hết. Có câu hỏi nào không?"

Well, nếu cơ chế hoạt động của thứ này tương tự như hệ thống game jrpg thường thấy thì tôi không có vấn đề gì hết. Thế các stats cơ bản ở đây có gì?

"Trả lời câu hỏi không theo thứ tự nào: Strength, Dexiterity, Agility, Virgor, Faith, Wisdom, Intelligence, Will và Fortune. Thông tin thêm: cũng như các skill ở trên, việc hoạt động của cậu trong thời gian tới sẽ khiến cho các chỉ số này tăng lên theo tốc độ phát triển của từng loại."

Tăng theo thời gian nhưng có giới hạn gì không?

"Trả lời trích từ cơ sở dữ liệu: hiện tại đối với cậu, limit của các stats vẫn ở ngưỡng là 50. Nếu hoàn thành các yêu cầu đặc biệt trong tương lai và được thăng chức, giới hạn ấy sẽ được tăng lên hoặc loại bỏ hoàn toàn."

Nghe khá ổn trừ khúc cuối ra nhỉ? Ý tôi là để một người với mức giới hạn bị loại bỏ có đầy sức mạnh như thế thì không sợ họ làm loạn hay dùng cho mục đích xấu sao?

"Trả lời: công ty luôn có biện pháp đối phó cho các trường hợp ấy. Đó là những gì cậu nên biết hiện tại. Nhân tiện đây, tôi nghĩ cậu nên hít thở sâu vào để nín thở."

Hửm? Ý Vega là sa... Cái quái? Sao tôi lại thấy ngứa ngứa thế này? Khoan đã, cảm giác thô ráp trên da này là... cát!?

==================================
Chuyển góc nhìn
==================================

"Liệu con chúng ta có ổn không Saria?"

John lo lắng hỏi khi thấy con mình vừa trải qua việc được hơ trên lửa xong giờ lại được bao phủ bởi những cơn gió chứa cát đen từ ma thuật của nghi lễ của vị đại tư tế Imhotep. Phần do đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến nghi kễ này được thực hiện trực tiếp.

"Sẽ ổn thôi, John. Mẹ em kể khi em còn nhỏ em cũng đã dược làm lễ tương tự như thế. Thực tế thì mọi đứa trẻ ở Sehkti đều phải được thực hiện nghi thức này. Nó như là một truyền thống để chào hỏi thần linh vậy. Nên anh cứ yên tâm."

Saria nhẹ nhàng trấn an chồng mình, mắt vẫn dán vào cảnh thực hiện nghi thức.

Trong khi đó ở chỗ Imhotep, vị thầy tế giờ đang dùng ma thuật điều khiển gió mang những hạt cát đen chà sát kỳ cọ cơ thể của đứa bé mới sinh ra một cách vô cùng điệu nghệ. Việc làm này nghe tuy có vẻ đau đớn, nhất là sau khi cơ thể vẫn vừa chịu nhiệt độ cao của lửa xong. Nhưng Imhotep có vài lí do để thực hiện việc này.

Thứ nhất: để vệ sinh các vùng còn dính dịch nhầy từ trứng mà lửa và khói không thể với tới, giữ cho chúng không bị nhiễm các bệnh ngoài da khi vẩy da chết được tẩy đi theo dòng cát.

Thứ hai: tránh việc các căn bệnh liên quan đến Mana.

Không như những nơi khác ở Great Salsa, vùng đất sa mạc nơi Sehkti được xây dựng sở hữu hàm lượng Mana trong môi trường cao hơn ngưỡng bình thường, thứ có thể cho phép bất cứ cá nhân nào khả năng thao túng ma thuật dễ dàng nếu được huấn luyện bài bản, hoặc mất mạng nếu như mạch Mana trong cơ thể họ không thể chịu nổi lượng Mana họ hấp thụ vào, từ đó dẫn đến hiện trạng cơ thể họ nổ tung từ bên trong. Nghiêm trọng hơn điều này dễ xảy ra hơn ở trẻ em, nhất là trẻ sơ sinh, gây nguy hại cho sinh mạng không chỉ đứa trẻ mà cả những người trong gia đình gần đó. Đã có một thời gian dài mà căn bệnh này hoành hành khắp nơi trong thành phố, biến lễ đón một sinh linh mới ra đời thành ngày tang chỉ trong một tích tắc cho đến khi các thầy tư tế tối cao của hội The eye of Horus, tổ chức Imhotep xuất thân từ, tìm ra phương pháp chống lại nó: muối đen.

Muối đen ban đầu chỉ là muối bình thường hình thành các khối lớn dọc theo cửa biển của sông T'nut đầy Mana nhưng do được tiếp xúc với Mana ngấm vào lòng đất sau một thời gian dài nên đã hình thành nên đặc tính hấp thu và thanh lọc Mana, khiến cho cây trồng trên chúng cho ra sản phẩm không khiến người ăn bị bội thực Mana xấu nữa.

Và sau nhiều năm trời nghiên cứu, phương pháp thanh tẩy bằng muối đen đã ra đời. Bằng việc sử dụng cát đen làm trung gian, muối đen sẽ được xát đều lên cơ thể của đứa trẻ, thấm qua lớp da qua các lỗ chân lông khi này đã nở ra vì cái nóng trước đó và trở thành lớp bảo vệ và thanh lọc Mana cho lượng Mana khổng lồ mà khu vực quanh Sehkti tỏa ra, đảm bảo không sinh mạng mới sinh nào phải mất thêm một lần nào nữa.

"Umu, có vẻ như đứa trẻ này cũng rất giỏi đấy. Nãy giờ khá là đau mà không nghe bất cứ tiếng khóc gì hết. Quả không phụ lòng mong đợi từ cặp đôi mạo hiểm giả có tiếng tromg guild có khác."

"Ngài quá khen rồi, Imhotep-sama."

Saria đỏ mặt mắc cỡ trước lời khen của đối phương, đuôi lại theo thói quen quấn chặt lấy cánh tay John khiến anh gồng mình không dám la đau lớn trong điện thờ. Chỉ duy Karrin đang ngồi ở ghế đá gần đó là không nói gì, mắt thì lim dim sắp ngủ lăn ra do mệt mỏi.

"Ớ chị, chị có sao không?"

Saria quay sang hỏi thăm, vội chạy đến đỡ người phụ nữ dậy dựa lưng vào tường một cách đầy nhẹ nhàng.

"Không sao, tôi ổn. Chỉ là hơi mệt trong người tí do di chuyển với cái bụng này nãy giờ thôi. Lo quay lại làm lễ tiếp đi, tôi sẽ ổn thôi. Còn phải chờ tên lười Amut nữa."

"Nếu chị nói vậy thì em chịu. Nhưng đừng có ngủ gục ở đây nữa đấy."

"Ừ, ừm. Nhớ tới khúc mở mắt cho đứa trẻ thì cẩn thận đấy. "

Saria quay lưng rời đi về lại bàn thờ đang làm lễ, khi này đã không còn cát đen nữa khi chúng đã được Imhotep điều khiển bay trở lại đồ chứa trên tay các người phụ việc của đền.

"Thần đất Xelt đã chứng giám và gửi sự bảo hộ của ngài cho đứa trẻ này. Nó giờ đây sẽ không phải chịu sự đau đớn khi bước khỏi tường thành của Sehkti. Xin cảm ơn người rất nhiều."

Có tiếng sấm gầm vang lên từ phía xa, nhưng Imhotep vẫn tiếp tục:

"Bây giờ, hãy để cho T'nut, thần sông, người bảo quản mọi nguồn nước, người gieo mầm sống cho vạn vật, chứng giám và gửi sự ban phước cuối cùng cho đứa trẻ. Đem nước lên đây!"

Một thau lớn bằng đồng chứa đầy nước và cánh hoa sen tím được hai người phụ việc khệ nệ bưng lên để lên chiếc bàn đá trước mặt Imhotep. Và nhanh chóng đứa bé vẫn còn được giữ trên không tức thi được hạ vào trong.

"Lần rửa đầu tiên xóa bỏ nghiệp chướng kiếp trước."

---Tỏm---

"Lần rửa thứ hai bảo vệ linh hồn."

---Tỏm---

---Oa oa oa---

Có tiếng khóc cùng tiếng ho khan.

"Và lần rửa cuối cùng mở mắt chào cha mẹ và thần linh."

---Tỏm---

Sau lần thả thứ ba, cơ thể nhỏ bé giờ đã được thanh tẩy của đứa bé được hạ xuống, lau khô rồi để trong một chiếc chăn bông mỏng được các người phụ việc chuẩn bị sẵn, trước khi họ mang đến chỗ Saria và John.

"Bây giờ hai người có thể mở mắt con mình rồi đấy. Nhưng cẩn thận đừng làm mạnh tay quá đấy."

"Vâng ạ, con xin cảm ơn Imhotep-sama."

Saria đáp một cách đầy biết ơn, đoạn nhẹ nhàng quệt đi phần nước còn đọng lại quanh mắt của con mình.

"Nào, mặt trời nhỏ của mẹ. Con có thể mở mắt rồi đấy!"

Người mẹ tộc Earth Wymn khẽ thì thầm một cách đầy trìu mến vào tai đứa trẻ. Và chỉ trong chốc lát, chầm chậm hai mí mắt của nó có sự chuyển động, rồi mở dần ra.

Đó là một đôi mắt to tròn màu xanh lá của ngọc lục bảo, với ánh mắt đầy ngây thơ và hồn nhiên, thứ cơ bản mà mọi đứa trẻ khi mới sinh ra đều có. Và cũng là thứ khiến Saria giờ đây trở nên vô cùng hạnh phúc đến rơi nước mắt.

"Saria em ổn chứ?"

"Em không sao anh yêu. Chỉ là xúc động mà thôi. Đây, tới chào con anh đi, John!"

Nghe lời vợ, John bước tới vẫy tay và cười một cách đầy kì quặc bởi cũng như Saria, anh cũng không kìm nổi sự hạnh phúc của bản thân.

"E he e he he he"

Có lẽ hiểu lời cả hai, đứa bé vừa nở không khóc như khi làm lễ, thay vào đó là những tiếng cười khúc khích, làm cho tất cả những ai trong phòng cũng trở nên vui theo.

"Đội ơn các vị thần và đội ơn Imhotep-sama. Vì đã cho chúng con cơ hội mới này."

John lẫn Saria đồng loạt nhìn phía ba bức tượng tạc ở đài phun nước cảm thán và cúi đầu chào để bày tỏ lòng biết ơn.

"Ta mừng khi thấy cử hai người như thế. Nhưng tạm thời nán sự vui vẻ lại một tí và cho ta biết tên của đứa trẻ này được không? Để ghi vào danh sách dân cư ấy mà."

"Vâng, Imhotep-sama. Tên đứa trẻ này là Op..."

"Là Victor, Imhotep-sama. Tên nó là Victor. Victor Renold."

John cắt ngang câu trả lời vợ mình định đưa ra, khiến cô nhíu mày vì hành động bất ngờ này. Nhưng rồi bực dọc ấy nhanh chóng được thay bằng vài cái thở dài chán nản cùng suy nghĩ "Thôi cứ chiều anh ấy lần này vậy. Vẫn còn hai đứa nữa mà." hiện lên trong đầu Saria.

"Victor sao? Một cái tên rất đẹp cho đứa trẻ đầu tiên nở ra trong bộ ba nhà hai người. Và còn hai đứa còn lại thì sao? Ta muốn ghi trước để không mất thời gian sau mỗi lần làm lễ."

"Dạ thưa là..."

"Kalash và Phobeus, thưa Imhotep-sama. Kalash Renold và Phobeus Renold."

Lần này Saria nhanh hơn John đáp. Và vì đã đúng theo thỏa thuận cả hai đã lập, nên John cũng không nói gì thêm mà chỉ gật đầu theo. Không hề hay biết hai cái tên vừa cất lên đã khiến cho biểu cảm trên khuôn mặt trẻ thơ của Victor đã từ bình thường chuyển thành sốc toàn tập với mắt chữ A mồm chữ O trước khi khẽ nhìn sang chiếc rổ chứa 2 đứa em chưa nở của nó trước khi trở về bình thường. Tất cả tuy chỉ ra trong thoáng chốc nhưng sẽ là một trong những bàn đạp đầu tiên dẫn đến sự thay đổi trật tự mà lịch sử cũ của thế giới đã lập trước cho thành phố Sehkti này, và cứu nó khỏi sự diệt vong sắp đến.

==================================
Còn tiếp
==================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro