Chapter 4: Khởi đầu lại. Sehkti, thành phố xứ cát đen. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Orrraaa!"

Tôi hét lớn trong khi nắm chặt tay mình thành nắm đấm và vung thẳng về phía trước theo như lời của Vega. Thứ sau đó tỏ ra bất thành khi nó va chạm với bề mặt gì đó tôi không thể thấy được, chỉ biết là nó rất, rất là cứng. Như đang đấm vào bê tông ấy được gia cố bởi cây chống phía sau. Dù cho nó là gì đi chăng nữa.

"Nè, Vega, cậu có chắc là nãy giờ tôi đang làm đúng không?"

Tôi thắc mắc, theo sau bằng việc
thu tay mình lại cùng một cách đầy chậm chạp do cơ thể tôi như đang bị nhét vào giữa một cục thạch rau câu cỡ lớn vậy. Nội việc xoay người để vô thế không cũng khiến tôi loay hoay cả buổi mới có thể hoàn thành.

"Tiến hành phân tích... ... ... Xác nhận thiệt hại gây ra cho vật cản... ... ... 70%... kết luận: cậu đang làm đúng theo chỉ dẫn. Xin hãy tiếp tục."

Vega đáp lại với tông giọng máy móc như thường lệ sau khi nghe câu hỏi của tôi.

"Well, ít nhất cậu có thể nói cho tôi biết mình đang đấm thứ gì được không? Chứ nói vật cản không thì nghe trừu tượng quá đấy."

"Chấp thuận yêu cầu. Thứ cậu đang đấm là bề mặt bên trong của một vật có cấu tạo chủ yếu từ canxi cacbonat, protein và kali cùng một phần nhỏ các hợp chất không xác định khác. Còn về hỗn hợp như thạch cơ thể cậu hiện đang trôi nổi bên trong là sự pha trộn của protein, chất béo, canxi, lipid và sắt. Nói theo cách đơn giản nhất, cậu đang ở trong một quả trứng."

"Trứng!? Khoan thế tôi được tái sinh trong cơ thể không phải của con người à?"

"Phủ nhận. 60 % cơ thể cậu có cấu tạo tương tự như con người, với nửa còn lại là từ một chủng tộc nào đó ở thế giới này. Do database còn thiếu nên tôi sẽ không thể trả lời thêm gì nữa."

"Uh huh. Nếu thế chỉ có nước nhìn thấy được cha mẹ mới của tôi mới biết thôi. Đó là nếu như tôi có thể thoát ra được đủ nhanh."

Tôi đáp với chút mệt mỏi từ việc vận động liên tục từ khi thức tỉnh đấy giờ. Hai mắt thì dần híp lại vì kiệt sức, có vẻ như tôi sắp sửa lại chìm vô một giấc ngủ khác. Nhưng trước khi việc đó xảy ra thì...

---Thịch thịch---

---Thịch thịch thịch---

Tim tôi, ban nãy còn đang đập theo nhịp bình thường bất ngờ đập liên tục với cường độ ngày một tăng. Theo sau bằng cảm giác đầy nóng bức và đau đớn chạy dọc các ngõ ngách từ đầu đến chân như ai đó đang nhấn hàng loạt mũi kim sau khi được nung đỏ lên chúng vậy.

"Vega, tôi đang bị sao vậy?"

Tôi la lớn do không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng lần này không có tiếng trả lời. Thay vào đó là sự phát sáng ở cánh tay phải, thứ tôi dùng để tác động lên vỏ trứng chứa tôi nãy giờ, thứ sau đó cũng bắt đầu lan ra những nơi khác khiến cơn đau hiện tại trở nên gấp bội phần.

"Vega... vega vega... Giờ không phải là lúc đi chơi đâu nha!"

---Thịch thịch thịch thịch---

"VEGAAAAHHHHH!"

"Xác nhận. Ngay lúc này, nhân viên mới. Hãy vận tất cả sức của cậu vào nắm đấm và tấn công trong một đòn duy nhất. Hãy nhanh lên, trước khi cơ thể cậu bị quá tải và nổ tung."

Một đòn duy nhất? Cơ thể tôi quá tải và nổ tung? Rốt cuộc Vega đã làm gì? Ah mou, tôi quá đau để có thể suy nghĩ tiếp được. Một đấm thì một đấm.

Dòng suy nghĩ vừa dứt cũng là lúc tôi đấm mạnh tay phải của mình ra phía trước. Và lần này, kết quả đã khác trước đó khi các vết nứt dần xuất hiện, để ánh sáng vàng từ bên ngoài le lỏi vào bên trong, trước khi lan rộng ra và rồi sụp đổ thành nguyên mảng lớn; chất lỏng bao quanh cơ thể tôi dần cạn đi, thay vào đó là hơi nóng của không khí và ánh sáng vàng ấy. Tôi đã thoát được ra ngoài.

"Xác nhận. Cậu đã thành công thoát ra được. Tính toán của tôi đã đúng."

"Tính toán? Đừng có mà đùa. Tôi suýt nữa sắp chết thì có, rồi còn vụ cơ thể nổ tung nữa. Đừng nói cái đó cũng được tính rồi nha."

Tôi nói với chút bức bối.

"Phủ nhận. Việc cơ thể cậu nổ tung là điều kiện tôi dùng để thúc đẩy cậu nhanh lên. Và việc khai mở cũng như phát triển mạch mana trong cơ thể cậu là một trong các chỉ thị chính tôi được lập trình bởi Hermes-sama. Tuy có đau đớn nhưng cậu vẫn còn ở trong tầm an toàn."

"Chỉ thị chính từ Hermes? Tại sao?"

"Trả lời: là để chuẩn bị cơ thể cậu cho công việc phía trước. Vì đây là địa bàn chưa được công ty khai phá, nên việc chuẩn bị sẵn sàng cho nhân viên đầu tiên ở đây là nước đi logic nhất mà bất cứ người lãnh đạo nào cũng sẽ làm. Hermes-sama cũng không là ngoại lệ."

"Haiz... ít nhất lần sao làm ơn nói trước giúp tôi cái. A.I hỗ trợ mà không thông báo người dùng gì hết mà chỉ im re hành động thì khó mà thọ lâu lắm đấy. Nếu là người khác thì có khi giờ này họ đã tìm option để tắt cậu đi rồi đấy."

"Review đã nhận. Hối cải. Vega từ giờ sẽ không lặp lại điều như thế lần thứ hai. Xin hãy tin tưởng và đừng tìm cách tắt Vega. ((((o(*゚∀゚*)o))))"

"Lẹ dữ nhỉ? Và tôi cứ tưởng cậu sẽ tìm cách chối bỏ trách nhiệm như mọi A.I thông minh thường làm chứ."

"Phủ nhận. Vega tuy có thể là A.I nhưng tinh thần trách nhiệm cao của Vega luôn có sẵn. Nếu muốn, cậu hoàn toàn có thể khiến tôi chăm sóc cậu từng chút một."

"Như kiểu người yêu hay bạn đời à?"

"(; ゚ ロ゚) !!!"

"Đùa tí thôi. Nhưng nói thiệt đấy, làm ơn làm phước nói trước ý định trước khi làm bất cứ việc gì đấy. Và dĩ nhiên, tôi cũng sẽ làm điều tương tự với Vega. Đồng ý không?"

"... ... Xác nhận... nếu... nếu đó là điều cậu muốn. Và giờ, tôi đề nghị cậu nên thử mở mắt ra."

"Ừm, nói phải."

Nói xong, tôi chậm rãi mở thử hai mắt mình để có thể nhìn thấy thế giới mình được tái sinh là như thế nào.

Hoặc ít nhất đó là những gì tôi nghĩ mình có thể làm bởi mắt của tôi hiện tại vẫn còn đang dính chất lỏng từ bên trong quả trứng, bất giác khiến tôi đưa tay ra trước để mò mẫm cho đến khi chạm được vào thứ gì đó có bề mặt tương tự như vải thô để áp mặt vào chùi tạm.

"₫^&#%&&₫&"

Tôi nghe thấy gì đó? Là tiếng người sao? Và sao tay của tôi lại có cảm giác đau thế này?

"Phân tích trạng thái cơ thể... hoàn thành. Tay phải của cậu hiện đã rơi khỏi vị trí ban đầu của vai. Cơn đau chính sẽ kéo đến trong vòng 3 giây nữa. Xin chuẩn bị tinh thần. "

Cái!? Sao giờ này mới nói chứ? Đậu má nó!

"Oaaaa oaaaaa oaaaa!"

==================================
Góc nhìn thay đổi
==================================

"Anh... anh à, con mình sao không ngừng khóc thế này? Chúng ta nên làm gì tiếp theo? "

Saria hốt hoảng hỏi và đánh đuôi liên tục vì bối rối. Bởi không như những người phụ nữ khác, đây là lần đầu tiên Saria được làm mẹ và việc chăm sóc trẻ mới nở đối với một người giữ hoàn toàn mới về như cô là một thứ hoàn toàn xa lạ.

"Bình tĩnh nào, Saria. Không gì phải hoảng hết. Con nó không thấy chúng ta mới thế thôi. Để con nó mở mắt thấy chúng ta là sẽ nín ngay ấy mà ."

John trấn an vợ mình, đoạn ngồi xổm xuống nhìn đứa con của anh giờ đang bò lung tung.

"Chào con, cha của con ở đây nè. Con nghe cha nói chứ?"

Anh nói, miệng không thể không nở một nụ cười trông mà theo những người dân đứng quan sát gần đó đều nhận xét là trômg cực kỳ ngố tàu, nhưng tất cả đều cho qua bởi sau cùng họ đang chứng kiến cảnh một người đàn ông được lên chức cha lần đầu trong đời của anh ta.

Còn về đứa trẻ, dường như nghe thấy giọng John cũng dừng việc bò loanh quanh trong giỏ lại mà bắt đầu xoay người sao cho đúng với hướng âm thanh phát ra.

"Đúng rồi, ở hướng này đây con. Đến với cha nào. Đừng mắc cỡ. Cha ở đây nè."

John tiếp tục, kiên nhẫn chờ con anh bò về phía mình và cũng không mấy lâu để việc này diễn ra khi đứa trẻ ấy bắt đầu di chuyển từng chút một cách chậm chạp và vụng về trong tiếng khích lệ của cha nó.

"Giỏi quá! Giờ cha sẽ cho con gặp mẹ con nhá."

John cất lời khen khi thấy con mình giờ đã chạm đến thành của chiếc giỏ trước khi đưa cả hai tay vào định nhấc bổng nó lên cho vợ mình xem.

Nhưng trước khi kịp làm thế, một vài đoạn vải lanh màu trắng dài bay từ phía sau lưng Saria đã xuất hiện và quấn chặt hai tay anh lại. Đó là Karrin, người đang điều khiển chúng bằng khả năng đặc trưng của race Mummy có tên gọi là Magical Cloth, một ma thuật cho phép người dùng điều khiển các mảnh vải lanh quấn quanh người theo ý muốn.

"Không rửa tay gì hết mà chạm vào con mình. Cậu định để đứa nhỏ bị bệnh liền sau khi nở à?"

Karrin với ánh mắt đầy nghiêm khắc hỏi, rồi tiếp tục lời của mình với một John còn ngơ ngác.

"Còn đứng dực ra nữa. Mau đi rửa tay rồi mua nước ấm cùng vải mang đến để rửa người cho nó. Lẹ cái chân lên!"

"V... vâng! Em đi liền!"

"Việc đó sẽ không cần thiết."

Vừa lúc John định đi theo lời Karrin, một giọng nói thứ tư ở hướng đối diện thu hút sự chú ý của cả ba. Và khi nhìn sang, thứ họ nhìn thấy là một nhóm nhỏ những chiến binh thú nhân có đầu chó rừng với tai nhọn, lông đen và đuôi ngắn. Trang phục của họ không chỉ dừng ở váy đeo hông bằng vải trắng đơn giản, thay vào đó còn ở những phần giáp tay và chân làm từ vàng có gắn những viên ngọc màu lam. Đi với đó là không khí đầy uy nghiêm tỏa ra từ ánh mắt của tất cả các thành viên tức thì chỉ rõ họ không đứng cùng hàng với các lính gác bảo vệ trật tự của lễ hội trước đó.


"Xin chào, hi vọng chúng ta không khiến bầu không khí vui vẻ của gia đình ở đây bị mất khi tới đột ngột như thế."

Người dẫn đầu nhóm ôn tồn nói, trong khi dùng tay ra hiệu cho những người sau lưng mình đứng lại.

Y vận áo choàng trắng trùm kín gần hết người với hai tay áo được cắt ngắn, đầu đội một chiếc vòng hình tròn bạc được tạo theo hình một con rắn đang vươn người thẳng đứng với vải xõa ra xuống dưới để che nắng cho vùng cổ. Khuôn mặt của người này cũng không là ngoại lệ khi mọi thứ ngoại trừ đôi mắt xám đều đã được giấu dưới chiếc mặt nạ hình chim ưng bằng gỗ sơn trắng, nâu và đen.

"Đại tư tế-sama!"

Nhóm John cùng những người dân xung quanh đồng loạt cúi người, một chân trên đất và đầu gối chân còn lại chạm đất ngay khi họ nhận ra nhân vật đang đứng trước mặt mình là ai.

"Đứng dậy nào. Không việc gì phải lễ nghi như thế. Ở điện thờ này, tất cả chúng ta là như nhau hết, đều là các tín đồ phụng sự của các vị thần. Thế nên không việc gì phải cung kính như thế."

Vị đại tư tế nhẹ nhàng giải thích, trước khi chuyển ánh nhìn về John.

"Với lại, ta nghĩ mình nên trả ơn một tấm lòng quả cảm đã giúp một người mẹ không bị mất con ở đây."

"Không đại tư tế-sama, người không cần phải..."

"Gọi ta Imhotep là được. Danh xưng cao khiến ta không thấy thoải mái."

"Vâng... Imhotep-sama."

John lưỡng lự nói, cố không để bản thân bị ảnh hưởng bởi ánh nhìn chằm chằm từ các thú nhân đứng sau lưng Imhotep.

"Giờ thì việc chào hỏi đã xong, có lẽ chúng ta nên chuyển sang việc khác nhỉ. Bahti-san, nếu anh không phiền."

"Vâng, Imhotep-sama."

Dứt lời, thú nhân đứng bên cạnh Imhotep dẫn theo 2 người khác đi đến chỗ người phụ nữ bị đánh văng dính vào tường mà nhóm của John lãng quên do quá tập trung vào việc quả trứng của nhà anh nở. Và không nói một lời nào, họ lẹ làng kéo y khỏi lổ hổng, tra gông vào tay chân trước khi bắt đầu niệm phép hồi phục mức độ cơ bản lên cơ thể đầy thương tích ấy rồi xách đi, với người tên Bahti thì ở lại.

"Tôi muốn báo cáo phát hiện của mình, Imhotep-sama."

Anh ta quay lại nói.

"Cho phép."

"Kẻ nữ này tuy chỉ bất tỉnh nhưng chấn thương khá nghiêm trọng. Nhất ở phần đầu với hàm bên dưới bị đánh rời khỏi khớp, 5 cái răng bị đánh gãy, xương sườn bị gãy 3 cái và ở một bên đầu bị chảy máu liên tục..."

"Nghe đau thật đấy. Nhưng rốt cuộc ai là người đã làm việc này?"

John lầm bầm khi lắng nghe, trong khi Bahti tiếp tục.

"...Hiện tại chưa biết được ai là người gây ra những thương tích này, nhưng theo tôi nghĩ y chắc hẳn rất am hiểu về cơ thể sinh vật sống khi có thể ra tay như thế này mà không làm nạn nhân chết được, một kết cục vô cùng tàn bạo và man rợ hơn cả giết. Một kẻ như thế này ắt hẳn rất nguy hiểm, tôi khuyến nghị Imhoteo-sama cho phép các Anubis Guard tham gia bảo vệ trật tự cùng với các lính gác thông thường để đảm bảo sự an toàn cho người dân ở lễ sinh nở . Xin hết."

"Hừm, nếu Bahti-san đã nêu ý kiến như thế thì ta nghĩ sẽ không có vấn đề gì hết. Nhưng hãy nhớ là không được khiến những người đi dự lễ hoảng sợ đấy. Đây là lễ hội thiêng liêng được thần linh chứng giám và việc cuối cùng chúng ta muốn là họ rời đi sớm mà không nhận được bất cứ phước lành nào cho đứa con sắp chào đời của họ."

"Vâng, thưa Imhotep-sama."

Bahti cúi đầu rồi quay sang các đồng đội khác mà hô lệnh.

"Anubis Guard, bảo hộ khu vực này, hợp tác với các lính canh khác và nếu thấy bất cứ thứ gì khả nghi ta cho phép các ngươi trấn áp ngay lập tức. Hết lệnh! Triển khai!"

"Tuân lệnh!"

Nhóm thú nhân nhanh chóng rời đi và lẫn vào đám đông người đi dự lễ, chỉ còn Imhotep và Bahti là ở lại với nhóm của John.

"Được rồi, giờ việc này đã được giải quyết xong. Có lẽ ta nên đến với nghi lễ ban phước cho đứa trẻ này nhỉ? Hai người đồng ý chứ?"

Imhotep vừa nói vừa chỉ tay về đứa bé trong giỏ của Saria và John.

"Đó sẽ là một niềm vinh dự lớn cho gia đình chúng tôi, phải không anh?"

"Ừm, nếu đó là những gì ngài ấy muốn. Anh cũng sẽ không từ chối. Nhưng còn Karrin ở đây thì sao? Anut chưa tới liệu có ổn không? Không phải nghi lễ cần sự có mặt của cả chồng lẫn vợ sao?"

"Ồ, không sao hết. Do nghi lễ ban phước cũng sẽ khá là lâu nên ta chắc sẽ có đủ thời gian để Bahti-san đây tìm và đưa anh ta đến."

"Như ngài ấy nói."

Bahti khẽ cúi đầu đáp.

"Nếu vậy thì quá tốt rồi nhỉ Karrin-san?"

"Vâng, nếu Imhotep-sama ở đây đã có ý tốt, tôi sẽ không thể nào từ chối được."

"Ừm, nếu mọi người đã đồng ý hết thì xin hãy đi theo ta. Lối này."

Nói xong cả nhóm 3 người bắt đầu đi theo sự chỉ dẫn của Imhotep vào trong điện thờ, lúc này cũng đang có rất đông người dân cùng các thầy tế khác đang làm nghi lễ ban phước. Tuy nhiên, thay vì dừng lại ở đó, họ tiếp tục đi sâu hơn vào trong, băng qua các dãy hành lang tối, trước khi dừng chân tại một khu vườn vô cùng rộng lớn với hồ sen cùng đài phun nước bằng đá cẩm thạch được chạm khắc đầy tỷ mỹ được đặt ở giữa hồ.

"Wow, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có thể được đặt chân sâu trong điện thờ như thế này."

John trầm trồ nói, trong khi Saria và Karrin như bị hớt hồn bởi cảnh quang tuyệt đẹp xung quanh. Bởi đối với những người bình thường như họ, việc tự ý đi sâu vào các nơi linh thiêng như điện thờ mày thông thường sẽ bị xử tội vô cùng nghiêm khắc bởi các thầy tế cũng như chính quyền Sehkti.

"Ở đây không gian yên tĩnh hơn nhiều so với ngoài kia nên việc thực hiện lễ ban phước cũng sẽ tiến hành nhanh hơn và hiệu quả hơn."

Nói vị thầy tế, người gõ chuông gọi những người hầu của đền mang những vật dụng cần thiết cho nghi thức.

"Giờ thì, để nghi thức bắt đầu nào."

==================================
Trở về với nhân vật chính
==================================

"Ow ow ow ow ow."

Tôi rên rỉ trong khi cố gắng không di chuyển cánh tay phải bị gãy của mình càng nhiều càng tốt. Nhưng vì lí do nào đó, nơi tôi đứng liên tục rung lắc liên hồi, khiến cho nó va đập mà trở nên đau hơn. Chẳng lẽ song thân ở thế giới này của tôi không nhận ra con của họ có vấn đề khi nghe tiếng khóc của con họ nãy giờ sao?

"Vega? Còn ở đó không?"

"Yes. Cậu cần gì?"

"Cậu có thứ gì có khiến cơn đau ở cánh tay tôi bớt đi được không?"

"Xin đợi một lát. Phân tích tình trạng vết thương của chủ thể... ... ... Đã xong. Tính toán giải pháp... ... ... Hoàn thành. Kích hoạt cơ chế tự chữa lành của cơ thể chủ thể."

"Tự chữa lành? Cơ thể tôi có chức năng này sa... Arghh arrghhhhh!"

Tôi chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang bởi một cơn đau dữ dội không kém gì lúc trước. Cảm giác như cánh tay phải bị gãy của tôi đang bị ai đó vặn lại nhiều lần sao cho các mảnh xương gãy vào đúng vị trí, trước khi ghép chúng lại một cách mạnh bạo nhất có thể. Và sau vài phút đau đớn sau, tôi đã có thể di chuyển cánh tay phải của mình lại, nhưng thay vì vui mừng, tôi lại thấy có chút hối hận vì đã nói yêu cầu trên.

"^**%**%^>,"

"₫&(÷*'^**/"

Lại có tiếng người xung quanh tôi vang lên khiến tôi thực sự ước mình có thể nhìn được xung quanh nếu như mắt tôi không bị dính chặt bởi chất dịch từ quả trứng tôi chui ra từ. Hoặc ít nhất tôi muốn hiểu họ đang nói gì.

"Xác nhận yêu cầu. Bắt đầu thu thập thông tin ngôn ngữ từ không gian xung quanh..."

Tiếng Vega lần nữa vang lên theo sao là hàng loạt tiếng bíp boop của máy tính hoạt động. Dù cho tôi chưa hỏi gì. Nhưng kệ đi, miễn là không phải đau đớn cơ thể là được.

"Loading... loading... loading... Hoàn thành. Phân tích phát âm của môi trường xung quanh chỉ ra ngôn ngữ được nói khớp 80% đối với Trái Đất cũ. Hệ thống phiên dịch kích hoạt. Nên nhớ update kiến thức cho hệ thống thường xuyên hơn bằng việc học ngôn ngữ được dịch. Xin cảm ơn"

Vừa xong, hai tai của tôi bắt đầu trở nên ù đi, có lẽ là từ tác động của Vega. Nhưng sau một hồi, hiệu ứng ấy cũng biến mất, không như việc tự chữa cánh tay ban nãy. Và...

"... xin tam thần hãy chứng giám cho đứa trẻ này, người sẽ được hơ trên ngọn lửa thiêng của trời, hòa làm một với cát đen của Sehkti và đắm mình trong nước sông T'nut..."

Và có lẽ như tôi đã mở tính năng dịch vào sai thời điểm mất rồi.

==================================
Còn tiếp
==================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro