Chapter 3: Khởi đầu lại. Sehkti, thành phố xứ cát đen.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

... ...

... ... ...

---Xác nhận ID nhân viên---
---913.54.176.71---
---Chính xác---
---Xác nhận tên nhân viên cũ---
---Moriyama Nguyễn Nago---
---Tên nhân viên mới---
---Update sau---
---Mã thế giới được phân công---
---AE. 9876.0805.---
---Tên thế giới---
---Osadia---
---Hình thức di chuyển công tác đến---
---Tái sinh---
---Xác nhận---
---Qui trình di chuyển linh hồn---
---Hoàn thành---
---Xác nhận khởi động Vega---
---Clear---
---Bắt đầu đánh thức nhân viên---

==================================

---Thịch---

Ấm...

---Thịch thịch---

Ấm quá...

---Thịch thịch---

Mình có thể cảm nhận được nó...

---Thịch---

Hơi ấm...

---Thịch thịch thịch---

Vậy ra đây là sự tái sinh mà Hermes nói. Vậy là mình không bị lừa.
Tốt... thật nhỉ?

*Beep boop*"Xác nhận nhân viên đã thức dậy"*beep boop*

Hửm, sao lại có tiếng nói tạo bởi máy tính ở đây vậy?

"Xin chào nhân viên mới, tên tôi là Vega. Một A.I ma thuật được lập trình bởi tập đoàn Hermes Logistic và sẽ là người đồng hành với cậu trong chặng đường mở rộng chi nhánh đầu tiên ở thế giới này."

Vega à? Cái tên nghe quen dữ. Tiếp theo là gì đây? Tôi thức dậy thấy bản thân mình bị buộc ở trong quan tài đá với quỷ dữ bao quanh và phải đứng lên chiến đấu với chúng à?

"*Beep* Radar của tôi không phát hiện bất cứ thực thể có ý định làm tổn thương cậu trong phạm vi 100m. Cậu hiện tại đang an toàn. Nhưng nếu muốn tôi có thể cho cậu xem hướng dẫn 101 cách để giết quỷ dành cho người mới vào nghề, viết từ kinh nghiệm của nhiều bậc thầy trừ tà và thánh nhân ở Trái Đất gốc.*boop*"

Có sách hướng dẫn cho vụ đó à? Mà khoan nói việc đó, trước hết đừng nói beep boop cuối câu, nghe nhức tai lắm. Thứ hai, tôi có liên kết với A.I khi nào vậy?

"Yêu cầu được chấp nhận. Trả lời câu hỏi thứ hai: việc liên kết với tôi đã được thực hiện trước khi linh hồn của cậu được đưa vào pháp trận của nghi thức tái sinh bởi chính tay Hermes cùng sức mạnh ma thuật của ngài ấy. Và cũng như cậu tôi cũng mới thức dậy sau khi cơ thể hiện tại đã hoàn thành việc tiếp nhận linh hồn tái sinh."

Uh huh, nghe có vẻ khó tin dữ nhưng hey, tôi cũng chỉ mới biết được là thần thánh có thiệt vài khoảnh khắc trước nên tôi không thể nói mình không tin được. Vậy tôi cho rằng Vega sẽ là sự hỗ trợ mà Hermes đã hứa.

"Xác nhận. Chính xác là như thế. Database của tôi chứa đầy đủ các thông tin cần thiết để cậu có thể tham khảo bất cứ khi nào cần. Và hệ thống của tôi sẽ tự động cập nhật bất cứ thông mới nào cậu bắt gặp qua, dù cho đó là đường đi, sự vật và con người. Nói cách khác, tôi vừa là catalouge danh mục hàng cần chuyển cho các chuyến đi trong tương lai tích hợp với máy tính laptop của cậu và chỉ riêng cho cậu."

Uh huh, ít nhất tôi biết mình sẽ không phải thực hiện công việc này một mình. Rất hân hạnh được làm quen, Vega.

"Xác nhận. Tôi cũng như thế, nhân viên mới."

Vậy là xong phần giới thiệu lẫn nhau rồi nhỉ? Thế giờ... tôi làm gì?

"Đề nghị. Xin hãy kiểm tra thử xem tay chân cậu có đầy đủ hay không bằng cách cử động chúng thử."

Ờ ha, nãy giờ nói chuyện mà quên. Đợi tôi một tí... tay chân mỗi thứ 2 cái đủ, thân đủ, đầu tôi có cảm giác nặng hơn bình thường tí nhưng ổn. Di chuyển hơi khó khăn một tí, như thể tôi đang ở dưới nước ấy và dường như có thứ gì đó cứng cứng cứ liên tục chặn tôi không thể vươn vai.

"Phân tích data đầu vào... ... Tiến hành quét tổng quát... ... ... Xác nhận... thể trạng của nhân viên mới đã ổn định. Tôi đề nghị cậu thử cử động mạnh lên bề mặt ngăn chặn chuyển động ban nãy cậu nói đến, đấm và đá đều được."

... Chắc chứ? Ý tôi là cậu đang yêu cầu tôi đấm đá vào không gian xung quanh như một thằng điên đây.

"Xác nhận. 100% chắc chắn. Nếu sai Vega tôi sẽ làm người yêu của cậu suốt đời suốt kiếp."

Ha ha ha, tôi không ngờ là A.I có thể đùa vui như thế đấy.

"Xác nhận. Tôi rất tự tin về kho trò đùa của mình."

Ok, vậy thử làm thôi nào.

==================================
-

--
==================================

Osadia.

Một trong nhiều trái đất song song với trái đất gốc được tạo ra khi hệ ngân hà được sinh ra từ vụ nổ vũ trụ lớn nhất, Big Bang.

Giống với trái đất, nơi đây cũng có hệ mặt trời riêng với khác biệt đầu tiên nhận biết được là sự tồn tại của hai mặt trăng, một vàng và một xanh, những thứ khi xếp thẳng hàng cùng mặt trời sẽ bao lấy cả thế giới trong một sắc xanh lục bảo vô cùng đẹp đẽ và huyền ảo, khiến nó như trở thành một viên ngọc tròn giữa đại dương của các vì sao dưới ánh mắt các ngoại thần đến thăm.

Về cư dân của nơi này, ngoài con người ra còn tồn tại đa dạng các chủng tộc khác, tất cả cùng nhau sinh sống, khai phá và để lại dấu ấn riêng trên từng lục địa, nơi tổ tiên họ xuất hiện. Và từ những ngôi làng sơ khai ban đầu, các vương quốc dần hình thành lên, với những bức tường đá lớn xuất hiện và thay thế các hàng rào gỗ khắp 6 lục địa lớn của thế giới.

Và ở phía Tây của thế giới này, ở lục địa mang tên Great Salsa, nơi sỡ hữu các bình nguyên hoang mạc cằn cỗi đầy cát và các ốc đảo dọc theo bờ sông T'Nut vĩ đại có sự tồn tại một nơi mang tên Sehkti.

Sehkti ban đầu không hề là địa điểm lý tưởng để sống khi khí hậu sa mạc thất thường: sáng nắng cháy da tối lạnh thấu xương; các quái vật hung tợn chuyên giết chóc về đêm và các cơn lũ từ chính sông T'nut mỗi khi mưa lớn đổ xuống; nhưng quyết tâm biến nó thành nhà của những người khai phá cùng các mạo hiểm giả đã đẩy lùi được tất cả những thứ ấy.

Họ dùng ma thuật để tạo nên các đồng ruộng bậc thang và dẫn nước sông lên để tươi tiêu cho hoa màu. Góp phần phủ xanh nhưng khoảng trống chỉ có cát trước đó của sa mạc. Từ đó tạo nền móng cho các khu định cư.

Họ đào sâu xuống nền đá cứng bên dưới lớp cát đen để lấy nguyên liệu tạo gạch cho những ngôi nhà, tượng đài và đền thờ thần thánh cũng như vàng bạc đá quý để trao đổi với các đoàn thương nhân đi ngang qua. Tạo tiền đề cho nền kiến trúc sẽ được những nơi khác ca tụng.

Họ thuần hóa các loài quái vật nguy hiểm nhằm biến chúng thành các loài vật có ích cho sinh hoạt lẫn công việc. Sử dụng những những sản phẩm lấy từ chúng tạo thành các mặt hàng độc quyền của địa phương, xóa bỏ ranh giới hận thù giữa một số loài quái vật với dân bản địa và tạo nên quan hệ cộng sinh có lợi cho đôi bên. Số khác thì trở nên văn minh hơn và trở thành một chủng tộc hoàn toàn mới cho hệ dân cư vốn đã đa dạng của Osidia nói chung và Great Salsa nói riêng.

Cứ thế sau hơn 3000 năm miệt mài khai phá, cải tạo và mở rộng, Sehkti giờ đây đã trở thành một thành phố thương mại lớn, nơi mọi thương gia tứ phương liên tục đến và đi, với hành lý chất đầy hàng hóa quý giá họ trao đổi được. Với câu cửa miệng luôn được họ truyền tai nhau: "Nếu đến Sehkti, nhớ để dư ba con lạc đà trước, bởi nếu không bạn sẽ về tay không."

Và tại đền thờ của thành phố thành công này, một ngày lễ đầy long trọng đang diễn ra với sảnh đường đang được trang trí bởi nhiều bông hoa trắng và những tấm băng rô làm từ vải lụa ba màu vàng, tím và xanh, tượng trưng cho ba vị thần chính được người dân ở đây thờ phụng, cùng với đó là ba bức tượng lớn cao sừng sững được đặt trên bệ đá cao giữa sân đền, cả ba một lần nữa được quấn trong những tấm vải lụa có màu của riêng từng vị thần mà chúng được tạc theo.

Và người đi dự, tất cả họ đều đi theo cặp 1 nam -1 nữ đứng liền kề bên nhau, người này nắm tay người kia không rời.

Họ là các cặp vợ chồng đã cưới thuộc nhiều chủng loài khác nhau, với người nữ hiện đang mang thai chuẩn bị đến tháng sinh hoặc đã đẻ ra những quả trứng họ mang sát trước người trong những chiếc giỏ đan bằng sậy được độn rơm ở đáy và người nam đang nhìn về phía lối vào đền một trong sự hồi hộp và chờ đợi. Mục đích của từng cặp đều khi đến đây chỉ có một, để người mẹ và đứa con sắp chào đời nhận được phước lành từ ba vị thần linh, mong được bảo hộ cho sự sinh nở sắp tới sẽ diễn ra đầy suông sẻ và đầy phúc lành, một mục đích đầy cao quý và đẹp đẽ.

Và trong số đám đông ấy là có một cặp vợ chồng mang tên Saria và John.

Người chồng, John, năm nay 31 tuổi, tên đầy đủ là John Renold, là một mạo hiểm giả thuộc chủng tộc con người đến từ vương quốc láng giềng với Sehkti là Zaburro.

Vốn ban đầu chỉ đến đây vì nhiệm vụ diệt sâu cát của Guild mạo hiểm giả và chỉ muốn trở về liền, nhưng số phận đưa đẩy khiến John buộc phải ở lại Sehkti suốt hơn 2 năm: nào là bão cát kéo dài liên miên, sông T'nut bị lụt làm bể đập của thành phố, thuyền trở về bị đắm trên sông, sự xâm lược của loài quái vật mang hình dạng nửa người nửa châu chấu và còn nhiều thứ khác,... Những thứ này khiến John bực bội bỏ luôn ý định quay về Zaburro mà định cư ở đây với tư cách một mạo hiểm gia kiêm lính biên phòng. Và đó cũng là khi anh gặp được Saria, tình yêu xứ cát của đời mình.

Còn về người vợ Saria, cô năm nay đã ngoài 60, một con số tuổi rất lớn và rất mâu thuẫn với bề ngoài vô cùng trẻ đẹp không khác gì ở mức 30 trở xuống của cô so với những người vợ con người khác khi đến mức tuổi ấy. Đó là bởi Saria không phải là con người, thay vào đó chủng tộc của cô là Earth Wyrm, một chủng tộc á nhân nửa người nửa wyvern khá phổ biến ở Sehkti. Và do tuổi thọ của họ cao hơn so với các tộc có tuổi đời ngắn như con người, 60 thực chất là con số tối thiểu được chấp nhận để một người phụ nữ có thể lấy chồng và có con với anh ta. Và cũng như John, tình yêu của cô dành cho đối phương cũng cực kỳ sâu đậm với kết quả từ những đêm mặn nồng bên nhau là ba quả trứng trong chiếc giỏ được cả hai vợ chồng cùng nhau nắm quai xách, thứ chứa những đứa con đang chờ được nở ra.

"Không biết khi nào mới đến lượt chúng ta nhỉ?"

John hỏi, mắt nhìn về hàng đợi còn dài phía trước với chút thiếu kiên nhẫn do cả hai đã đứng gần như hơn nửa ngày trời nhưng gần như không thấy hàng đợi có sự thay đổi gì, khi họ vẫn ở yên tại chỗ.

"Nào John, bình tĩnh nào. Anh nên nhớ là hơn phân nửa dân số trong thành phố đều đang tập trung ở đây hết đấy. Chờ lâu là lẽ đương nhiên thôi. "

Saria nhẹ nhàng đáp.

"Anh biết, nhưng anh lo cho em và các con của chúng ta. Bị phơi dưới cái nắng chói chang buổi trưa như vầy thì không ổn tí nào hết."

"Oh, anh à, mọi thứ sẽ không sao đâu. Earth Wyrm bọn em đã quen với ánh nắng gắt rồi nên cũng không mấy khó chịu lắm. Với lại, em cũng đang đội chiếc mũ anh đan tặng em hôm trước mà. Còn về các con, chúng đã được râm mát dưới bóng của hai chúng ta rồi."

Saria tiếp tục với một nụ cười mỉm trên mặt, đuôi thì nhẹ nhàng nhô lên chỉnh lại chiếc mũ có vành vô cùng rộng mình đang đội, khiến cho bóng râm của cô và chồng mình trở nên lớn hơn một tí, giữ cho giỏ trứng bên dưới luôn ở nhiệt độ mát mẻ hết mức có thể.

"Em đôi khi có thể quá lơ là trong về việc chăm sóc bản thân đấy em biết không?"

John nhận xét.

"Và em có anh để chăm sốc mỗi khi em như thế. Chẳng phải hai bên đã bù trừ lẫn nhau rồi sao? A-na-ta?"

Câu trả lời này khiến John đỏ mặt không thể đáp lại mà chỉ có thể cười trừ, trước khi nhìn xuống giỏ trứng lần nữa với ánh mắt đầy ấm áp của một người đàn ông khi biết mình sắp được làm cha. Saria cũng không nói thêm lời nào mà chỉ quấn đuôi mình quanh hông anh, tạo nên một khung cảnh khiến các ánh nhìn xung quanh khi thấy cũng phải cảm thấy vui mừng cho sự hạnh phúc của cả hai. Một số người chưa lập gia đình còn huýt sáo trước món cơm chó ngon lành họ vừa thưởng thức.

"Có vẻ như cả hai người đang có thời gian vui vẻ bên nhau nhỉ?"

Một giọng thứ ba vang lên từ phía sau khiến cả hai quay đầu nhìn. Đó là một người phụ nữ với cơ thể được quấn trong các lớp vải trắng từ dưới đến phân nửa khuôn mặt, chỉ còn mái tóc đen dài cùng đôi mắt màu cam hổ phách bên dưới vòng đeo đầu là lộ ra. Và với vùng ngang bụng đang phồng lên, cũng có thể thấy cô ấy cũng đang mang trong mình sự sống mới.

"Oh chào Karrin-san. Chị đến đây khi nào thế?"

Saria lịch sự chào và người phụ nữ cũng làm tương tự. John thì vẫy tay chào theo vợ mình khi thấy người quen.

"Anut không đi với chị nhà sao?"

Anh hỏi, mắt nhìn xung quanh tìm người.

"Có đến. Chỉ là tôi gửi hắn ta đi mua đồ để chuẩn bị cho sự ra đời của đứa trẻ này đây. Tên mê ngủ ấy không nhắc cái là lại lăn ra ngủ cả ngày đến tối mới dậy."

Karrin nói một tay vuốt nhẹ bụng mình như đang làm dịu cơn đau từ những cơn đạp của đứa bé.

"Well, do bản chất công việc của Anut là thế từ hồi cả 4 chúng ta còn chung party nên chịu thôi. Với lại bên tuần đêm gần đây phải làm thêm ca nên dễ dãi với cậu ấy tí đi Karrin-san."

"Haiz... tôi biết, John. Giờ chỉ còn hi vọng đứa trẻ này lớn lên sẽ chọn được nghề nào đó không phải như cha nó thôi."

"Chúng ta chỉ có thể cầu thần linh thôi nhỉ, Karrin-san?"

"Mong là thế, Saria. Tôi mong là thế."

Karrin cảm thán, trước khi nhìn xuống giỏ trứng hai vợ chồng Saria đang mang, với mỗi quả có kích thước gấp 2 lần nắm tay của người trưởng thành trước khi nhận xét:

"Đến tận ba quả sao? Saria mắn đẻ thật nhỉ?"

"Ha ha ha. Cả em cũng đâu ngờ mình có thể sinh nhiều đến thế. Cả thầy lang cùng bà đẻ cũng ngạc nhiên như thế lúc em hạ sinh, đúng không John."

Saria gãi đầu đáp với chút xấu hổ hiện trên mặt.

"Đúng thế, Karrin-san. Họ còn nói đây là trường hợp hiếm ở tộc Earth Wyrm nữa bởi hai quả là cao lắm rồi. Chắc cái gì cũng có ngoại lệ của nó hết."

John thêm vào, cố không tỏ ra đau đớn khi bị đuôi của vợ mình xiết chặt phần hông do thói quen khi xấu hổ của cô ấy.

"Tôi hiểu. Thế đã đặt tên chưa? Hay chờ chúng nở hết rồi mới đặt tên cùng một lúc luôn?"

"Ban đầu bọn em định đặt tên trước cho tất cả luôn nhưng do bất đồng nên đã chuyển sang vế sau."

"Và nói luôn cho chị biết, Victor là một cái tên vô cùng đẹp để đặt cho con trai. Và không gì có thể làm thay đổi ý em được hết!"

John bất ngờ lên giọng khiến Saria đảo mắt.

"Như chị thấy đấy."

Cô tiếp tục.

"Ra là thế. Tên của một đứa trẻ luôn là món quà quan trọng đầu tiên từ cha mẹ. Vậy nên cân nhắc kỹ càng chưa bao giờ là điều sai hết."

"Còn chị thì sao? Đã đặt sẵn tên chưa?"

"Saladin nếu nó là nam và Isha nếu nó là nữ."

"Oh, hai cái tên đều nghe đẹp như nhau."

"Cảm ơn vì lời khen. Giờ thì xin lỗi nhưng có lẽ tôi nên tìm chỗ ngồi xuống. Việc đứng nãy giờ khi mang thai như vầy thật sự đang giết cái lưng của tôi."

Karrin nói rồi chậm rãi quay lưng rời đi.

"Ah, để em giúp chị. John à, giữ giỏ trứng giúp em nha."

"Ừm, cứ để đó cho anh."

Nói John khi anh dùng cả hai giữ giỏ trứng thay cho vợ mình, còn Saria thì buông tay đến dìu Karrin ở một bên vai định rời cùng.

Đột nhiên...

-Arhhhhh! Cứu cứu! Ai đó làm ơn!

Một tiếng kêu cứu vang lên từ một hàng chờ khác khiến cả ba quay lại.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đó vậy?"

Saria thắc mắc, trước khi thấy cảnh một cá nhân không rõ nhân dạng khoác áo choàng, tay xách một chiếc giỏ tương tự như của cô đang luồn lách qua đám đông kia với khoảng 5-6 người đang dí theo sau lưng gã.

"Ai đó làm ơn hãy cứu những đứa con chưa nở của tôi! Hắn đang lấy những đứa con chưa nở của tôi!"

Lại tiếng người phụ nữ nãy vang lên khiến nhóm của Saria nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

"Poacher! Lũ khốn nạn ấy!"

John nguyền rủa, trước khi đưa vộ giỏ trứng lại cho vợ.

"Nhờ em Saria, cả con chúng ta lẫn Karrin giao lại cho em."

Anh nói, sau đó vận hết sức mà lao một mạch đến chỗ vụ việc đang xảy ra, tạm để hai người phụ nữ lại phía sau.

Poacher , ở những nơi khác thường là một thuật ngữ thường được gắn với những kẻ săn trộm trái phép. Nhưng ở Sehkti đây, nó còn có một ý nghĩa khác ám chỉ những kẻ chuyên bắt cóc những đứa trẻ vừa được sinh ra hoặc còn đang trong trứng chưa nở khỏi cha mẹ chúng, sau đó bán lại cho các chủ buôn nô lệ ở nơi khác nhằm kiếm lời, thứ đi lại hoàn toàn với luật pháp của Sehkti, nơi tuy vẫn còn giữ chế độ sở hữu nô lệ nhưng theo một chuẩn mực tiến bộ hơn.

Điều tồi tệ nhất của những tên tội phạm này đó là sự manh động và liều lĩnh không chừa mọi thủ đoạn để thực hiện hành vi phạm tội của mình. Từ lẻn vào nhà ban đêm để tiến hành bắt cóc trẻ sơ sinh trong nôi hoặc trộm trứng trong giỏ ấp, cho đến thẳng thừng giết luôn cha mẹ của các nạn nhân kể trên bằng nhiều thủ đoạn man rợ với một trường hợp John nghe được từ đồng nghiệp của mình kể về một nông trại với hơn 20 người đã bị xiết cổ hoặc đầu độc đến chết, đều là các cặp vợ chồng với những đứa con của họ không cánh mà bay. Biến mất với số phận không bao giờ được biết rõ nữa. Và cũng vì là lí do đó mà trong số các loại tội phạm bị dán truy nã, những kẻ này lúc nào cũng đứng trong top 3 của danh sách, chỉ đứng sau tội sát nhân.

"Oi thằng poacher kia! Đứng lại đó!"

John vừa la lớn khi vào được quỹ đạo chạy của tên trộm trứng vừa lao tới với ý định chặn đường di chuyển của hắn lại.

"Cản đường quá đấy!"

Gã tặc lưỡi nói, đoạn rút từ dưới áo choàng một con dao cong lưỡi bằng cánh tay đang rảnh rồi vung loạn xà, khiến những ai gần hắn phải sợ hãi chạy tản ra để tránh bị thương, từ đó tạo không gian cho một đường chạy khác cho gã tránh đụng đầu trực tiếp với John.

"Oh, không đừng hòng!"

Nhận ra ý định của đối phương, John cũng lập tức đổi hướng đuổi theo, và với tốc độ của một người mao hiểm giả từng trải, anh dễ dàng bắt kịp tên du thủ, giờ đã chạy song song với hắn.

"Tránh xa tao ra!"

Tên poacher hoảng loạn kêu khi thấy mình đang bị áp sát trong khi cơ thể hắn cũng đang có dấu hiệu hết hơi.

"Kết thúc ở đây thôi, đồ khốn!"

Dứt lời, John tiếp cận đối phương, nhanh chóng giải giới con dao trên tay gã khi nó được vung về phía mình bằng việc hất mạnh tay kẻ thủ ác sang một bên khiến nó văng ra đất, theo sau bằng một đòn gạt chân từ trước ra sau khiến y mất thăng bằng mà ngã úp mặt lên trời và đập phần gáy xuống đất. Tay cầm giỏ cũng buông ra, khiến hai quả trứng bên trong bị hất bay lên không trung.

"Con của tôi! Không!"

Người phụ nữ nạn nhân kêu lên khi thấy cảnh tượng ấy, mặt thì sắp ngất đến nơi.

May mắn thay, John đã kịp nhận ra và nhanh chóng dùng cả hai tay chụp kịp cả hai lại trước khi chúng kịp chạm đất.

"Phù, may mà làm kịp!"

Anh cảm thán sau khi xác nhận không có vết nứt nào trên vỏ của cả hai quả trứng mình chụp được, dấu hiệu cho thấy 2 đứa trẻ bên trong vẫn bình an vô sự. Đúng lúc nhóm người đuổi theo trước đó vừa tới.

"Tôi nghĩ đây là con của anh."

Anh nói, tay trả lại hai quả trứng cho cha của chúng, cũng là một người thuộc tộc Earth Wyrm như Saria.

"Cảm ơn anh! Cảm ơn anh rất nhiều! Nếu không có anh thì tôi không biết hai đứa trẻ của tôi sẽ ra sao nữa."

Người ấy vừa khóc vừa nói với sự cảm kích, trong khi những người trong đám đông chạy loạn trước đó giờ đã đứng lại và reo hò vui vẻ sau khi chứng kiến sự việc kết thúc.

Một lát sau, một nhóm lính tuần tra khoảng chục người ở nhiều chủng tộc khác nhau, có lẽ là được ai đó báo cho sự việc ở đây cũng xuất hiện, giải tán những người dân hiếu kì và tiến hành bắt trói tên poacher bị té bất tỉnh trên đất lại.

"Lại một ngày làm việc khác nữa nhỉ John?"

Người đứng đầu nhóm hỏi đùa John khi nhận ra đồng nghiệp, khi này vẫn còn đang được cặp vợ chồng kia liên tục bắt tay lia lịa cảm ơn.

"Đâu có, hôm nay ngày nghỉ. Tôi chỉ tình cờ có mặt ở đây khi đưa vợ đi nhận phước lành thôi."

"Ha ha ha, vậy thì chắc kèo kỳ này phúc lành vợ chú nhận được chắc gấp đôi những người khác rồi. Bởi thần linh có mắt lắm đấy!"

"Anh cứ nói quá. Thôi tôi về với vợ con mình nha. Ở đây nhờ các anh nhá!"

"Ờ đi đi. Đừng để cô ấy chờ lâu!"

Nói xong, John cũng từ biệt nhóm lính tuần cùng cặp vợ chồng nọ mà trở về theo hướng anh để Karrin và Saria lại.

Nhưng vừa đi được nửa đường...

---Bùm---

Một tia sáng cùng tiếng nổ lớn bất ngờ xuất hiện bao phủ cả một góc sân điện thờ, kết lại bằng việc có thứ gì đó vừa đâm sầm vào bức tường gần đó khiến bụi bay mù mịt cùng la thất thanh đầy đau đớn của một ai đó.

"SARIA! KARRIN!"

John la lớn, lần này hốt hoảng chạy đến nơi khói bụi mịt mù kia, vừa chạy vừa tiếp tục la cho đến khi đã đến gần lỗ hổng lớn trên tường. Vội vã, anh nắm lấy cánh tay đang thò ra từ chính cái lỗ ấy mà kéo mạnh, đầu đầy hi vọng đó không phải là của vợ mình.

Và mong muốn ấy đã thành hiện thực khi khuôn mặt chủ nhân cánh tay hiện ra từ đống cát bụi là một người phụ nữ lạ hoắc, trong trang phục giống hệt tên đàn ông bị bắt ban nãy. Với điểm lạ là một bên má cô ta giờ đã bầm tím, máu đang chảy ra từ khóe miệng thành vũng và vài mảnh trắng trông như vụn răng gẫy văng tứ tán trong hỗn hợp nước dãi và máu nói trên trông cực kỳ kinh tởm.

"John? Anh đâu rồi?"

Tiếng Saria hỏi khiến John thả tay người phụ nữ lạ mà nhìn ra xung quanh, giờ đã thoáng hơn do bụi đã lắng xuống. Và trong chốc lát hình bóng quen thuộc của vợ anh cùng với Karrin đã lọt lại vào tầm mắt.

"Saria! Karrin!"

John bước nhanh tới chỗ cả hai và ôm lấy Saria, lòng mừng thầm vì khi thấy cô vẫn không sao.

"Hyaa! John? Anh làm gì mà đột nhiên ôm em vậy? Chúng ta còn đang ở chốn đông người đấy!"

Saria bối rối hỏi, hai tai trở nên đỏ ứng còn đuôi thì ve vẫy liên hồi không ngừng.

"Chỉ là ban nãy anh nghe có tiếng nổ và thấy ánh sáng gì đó xuất hiện. Cuối cùng là tiếng của ai đó bị đáng văng vô bức tường này và và..."

"Đủ rồi John. Cậu có thể bình tĩnh lại rồi. Nói nhanh quá coi chừng cắn trúng lưỡi bây giờ."

Karrin vỗ mạnh vai John khiến anh dừng miệng mình lại.

"Xin lỗi. Cái tật nó lại phát. Dù sao thì hai người ổn là tôi mừng rồi. Nhưng mà, có ai có thể cho tôi biết chuyện gì vừa xảy ra ở đây không? Còn người bị đánh văng dính tường đằng kia nữa? Là em làm sao Saria?"

"Hả? Không, dĩ nhiên là không rồi? Ban nãy bọn em bị ai đó ném đá phát sáng vô mặt làm cả hai đều bị lóa mắt không thấy gì hết. Và tác dụng của thứ ấy chỉ hết lúc bọn em nghe thấy tiếng anh gọi bọn em thôi."

"Hả? Kỳ lạ? Nếu vậy thì ai đã làm việc này cơ chứ?"

Tới đây, John cảm giác quần mình đang bị ai đó kéo nhẹ khiến anh nhìn xuống, về hướng giỏ trứng vợ anh đang cầm. Và chưa đến 3 tiếng đếm, anh đã khẽ lên tiếng.

"Ừm... em yêu.."

"Hửm, sao anh?"

"Mau... mau nhìn vào giỏ trứng của chúng ta!"

"Giỏ trứng? Có gì bất thường sao?"

Nghe lời chồng mình, Saria khó hiểu nhìn xuống và rồi thấy được một cảnh tượng không thể nào đẹp đẽ hơn: một trong ba quả trứng cô đẻ, một quả đã có dấu vết nở với một cánh tay tí hon đang thò ra ngoài thông qua một miệng lỗ tương đối lớn, theo sau đó là những tràng tiếng khóc "Oa oa oa..." của sinh mệnh nhỏ vừa phá vỏ chui ra xong.

"Nở..."

"NỞ RỒI!"

Tiếng hai vợ chồng Saria và John đồng loạt kêu lên trong niềm vui tột cùng vang lên khắp sân lớn của đền thờ, báo hiệu cho tất cả biết thành phố Sehkti giờ đã có thêm một thành viên mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro