Chapter 2: Tôi được giới thiệu việc làm sau khi chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi... đã chết rồi.

Những gì tôi cảm nhận được từ cơ thể mình lúc còn sống không còn nữa.

Mắt tôi, lúc trước còn đọc được những trang Light Novel và nhìn các bức ảnh minh họa và nhìn thấy cha mẹ tôi tươi cười, giờ đây không thể thấy gì ngoài một màu đen vô tận và trải dài.

Tai của tôi, vốn đã quen với âm thanh của các bài nhạc, tiếng người nói chuyện, tiếng động cơ xe mỗi khi được nhấn ga cùng tiếng gió rít theo sau và tiếng nói chuyện của gia đình tôi khi tôi về thăm quê ở Việt Nam, giờ không còn nghe được gì ngoài sự im lặng của không gian xung quanh.

Tay và chân... well tôi giờ cũng chả có để mà di chuyển hay làm gì khác nên coi như không thể mô tả gì được.

Vậy ra đây là thế giới mà người ta hay mô tả sau khi chết sao? Thật đúng là một nơi buồn tẻ và tuyệt vọng mà. Ước gì tôi có ai đó đến để trò chuyện ở chỗ này.

"Moshi moshi Nago-kun. Cậu có nghe ta chứ?"

Ai? Là ai đang gọi tên tôi? Vậy là có người khác cũng đã đến đây rồi sao? Là cô gái nhân viên cấp cứu trước đó? Hay là là bà mẹ kia? Hoặc là... một trong hai tên cớm dỏm đã giết tôi.

"Chà chà chà, chưa gì mà cậu đã trở nên tỉnh táo lại rồi. Lẹ thật đấy. Thông thường linh hồn mới chết như cậu phải khiến ta mất một khắc để kích cho tỉnh ra. Nhưng có vẻ như cậu thì không nhỉ? Ha ha ha."

Ừm...

"Yosh, do cậu đã tỉnh táo lại rồi thì để ta nói tiếp. Trước hết, cái gì đến trước thì nói trước: Ta thật sự là fan bự cách cậu ra đi. Rất anh hùng, xứng đáng 10/10, điểm A, nguyệt quế vàng chuẩn Olympus, qua khỏi vòng giữ xe vô thẳng vòng tuyển chọn. Yeah, cậu hiện đang đứng top đầu danh sách ứng cử viên được ta đề nghị công việc cho, nên chúc mừng. Có câu hỏi nào không?"

Ừm... xin cảm ơn... nhưng mà, ông là ai vậy?

"Oh, ta sao? Ở nền văn minh ta xuất phát từ, mọi người gọi ta Hermes, hoặc Mercury nếu cậu thích phiên bản La Mã hơn."

Khoan đã, Hermes? Hermes người truyền tin của các vị thần, người dẫn lối cho các lữ khách và linh hồn đi lạc và...

"Thần của các tay đạo tặc. Yep, đó là ta. Anh trai Apollo của ta vẫn còn ghét ta vì vụ trộm bò ấy. Nhưng ta thích được xem là thần của ngành chuyển phát nhanh và du lịch hơn. Nghe thân thiện hơn hẳn, cậu nghĩ thế không?"

Uh huh? Vậy tại sao ngài lại bắt chuyện với tôi? Hay là tôi khi chết nên đầu óc đã hóa điên mà tự nói với bản thân rồi? Bởi tôi nhớ thì thần linh đâu thể nào tồn tại trên đời này ngoài trừ trong các câu chuyện thần thoại ra.

"Non non non, chàng trai của ta. Ta có thể đảm bảo với cậu ta cũng như vô số các thần từ nhiều văn minh khác đều tồm tại. Chỉ là chúng ta đã tránh can thiệp trực tiếp xuống hạ giới kể từ khi nhân loại của cậu đã phát triển vượt qua ngưỡng cần sự trợ giúp của chúng ta rồi."

Còn những vị thần khác nữa sao?

"Ha ha ha. Tất nhiên rồi. Ai Cập, Hy Lạp, Lưỡng Hà, Trung Quốc Đại Lục, Nhật Bản cậu và còn rất rất nhiều nơi khác. Và hiện tại đang có sự xuất hiện của các ngoại thần nữa. Nhưng bỏ vấn đề này sang một bên đi, bởi ta có một để nghị cho cậu đây Nago-kun."

Đề nghị cho tôi? Một vị thần như ngài muốn gì ở một người chết như tôi chứ?

"Không gì nhiều hết, ta chỉ có một yêu cầu duy nhất. E hèm: Moriyama Nguyễn Nago, hãy gia nhập công ty của ta."

Công ty? Ngài có công ty à?

"Dĩ nhiên là có rồi. Là Tổng cục Logigtics xuyên giới Hermes Corp. Nay đã có hơn 1000 chi nhánh ở khắp mọi nơi mà địa cầu có thể có. Từ thiên đàng đến nhân giới, quỉ giới hay địa ngục. Chỉ cần khách đã tín nhiệm thì công ty ta sẽ luôn hỗ trợ hết mình. Hermes Corp, nơi tốc độ và chất lượng giao hàng là quy chuẩn của mọi thứ."

Nghe có vẻ hay nhưng mà tôi đã chết rồi thì vào công ty ngài làm việc kiểu gì chứ? Ý tôi là một người giờ chân tay không có thì có thể làm được gì?

"Ha ha, không cần phải lo về việc ấy chàng trai của ta. Bởi nếu cậu đồng ý với làm việc cho ta, cậu sẽ được tái sinh."

Tái sinh? Ý ngài là tôi sẽ được cho sống lại sao?

"Ha ha ha, dĩ nhiên là không rồi."

... ... ...

"Từ từ, không cần làm khuôn mặt ấy. Cứ nghe ta giải thích nè. Xét theo thông tin sinh tử mới nhất thì cậu, Nago-kun, đã chết ở vụ việc kia. Nên nếu ta cho cậu sống lại thì 100 phần trăm sẽ bị coi là vi phạm luật sinh tử ngay. Và lần cuối ta nhớ con trai Apollo làm thế, cậu ta đã bị Zeus giộng cho vài tia sét chết thẳng cẳng. Vậy nên..."

Vậy nên?

"Thay vì cho cậu sống lại, ta sẽ sắp sếp để cho cậu được tái sinh trong một cơ thể khác với tên gọi khác, bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Cậu vẫn sẽ được phép giữ các kiến thức mình hiện đang có sau khi tái sinh, cùng với đó là nhiều phúc lợi lẫn phước lành khác khi làm cho công ty ta."

Uh huh, nghe có vẻ hay. Nhưng tôi có vẫn còn băn khoăn: điều gì đảm bảo rằng ngài sẽ không lừa tôi? Sau cùng ngài là thần thánh, việc gạt lời hứa của ngài sang một bên là dễ như trở bàn tay. Như mấy bộ isekai tôi từng đọc về một lão thần lừa nhân vật chính để cậu ta chịu nhiều đầy ải và khổ sở suốt 4 kiếp liền. Điều gì đảm bảo là tôi sẽ không bị như thế.

"Oh, ý cậu muốn nói đến là thằng cha đó sao? Well, đừng quá lo lắng, vì ta không muốn cậu vì thù hận mà trở thành một thực thể tà thần có khả năng nuốt chửng mọi thứ trên đường, trong đó có cả ta, nên chúng ta sẽ ký hợp đồng sòng phẳng, với bên thứ ba chứng kiến là đại diện pháp lý."

Đại diện pháp lý? Là ai sẽ đến đây?

"Đó sẽ là ta, chàng trai."

"Yo, vẫn tới sớm như mọi khi nhỉ Astraea (nữ thần của công lý và phán xét). Nemesis (nữ thần của cân bằng và báo thù) sao rồi? Có còn đang vùi đầu trong mấy vụ kiện tụng chứ?"

"Vẫn còn, Hermes-sama. Đang hot hiện tại là vụ kiện về sự mất việc bất ngờ của Helios và Selene, ai là Ngộ Không thật đã đi theo Đường Tăng thỉnh kinh, vụ li hôn của Quí Bà Pele một lần nữa. Và thứ gần đây nhất, kẻ nào chọc giận Harthot khiến cô ấy hóa thân thành Sekmet và gây ra bạo loạn và đổ máu ở Cairo. "

"Geez, và họ nói thiên giới chúng ta thiếu drama và muối."

Nghe như chỗ các vị thần cũng có rắc rối riêng nhỉ nhỉ?

"Yeah, và đừng để ta nói đến các ngoại thần và những rắc rối họ mang theo nữa. Đó là một mớ hỗn độn khác. Nhưng quay lại vấn đề chính nè, cậu đã thấy an tâm để ký hợp đồng với ta rồi chứ, Nago-kun? Có bên thứ ba là một trong các thành viên của hội thần chuyên về pháp luật và công lý thì ta dù có muốn thứ gì xấu với cậu cũng không dám."

Vậy những điều khoản ấy là gì?

"Cho phép ta giải thích về phần này, chàng trai. Về cơ bản, nếu xét trường hợp cậu đã ký hợp đồng với Hermes-sama thì ngài ấy sẽ phải đảm bảo những điều sau: 1. Đáp ứng đủ nhu cầu vật chất và tinh thần ở mức bình thường sau khi cậu tái sinh để cậu có thể thoải mái làm việc.
2. Cung cấp bất cứ sự hỗ trợ nào cần thiết khi cậu thực hiện công việc cho ngài ấy. Trong đó bao gồm nhưng không bị giới hạn như an ninh, tài chính, y tế, giáo dục,...
3. Hermes-sama sẽ không được phép làm tổn hại hay xúc phạm đến nhân sự của ngài ấy dưới bất cứ hình thức nào. Nếu bị phát hiện, lần 1 phạt cảnh cáo, lần 2 bị tống vào trại cải tạo và lần 3 bị đá xuống trần làm thế nhân viên bị tổn hại trong thời gian người bị hại hồi phục.
Và còn những điều lệ khác nữa nhưng ba luật trên là 3 điều cơ bản nhất cậu sẽ phải nhớ nếu như cậu quyết định làm việc cho Hermes Corp."

"Thế nào? Nghe thích chứ? Cậu còn chờ gì nữa nào?"

Vậy một câu hỏi cuối, trước khi tôi quyết định được không? Làm ơn?

"Cứ hỏi đi. Nhưng nhanh lên, sắp đến giờ ta phải đi giao chỗ thư và bưu phẩm tiếp theo rồi đấy."

Được rồi, vậy câu hỏi cuối của tôi là: nếu như tôi làm việc cho công ty ngài, thì công việc của tôi sẽ là gì?

"Oh, cái đó sao? Đơn giản thôi. Cậu cứ việc làm công việc mà cậu làm giỏi nhất sống, aka giao thư, truyền tin, chuyển hàng các kiểu là được. Miễn là để cho danh tiếng của công ty ta cùng các đối tác được càng nhiều khách hàng biết đến càng tốt. Còn vài thứ khác nữa nhưng bản chất cơ bản nhất là thế. Rồi đấy, câu hỏi cuối cùng. Giờ câu trả lời của cậu nào chàng trai, đồng ý hay là không?"

Tôi...

"Nào, nói ra cụm từ ma thuật đó nào."

Tôi...

"Come on, Nago-kun. Ta và Astraea đã quảng cáo thế rồi đấy. Đừng để công sức của cả hai chúng ta bị lãng phí thế."

Tôi... đồng ý.

"Yes! Thế mới đúng như ta mong chờ chứ. Giỏi lắm Nago-kun? Hóa ra cậu không ngáo như là ta tưởng."

Tôi nghe mùi mỉa mai ở câu cuối.

"Nào nào, đừng chú ý tới ba chi tiết nhỏ nhặt thế. Giờ thì, do cậu đã đồng ý nên trước hết hãy ký tờ hợp đồng này nhá!

Ừm, tôi ký như thế nào nếu tôi không có mắt và tay.

"Oh, ta quên về vụ này. Geogre, Martha. Nếu hai ngươi không phiền."

Khoan, sao tôi nghe tiếng ssshhh shhhh ở đây vậy? Và tại sao tôi lại có cảm giác có thứ gì đó đang cuộn quanh người mình thế? Woaaha woaaahh woaaah!

"Và.... Mở mắt nào!"

Are, tôi... có thể nhìn thấy được rồi. Đây là... tờ hợp đồng...

"Và còn ta nữa, đừng quên ta đây nhá!"

Oh, ừm tôi thấy ngài rồi. Wow, vẻ ngoài này... chắc ngài lúc nào cũng có hàng tá cô gái đẹp bao quanh nhỉ?

"Ha ha ha! Cậu quá lời rồi. Giờ thì thử nghĩ đến việc di chuyển cánh tay phải của cậu đi!"

Nghĩ đến sao? Như thế này à? Oh, tay của tôi giờ là một con rắn.

"Đúng thế, George hiện tại đang đóng vai trò là cánh tay cậu, và Martha thì là đôi mắt cậu đang nhìn qua. Nhớ cảm ơn cả hai đi nhá!"

À vâng, xin cảm ơn cả hai vị rất nhiều.

---Shhhhh sssshhhh ssshhhh---

"Ok, cả hai đứa nó nói không có chi rồi đấy. Trở lại với việc ký giấy tờ nào. Nhớ ghi rõ họ tên đầy đủ đấy. Kẻo hệ thống lương lại dò không ra tên cậu nữa thì phiền lắm đấy."

Uh huh. Để xem nào, phúc lợi hàng tháng, khám sức khỏe định kỳ, khám răng miễn phí,... À ký ở đây. Ghi rõ ngày tháng và họ tên. Xong rồi.

"Ngon ăn. Giờ thì trả lời vài câu hỏi nữa cho hồ sơ của cậu nữa là xong. Cậu sẵn sàng chứ?"

Ừm, vâng. Sẵn sàng.

"Ok câu đầu tiên. Thứ gì đối với cậu là quan trọng nhất?"

Gia đình. Gia đình đối với tôi là quan trọng nhất. Dù cho đó là ba và mẹ tôi hay những người họ hàng ở Việt Nam lẫn Nhật Bản, tất cả đều quan trọng.

"Uh huh. Câu thứ 2: cậu bước vào một quán bar để giao bưu kiện theo chỉ dẫn của người nhận. Nhưng bị bảo vệ chặn lại vì cậu không phải là thành viên ở đó. Cậu sẽ làm gì?"

Giải thích là mình có đồ cần giao ở đây cho anh ta biết. Hoặc nhờ anh ta đưa vào giúp.  Nhưng trong trường hợp gã ấy là một tên khốn nạn chỉ thích bày trò khiến người khác khốn khổ vì thói của gã thì tôi sẽ không ngại đấm bể mõm hắn để bước vào trong. Người nhận là trên hết và không ai có quyền cản bưu phẩm đến tay họ.

"Ngon lành cành đào. Câu cuối cùng: nêu một hay nhiều kỹ năng mà cậu đang rèn luyện dở trước khi chết và muốn tiếp tục rèn giũa khi tái sinh."

Kỹ năng sao? Hmm, chắc chỉ có thể là parkour cùng rock climbing thôi. Tôi luôn thực hiện nhiều cuộc chạy với những người bạn mỗi cuối tuần để rèn luyện sức khỏe nhưng dạo gần đây do bận nên phải bỏ dở. Sẽ rất tốt nếu như tôi có thể lấy lại được phong độ của mình.

"Ok, xong. Và giờ thì... tạm biệt tạm thời nha, Nago-kun. Khi nào cậu tới đó thì ta sẽ liên lạc lại với cậu lần nữa. Bye bye!"

Ừm, bye bye và cảm ơn ngài rất nhiều ạ, Hermes-san.

"Không có chi hết. Giờ ra đó và bắt đầu cuộc sống thứ 2 của cậu đi nha. Oh, và nếu được thì làm luôn giúp ta danh mục hàng hóa ở nơi cậu tới nhá. Cậu sẽ được bonus nếu làm thế đấy, nhắc trước."

Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Một lần xin cảm ơn ngài rất rất nh...

...

... ...

... ... ...

==================================
Góc nhìn thứ 3
==================================

---Phụt---

Khi luồng sáng từ khối cầu vàng, thứ tượng trưng cho linh hồn của Nago biến mất do phép thuật tái sinh, khuôn mặt của Hermes khi quan sát dần chuyển từ tươi vui sang u sầu và đầy đau đớn với đỉnh điểm là hai hàng lệ dài chảy dọc theo khuôn mặt mấy phút trước còn cười vui vẻ. Hình dạng trẻ trung cũng thay đổi, trở thành một người đàn ông châu Á ngoài tuổi 60 với tóc bạc, da nhăn và các đốm đồi mồi trên mặt.

"N...ó nó cuối cùng đã đi rồi..."

Hermes nói trong khi cố không nấc lên bằng cách đưa tay lên miệng mình, lúc này đã trở nên mặn chát bởi nước mắt thần linh của ông chảy qua các kẽ ngón tay mà nhiễu loang vào bên trong.

Bất chấp bản chất thần thánh của mình, Hermes lại đang đau đớn như một người phàm, nói kỹ hơn là một người cha vừa mất con của mình trước tay kẻ thủ ác. Một nỗi đau mà ông lâu rồi chưa cảm nhận lại bởi nếu đây là Hermes thời xa xưa, thì chắc có lẽ ông cũng sẽ không mấy quan tâm, thay vào đó sẽ chỉ đơn giản giả chết để rời bạn đời phàm nhân hiện tại mà tìm đến người khác. Nhưng do bộ luật mới ban ra và được đồng tình bởi tất cả hội đồng của các vị thần, việc ấy không còn là khả thi nữa và tất cả vị thần cha/mẹ bắt buộc chung thủy với bạn đời của họ đến khi người ấy qua đời vì tuổi già.

Ban đầu Hermes cũng không mấy mặn với ý tưởng này và cũng cố gắng lách luật vài lần để thỏa mãn lạc thú của mình nhưng dần dà, bản tính của ông cũng dần thay đổi theo thời gian. Ông bắt đầu biết quan tâm đến vợ mình nhiều hơn, thường xuyên dành thời gian về thăm các đứa con á thần của ông, những người khi trưởng thành đều trở thành những người thành đạt có thể tự bước đi trên chính chân mình cho đến khi qua đời và mối liên kết giữa ông và họ luôn khăng khít và bền chắc. Đó là cho đến khi trường hợp của Nago xảy ra, khi mà ông đang có các đơn chuyển hàng ở tận vùng cực Bắc của thế giới. Tin chỉ đến được tai của Hermes khi vợ hiện tại của ông là Yukino gọi điện báo hung tin cho chồng mình.

"Nago... Nago... Nago..."

Hermes vừa nức nở vừa gọi tên đứa con hiện tại mà ông hết mực yêu thương, đầu nhớ về nhiều ký ức đẹp ông từng có với nó. Nào là sinh nhật lên 5, lần chạy xe đạp đầu tiên, khi tốt nghiệp đại học và quyết định đi làm người đưa thư cho bưu điện thành phố, vị thần mang hình dáng trẻ trung hiện tại đều nhớ hết trong trái tim bất tử của ông.

"Hermes..."

Astraea, người được Hermes tin tưởng mời đến cho làm bên thứ ba chứng kiến nghi thức tái sinh cho hợp đồng làm việc khẽ lên tiếng khi thấy bộ dạng đáng thương của ông. Tuy là một nữ thần đồng trinh và không bao giờ có thể có tình cảm thân mật với nam nhân, sự đau đơn của vị thần trước mắt khiến cô chỉ đến nhẹ nhàng vỗ lấy vai y trong cử chỉ sự an ủi.

"Hermes-sama. Xin Ngài đừng tiếp tục buồn bã như vậy. Hãy nghĩ đến người vợ còn sống của ngài ở bên dưới. Nếu ngài đau một thì cô ấy đau mười. Vì vậy nên xin hãy trở thành chỗ dựa tinh thần cho người ấy, ít nhất cho đến khi mọi thứ lắng xuống. Ngài làm thế được chứ?"

"Khịt... cô... cô nói đúng... Yukino cần ta lúc này... ta... ta sẽ đến chỗ cô ấy ngay... còn về việc này..."

"Tôi biết. Tôi sẽ giữ kín chuyện ngài sử dụng nghi thức từ ngoại thần để thực hiện nghi lễ, không nói với ai hết. Bí mật của ngài an toàn với tôi."

"Cảm ơn, Astraea. Ta sẽ gửi quà hậu tạ đến chỗ cô sau. Còn bây giờ thì, ta... ta phải đi trước. Ta phải về với mẹ nó... để dự lễ tang."

Lần này đến lượt Hermes biến mất trong luồng gió bạc, để lại Astraea phía sau, người nhìn về pháp trận của nghi kễ tái sinh với sự mệt mỏi lẫn hoài nghi trên khuôn mặt.

"Gửi linh hồn con mình sang một thế giới được cai quản bởi các ngoại thần chỉ để cậu ấy được sống. Đúng là thời khắc tuyệt vọng luôn cần đến các biện pháp tuyệt vọng. Cố gắng lên, Nago. Cho đến khi chúng ta có thể gặp lại, ta và cha cậu sẽ luôn dõi theo mọi quyết định cậu đưa ra."

==================================
End chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro