Chapter 1: Và tôi thành pháo hoa giữa lòng thành phố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thư của quý khách tới rồi. Xin mời ra nhận ạ."

Tôi nói đầy lịch sự vào thiết bị liên lạc gắn ngoài cổng sau khi nhấn chuông của ngôi nhà theo địa chỉ của lần thứ 10 trong danh sách. Và đúng như tôi nghĩ, giọng phản hồi phát ra không hề dễ nghe tí gì như 9 lần trước.

"Cuối cùng cũng tới. Làm tôi tưởng mấy người vô dụng đến nỗi không đến kịp trong ngày hôm nay nữa. Cứ bỏ vô hòm thư rồi biến đi. Đừng để tôi thấy mặt mấy người ở đây nữa."

Làm theo lời người bên kia đường dây, tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi nhỏ nhẹ một lần nữa rồi rồ ga xe chạy đi, lòng thì nguyền rủa thằng Tèo vì đã lấy tôi làm bia lãnh đạn, chưa kể còn vào ngày nghỉ nữa. Đúng là bực không thể tả mà. Nhưng thôi, vì đây là bưu kiện cuối trong thùng, còn bữa lẩu và đồ nướng cuối ngày nên tôi cố cắn răng cho qua, tay quét đến địa chỉ mình cần giao tiếp theo.

"Đã xác nhận địa điểm giao mới: phòng số 42, chung cư Blue bird. Số 5-2-1 đường Hibiki."

Tiếng chỉ đường phát ra từ màn hình gps khiến tôi một lần nữa tập trung vào công việc mà vặn ga xe lao đi trên các cung đường cao tốc của thành phố, dĩ nhiên ở mức độ vừa phải để không bị camera cảnh sát đặt dọc đoạn đường ghi là vi phạm luật giao thông nhưng vẫn đủ để có thể lách qua các phương tiện giao thông khác. Người ngoài nhìn vào có thể thấy trông tôi chạy rất chi là điệu nghệ nhưng họ đâu biết rằng ở Việt Nam, đây là chuyện bình thường cho những ai phải đi làm, với ba là nhân chứng sống khi trình lạng lách đánh võng của ông còn cao cơ hơn tôi và có thể khiến bọn thanh niên đàn đúm ở các cuộc đua đường phố không khác gì những đứa trẻ lên 4.

---Tít tít tít---

"Bạn đã đến nơi."

Màn hình GPS của tôi phát ra âm thanh cùng hiệu ứng flash liên tục khiến tôi trở về hiện thực mà ấn từ từ tay thắng để dừng lại và tấp vào lề, trước cổng một chung cư có vẻ ngoài vô cùng bề thế và cao cấp, nhìn không khác gì một đô thị thu nhỏ. Tuy trời bây giờ đã khá xế chiều nhưng với đống đèn gắn ở cổng vào và trên các góc của tòa nhà thì trông như thời gian chả khác ban ngày là bao. Nhưng do thời gian cho mấy việc ấy không có nên tôi chỉ chú tâm đến việc vội xuống xe, ra phía sau mở thùng chứa để lấy bưu kiện rồi đi đến bốt gác của bảo vệ.

"Tôi có bưu kiện cần giao ở đây, đây là phiếu xác nhận. Phiền anh xem qua cho."

Tôi vừa nói vừa để clipboard có đính biên bản chuyển bưu kiện của bưu điện lên bàn làm việc của tay bảo vệ, khiến gã bỏ mắt khỏi cuốn tuần san mình đang đọc dở mà nhìn sang. Sau khi đọc như cho có tụ xong, y đơn giản chỉ nhấn nút cho tôi đi vào trước khi quay về hoạt động ban đầu. Well, nhất là lần này mọi thứ diễn ra lẹ hơn những lần kia. Việc còn lại chỉ là lên tới phòng 42 thôi.

Sau một hồi đi bộ đầy với gói bưu kiện trên tay, lạng lách tránh những người ra vào ở sân ngoài, tôi cuối cùng cũng bước được vào trong sảnh chính. Đến trước quầy tiếp tân, tôi nhấn nhẹ cái chuông nhằm thu hút sự chú ý của nhân viên ở đó.

"Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì được cho anh ạ?"

Nữ nhân viên trực quầy quay lại hỏi với một nụ cười thân thiện trên mặt, khác hẳn tay bảo vệ ban nãy. Well, ít nhất ai đó ở đây biết tác phong làm việc là gì.

"Vâng, tôi có bưu kiện ở đây cần được chuyển đến cho căn hộ số 42. Đây là biên nhận, phiền cô xem cho."

"Vậy làm phiền anh chờ trong giây lát."

Khoảng 2 giây sau, người tiếp tân một lần nữa quay lại với tôi.

"Ok, tôi đã xem xong. Anh có thể để bưu phẩm ở đây. Chúng tôi sẽ gọi người ở phòng 42 xuống để nhận. Giấy tờ xác nhận của anh đã được đóng dấu ở đây và đây. Nếu không có vấn đề gì nữa thì anh có thể rời đi ạ."

"Không thành vấn đề. Vậy mọi sự nhờ cô."

Tôi đáp lại rồi chuyển gói bưu phẩm cho người tiếp tân, gật đầu chào rồi bước ra bên ngoài.

"Yes, cuối cùng đã xong!"

Tôi mừng rỡ nghĩ thầm vừa vươn vai mấy cái trong sự nhẹ nhõm. Công việc của tôi đã xong, ngày vừa kết thúc và thứ còn lại chỉ là đến chỗ Hide-senpai và tận hưởng phần thưởng của mình: thịt nướng và lẩu tàu hủ cay. Sau đó là về phòng ngủ một mạch đến sáng. Quá là xứng đáng. Còn thằng Tèo thì tôi sẽ xử lý nó vào sáng thứ 3 tuần sau.

Dòng suy nghĩ vừa dứt, tôi đã thấy mình trở lại tới chỗ để xe bên ngoài khu chung cư, với chiếc xe máy đưa thư ở trước mắt. Không ngần ngại gì, tôi nhanh chóng leo lên, vặn chìa khóa rồi rồ ga chạy đi. Hướng đi lần này là đi ngược vào trung tâm của thành phố.

Và lúc này bạn đang thiếu kiên nhẫn và tự hỏi là rốt cuộc vì lí do gì mà tôi từ giã cõi đời của mình ngay khi mọi việc đang diễn ra thuận lợi phải không? Well...

Ngay khi tôi vừa dừng ở một ngã tư do đèn đỏ và đoàn người đi bộ bắt đầu băng qua đường, một tiếng ồn lớn, thứ nghe như sự kết hợp của tiếng bê tông vỡ, kính vỡ và tiếng kim loại va chạm mạnh, bất ngờ phát ra, khiến tôi lẫn những người tham gia giao thông khác đều giật mình mà hốt hoảng nhìn ra xung quanh.

Và khi chúng tôi chưa kịp hoàn hồn xong, bất ngờ từ ngân hàng ở cua quẹo bên phải, một chiếc xe tải màu xám bất ngờ lao thẳng ra từ cổng trước của tòa nhà, hất cánh cửa sắt lẫn thanh chắn văng một đoạn trúng phải những người đi bộ không may mắn phía trước rồi làm một pha cua gắt khác mà phóng đi như không có ngày mai. Yep, đó các bạn, là một vụ cướp ngân hàng. Với một trong số những kẻ thủ ác còn đứng ở phần cửa sau xe bị mất, tay đang giữ chặt cổ một ai đó trong tư thế ghì từ phía sau, trong khi một tay khác cầm súng nã chỉ thiên lên trời. Ở phía ngược lại, như có sự chuẩn bị từ trước, chưa đến 5 phút, cả một đoàn xe cảnh sát hơn chục chiếc xuất hiện và chạy ra từ các con hẻm xung quanh, còi hụ làm điếc tai cả một khu vực khi chúng chạy theo chiếc xe tải bỏ trốn trong một phân cảnh không khác gì mở đầu phim hành động bên mỹ.

Tưởng chừng như sự hỗn loạn đã lắng xuống, cảnh tiếp theo lại diễn ra.

Một người phụ nữ với cơ thể mảnh khảnh đầy những vết thương đang chảy máu choạng vạng đi ra từ cánh cổng bị húc đổ, miệng thều thào gì đó với những người nhân viên y tế giờ đã có mặt ở hiện trường khi họ tiến tới đỡ lấy cô ấy. Nhưng có vẻ như không ai hiểu được ý cô ấy muốn nói là gì, mặc cho người phụ nữ ấy giờ đã bắt đầu nức nở và khóc như mưa, miệng vẫn mở và đóng theo một khuôn cũ, cố gắng đưa ra lời kêu gọi y như trước dù cho các nhân viên y tế cố gắng khiến cho cô ấy bình tĩnh lại.

Không thể để yên, tôi bước xuống xe chạy đến chỗ bọn họ đang ở để thử xem mình có thể giúp được gì bằng cách lắng nghe lời và phiên âm đối phương không. Bởi sau cùng, ngôn ngữ là ngành tôi học khi còn ở đại học.

Sau một lúc giải thích cho một nữ nhân viên y tế về ý định của mình, tôi được họ cho phép tiếp cận người phụ nữ, khi này đã vào tư thế ôm lấy đầu gối bản thân.

"Execuse me, I am here to help? Do you understand what I am saying?"

Tôi nói thử nhưng không thấy phản hồi gì, chứng tỏ tiếng Anh không phải là đáp án đúng.

"Dǎrǎo yīxià, wǒ shì lái bāngmáng de ma? Nǐ míngbái wǒ zài shuō shénme ma?"

Vẫn không có phản ứng, coi như tiếng Trung vô danh sách loại trừ. Và với các nhân viên y tế đang tỏ ra thiếu kiên nhẫn, tôi chỉ còn một cơ hội cuối để thử với áp lực không khác gì đang chạy đưa bưu kiện với deadline quá giờ cả. Nhưng tôi không có thời gian để chần chừ nữa mà mở miệng mình nói:

"Cô à, cô có sao không? Tôi đến để giúp cô. Cô có hiểu tôi đang nói gì không?"

Lần này, người phụ đã có phản ứng khi cô ta ngước đầu dậy, mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc mà lao đến tôi, miệng liên tục cất tiếng cầu xin:

"Con... tôi... ai đó làm ơn! Xin hãy cứu con tôi! Bọn họ... đã bắt nó... làm ơn... tôi không thể sống thiếu con tôi được... làm ơn!"

Đã nghe được câu trả lời mình cần nghe, tôi tức thì quay sang một trong các nhân viên cấp cứu để nói lời đã dịch của đối phương cho anh ta.

"Hóa ra là vậy. Chúng tôi sẽ liên lạc với cảnh sát để họ lo liệu việc này. Còn về người phụ nữ, cảm phiền cậu trấn an cô ấy lại để chúng tôi có thể tiến hành sơ cứu cho cô ấy với những người khác được không?"

Tôi gật đầu, đoạn quay về người phụ nữ Việt Nam vẫn còn đang giữ tay áo tôi mà nhỏ nhẹ nói:

"Đã ổn rồi. Những nhân viên cấp cứu này sẽ liên lạc với các cảnh sát đang vây bắt bọn cướp. Bọn họ sẽ tìm con cô và giải cứu cho cậu ấy. Cô hiểu lời tôi nói chứ?"

"V... vâng... làm ơn. Xin hãy cứu nó. Tôi xin các anh."

"Nào nào. Bình tĩnh lại nào. Việc ấy sẽ được cảnh sát bên chúng tôi lo. Còn cô thì hãy để những người phía sau lưng tôi sơ cứu cho cô nhé. Đâu thể để con cô thấy mẹ nó trong bộ dạng thảm thế này được phải không nào?"

"V... vâng..."

"Tốt lắm, vậy thì xin hãy làm theo hướng dẫn được họ đưa ra nhé. Có gì không hiểu cứ nhờ họ gọi tôi là được."

Dứt lời, tôi ra hiệu bằng mắt để các nhân viên cấp cứu tiến hành dìu người phụ nữ dậy ra phía sau xe cứu thương để nhận trị liệu y tế.

"Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu. Chúng tôi có thể đã không giúp được cô ấy kịp thời nếu như không có cậu ở đây."

Nữ nhân viên cấp cứu tôi giải thích lí do cho trước đó nói sau khi cúi đầu nhẹ để bày tỏ sự biết ơn.

"Không có gì, chỉ là tôi tình cờ có mặt thôi. Đừng bận tâm. Về người phụ nữ kia cứ dùng google để dịch tiếng Việt là được. Không thì cứ gọi số này, bảo họ nối máy cho Nago, thì tôi sẽ giúp được gì mình có thể tiếp. "

Câu trả lời của tôi khiến đối phương nở một nụ mỉm trông cực kỳ dễ thương. Không phải dạng "kawaii" như trong anime hay manga mà là dễ thương ngoài đời thiệt, cái loại mà có thể khiến bất cứ nam giới nào nhìn thấy cũng đều bị hớp hồn hết. Và để tôi nói cho bạn biết, đó thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Không biết liệu cô ấy có bạn trai chưa nhỉ?

Tuy nhiên trước khi tôi có thể nói tiếp được gì, cô ấy nói mình phải quay về công việc rồi quay bước rời đi, để lại tôi giữa cánh cổng bị phá tan hoang của ngân hàng với chiếc mô tô của mình.

"Xin lỗi, nhưng phiền anh một tí được không?"

Lại một giọng khác vang lên ở phía sau khiến tôi nhìn lại. Lần này là một nhóm cảnh sát gồm 10-12 người bước ra từ một chiếc xe minivan chuyên dụng với logo của cảnh sát thành phố dán ở phía trước.

"Chúng tôi đến sau để tiến hành giải quyết vụ việc liên quan đến cháu bé bị bắt bởi những kẻ cướp. Cho hỏi nhân chứng là mẹ của cháu ấy có ở đây không?"

Người mặc vest nâu dẫn đầu nhóm người ấy tiếp tục hỏi với tác phong trông cực kỳ nghiêm chỉnh, cho thấy y chắc cũng thuộc dạng điều tra viên chức lớn, chứ không phải hạng lính lác như những ai đứng phía sau y. Nhưng thôi, dây dưa chi cho mệt, cứ hợp tác điều tra cho qua lẹ, nên tôi cũng chả bận tâm mấy mà chỉ ngón tay về phía ngược lại, nơi những nhân viên cấp cứu đang chăm sóc cho những người bị thương khác từ vụ việc.

"Chân thành cảm ơn sự hợp tác của cậu."

Nói xong, cả tốp người vội đi vào trong hết, chỉ để lại 2 người, có lẽ là để canh lối vào hiện trường lại phía sau.

"Chết mồ, trễ quá rồi."

Tôi hoảng hồn khi thấy giờ ghi trên màn hình điện thoại đã là 6h45 tối, quá 1 tiếng mấy đối với giờ tan ca ở bưu điện. Hide-senpai đợi lâu thế nào cũng sẽ chửi tôi cho xem.

"Lẹ nào lẹ nào lẹ nào."

Tôi nghĩ, tay mò xuống ứng dụng Line mà cuống cuồng nhập search số của anh ấy trong danh bạ rồi ấn gọi.

Một tràng "tuuuu" kéo dài sau, cuộc gọi cuối cùng cũng kết nối thành công.

"Alo? Nago-kun? Làm gì mà lâu thế? Anh ngồi chờ chú ở quán méo mồm nãy giờ nè."

Giọng Hide-senpai bên đầu dây kia vang lên khiến tôi cảm thấy hơi tội vì để một người bị huyết áp thấp như anh ấy chờ lâu mà không ăn gì.

"Dạ em xin lỗi ạ. Trên đường về em vướng phải một vụ nghiêm trọng nên phải nán lại tí ạ?"

"Hả, cái gì nghiêm trọng đến nỗi mà để anh chờ mốc cả đây thế."

"Chờ em đến đi thì em kể cho. Anh cứ gọi lẩu với đồ trước đi. Em chạy xe tí tầm 10 phút là tới liền thôi."

"10 phút đấy. Ráng mà chạy đi. Không là coi như khỏi bao đấy."

"Vâng anh. Chờ tí để em khởi động máy xe..."

---Đoàng---

Một tiếng súng nổ vang lên giữa không gian đầy tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương khiến tai tôi trở nên điếc đặc, bụng của tôi nhói đau và cảm giác có thứ gì đó âm ấm đang chảy ra liên tục làm ướt chiếc áo sơ mi bên trong và đang lan dần ra bên ngoài.

Chạm cả bàn tay xuống nơi mình thấy đau, rồi giơ lên trở lại, tôi nhận thấy nó giờ đây đã bao phủ bởi thư dung dịch đặc quánh đỏ thẩm và bốc lên thứ mùi tanh nồng của sắt. Mùi mà tôi hay nghe mỗi khi về quê nội ở Việt Nam phụ ba tôi làm vịt làm gà cúng ông bà mỗi khi Tết đến.

"Đây là... máu..."

Tôi nghĩ mà quay đầu nhìn về phía nơi hai viên cảnh sát đang đứng với ý định hỏi chuyện gì vừa xảy ra với tôi. Chỉ để thấy một trong hai kẻ ấy đang giữ khẩu súng với nòng còn đang bốc khói chĩa về phía chỗ tôi đang đứng.

---Đoàng---

Phát súng thứ 2 vang lên, lần này xuyên qua nơi tôi nghĩ là ngực của mình, có lẽ là trái tim. Lực đẩy lần này mạnh hơn những gì đôi chân mất sức của tôi có thể chịu được và hất tôi ngã ngửa ra sau, đầu đập thẳng xuống đá nền vỉa hè, cái điện thoại vẫn còn đang kết nối với Hide-senpai trên tay cũng rơi ra nền đường theo, ngay cạnh mặt của tôi.

"Nago? Nago? Nago nghe không vậy? Thứ gì nổ bên chỗ chú vậy? Nago? Nago..."

"Sen...pai... có lẽ... hôm nay... em tới ăn lẩu với anh... không được rồi..."

Tôi thều thào nói, ho ra thêm vài ngụm máu làm bẩn cổ áo mình. Mắt tôi dần nặng trĩu, hơi ấm dần lìa khỏi cơ thể và bị cảm giác lạnh lẽo dần xâm chiếm lấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đang chết.

"Ồ, đừng trông buồn như thế. Chỉ là chú mày ở không đúng chỗ mà thôi."

Tên cảnh sát bắn tôi 2 phát nói sau khi gã tiến lại gần và ngồi xổm bên cạnh đầu tôi.

"Tại...sao...?"

Tôi hỏi, một bên mắt đã nhắm hẳn.

"Vì chú mày là phần thừa còn lại bọn này cần giải quyết."

Gã nói với ánh mắt như của một đứa trẻ đang nhìn xác một con ve sầu thằn lằn đang bị kiến tha đi với một nụ cười đầy bệnh hoạn trên mặt.

"Phần... thừa?"

"Đúng thế, chú mày đã chứng kiến mọi thứ. Vậy nên chú mày phải đi thôi. Ông trùm không muốn bất cứ ai còn sống khi ông ấy dời tiền của ổng từ nơi này sang nơi khác. Lệnh là lệnh thôi."

Gã vừa nói xong, hàng loạt tiếng súng nổ ở phía đội cấp cứu đang ở đồng loạt vang lên và nhấn chìm tiếng hét của những ai ở phía đó.

"Đồ... khốn... khiếp... tất cả chúng mày..."

Tôi chửi cả hai gã súc vật trong lốt cảnh sát bằng chút sức tàn còn lại của mình. Cơn giận trong người tôi sau khi biết nhiều sinh mạng vô tội của những người chứng kiến hay sống sót từ sự kiện này đều bị tước đi chỉ vì một thằng cha mắc dịch thức dậy và chọn cách chuyển tiền hôm nay theo hướng bạo lực nhất có thể đạt đến đỉnh cao nhất, khiến sự lạnh giá đang lan khắp cơ thể tôi như không còn nữa.

"Woah woah woah, nằm yên nào, con lai. Mày không muốn vết thương của mày loang ra đâu phải không?"

Tên cảnh sát ngồi xổm hỏi, một tay giật dây đeo thẻ đi làm trên cổ tôi, tay còn lại đấm mạnh vô vết thương ở bụng, khiến cơn đau thấu không thể nào chịu nổi một lần nữa trổi dậy.

"Moriyama Nguyen Nago sao? Mẹ mày chắc cũng mê trai lắm mới chọn ăn chuối dân Đông Nam Á đấy. Tao dám cá nghề của bà ấy là gái đứng đường phải không?"

"Để ba mẹ tao yên.. đồ súc... vật..."

Không chịu được nữa, tôi phun máu từ miệng thẳng vô mắt thằng mất nhân tính ấy khiến gã quay đi dụi mắt liên hồi. Giá như máu tôi có tính axit như máu xenomorph, cảnh đầu tên ấy tan chảy từ trong ra ngoài thật sự sẽ là cảnh cuối đời đầy hài hước của tôi.

Nhưng không, thay vào đó tôi bị tên ấy quay lại giẫm lên mặt mạnh đến mức tôi chắc chắn sống mũi của tôi đã gãy từ cú đạp thứ 5 của hắn.

"Thôi đi, giải quyết nó cho gọn lẹ rồi qua phụ sếp xử lý mấy đứa khác nữa. Người ta vừa báo đám ở nhà kho đã bị đám cớp thật xử gọn rồi. Và bọn chúng đang trên đường tới đây trong không lâu nữa đâu."

Tên cảnh sát còn lại lên tiếng khiên việc giẫm đạp ngừng lại, còn tôi khi nghe cảnh sát thật sẽ đến, lòng cũng mừng một tí nhưng cũng lo lắng không biết liệu họ có thể đến kịp trước khi những người chứng kiến vụ cướp bị giết hết hay không. Nói tóm lại, tôi cần phải câu thêm giờ bằng cách thu hút sự chú ý của đám phía bên trong ra ngoài đây. "Nhưng bằng cách nào?" Tôi nghĩ, cố gắng dùng cần cổ đảo đầu mình nhìn xung quanh, trước khi nhanh chóng dán mắt vào chiếc xe máy chở thư của bưu điện mình đang dựng ở trên lề đường. Và thế là một tia sét ý tưởng xuất hiện ra trong đầu tôi.

"Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc. Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa..."

Tiếng hát bất ngờ của tôi khiến hai tên kia quay lại nhìn với vẻ bối rối, với tên dẫm mặt tôi khi nãy cất lời:

"Oi mày hóa điên rồi à, tạp chủng?"

Nhưng tôi bỏ ngoài tai lời hắn mà hát tiếp.

"Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước. Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca. Đường vinh quang xây xác quân thù. Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu..."

"Oi im miệng lại. Tao không hiểu mày đang hát cái khỉ gì hết. Im lại! Im lại! Im lại!"

Gã hét, súng trên tay bắn hết 4 phát liên tục vào khắp nơi trên người tôi, tên kia cũng xả cả băng theo. Và tiếng súng nổ của chúng đã thu hút sự chú ý của đám ở phía trong khi tôi nghe thấy tiếng bước chân bằng cái tai còn lại chưa bị điếc của mình.

"Tiến lên! Cùng tiến lên! Nước non Việt Nam ta. Vững bền!!!!"

"Chết đi cho lỗ tai tao nhờ!"

Ngay khi tên cảnh sát chĩa khẩu súng còn về phía đầu mặt tôi, tôi nhanh chóng chộp lấy tay hắn mà giằng mạnh sang một bên, làm đổi hướng nòng súng về phía bình xăng của chiếc xe máy bưu điện đang dựng. Và không do dự tôi nhấn ngón tay của mình lên trên ngón tay hắn, dẫn đến cò súng bị bóp theo.

---Đoàng---

Phát đạn cuối bay xuyên qua không trung châm thủng bình xăng xe, tạo nên một tia lửa nhỏ xíu cùng một lỗ thủng cỡ đầu ngón tay. Và tôi chỉ cần có nhiêu đó để thấy khuôn mặt hoảng hốt của hai tên súc vật kia trong khoảng nửa giây khi chúng vừa nhận ra sai lầm của mình.

"Bọn mày... đáng lẽ... nên nhắm vào... đầu..."

Tôi vừa cười vừa thều thào trong cơn đau, con mắt còn lại cũng nhắm lại do chỗ ý thức cuối cùng đã bị mất, ngay khi cảnh tượng chiếc xe máy của tôi nổ tung, nuốt trọn cả tất cả mọi thứ xung quanh trong ngọn lửa nó tạo ra diễn ra.

Ngày hôm ấy, tôi, Nago, đã chết.

Ba và mẹ, con xin lỗi hai người. Nhưng Tết này, con không thể đi với hai người về quê ăn đám được rồi.

==================================
End chapter 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro