Chapter prolouge: Đơn hàng trễ hạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai sinh ra cũng đều tự hỏi: sau cái chết thì có gì?

Tôn giáo trả lời sau cái chết có thiên đàng và địa ngục. Người tốt lên thiên đàng còn người xấu bị đày xuống để chịu phạt. Với mỗi tôn giáo có phiên bản địa ngục của riêng họ.

Khoa học trả lời sau cái chết cơ thể chúng ta mục nát để biến thành dinh dưỡng cho đất và từ đó nuôi dưỡng lại hệ sinh thái địa cầu. Như một cách mẹ thiên niên lấy lại vốn bà đã đầu tư khi để cho bạn sinh ra, lớn lên và sống trên người bà.

Hai câu trả lời phía trên có lẽ chỉ áp dụng cho những người khác, bởi trong trường hợp của tôi thì chắc chỉ có thể nói là ngoại lệ. Bởi tôi, well... tôi đã chết. Đại loại thế nhưng cái này tôi sẽ giải thích sau. Trước hết thì cứ nghe tôi giới thiệu bản thân mình cho thân quen ha.

Tôi tên là Nago, Moriyama Nguyễn Nago.

Tôi sinh ngày 14/7, năm nay 25 tuổi, cung Cự Giải và tuổi Dần theo 12 con giáp.

Chỉ nghe thoáng tên của tôi khi các bạn nghe cũng biết tôi là một đứa con lai, Việt Nam và Nhật. Tôi biết, shock lắm phải không? Đó cũng là biểu hiện của những người phỏng vấn tôi ở các công ty tôi gửi đơn xin việc vào, trước khi họ đưa vị trí công việc tôi đã cố gắng hết sức thể hiện để giành được cho người phỏng vấn sau, chỉ vì họ là 100% là người Nhật bản địa. Việc này lúc nào cũng khiến tôi nổi giận đến mức muốn tôi muốn cầm kéo cắt cây tỉa từng cọng lông và tóc của những kẻ chỉ biết chăm chăm xem liệu bộ gen của tôi có thuộc thuần chủng theo cái chuẩn bọn họ còn chả đặt ra hay không.

Và qua hơn 40 lần phỏng vấn như thế sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã từ bỏ. Thà làm nghề mà khiến bản thân mình vui vẻ còn hơn phải chia sẻ không gian với bọn chuyên sinh lải nhải về sự liên quan giữa thuần chủng và công việc. Thế nên khi sau khi nghe lời khuyên từ cha mẹ, tôi đã quyết định xin vào làm chân giao thư cho bưu điện thành phố. Và thành thật mà nói, tôi đã rất tận hưởng thời gian ở đó. Lương tuy thấp nhưng đổi lại tôi thu lại được nhiều thứ khác nhau: từ hiểu biết về đường đi ngóc ngách đến bất cứ đâu trong thành phố, bạn bè, trong đó có những người anh em kết nghĩa từ nhiều nguồn khác nhau và quan trọng nhất, đó là tôi đã rất hạnh phúc bởi mình có thể làm một người đi làm bình thường, có đời sống xã hội và sẵn sàng có gia đình.

Mọi thứ đã rất thuận lợi, cho đến khi chuyến hàng ấy diễn ra...

==================================

Hôm đó là thứ 7, ngày nghỉ theo qui định của bưu điện. Và như bao hôm thứ 7 khác, tôi khi ấy đang ngồi trên bàn máy tính trong căn hộ mình thuê làm đủ thứ mà một người dùng internet làm: lướt facebook, xem youtube, làm vài ván game, đặt manga và light novel. Bạn biết đấy, những thứ thông thường.

Sau một hồi chán chê sử dụng, tôi tắt nó đoạn định lên giường nằm để chợp mắt một tí rồi dậy vào đầu chiều đọc nốt mấy chương cuối của cuốn light novel mình vừa mua đầu tuần, sau đó là ra ngoài siêu thị mua đồ về cho bữa ăn tối và bắt chu kỳ sống đêm của tôi.

Ít nhất là tôi nghĩ thế bởi chưa đến 3 giây sau, điện thoại của tôi đổ chuông, với bài nhạc nó phát là bài tôi cài riêng cho văn phòng của bưu điện để phân biệt với số của những người khác.

"Cái khỉ gì? Hôm nay là ngày nghỉ mà?"

Tôi phân vân khi nhìn thấy tên người gọi là "Văn phòng bưu điện" hiện chình ình giữa màn hình. Nhưng do không muốn làm tổng đài viên bên kia nổi giận (ổng đáng sợ lắm tin tôi), nên tôi vội nhấn nút trả lời.

"Alo?"

"Nago, mau tới văn phòng cứu tao gấp!?"

Giọng bên kia đầu dây không phải là tổng đài viên, mà là thằng bạn làm chung với tôi, Theo.

Theo là người nước ngoài đến đây du lịch nhưng do bị không có tiền mua vé máy bay về nên bị kẹt ở đây. Khi gặp do thấy hơi tội nên tôi đã giới thiệu nó vào bưu điện và từ đó hai đứa tôi là đồng nghiệp. Dù cho vô số lần tôi muốn đấm nó vì cái tật hay chơi dại của nó.

"Làm ơn cứu tao, Nago. Tao xin mày!"

Giọng Theo lại phát ra bên kia đầu dây trong sự khẩn thiết, như thể mạng nó đang bị ai đó đe dọa không bằng.

"Mày lại làm trò con bò gì nữa rồi, Tèo?". Tôi thở dài hỏi, gọi nó theo cách mẹ tôi phát âm khi hai bên gặp nhau lần đầu tiên. Do tiếng Anh là thứ bà không mấy giỏi nên tôi và ba đã cố tình gài cho bà gọi lái tên nó từ Theo thành Tèo. Và giờ cái tên đó đã theo nó đến tận bây giờ, kể cả khi đi làm.

"Địt mợ mày Nago! Tới đây lẹ đi! Tay bố sắp gãy tới nơi rồi! Argghh!"

Sau tiếng la đau đớn kia, một giọng trầm thứ 3 vang lên thế chỗ Theo, lần này thực sự là từ ông tổng đài viên tôi biết:

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu trong ngày nghỉ, nhưng xin hãy đến bưu điện ngay lập tức."

"Vâng, em tới liền ạ. Anh chờ em tí."

"Ừm, nhớ nhanh lên đấy."

Tới đây cuộc gọi bị chấm dứt và tôi nhanh chóng tiến đến tủ quần áo, lôi bộ đồng phục đi làm vừa mới lấy từ tiệm giặt là ra, thay vào, lấy túi đeo hông chứa các món đồ cần thiết như sạc điện thoại, tiền lẻ, thuốc dự phòng cùng dăm ba thứ khác, rồi chạy vội ra cửa căn hộ. Ấn xong cái ổ khóa, tôi đi xuống bãi xe lôi con xe đạp mình luôn dùng ra và chạy một mạch đến bưu điện.

Sau khoảng 10 phút đạp xe không ngừng nghỉ cùng với việc tận dụng hết mọi ngóc ngách đường tắt cũng đường tránh? tôi cuối cùng cũng đến nơi mình cần đến.

---Keng keng keng---

Cái chuông gắn trên cửa kêu lên khi tôi mở nó để bước vô trong, để cho khí lạnh từ máy điều hòa thoát ra ngoài, bao lấy cơ thể hiện đang còn nóng vì vận động mạnh của tôi.

"Ah, Moriyama-kun."

Chị gái ở quầy lễ tân lên tiếng khi thấy tôi, còn tôi cũng chào ngược chị ấy bằng cách cúi đầu một cái nhẹ.

"Thằng Tèo... lộn Theo và anh tổng đài ở đâu vậy chị?"

Tôi hỏi và chị ấy lập tức chỉ tay về lối đi tới kho chứa hàng. Và nhanh chóng, tôi nói lời cảm ơn rồi ba chân bốn cẳng chạy ra đó.

"Em tới rồi đây."

Tôi nói lớn rồi mở cửa bước vô và thứ đập vô mắt tôi đầu tiên là một cảnh tượng tôi không biết nên cảm nhận ra sao cho đúng.

Thằng Tèo, với quần áo giờ bị lột ra gần hết chỉ còn mỗi cái quần boxer xanh đang trong tư thế trồng cây chuối dựa vào tường với một cái thùng carton trông rất nặng đang đè lên 2 lòng bàn chân đang bị lộ của nó. Một tấm biển giấy ghi dòng chữ: "Tôi bị phạt vì đã làm bưu điện bị phàn nàn!" bằng mực đỏ được treo ở cái móc trên cột bên cạnh.

"Nago! Cứu tao với!"

Tèo la lớn khi thấy tôi, nhưng nhanh chóng tiếng la của nó bị dập tắt bởi một tràng tia nước vô miệng, xịt từ bình tưới cây trên tay tổng đài viên đang ngồi ghế đối diện, người sau đó quay sang tôi và ra dấu cho tôi ngồi xuống.

"Trước hết thì cho tôi xin lỗi một lần nữa vì đã phiền cậu vài ngày nghỉ. Nhưng mà chúng ta có vấn đề khẩn cấp."

Anh ta nói, tay bóp bình xịt một lần nữa để nước bắn vô mặt Tèo khiến nó suýt hắt hơi mà ngã ra sàn. Nhưng tôi vẫn mặc kệ mà hỏi lại:

"Vấn đề khẩn cấp như thế nào ạ?"

"Rất khẩn cấp, cái loại cần phải hoàn thành trong hôm nay. Hide-san ở ngoài bãi chất bưu kiện sẽ nói cho cậu rõ hơn. À và tôi đã xin cho cậu sẽ được xếp lại lịch để được nghỉ vào thứ 2 tuần tới để bù lại nên cứ yên tâm mà làm đi."

Dứt lời, người trực tổng đài quay về Tèo.

"Còn cậu, thì sẽ bị phạt quét nhà xí sau mỗi chuyến giao hàng từ giờ cho đến cuối tháng. Nhớ kỹ bài học cho những kẻ giao bưu kiện đến tay người nhận trễ vì lí do là đi xem hòa nhạc idol đấy."

"Vâng, vâng! Em xin lỗi ạ! Em xin lỗi ạ!"

"Nếu biết lỗi thì chống tay cho ngay ngắn vô. Tí nữa sẽ ra cọ toilet đầu tiên của tháng. Hiểu chưa?"

"Dạ em biết ạ! Em biết ạ! Đừng xịt nước vô mắt em nữa, cay quá!"

Thấy chưa, tôi đã nói ổng đáng sợ rồi mà. Ít nhất Tèo bị như thế còn nhẹ chán, nhẹ hơn so với khi tôi bị khi làm trễ thời gian giao cho khách (đừng hỏi bởi tôi sẽ không nói dù cho bạn có hối lộ thế nào đi chăng nữa đâu). Dù sao thì tôi cũng đã nhận nhiệm vụ cần làm của mình, nên tôi đơn giản ra ngoài bãi chất bưu kiện và thấy Hide-senpai đang đứng chờ mình ở đó.

"Vẫn đến đúng lúc như mọi khi, Nago-kun. Ít nhất không như đứa nào đó."

Anh ấy nói, trước khi ném chìa khóa chiếc xe máy đưa thư của bưu điện cho tôi.

"Vụ lần này là sao vậy ạ?"

Tôi hỏi, tay chụp lấy chùm chìa khóa trước khi nó văng trúng mặt mình.

"Bưu kiện bị trễ hạn, Nago-kun. Anh bạn Theo của chúng ta khai đã quên béng chúng trong nhà kho vì không muốn trễ thời gian đi hòa nhạc, khiến chúng ta sau đó đã nhận được nhiều cuộc gọi phàn nàn từ người dân trong vùng hỏi vì sao đồ của họ đến trễ. Ban quản lý sau nhiều giờ xin lỗi cuối cùng đã đề nghị sẽ giao đến cho họ trong ngày hôm nay, nếu không sẽ không thu phí gì hết. Và cậu biết mấy sếp ra sao khi nói đến vụ không thu phí rồi đấy."

Hide-senpai nói với vẻ mặt nghiêm trọng trong khi tôi lắc đầu ngao ngán. Tôi biết Tèo cuồng idol nhưng để tới mức này thì còn lâu nó mới có đủ tiền mua vé máy bay về nước.

"Bao nhiêu kiện tất cả vậy, Hide-san?"

"13 kiện Nago-kun. Địa chỉ giao đã để được cài sẵn trên GPS. Nên chú chỉ cần chạy đến đó nhanh hết mức có thể, đưa đồ rồi chạy đến chỗ khác..."

"Trong khi cố gắng không làm hư hại bất cứ thứ gì, tránh bị cảnh sát sờ gáy và phải hoàn thành chỉ trong ngày hôm nay."

"Đúng ý anh rồi đấy."

Hide-senpai vừa nói vừa vỗ vai tôi để cổ vũ. Nhưng nó chỉ đơn giản khiến tôi stress hơn sau khi tôi lướt danh sách địa chỉ được cài: tất cả chúng đều nằm ở các góc khác nhau trong thành phố và ngay cả khi giao thông đang trong trạng thái vắng xe nhất cũng phải mất hơn 45 phút chỉ để chạy từ điểm này sang điểm khác. Ý nghĩ "thằng Tèo ruốt cuộc có phải quên thiệt hay nó đang định chơi khăm tôi có chủ đích không?" dần hiện lên trong đầu tôi, làm tôi muốn quay vào trong cầm bình xịt nước của anh tổng đài xịt cho cả người nó ướt nhẹp sau khi bật điều hòa xuống mức thấp nhất.

"Chúc may mắn, Nago-kun. Xong việc anh sẽ bao chú đi ăn lẩu."

Hide-senpai nói lần cuối rồi bước trở vô kho bưu kiện.

"Mình lẩu thì chả đủ đâu, phải là lẩu và đồ nướng đấy!"

Tôi cất tiếng trong khi đội mũ bảo hiểm vào.

"Ok luôn! Nhớ về sớm là muốn ăn bao nhiêu anh chiều hết!"

"Nhớ lời đấy!"

Cuộc hội thoại của chúng tôi kết thúc, thay bằng tiếng rồ ga của chiếc xe giao thư khi tôi chạy ra khỏi bưu điện đi ra đường chính. Để thực hiện chuyến giao hàng yểu mệnh của mình.

==================================
End chaper prolouge.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro