1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh xin lỗi. Nếu có thể, xin hẹn em ở kiếp sau.

Nghe đến câu này, hắn ngẩng đầu, vẫn mím chặt môi. Và với ánh nhìn bất lực sau cùng, hắn quay lưng, lúc đầu chỉ bước nhanh, sau đó chạy, chạy thục mạng.

Anh không gọi, cũng không đuổi theo.

Anh hiểu đó là việc vô ích. Cũng như hiểu trong chuyện này, không ai có lỗi.

Hắn cũng hiểu, nhưng hắn không thể chấp nhận, không thể nén lại cơn đau. Hắn chạy để cái đau thắt từ cơ thể lấn át cái đau trong tâm hắn cho đến khi không thể chạy nữa.

Hắn gục xuống, và tất cả mọi chuyện từ những ngày nào đã xa lắm - tất cả những gì hắn vẫn nhốt chặt trong ngục ký ức lại trốn thoát, lại trở về như chỉ mới hôm qua...

***

Hắn nhìn đồng hồ lần thứ ba mươi mốt và nhận ra mình bị bỏ bom đã một giờ. Bài hát Gloomy Sunday đang phát thì không rõ đã tới lần thứ bao nhiêu. Người ta vẫn nói đó là bài hát của Tử Thần – có thể dẫn người nghe đến chỗ tuyệt vọng vô cùng mà tìm tới sự giải thoát vĩnh viễn, và thực tế có cả một giai thoại khá rùng mình rằng hàng trăm người đã tự tử vào cái ngày ca khúc ấy được phát lần đầu qua radio ...

Lúc này hắn cũng đang buồn thảm và tuyệt vọng (đúng ra thì, đó là trạng thái thường trực ở hắn), nhưng có lẽ vì từ nhỏ đã quen với cô đơn, lớn lên cùng rắc rối, cảm xúc chai lì rồi nên giọng ca não nề vẫn cứ vang lên, đối với hắn không có gì đặc biệt.

Hay đã xảy ra chuyện gì trên đường? Hay ở bệnh viện có việc gì đột xuất? Hay thử gọi xem sao? Hắn cứ tự hỏi, cứ định bấm gọi rồi lại thôi, sợ rằng mình làm phiền người khác. Hắn vẫn luôn tự nhắc bản thân rằng công việc của người ta đã đủ áp lực và bận rộn lắm rồi, mình chẳng nên quấy rầy hỏi han khi không cần thiết... Kể cả khi người ta có đang để mình leo cây một giờ đồng hồ đi chăng nữa...

Bỗng nhiên chuông điện thoại đổ, hắn vội vàng bắt máy, trong đầu mặc định tên người gọi.

- Alo, anh Hùng ạ, em đến... À, em cũng mới đến nửa đường thôi, thế anh cứ đi với chị nhé... Vâng, không sao mà... Vâng.

Thì ra là người ta vì cuộc hẹn bất ngờ từ bạn gái nên hủy luôn cái hẹn từ hôm trước với em trai kết nghĩa. Đến nửa đường? Không, là đến trước cửa nhà anh và đợi anh được một giờ rồi.

Không sao. Hắn quen rồi. Quen cả việc rõ ràng nhận thấy người ta chẳng coi trọng mình chút nào, hắn vẫn cứ chấp nhận, vẫn cứ bênh vực: thì đúng là phải tạo điều kiện cho họ được bên nhau vì anh ấy đâu có nhiều thời gian, thì đúng là anh em tốt phải biết thông cảm cho nhau, thì đúng là hắn đâu thể so sánh với cô ấy... Và đúng là nếu như hắn không... Mà thôi, cũng chẳng còn quan trọng.

Coi như lại một chuyến "phượt bus" cuối tuần đi.

Những ca từ ảm đạm của bài hát ảm đạm kia lại bắt đầu phát – lần thứ n+1. Lần này, hắn nhận thấy hôm nay đúng là một Gloomy Sunday (ngày Chủ nhật ảm đạm), và màu trời xám xịt âm u giờ đã được hỗ trợ thêm bởi gió lành lạnh cùng vài hạt mưa lất phất. Mưa thì cũng kệ. Hắn cứ việc bước lững thững.

Thế nên, ra tới điểm dừng bus thì tuyến xe cần lên cũng vừa rời khỏi. Thôi thì lại chờ hai mươi phút nữa. Bến vắng, sau vài phút đã chỉ còn lại một mình hắn đợi.

Lên được xe, cũng không bớt cô đơn. Trong ngày Chủ nhật mưa gió này có lẽ người ta vẫn thích ở nhà mình hơn là đến thăm nhà một người khác – kết quả lại bị hủy hẹn sau khi đã chờ đợi chán chường, giống như hành khách duy nhất đang hướng ánh mắt xa xăm vô hồn ra ngoài cửa sổ chiếc xe bus cũng buồn tẻ không kém.

Về đến nhà, hắn ướt như chuột lội. Chẳng thiết bật điện trong căn phòng tối tăm, hắn cứ như vậy mò mẫm bước vào rồi nằm vật xuống giường. Ngay lập tức, hắn nhận được một âm thanh trầm và to đến rợn người cùng cảm giác đau nhói truyền lên từ một đầu ngón tay ... Hắn đã quên mất rằng cây đàn guitar điện vẫn được đặt trên giường từ tối muộn hôm qua, lúc hắn trở về sau buổi tập mệt mỏi.

Sau một tiếng thở dài, hắn đành với tay bật đèn để dọn dẹp cái tổ bừa bộn, giật mình vì ngón tay khi nãy đập phải chiếc guitar đã bị dây đàn cứa chảy máu.

Kết lại, cuối tuần của hắn vẫn chỉ là ở nhà ngồi ôm laptop lướt Facebook.

Những tin tức hiện trên Newsfeed làm hắn giật mình lần nữa, thậm chí không thể nén nổi mà thốt lên cảm thán: "Mẹ kiếp!" – hai vụ tai nạn xe bus, một va chạm với xe tải, một mất phanh, hãi hùng thay chính là của hai chuyến xe hắn bỏ lỡ không lên: một lúc đi và một lúc trở về. Thật chẳng biết người anh trai kết nghĩa quý hóa đã cứu hắn một mạng, hay suýt lấy của hắn một mạng. Vết thương trên tay khi nãy, xem ra là sự "bù đắp" quá nhẹ nhàng.

Hắn đang làm dấu thánh tạ ơn Chúa, thì một cửa sổ khung chat nhảy ra khiến hắn giật mình lần thứ ba và một lần nữa nghĩ ngay đến một cái tên theo phản xạ. Tất nhiên không phải – tin nhắn đang đến là từ cô bạn thân cùng lớp, cùng nhóm nhạc của hắn, Bảo Linh.

"Mày chết đâu cả ngày hôm nay?" (kèm một biểu tượng cảm xúc với đôi mắt hình viên đạn)

"Tao bảo đi có việc từ hôm qua còn gì. Mà điện thoại để làm gì?"

"Bà đây gọi chục cuộc mày không nghe máy!"

Hắn kiểm tra điện thoại – đúng là có cả chục cuộc gọi nhỡ từ nàng, có lẽ đã bị phớt lờ bởi tâm trạng ẩm ương của hắn sau một cuộc gọi khác.

"À tao không để ý... Xin lỗi mày nhé Linh ahihi" (đính kèm phía dưới là một sticker mắt long lanh làm sứ giả cầu hòa).

"Thôi dẹp. Ngày mai xong tiết 5 cả nhóm tập trung."

Tin nhắn reply chưa kịp gửi, một thông báo đã lại hiện ra, lần này là từ anh trưởng nhóm:

"Thông báo khẩn: Nhóm ta hoãn buổi tập chiều mai. Trưởng nhóm bên 89 vừa mất. Ngày mai sau tiết 5 cả nhóm tập hợp tại đại sảnh đi viếng anh ấy."

Những dòng tin nhắn cứ gõ rồi lại xóa...

"Tao cũng định nói với mày chuyện anh Tuấn vừa báo nữa, nhưng không biết phải làm sao để mày đỡ sock."

"Có ai biết lí do không?"

"Không... Quá đột ngột. Người nhà anh ấy nói do bệnh suy hô hấp, nhưng các anh và tao vẫn sợ là vì điều gì khác... Mà chắc mày hiểu hơn cả đấy."

Hắn không biết nói gì nữa, đúng hơn là không thể nói gì nữa.

Trưởng nhóm 89 là một trong số rất ít người bạn, người anh thân thiết nhất, đã từng giúp hắn giải đáp nhiều thắc mắc, giải tỏa nhiều nỗi buồn. Mới hôm qua thôi, hai anh em còn gặp nhau, còn hứa cùng nhau tập một bản nhạc để hai nhóm kết hợp biểu diễn trong chương trình văn nghệ chào khóa mới năm tới... Tại sao... Chuyện gì đang xảy ra thế này... Hay là hắn đang mơ? Hắn đang mơ phải không?

Điện thoại rung một lần nữa. Lần này hắn chẳng quan tâm là ai gọi, chỉ biết rằng mình phải chấp nhận một thực tế: đó không phải là một cơn ác mộng. Đó là sự thật – đau đớn, đáng sợ, khủng khiếp hơn tất cả những cơn ác mộng hắn từng gặp trong đời.

- Này, mày vẫn ổn đấy chứ?

Giọng của người đầu dây bên kia, dù đã nén khóc, vẫn có thể thấy rõ sự nghẹn ngào, thêm cả lo lắng.

Đầu bên này, hắn cũng cố nén xuống một cái gì đã trào dâng đến tim, đến họng, cố nói thực nhanh để nàng không nhận thấy hắn đang run:

- Ừ ừ, tao không sao mà. Tắt điện thoại đi inbox.

Khi "nói" qua những dòng tin nhắn, ta có thể giấu cảm xúc của mình dễ dàng hơn.

"Tao không sao, chỉ là quá đột ngột."

Phía bên kia chỉ hiện chữ "Đã xem".

Hắn cũng chỉ biết im lặng.

***


Lại thêm một Gloomy Monday.

Lễ viếng chiều hôm ấy buồn thảm hơn cả khí trời u ám.

Quá nhiều nước mắt, quá nhiều tiếc thương.

Chỉ có mình hắn không rơi lệ.

Đâu phải là do hắn vô cảm... Trái lại, trong hắn đang phải cố sức chống chọi với thứ thuốc độc là tổ hợp của đau buồn, mất mát, xót xa – mà ánh mắt trĩu nặng như không bao giờ có thể sáng lên niềm vui được nữa đã nói lên tất cả.

Sau khi đưa Linh về nhà, hắn phải ở lại với nàng một lúc lâu nữa mới có thể yên tâm được. Cô gái ngày thường vẫn luôn vui vẻ nói cười, luôn như ánh nắng mang đến sự ấm áp và năng lượng tới những nơi nàng xuất hiện thì đến lúc này cũng chỉ biết dựa vào vai hắn mà khóc đến sưng đỏ đôi mắt.

Chào phụ huynh nàng để về rồi, hắn lại thấy không ổn, liền quay lại gõ cửa phòng nàng.

- Linh, không sao thật rồi chứ?

- Ừ, mày yên tâm.

- Đang viết à?

- Ừ, viết ra tao thấy khá hơn nhiều lắm. Mày cũng thử đi.

- Thôi, tao không quen nhật ký nhật kiếc. Về đây, cần gì cứ gọi.

Nàng từng kể với hắn rằng nàng có một cuốn nhật ký, mỗi khi buồn bực tức giận gì đều trút cả vào đó. Khi nãy hắn mới được thấy cuốn nhật ký ấy lần đầu.

Nó khá dày, và nàng đã viết được gần ba phần tư. Đúng là những người cả ngày tươi cười vui vẻ, có khi bên trong lại giấu nhiều phiền muộn hơn cả kẻ lúc nào cũng mặt mày u sầu như hắn.

Trưởng nhóm 89, mong anh yên nghỉ.

Anh cũng không muốn thấy mọi người vì anh mà cứ mãi đau buồn phải không?

Trở về phòng, hắn chỉnh lại dây đàn, tiếp tục tìm kiếm sheet nhạc bản Canon mà hai anh em đã hứa sẽ luyện tập. Mấy ngày trước hắn còn không thấy bản ưng ý, giờ đã có ở ngay kết quả thứ tư trang đầu tiên.

Tiếng đàn lại vang lên trong căn phòng tối. Tuy còn ngắt quãng, nhưng cũng đủ để át tiếng chuông gió kêu ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro