2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện buồn của cả nhóm, nhưng ngày lễ của trường không thể hoãn. Cũng nhờ đã luyện tập nhuần nhuyễn trước đó, "Bring me back to life" của Evanescence vẫn được giọng hát của Linh, tay guitar của Phong, Bảo, Khánh, và tay trống của Tuấn cover lại một cách cảm xúc nhất, mãnh liệt nhất. Từng ca từ như một lời thức tỉnh dội thẳng vào những trái tim, những khối óc đang lạc lối vô định – như rất nhiều khối óc và trái tim của những người trẻ đang hoang mang về tương lai và cuộc đời của chính mình:

"Wake me up inside (Thức tỉnh tôi)
Wake me up inside (Xin hãy thức tỉnh tôi)
Call my name and save me from the dark (Gọi tên và giải thoát cho tôi khỏi bóng tối)
Bid my blood to run before I come undone (Để dòng máu trong tôi lại chảy trước khi tôi vô phương cứu chữa)
Save me from the nothing I've become... (Giải thoát cho tôi khỏi tương lai vô định...)"

Bên dưới khán đài, họ cảm nhận sức nóng, cảm nhận bài hát là một lời kêu gọi như thế.

Bên trên khán đài, cả nhóm cảm nhận một cái lạnh buốt bên trong – vì đã cố sức truyền hết lửa, vì nỗi mất mát quá lớn ngày hôm qua, nhưng cũng cảm nhận bài hát là một lời kêu gọi, một lời thức tỉnh hãy mau thoát khỏi những nỗi đau để bước tiếp – bước thay cả người đang cất bước ở một thế giới khác.

Buổi diễn kết thúc. Mọi người lặng lẽ chia tay ai về nhà nấy. Hẳn nhiên là chẳng còn liên hoan tổng kết như thường lệ. Trưởng nhóm mất, 89 cũng tan rã. Giờ chỉ còn mấy anh em nhóm Phong nhìn nhau thở dài.

Trời đã bắt đầu trở lạnh, dù còn rất lâu nữa mới tới mùa đông – mùa yêu thích của hắn. Những kẻ cô độc (thường là tự khiến mình cô độc) hay thích mùa đông, vì cũng như những món ăn vẫn cần có gia vị phù hợp, thì sự lạnh giá vẫn phù hợp với những nỗi buồn, nỗi đau không tên hơn bất cứ kiểu thời tiết nào khác.

Những kẻ cô độc ấy, còn hay thích mạng xã hội – mà phổ biến nhất là Facebook – bởi dù vẫn cứng rắn nói rằng đã quen với cô độc, đã thích được một mình, thì trong thâm tâm họ vẫn thèm khát được quan tâm đến tội nghiệp: có khi biết thừa rằng những lượt like chỉ là "like dạo" – từ những người vẫn luôn like bất cứ thứ gì họ thấy trên newsfeed, những câu hỏi han chỉ là lấy lệ - nhưng họ vẫn cứ kiểm tra xem những người like là ai (có người họ đang mong không), và nhiệt tình reply mọi lời comment như một phản xạ.

Cũng có khi thực sự chẳng cần cái thế giới ảo ấy quan tâm mình viết gì, đăng gì, chỉ cần một người thấy là đủ. Thường thì người đó lại chẳng bao giờ để ý.

Hoặc đơn giản là than thở cho đỡ mệt mỏi, như status kêu lạnh hắn vừa tiện tay thảy lên cái chợ ấy, sau đó cũng tắt laptop để giải quyết nốt đống bài tập tồn đọng cả tháng trời trong thời gian luyện tập với nhóm nhạc. Đến 12 giờ - sau khi gục xuống mặt bàn hai lần – hắn quyết định gác lại hết. Phải ngủ.

Vừa lôi được chăn ra thì điện thoại rung... Từ một dãy số hắn đã xóa khỏi danh bạ từ lâu, nhưng lại chẳng thể xóa khỏi tâm trí mình...

"Lạnh thì ngủ sớm đi. Sáng đi học nhớ mặc ấm nhé."

Hắn nhận thấy mình đang bất giác mỉm cười, dù người nhắn đã đem đến cho hắn nỗi buồn nhiều hơn là niềm vui.

"Hôm nay anh thức muộn vậy?"

"Anh không ngủ được."

"Anh ốm ạ?"

"Không. Nhớ cô ấy quá không ngủ được :)"

Gì đây chứ...

"Vậy em ngủ trước đây ạ."

"Em ở gần hơn quan tâm cô ấy giúp anh nhé."

"Vâng."

Điện thoại bị "giận cá chém thớt" đáp xuống gối lần thứ n+1.

Hắn giận người nhắn một lần, thì tự giận và xấu hổ vì bản thân mình tới mười lần. Tại sao đã cố quên nhưng vẫn cứ nhớ? Tại sao đã bao lần tự hỏi mình có tư cách gì để mà giận... Nhưng vẫn cứ tự làm khổ mình.

Hắn mệt, và lạnh. Nhưng cứ cố nhắm mắt, lại chẳng thể ngủ.

Giờ giải lao, ánh mắt xa xăm của hắn vô tình đi qua nơi nàng ấy ngồi. Hắn chợt hiểu ra, không phải vô cớ mà ai đó nhắn tin quan tâm (mục đích chính là nhờ vả) cho hắn. Chỉ là người ta vẫn nhớ rõ lịch học của người đẹp, nhớ cả việc sáng nay hắn có lớp học chung với nàng.

- Không phải vẻ đẹp xuất sắc, nhưng thực sự có gì đó rất đáng yêu. Đến tao là con gái mà còn muốn nhìn mãi.

Câu nói của Linh cũng gần đúng như dòng suy nghĩ của hắn lúc này. Sau một cái nhếch mép nặn ra nụ cười khổ - vốn thường trực trên gương mặt, hắn hỏi cô bạn:

- Mua kẹo ở đâu?

- Dưới canteen đầy. Muốn làm em trai tốt à?

Hắn quả là em trai tốt – lấy cớ tặng kẹo để hỏi thăm đồng thời chuyển lời thương nhớ quan tâm tối qua từ anh trai kết nghĩa đến chị dâu tương lai. Gần hai năm qua, cũng đã không ít lần hắn phải làm Cupid kiêm bồ câu đưa thư bất đắc dĩ như vậy, nhưng có lẽ vẫn không thể quen được. Sau khi từ biệt người đẹp, gương mặt hắn lúc nào cũng từ tươi cười (gượng ép) trở nên buồn bã đến mức người khác nhìn vào cũng ái ngại thay.

- Đừng có ủ rũ nữa. Rồi sẽ có người hốt mày đi thôi.

Bảo Linh không thể chịu nổi, vươn tay lên xoa đầu con người cao hơn nàng một cái đầu nữa. Mọi khi hắn sẽ chỉ nhếch mép để đáp lại. Hôm nay thêm vào đó là một phong kẹo bạc hà.

- Của mày đây.

- Hơ...

- Có cầm không?

- Có có. Tại khi nãy tưởng mày chỉ mua cho chị Hạnh, hì.

- Cái này mua chỗ khác. Nữ hiệp như mày làm sao có sở thích giống mấy nàng thục nữ được.

Vẫn là hắn hiểu rõ sở thích của nàng, còn nàng cùng hắn học vượt lớp, đi với hắn khắp nơi khi hắn cần. Có nhiều lúc, hắn ước sao hắn cũng có một tình yêu "bình thường" như những người con trai khác – nhất định hắn sẽ theo đuổi nàng, và hai đứa sẽ trở thành một đôi thật đẹp.

Đáng tiếc... Hắn mãi chỉ có thể coi nàng là một người bạn thân, một người em gái. Hay bất cứ cô gái nào khác, cũng sẽ không khiến hắn yêu...

Đúng vậy, hắn là gay. Gay kín – và hắn thề sẽ đem bí mật ấy xuống mồ sau ngày mạo hiểm come out năm lớp 11 đã khiến cha hắn mất đi vì đau tim đột ngột, cả nhà phá sản phải nương nhờ người bác bên ngoại... Bảo Linh, cô bạn cùng lớp từ cấp 3 và bạn thân từ khi lên Đại học, là người duy nhất ngoài bố mẹ và chị gái hắn biết điều này.

Nàng đứng nhìn theo cái dáng gầy gầy, đầu gần như luôn cúi xuống của hắn lặng lẽ quay trở lại đại sảnh trường sau khi đi cùng nàng ra nhà xe như thường lệ - cái dáng của kẻ cô độc.

Sự cô độc ấy – hắn từng nói, là do hắn lựa chọn. Hắn vẫn biết bên cạnh hắn có nàng, có những người anh em tốt trong ban nhạc luôn sẵn sàng giúp đỡ, quan tâm cho hắn, nhưng có những khi mọi người khoác vai nhau vui vẻ, hắn lại cố tình đi chậm tụt lại phía sau, gặm nhấm sự cô độc ấy như một thú vui.

Nàng cũng từng cho rằng hắn nói đúng, cho đến ngày nàng tình cờ phát hiện điều bí mật hắn giấu.

Đó là khoảng thời gian đầu năm nhất, trời cũng bắt đầu se lạnh như những ngày này, còn hắn thì liên tục đăng những dòng status về một người đặc biệt nào đó trên Facebook: vui, buồn, nghĩ ngợi, đủ cả, nhưng có lẽ chủ yếu là vui. Phải rồi, hồi đó nàng vẫn thấy hắn cười, hay cười là đằng khác - cho đến một hôm, ánh mắt hắn buồn hơn mọi ngày... Rồi cứ càng ngày càng buồn, dù nàng có cố gắng pha trò, anh em trong nhóm nhạc có cố gắng lôi kéo rủ rê hắn đi đâu, làm gì chăng nữa.

Cuối cùng, anh cả Tuấn vẫn tâm lý nhất, bảo nàng thử hỏi chuyện hắn xem có phải vì người đặc biệt nào đó không. Ban đầu hắn nhất quyết không chia sẻ - như tính cách hắn vẫn vậy, nhưng vì sự nhiệt tình và chân thành của nàng, cuối cùng hắn chịu giải thích mọi chuyện bằng một câu duy nhất:

"Người đặc biệt của tao là con trai, vậy thôi."

Tất nhiên, nàng đủ tinh tế để giữ kín bí mật cho hắn.

Cũng từ đó, nàng lo lắng cho hắn nhiều hơn, thương hắn nhiều hơn, vì nàng nghĩ rằng ở thế giới của hắn, nếu như không may mắn gặp đúng người, thì sự cô độc không còn là một lựa chọn.

Nó sẽ trở thành Số Mệnh.

Và lúc này, khi cái dáng gầy gầy buồn bã của hắn không thể dõi theo nữa, nàng hiểu những gì nàng nghĩ lúc đó giờ đã được chứng minh là đúng, dù nàng luôn mong rằng chúng sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro