3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày giao mùa này nóng lạnh thất thường, mưa nắng cũng thất thường. Hắn vốn chỉ muốn quay lại đại sảnh để chờ qua giờ trưa cho xe bus bớt đông đúc, cuối cùng lại thành ra ngồi trú mưa.

Cơn mưa lớn kéo dài, qua cả giờ vào lớp buổi chiều. Sảnh khi nãy nhộn nhịp người qua lại giờ chỉ còn hắn và một người đang viết lên tấm bảng vốn dùng để ghi hướng dẫn nhập học cho tân sinh viên, nhưng vì nhà trường đang bận rộn sơn sửa lại nên có vẻ nó đã bị quên mất.

Cô gái này có vẻ ngoài đặc trưng của sinh viên trường hắn – một trường Đại học về Khoa học cơ bản: áo phông rộng, quần jeans đứng đắn, đầu tóc đơn giản. Nhìn tổng thể, hẳn nhiên không có gì nổi bật. Duy chỉ có thần thái từ ánh mắt của nàng – dù là nhìn nghiêng, cũng có thể gây ấn tượng cho hắn hay bất kì ai khác.

Nàng nghiêng nghiêng đầu, dòng chữ đang viết cũng hơi nghiêng theo. Đôi mắt nâu sẫm của nàng rất sáng và với vẻ đầy ưu tư, nàng tự ngắm những chữ vừa viết xong.

Hắn cũng không hiểu vì sao đã bước đến đứng cạnh nàng. Nàng không giật mình, vẫn chỉ lặng lẽ nhìn lên tấm bảng.

Hắn khẽ đọc thành tiếng dòng chữ trên đó: "Tại sao phải đi xây ước mơ của người khác, khi bản thân mình cũng có ước mơ?"

Đến lúc này, nàng mới quay lại nhìn hắn, nhưng vẫn bình thản. Mặc dù chưa hề gặp trước đó, nàng hỏi hắn như hỏi người bạn đã quen biết từ lâu: "Cậu có ước mơ không?"

Hắn sững lại vì câu hỏi đó... Chưa kịp đáp lại thì một cô gái khác đã vội vã bước tới, vừa kéo tay nàng vừa nói "Muộn học rồi!", thành ra nàng chỉ kịp mỉm cười với hắn thay lời chào tạm biệt.

Cơn mưa cũng bỗng nhiên vội vã tạnh.

Trên đường về, hắn cứ nghĩ mãi về cô bạn bên tấm bảng – dù mới gặp lần đầu nhưng cảm giác rất thân quen, và cả câu hỏi "Cậu có ước mơ không?"...

Có, hắn có chứ. Nhưng...

Dòng suy nghĩ miên man đột ngột cắt đứt bởi chuông điện thoại. Là từ mẹ.

- Phong à, con về nhà chưa?

- Con đang trên đường về.

- Thế tiện ra bến xe đón mẹ nhé, mười phút nữa mẹ về đến.

- Vâng.

Hắn không ra chỗ mẹ ngay, mà vội vã về phòng thu gom các sheet nhạc đang bừa bộn trên bàn và cả cây guitar điện, quăng đại vào phòng riêng của bác hắn ở tầng trên rồi lại chạy như bay ra bến xe. Tới nơi thì mồ hôi cũng nhễ nhại dù trời không nóng bức.

Hắn nhận ra mẹ từ xa và dù bà đang đeo khẩu trang, hắn vẫn biết bà đang cười với hắn. Những người phụ nữ trong gia đình này, từ bà ngoại, mẹ, và cả chị gái hắn đều sở hữu đôi mắt biết cười giống nhau như đúc và đều khiến khối băng lạnh lẽo bên trong hắn tan chảy mỗi khi nhìn vào.

Tối hôm đó hắn có bữa ăn đầy đủ đầu tiên sau hai tháng. Bình thường sống một mình ở nhà người bác hay đi công tác xa, hắn vẫn thường lười biếng bỏ bữa hoặc ra ngoài ăn cho tiện.

- Dạo này con học hành thế nào rồi?

- Con vẫn bình thường.

- Sức khỏe thì thế nào?

- Cũng bình thường ạ.

- Có thấy thiếu thốn gì không?

- Không ạ.

- Sao con có vẻ không muốn nói chuyện với mẹ?

- Con đâu có.

Thực tình không phải hắn không muốn – mà vì đã từ lâu hắn cảm thấy không thể tâm sự cùng ai. Kể từ cái ngày định mệnh năm nào, hắn càng khẳng định rằng đời hắn không nên thổ lộ điều gì nữa – nếu không muốn khiến những người xung quanh hắn đau khổ.

Mới 8 giờ tối, mẹ hắn đã nói mệt muốn nghỉ ngơi. Hắn giật mình nhận ra bản thân quá ngu ngốc khi cất giấu cây đàn và các sheet nhạc ở phòng bác, nhưng chưa kịp nghĩ cách ứng phó thì đã quá muộn.

- Phong, con lên đây.

- Dạ...

- Mẹ tưởng mẹ với con đã thống nhất rồi?

- Con xin lỗi nhưng...

- Bao giờ con mới biết cái gì nên làm, cái gì không?

- Con xin lỗi, nhưng con không để ảnh hưởng đến việc học mà.

- Vậy đã kì nào con được học bổng chưa? Đã có nơi nào nhận con theo thực tập chưa? Hay chỉ tối ngày nhạc nhẽo không được tích sự gì?

Không để hắn giải thích thêm lời nào, bà cầm tất cả các sheet nhạc mang vứt bỏ. Hắn vội níu lại, luôn miệng "Con xin lỗi" nhưng vô hiệu... Trong lúc giằng co, bản Canon rách tan...

Hắn buông tay. Đôi mắt thẫn thờ, đỏ hoe.

Mẹ hắn cũng không dám nhìn thẳng vào hắn nữa, nhưng vẫn mang tất cả giấy tờ nhét xuống tận đáy thùng rác. Rồi với giọng run run, bà nói với hắn:

- Cả cây đàn nữa. Đừng để mẹ nhìn thấy nó thêm một lần nào.

"Cậu có ước mơ không?"

Câu hỏi của cô bạn bỗng nhiên nhắc lại trong đầu hắn.

Đêm đó, trong giấc ngủ mệt nhoài, những mảnh ký ức vỡ vụn hắn đã cố giấu kín lại vượt ngục, choán đầy trong mơ mấc.

Một khung cảnh ấm áp ngày gia đình hắn còn bình yên... "Cố gắng lên con. Năm sau thi vào trường, không vào khoa của bố thì khoa nào cũng có các chú các bác giúp đỡ con"... "Con muốn vào Nhạc Viện, thực hiện ước mơ của con, nhà mình ủng hộ con nhé ạ?"... "Đến lúc nghiêm túc rồi. Con đừng bay trên mây như thế nữa"... "Con nghiêm túc mà, con mong gia đình mình ủng hộ con"... "Con phải dẹp ngay những suy nghĩ như thế đi cho bố mẹ"... Không khí ấm áp bỗng chốc trở nên nặng nề.

Rồi lại một khung cảnh khác...

Hắn chạy như bay trên hành lang bệnh viện... Áo blu trắng xóa... Ánh đèn trắng xóa... Tấm mền phủ trên băng-ca trắng xóa...

Tiếng còi xe cứu thương hòa lẫn với tiếng khóc của mẹ và chị gái hắn... Cánh cửa đóng sập lại... Hắn ngã nhào xuống nền gạch lạnh toát nhưng không cảm thấy đau, cũng chẳng thể cảm nhận được gì vì nỗi sợ hãi trộn lẫn với buồn khổ đã khiến hắn tê liệt...

Hắn không nhìn rõ gì nữa vì tất cả đã nhòe đi trong nước mắt... Từng câu, từng chữ cay nghiệt nhất, xót xa nhất mà chính mẹ hắn đang nhằm vào hắn tựa như nhát dao cứa thêm vào trái tim đang đau thắt trong lồng ngực...

Đúng lúc hắn sắp gục xuống, có một bàn tay nhẹ nhàng đỡ hắn đứng dậy, nhẹ nhàng đưa hắn đi khỏi những hình ảnh, những âm thanh khủng khiếp...

Gương mặt người ấy hắn cũng không thể thấy rõ vì bản thân hắn lúc đó chẳng thể nhận thức được điều gì rõ ràng nữa.

Chỉ có hơi ấm từ bàn tay người đó ...

Mùi thơm dễ chịu từ áo blu của người đó thoang thoảng trong mùi cồn đặc trưng của bệnh viện...

Là chưa khi nào hắn quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro