4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ giải lao giữa buổi tập, Bảo, Khánh và Linh ngồi tám chuyện nghịch điện thoại ở một góc, Phong ôm cây guitar điện tập bản Canon ở một góc khác – như thường lệ. Từ sau hôm mẹ hắn cảnh cáo, phải gửi cây đàn cho Tuấn trông nom hộ, hắn lại càng tranh thủ ôm lấy bảo bối ấy càng lâu càng tốt.

Tuấn trở lại phòng tập mang theo một xấp giấy và hình như anh đang thông báo về một chuyến đi nào đó – hắn cảm giác mang máng như vậy nhưng cũng không để tâm. Trái lại, các thành viên khác vô cùng hào hứng: đó là chuyến thiện nguyện trên Sa Pa trong mùa đông, khởi hành vào cuối tháng 12. Linh quay ra định gọi Phong, nhưng rồi nàng quyết định cứ để hắn đó.

Phải đến khi Tuấn vỗ vai bảo "Về đi thôi", Phong mới như sực tỉnh.

- Hôm nay cho em mang đàn về anh nhé.

- Nó là của em, sao phải xin phép. Mà không sợ mẹ về bất chợt à?

Hai anh em lại nhìn nhau cười khổ.

- À, Phong, điền nốt số điện thoại vào đây.

- Gì thế anh?

- Đơn đi tình nguyện trên Sa Pa tháng 12. Khi nãy cái Linh đăng ký cho em nhưng chưa ghi số điện thoại.

Đáp trả cái nhìn ngán ngẩm của hắn, Linh làm bộ mặt le lưỡi nháy mắt trêu ngươi rồi vội vã lỉnh ra ngoài. Nàng thừa biết, trừ khi có người tận tay kéo hắn đi, bằng không hắn chẳng bao giờ hứng thú chui ra khỏi vỏ ốc.

Dù sao, nếu hắn thực sự không muốn đi, chẳng ai ép được.

Nhưng tự bản thân hắn, sau chuỗi ngày mệt mỏi gần đây, cũng cảm thấy rằng đã đến lúc hắn cần một chuyến đi xa.

Với cây đàn trên vai, hắn không thể chen lên những chiếc xe bus quá đông đúc, thành ra thời gian chờ đợi cũng lâu hơn bình thường. Khi hắn ra đến bến trời chỉ vừa tắt nắng, bây giờ đèn đường đã bật, nhuộm lên cảnh vật một màu vàng trầm buồn. Những chuyến xe đến, rồi lại vội đi. Hắn vẫn ngồi đó, vai mỏi nhừ, còn chân không muốn bước. Lâu dần hắn cảm thấy không muốn đứng lên nữa... Xe đã đúng tuyến, đã vắng, hắn cũng mặc kệ. Bỗng nhiên, hắn chỉ muốn ngồi đó mãi.

Bỗng nhiên, hắn mong sao sau khi cửa xe mở ra, một gương mặt hắn quen sẽ xuất hiện...

Và tất nhiên, là không có ai.

Nhưng mãi rồi hắn cũng phải cố vác cây đàn đứng dậy nếu không muốn lỡ chuyến xe cuối cùng trở về nhà. Sự đông đúc chật chội trên chuyến xe ấy lại vô tình trở nên tốt cho hắn – ít ra trong khi chật vật tìm một chỗ đứng dễ chịu và bảo vệ được chiếc guitar khỏi chèn ép, hắn không bị những suy nghĩ khác hành hạ quá nhiều. Thế mà vẫn không thể thoát được – một tiếng chuông báo tin nhắn giống hệt chuông điện thoại hắn vang, lại khiến hắn nhớ đến khoảng thời gian hắn vẫn có thể cười trên chiếc xe chật chội hơn, đông đúc hơn, chỉ vì một tin nhắn – từ dãy số đó, cái tên đó.

Xuống xe rồi, cô độc cũng đến, và cô đơn trở về theo.

Quãng đường này, cái ngày chưa phải đi một mình, hắn không hề nhận ra rằng nó dài đến thế.

Hắn đi ngược gió. Gió mang cái lạnh và cả những kỷ niệm từ lâu lắm ở một nơi xa lắm quay lại tạt thẳng vào người.

Phải rồi... Từng có một người sẵn sàng cùng hắn đi gấp đôi quãng đường dài ấy – để đưa hắn về tận cửa phòng...

Từng có một người, ở bên cạnh lắng nghe mọi niềm vui nỗi buồn, giúp đỡ mọi lúc hắn cần, quan tâm chăm sóc khi hắn ốm đau...

Từng có một người, khiến hắn tin rằng hắn không cô độc. Khiến hắn tưởng rằng cuối cùng sau hàng trăm lần độc bước hắn cũng có người đồng hành mãi mãi. Khiến hắn quên đi mọi buồn lo sợ hãi – chỉ cần một câu hỏi "Em không sao chứ?"...

Nhưng rồi tất cả cũng chỉ là đã từng.

Mà cũng đúng thôi... hắn có gì đâu để giữ được người ta mãi...

Hắn chỉ là một kẻ mọi thứ tầm thường. Người ấy lại quá hoàn hảo.

Và cô gái người ấy thương, cũng lại quá hoàn hảo.

Phải chăng tất cả quãng thời gian ấy... chỉ là người ta thương hại hắn.

Chỉ là trách nhiệm của một bác sĩ tận tâm với gia môn bất hạnh của một bệnh nhân bất hạnh đã không qua khỏi.

Chỉ là hắn ảo tưởng...

Phong giữ vạt áo chặt hơn, bước thật nhanh, thật nhanh dù gió ngày càng thổi mạnh. Cái lạnh thấu vào tận bên trong cơ thể, đối với hắn vẫn dễ chịu hơn nhiều cái lạnh do cô đơn mang tới.

***

Hùng bước tới đóng chặt cánh cửa sổ để gió lạnh không lùa vào phòng, bỗng chốc theo phản xạ lôi điện thoại ra soạn một tin nhắn, tên người nhận là "E. Phong"...

Nhưng cuối cùng, tin nhắn ấy lại không gửi đi. Phần vì bây giờ Phong đã là sinh viên năm thứ ba, không còn là cậu học sinh lớp 11 yếu đuối non nớt năm nào cần anh che chở bảo ban. Phần vì một điều khó nói, khó xử nảy sinh giữa hai người kể từ ngày anh nhận ra cậu bé anh coi như em trai đang giành cho anh một tình cảm khác.

Điếu thuốc cuối cùng dụi xuống gạt tàn, Hùng nhận thấy dạo này gạt tàn chóng đầy hơn trước – và hơn nhiều so với khoảng thời gian Phong luôn miệng nhắc nhở anh không được hút thuốc, hạn chế café, trách anh tại sao là bác sĩ mà vẫn lạm dụng những thứ đó. Người khác nhìn vào sẽ thấy Phong lạnh lùng, ít nói, dễ khiến người ta tự tạo khoảng cách, nhưng với Hùng và có lẽ chỉ với Hùng, Phong lúc nào cũng vui vẻ quấn quít, khi hỏi han thứ này, lúc kể lể thứ khác, thậm chí có nhiều lúc bận rộn cần tập trung, anh phải ra hiệu cho hắn ngừng nói.

Anh vẫn còn nhớ ca cấp cứu đêm đó.

Tiếng kêu góc của người nhà bệnh nhân huyên náo cả một góc bệnh viện – cũng như rất nhiều đêm khác. Một cậu bé gầy còm, gương mặt tái đi vì lạnh, vì sợ, vì cả một nỗi đau không tên hiện trong ánh mắt buồn tủi đến bóp nghẹt tâm can người đối diện – ngã gục trước cánh cửa phòng mổ. Rồi những lời oán trách, cả những lời sỉ vả nhằm vào cậu lại đến từ chính những người thân đáng lý ra lúc này nên làm động lực tinh thần cho nhau – chúng khiến anh rùng mình và thôi thúc anh bước thật nhanh đến chỗ cậu, đưa cậu đi khỏi nơi đó càng sớm càng tốt.

Bệnh nhân xấu số là cha cậu. Cơn đau tim đột ngột khiến ông không qua khỏi.

"Nếu như em đừng thú nhận... không, nếu như em đừng sống trên đời, có lẽ bố mẹ em sẽ hạnh phúc hơn nhiều" – khoảng thời gian sau này, khi đã hoàn toàn bình ổn lại, cậu bé ấy vẫn hay nói với anh như vậy, kèm theo một tiếng thở dài.

Anh nhận thấy cậu bé này không chỉ sức khỏe thể chất yếu ớt, mà sức khỏe tinh thần cũng gặp nhiều vấn đề. Anh quyết định giúp cậu hồi phục – vì lương tâm của một bác sĩ trẻ đầy nhiệt huyết, vì cả niềm vui anh luôn cảm nhận được mỗi khi có thể giúp đỡ một ai đó.

Một năm trôi qua nhanh chóng. Anh trở thành người quen, bạn thân, rồi người thân.

Cậu bé gầy còm ốm yếu hôm nào ngã gục ở bệnh viện – nhờ sự chăm sóc quan tâm tận tình của anh đã mạnh mẽ hơn, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Những ngày cuối cấp cậu ôn thi vào Đại học, anh giành thời gian ở bên kèm cặp. Những ngày đầu cậu bỡ ngỡ tới giảng đường, anh không quên động viên, chỉ dẫn. 

Anh chỉ không biết được rằng, đối với cậu, niềm hạnh phúc lớn nhất là có thể tâm sự với anh mọi điều, và ngược lại anh kể cho cậu mọi chuyện.

Nhưng niềm hạnh phúc lớn nhất ấy, đã trở thành nỗi đau lớn nhất, khi anh kể với cậu cả chuyện anh đã yêu cô bạn khóa trên của cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro