Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã dành được chiến thắng trong công cuộc tái chiếm địa điểm số 7- nơi được coi là cần trục của bộ máy chính phủ, dù ở xa nhất so với các vị trí còn lại nhưng tầm quan trọng của nó là một thứ khó bị xem thường như là nơi đưa ra các chỉ dẫn của chính phủ một cách dễ dàng hơn, là nơi mà tòa án tối cao thường xuyên được diễn ra,... Nhưng cuộc chiến này đang đi vào ngõ cụt, sức mạnh từ những quân đội tinh nhuệ, những vũ khí tối tân vẫn chưa thể địch lại sức mạnh của đám sinh vật kia khi mà bọn chúng cũng sở hữu những công nghệ đi trước thế giới loài người rất nhiều lần. Tuy nhiên, sẽ ra sao nếu con người đã và đang che dấu một thứ vũ khí giúp lật ngược tình thế cuộc chiến này, nó đang thật sự diễn ra với tên gọi dự án sông Hàn và vũ khí họ nghiên cứu không ở đâu xa- con người. Chúng ta từng được nghe một câu hỏi cực kì nổi tiếng mà cho đến hiện nay vẫn là đề tài cho nhiều nhà nghiên cứu, những câu chuyện viễn tưởng, "Sẽ ra sao nếu con người có thể sử dụng 100% não bộ?"- một câu hỏi tuy đơn giản nhưng lại không hề cho ta một câu trả lời rõ ràng, và dự án sông Hàn đã ra đời nhằm hiện thực hóa câu hỏi trên. Chiếc lọ thủy tinh trên tay tôi đây chứa một thứ được gọi là Siêu Tủy, nó là một hợp chất cường hóa mạnh mẽ, khi tiêm thứ này vào tủy hay bất kì trung tâm cấu trúc sống của tất cả các loài sinh vật, nó sẽ tái cấu trúc lại mọi thứ theo một chiều hướng cải thiện vật thể sống đó. Nó giúp thúc đẩy quá trình tiến hóa của mọi loài sinh vật, một quá trình chỉ diễn ra sau hàng triệu năm thì nay rút ngắn chỉ còn vài giờ đồng hồ, sau khi thử nghiệm trên nhiều đối tượng thì chỉ có một cặp đôi đầu tiên cũng là duy nhất  vẫn còn sống sót sau khi tiêm Siêu Tủy 72 giờ. Chúng tôi đặt cho cặp đôi đó cái tên mới Adam và Eva, những video mọi người thấy trên đây là khả năng thật sự của con người đạt được nhờ có Siêu Tủy, chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm thêm những người có khả năng thích ứng với Siêu Tủy và cặp đôi Adam-Eva là cặp đôi đầu tiên nhưng chắc chắn không phải là cuối cùng của chúng tôi, dù có phải mất vài tháng hay nhiều năm đi chăng nữa thì mục tiêu một đôi quân với siêu sức mạnh sẽ không còn xa vời!

       Được trích từ "Thành tựu to lớn và tương lai của loài người", một trong hơn 1000 hồ sơ về dự án sông Hàn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đã hiểu được một số thứ đang diễn ra ở bàn tay phải của bản thân, ngoại trừ việc nó có khả năng tiêu diệt đám sinh vật kia hay có một bề ngoài khiến người ngoài cảm thấy rợn thì nó như một chiếc ăng ten mỗi khi đám sinh vật kia lại gần. Nhưng tôi cần hạn chế sử dụng năng lưc tiêu diệt quái vật nếu không muốn bất tỉnh ba ngày hai đêm với một cơn đói khủng khiếp mỗi khi tỉnh dậy. Nhờ việc sử dụng xe máy mà thời gian cho chuyến đi đã được rút ngắn đi khá nhiều, ngoài ra tôi vừa nhận ra bản thân đã gần tới địa điểm số 7, đám quái vật kia dường như đã tạm rút lui những khu vực xung quanh địa điểm số 7 hoặc chúng đang toan tính một điều gì đó chăng? Có thể lắm, nhất là khi đã chứng kiến những thứ ở khu phế liệu. Có tiếng bước chân của ai đó... tôi gắng gượng đứng dậy muốn tìm một chỗ trốn nhưng cơ thể cứ đờ đẩn hẳn ra, cơ thể tôi đã tới giới hạn rồi sao? Trời ơi sao lại là lúc này, tôi tự nhủ; đưa tay một cách khó khăn để tìm kiếm một thứ phòng thân, một con dao bấm. Chuyến này chắc lành ít dữ nhiều rồi, một con dao bấm gọt hoa quả thì làm sao... Tôi im lặng, căng thẳng nhìn vào cánh cửa, dù rất ít khả năng là đám quái vật vì cuộc chiến mới đây cũng đã tái chiếm được nơi mà tôi đang ở nhưng nếu là lũ quái vật thì chắc chắn tôi sẽ chết, cánh cửa bật mở làm lay động lớp bụi dưới sàn khiến nó bay khắp không khí. 

-"Bỏ vũ khi xuống ngay lập tức!"- một giọng nói lạnh lùng vang lên.

-"Nhưng tôi đang..."- mắt phải nheo lại vì ánh sáng tràn vào trong một không gian tối tăm, ẩm mốc một cách đột ngột, cố gắng giải thích nhưng hàm của tôi cứ cứng lại khiến tôi không thể thốt ra một câu chữ hoàn chỉnh.

"Tôi đếm tới ba nếu cậu không bỏ vũ khí xuống thì tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh!"- giọng nọi kia vẫn lạnh lùng không một chút cảm xúc nào.

-"Ba"

-"Khoan.."

-"Hai! Tôi nói bỏ vũ khí xuống ngay lập tức!"

Mặc cho nổ lực duỗi ngón tay đang nắm con dao nhưng chỉ đơn giản là không thế.

-"Một". Và thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là một mái tóc đen, dài và vô cùng mượt mà, mùi hương này thật quen thuộc- suy nghĩ đó đến trong thoáng chốc trước khi tôi đáp đất bằng mặt, đám bụi xộc thẳng vào mũi khiến tôi ho sặc sụa, tay tôi bị khóa. "Cứu...tô.."- tôi cố nói trước khi mọi thứ dần tối sầm lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro