Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là căn nhà của ông nội mà... Trước mặt tôi là một căn nhà nhỏ, đơn sơ nhưng bên trong lại vô cùng ấm cúng, nơi đây gắn liền với rất nhiều kỉ niệm với tôi, trước đây tôi hay cùng ba về nhà nội chơi rất nhiều, nhưng càng lớn tôi lại càng có ít thời gian hơn và những chuyến đi về thăm cũng ngày một thưa dần. Một điều mà tôi cực kì thích là sân vườn trước nhà, ông trồng rất nhiều loại hoa, có cả những cây ăn quả nữa. Giá như tôi được quay lại khoảng thời gian đó, mà giờ một cuộc sống bình thường còn khó, tôi lại thấy chính bản thân 10 năm trước đang cùng ba tôi đi vào nhà, tôi cô gắng đi vào nhưng bị đánh bật ra bởi một bức tường vô hình, hình như lúc đó tôi đang cùng với ba tôi xuống dưới căn hầm, đúng rồi cửa căn hầm chỉ có thể mở bằng chìa khóa tôi đeo trước cổ. Lúc đó ba tôi đã cho tôi thấy một thứ gì đó cực kì quan trọng, chiếc chìa khóa đó tôi để ở trong căn nhà cũ nhưng sau cuộc đánh bom đó thì không biết chiếc chìa khóa có còn không. Không biết họ làm gì mà lâu thế nhỉ? Tôi sốt rượt chờ đợi, có khi tôi sẽ có manh mối để nhớ lại kí ức đó chăng, tôi có cảm giác dưới căn hầm đó có câu trả lời mà tôi đang tìm kiếm, về tất cả những thứ mà tôi và tất cả mọi người trên thế giới phải chịu đựng. Mọi thứ lại rung chuyển, tôi cố gắng chạy vào căn nhà bằng mọi hướng nhưng đều không thể, giấc mơ này lại sắp kết thúc rồi, tôi cố gắng ghi nhớ mọi thứ nhưng tôi nghĩ khi thức dậy những thứ này đều như dòng nước chảy xuyên qua bàn tay tôi mặc kệ mọi nổ lực. Nhưng có lẽ vẫn còn một cách, tôi cần phải tìm lại chiếc chìa khóa kia để mở cánh cửa căn hầm, nơi tiết lộ mọi bí mật.

Khi tôi mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi lại là một màu trắng quen thuộc, có lẽ tôi đã may mắn không chết nhưng với tình trạng này thì sống cũng không bằng chết. Cơ thể ê ẩm và hầu như chẳng thể nào cử động, bàn tay phải được băng bó cẩn thận, tôi đảo mắt xung quanh, có thể là một bệnh viện ở địa điểm số 7, một bình hoa được đặt sẵn trên bàn. Một y ta bước vào phòng khuyên tôi không nên hoạt động mạnh vì cơ thể tôi đang rất yếu, mất nước và hạ đường huyết, bị nhiễm trùng ở một số vết thương trong lúc chạy trốn khói đám quái vật nhưng vẫn chưa quá nặng, xong cô ấy liền chạy qua những bệnh nhân bên cạnh với những cử chỉ và hành động y hệt. Tôi ở cùng phòng với ba người, có vẻ là họ đã được đưa vào đây sau trận chiến. Những viên thuốc an thần  được kê cho tôi để việc ngủ của tôi không bị làm phiền bởi những giấc mơ kì lạ, đôi khi khá là kinh dị. Dù đêm ở đây khá là yên tĩnh, nhưng tôi chỉ là lần này tôi cảm thấy bản thân bồn chồn một cách kì lạ, tôi lén đi ra khỏi phòng, nếu bị y tá phát hiện thì phải trở lại phòng ngay. Khu vườn trước bệnh viện hiện lên dưới ánh trăng mờ ảo, bóng của tôi in hằn trên mặt đất, nếu tôi chuyển được thông tin địa điểm mà lũ sinh vật kia đang chiếm đóng nhằm tạo ra một đội quân hùng mạnh cho quân đội và những chuyện xảy ra với bàn tay phải của tôi thì sau đó sẽ ra sao nữa? Có lẽ tôi sẽ cùng hỗ trợ quân đội tiêu diệt tất cả mầm mống của đám quái vật kia và mang lại hòa bình cho loài người... Nhưng tại sao mình lại phải làm như vậy? Và khi cuộc chiến kết thúc, tôi cũng sẽ quay lại cái cuộc sống đó, mãi mãi đơn độc không người thân, không gia đình, không gì cả, cảm giác lạc lõng dù đang ở trên chính mảnh đất quê hương sẽ lại ùa về, xét cho cùng thì nếu không có cuộc chiến này thì mình cũng đã chết. Vậy thì tại sao mình lại phải xen vào cuộc chiến này?Mình có thể đơn giản để đám sinh vật kia xé xác, mình cũng đâu có người thân để bảo vệ. Tôi nhìn xuống cánh tay phải, nó đã giữ cho mình sống, nhưng... tại sao chứ? Hàng đống câu hỏi cứ xuất hiện khiến tôi cảm thấy bực bội, tại sao lại là mình mà không phải ai khác cần thứ sức mạnh này hơn tôi? Tại sao chứ? Tại sao tôi lại không thể chết như một người bình thường? Ông trời rốt cuộc đang làm gì với cái cuộc sống chết tiệt này của tôi vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro