chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện x,khoa sản,phòng hồi sức

-Tao đã nói là mày bỏ nó đi rồi mà mày còn cố mà đẻ bây giờ tiền viện phí thì mình mày đóng đi

-Sao anh nói gì kì vậy nó cũng là con của anh mà?Anh không còn tình người sao?

- con gái là con người ta con dâu mới thật mẹ cha mua về.Thằng con trai cũng không đẻ được.Ăn hại cả mẹ lẫn con mà.

Kết thúc trận cãi nhau chỉ còn tiếng khóc của người phụ nữ trên giường thân thể mới sinh xong còn đang yếu đuối trên giường bệnh, vậy mà chồng cô lại không đưa mắt nhìn lấy một cái, cô thấy thương cho cô thương cho con cô,đối với cô bây giờ chỉ còn đứa bé cô bế trên tay là hi vọng cuối cùng nắm giữ sự sống của cô ở lại trên thế gian này .

-con yêu của mẹ đừng buồn nha con còn mẹ ở đây mẹ sẽ bảo vệ con ,mẹ yêu con lắm,Ánh Hy của mẹ - cô nhìn đứa bé ngủ ngon trên tay mình mà lòng đau quặng ,cô tự hỏi con bé sẽ phải sống qua người tháng ngày này như thế nào đây?

15 năm sau

Ánh Hy bây giờ đã thành một cô gái xinh đẹp,làn da trắng hồng mềm mịn với đôi mắt màu hổ phách trong veo khiến cho bất kỳ ai cũng không khỏi có chút ganh tị nhưng người thường nói"Hồng nhan thì bạc phận" nên cuộc đời cô từ lúc sinh ra đã không được hạnh phúc như bao người...

-Chát!Chát!- ông thẳng tay đánh xuống khuôn mặt của Ánh Hy không thương tiếc và bắt đầu nói những lời chanh chua- mày xem mày bao nhiêu tuổi rồi giờ này mà còn đòi đi học mày xem nhà này còn gì thì mày lấy đem đi học đi rồi xem mày có nuốt được cuốn tập không?Hả!"CHÁT,CHÁT"

Tiếng khóc nức nở vang vọng khắp nhà cô vốn đã quen với việc này nên giờ khóc thì cũng là vì cái đau trên gò má chứ cũng không còn tha thiết gì đến việc đau lòng nữa .

-Thôi bao nhiêu năm qua con mẹ mày nuôi mày ,bây giờ nó mất rồi thì tao không có tiền mà nuôi mày đâu, ngày mai theo tao qua nhà thằng Cường tao gả mày lấy tiền sính lễ coi như là tiền tao nuôi mày mấy năm qua

- Dạ- cô lặng lẽ nhu thuận theo ý ông nhưng trong đầu sớm đã có ý định khác

Tối hôm đó lúc ông ngủ say, quần áo cô đã soạn sẵn vào túi,cô len lẻn bước vào phòng mở tủ lục ,một lúc cô thấy một cái hộp thiết, biết chắc bên trong là tiền giành dụm của ông vì lúc nào ông ấy cũng đem ra đếm nên cô ôm nguyên hộp vào người,sau đó luồn tay vào mùng lấy đi chiếc điện thoại xong tất cả cô về phòng vội lấy cặp đồ mà chạy ra khỏi nhà,cô chạy thật nhanh, thật nhanh đến một chỗ bến xe thì chọn bừa một vé trả tiền và lên xe, lúc lên cô vội đếm lại số tiền thì cũng được kha khá, vì tiền này tích góp cũng đã lâu cộng thêm số tiền mà trước khi qua đời mẹ cô để lại coi như là cũng sống được, nhưng 15 tuổi thì phải đi về đâu đây?

-Anh ơi cho em hỏi này là mình đang đi về đâu vậy anh - cô cất giọng hỏi bác tài

- Đi lên Sài Gòn nha em gái,em gái đặt xe đi mà em gái còn không biết nữa là chết luôn rồi - nói rồi anh tài xế cười lớn vẻ châm chọc

Sau khi đặt chân đến đất Sài Thành điều cô bâng khuâng nhất là bây giờ bản thân sẽ làm gì? Sẽ đi đâu đây...
Và cô thành công xin được việc bưng bê đồ ăn mỗi tháng cũng chỉ được 300 vì cô còn nhỏ chưa phụ được gì nhiều bà chủ thương cho hoàn cảnh của cô nên cũng bao cô ăn ở, tiền cô cũng ăn dè ,hà tiện.Chỉ mua những thứ thật sự cần và cô cũng cố gắng lấy số tiền đó để đi học,bà chủ thương sự cố gắng của cô nên cũng ưu ái hơn để cô có thể vừa học vừa làm,tuy cực khổ là vậy nhưng cô vẫn luôn cảm thấy hài lòng với mọi thứ.

3 năm sau...

Hôm nay là ngày cô tốt nghiệp cấp ba cầm tấm bằng tốt nghiệp cô hạnh phúc biết nhường nào những tháng ngày vất vả bây giờ cô cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng ,cô bắt đầu đăng ký học một trường đại học quản trị kinh doanh, nhìn thấy học phí cô biết bản thân còn phải cố gắng rất nhiều cô vẫn ở tại nơi năm xưa vẫn làm việc ở quán đó cô chủ biết cô bây giờ cũng khó khăn nên đã tăng tiền lương của cô nhưng cô vẫn làm thêm ca đêm để kiếm thêm ăn uống cũng qua loa vì không hay ở quán nên cô hầu như cũng không ăn cơm , thời gian cô dành cho buổi tối để ngủ chỉ vọn vẹn ba tiếng sau đó lại bắt đầu lao vào công việc.

Hôm nay là ngày nhận lớp đầu tiên cô mặc một chiếc váy trắng tinh được bà chủ tặng hôm qua, cũng với chiếc cặp mới,vở cô cũng đã chuẩn bị xong mái tóc xõa dài bồng bềnh khiến bao ánh mắt ganh tị nhìn về cô .

Reng... Reng....Reng

Theo tiếng chuông cô bắt đầu bước vào giảng đường cô lựa chọn chỗ ngồi gần nhất với bảng,sau khi giảng viên bước vào mọi người trong lớp đều ngạc nhiên là một cô gái khá trẻ độ tằm 24,25 là cùng chẳng thể hơn được, một vẻ đẹp cá tính và sắc sảo.Mái tóc đen mượt chia bảy ba làm nổi bật khuôn mặt thanh tú,ánh mắt cô gái có phần sâu, đen láy,dáng người cao và đầy đặng tạo sức hút không nhỏ cho người trước mặt .

-Xin chào tôi là Tuệ Lâm sẽ là người chỉ dẫn cho mọi người ở học kì này,mong mọi người hợp tác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro