chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đang tập trung nghe giảng thì người ngồi gần cô quay sang hỏi

-Nè , bên này nè,bên này.

-Hả,sao vậy?

-không có gì đâu làm quen nha ,tui là Minh Châu chút nữa không bận tui mời cậu một ly nước được không?

- À, cũng không bận,tui là Ánh...

-Hai cái cô cậu kia! Đừng vì không muốn học mà làm ảnh hưởng tập thể cả trăm người ở đây chứ, nói lần đầu cũng như lần cuối không thì đi ra ngoài!

Sau khi tan lớp , Minh Châu rủ cô ra chỗ ngồi trước trường bắt đầu nói tiếp câu chuyện.

- Nãy cậu nói là cậu là Ánh gì nhỉ?

-Là Ánh Hy , mà cho tui hỏi chút nha?

- Cậu hỏi đi.

-Hình như cậu theo phong cách kiểu tomboy đúng hog .

-Đúng rồi,bộ cậu không thích sao?

-Đâu làm gì có chứ cũng bth như bao người thôi.

Đang nói dang dở thì một cô nàng chen vào nói lớn.

-Nè!Minh Châu em tìm chị mãi nãy giờ chị làm gì vậy - rồi lại liếc mắt sang cô hỏi -Đây là ai vậy chị?

- À đây là Ánh Hy chị vừa mới làm quen thôi,à Hy đây là Diệp Chi cũng là bạn của chị thôi , có gì thì hai đứa làm quen ha.

-Thôi được rồi mình đi thôi chị- Diệp Chi khó chịu liếc Hy một cái rồi liền kéo tay Minh Châu đi.

Cô cũng chẳng có thời gian mà nghĩ nhiều chỉ tức tốc chạy đi làm.

Sáng hôm sau đang vào lớp thì đã có người đứng trước bàn cô nghênh mặt nói.

-Nè em gái,em là sinh viên năm nhất phải không? định ve vãn chị Châu sao? mày nghĩ mày có cửa hả?hả! -nói rồi Diệp Chi nắm tóc cô.

Không đợi lâu cô bình tĩnh co chân đạp thật mạnh vào bụng Diệp Chi.

-Nè tôi nói cho chị biết,tôi không phải là hạng con gái như chị, không cần cố gắng giữ lấy khư khư một người chỉ coi mình là bạn như chị , việc tôi ngồi nói chuyện là vì chị Châu bắt chuyện trước, lúc đầu tôi vốn còn chẳng biết có sự hiện diện của chị ấy ở đó, việc này đáng ra chị phải nói với chị ấy chứ bắt nạt tôi làm gì? Hèn !có lớn mà không có khôn hả?

Diệp Chi một phần bị đau, một phần vì thẹn quá mà hoá giận cô đứng lên giơ tay định tát lại thì Ánh Hy đã nhanh chóng giữ tay cô lại rồi tát cô thêm một cái .

- Nè chị bị gì vậy? lớn hơn mà đi gây sự với đứa nhỏ hơn,chị mà còn có ý định đánh nữa là tôi không ngại chị đâu đó.

-Rồi mày làm gì tao?

-Như nãy giờ nè chứ làm gì nữa giờ?

- Mày..mày .Tóm lại là bây giờ tao muốn mày tránh xa chị Châu ra hiểu chưa?

- Thì chị kêu chị Châu tránh xa tôi ra chứ nói tôi vậy làm gì? Tôi có phải là người chủ động đâu, liên quan gì đến tôi?

Diệp Chi không nói nên lời hất tay quay mặt bước đi,Ánh Hy thực sự cũng không để tâm lắm vì ở cấp ba chuyện này cô gặp phải nói là như cơm bữa, cứ hễ có người tán tỉnh cô là lại có người chặng đường cô đòi đánh nên giờ cô cũng chẳng có gì là lạ hết, thường thôi.

Sau khi học xong,cô quay về chỗ ở của mình, vừa về cô liền bỏ cặp rồi chạy lại phụ, đó giờ cô vẫn luôn nhiệt tình như vậy dù chưa tới giờ làm của cô nhưng cô vẫn luôn chạy vào giúp bà chủ một tay.

-Vừa về hả con,nay học hành sao rồi.

-Dạ cũng vui lắm bà,bà nghỉ nghơi đi con ra sau rửa chén cho dù gì cũng vắng khách mà

-Thôi cứ để đó chưa tới giờ làm của con mà, vào trong nghỉ nghơi đi, coi con kìa không đủ tiền thì nói bà giúp chứ sao mà phải làm đến không có thời gian ngồi vậy hả?

- Dạ có sao đâu mà,bà cho con chỗ ở,ăn uống cũng một tay bà giúp con còn trả tiền cho con nữa, mấy năm cấp ba tháng nào mà con không có đủ tiền bà cũng là người giúp con nữa, bây giờ con phụ giúp được bà cái nào thì hay cái đó chứ bà.

-Con nhỏ này

- híhí - cô cười tinh nghịch rồi rửa nốt đóng tô dĩa còn xót lại

Bà chủ nhìn cô,thầm nghĩ con nhỏ này nó cố gắng như vậy mai sau nó chắc chắn sẽ làm được nên chuyện

Xong khi xong hết, thì cô lại chạy qua quán nước gần đó để làm tranh thủ lúc vắng khách thì cô lấy tài liệu ra làm,xong thì lại dọn dẹp quán sạch sẽ.

-Chị Hy ơi!

-Hả sao vậy Hoàng? Mày làm chị giật mình đó.

-Đang làm bài hả?em có mấy cái bánh ngọt tặng chị đó ăn thử xem có ngon không

- Tốt dữ vậy,chị cảm ơn em ăn đi,chị không ăn đâu

- Thôi chị ăn đi em mua cho chị mà

- rồi rồi, vậy em muốn ăn gì không chị mời

-Thôi em không ăn đâu,chị ăn đi để dành tiền chị đi học đi

Hoàng cũng làm chung ở quán nước đó tính ra là cô với nó cũng thân, nó nhỏ hơn cô một tuổi nhưng mà ga lăng lắm, nên cô với nó cũng thân nhau

Hôm nay không phải làm thêm buổi chiều nên cô quyết định dạo vòng mấy khu chung cư gần đó, rồi cô lại dạo bước ra sau những căn chung cư có một con sông nhỏ dài, đường cũng là một con đường đất nhỏ hệt như ở quê cô lúc trước , cô vừa đi vừa nhìn trời nhìn đất nhớ tới cuộc đời của mình cô không kìm được mà lại rơi nước mắt đối với cô bây giờ mà nói nếu không sợ đau thì chắc bây giờ cô cũng đã nằm dưới ba tấc đất rồi. Có những ngày cô gần như kiệt sức,mà chỉ có thể nằm một lúc nước mắt cũng trực trào , nhưng nghĩ đến việc bản thân đã cố tới bây giờ cô lại cảm thấy như vậy là tốt lắm rồi.

-haizzz-cô thở dài một tiếng dường như bao gánh nặng đều được cô đặt xuống

Rồi cô lại quay về phòng của mình (nói là phòng thì cũng không phải, nó như một cái gác mái nhỏ ở trên để đồ tạm vậy) vừa về đến cô liền nằm xuống ngủ nhưng hôm nay cô lại mơ thấy một giấc mơ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro