Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồ ta để đây, tắm xong cứ ra lấy nhé
- Vâng
Trong lúc chờ đợi, y lấy cây đàn làm từ ngọc thạch ngàn năm, gảy một khúc đàn réo rắt. Rất nhiều vị thần tiên trên thần giới đều muốn nghe tiếng đàn của y, có điều y hiếm khi gảy đàn. Không có tri âm, tri kỉ. Chỉ ở nơi tiên cảnh này, ngày ngày ngắm sông núi. Vì vậy, y thường du sơn ngoạn thủy hơn là gảy đàn.
- Chủ nhân
Y đặt đàn xuống, đứng lên xoay người lại nhìn cậu ( thay cậu bé bằng cậu ) gật đầu:
- Khá hơn rồi, có điều ngươi nên thay đổi cách gọi. Gọi ta là sư tôn
- Sư tôn
- Tốt lắm. Y cười - Ngươi có tên không?
- Con không có tên
Cậu lắc đầu, một đứa trẻ lang thang như cậu, làm gì có thể được đặt cho một cái tên chứ.
- Để xem nào. Y suy nghĩ, nhìn y nói - Thượng Hàn, tên ngươi sẽ là Thượng Hàn.
- Từ giờ, đây sẽ là tên con sao?
- Phải
- Đa tạ sư tôn
Cậu vội vã quỳ xuống tạ ơn, y đỡ dậy nhưng cậu kiên quyết không đứng:
- Sao ngươi lại quỳ?
- Sư tôn, người nhận con làm đồ đệ cưu mang con, còn cho con ăn kẹo. Cậu sụt sùi - Cho con quần áo mặc, chẳng khác gì là đấng sinh thành thứ hai, xin nhận của con một lạy.
Cậu dập đầu xuống thật lâu, y bật cười đỡ cậu đứng dậy:
- Được rồi, hảo hài tử. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Từ giờ, nơi này sẽ là nhà của con. Còn ta, sẽ là người thân của con
- Vâng
Y mỉm cười hạnh phúc chạy đến ôm y, y không tránh né, chỉ đưa tay lên xoa đầu cậu như điều tất nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro