Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian nhận cậu làm đồ đệ, y dạy cậu rất nhiều. Thư pháp, kiếm thuật, viết chứ và rất nhiều thứ cậu chưa từng được học hay biết đến. Thấy cậu cầm bút viết chưa đúng cách, y cầm tay cậu, nắn nót vừa ghi từng chữ, vừa giảng giải cho cậu:

- Chữ phải viết như thế này, cứng cỏi nhưng không kém phần mềm mại. Bút phải đứng thẳng, đừng để nằm ngang. Đã biết chưa?

- Vâng, sư tôn

Y gật đầu, ngồi bên cạnh cậu gảy đàn. Cậu lén đưa mắt ngước nhìn y, y tay gảy đàn, miệng nở nụ cười nhẹ, nói:

- Con nhìn ta làm gì?

- Sao sư tôn lại biết con nhìn người?

- Trực giác thôi

-Trực giác của người thật nhạy. Cậu gãi đầu cười trừ rồi luyện chữ tiếp  - Sư tôn, người đã bao nhiêu tuổi rồi?

- Bao nhiêu tuổi? Ta cũng không rõ nữa. Y dừng gảy đàn, quay qua nhìn cậu - Thần, chẳng bao giờ tự đếm tuổi của mình. Có đếm, cũng chẳng có ý nghĩa. Năm tháng trôi như nước, đối với những người bất tử như ta chỉ có cô tịch mà thôi.

- Từ giờ, người không còn cô độc nữa

-....

- Vì từ giờ, người có con. Con sẽ luôn bên cạnh người, mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro