Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mãi mãi sao? Mãi mãi cũng chẳng bao lâu.  Y cười buồn - Trước kia, cũng từng có một người nói sẽ ở bên ta mãi mãi, nhưng nàng cũng bỏ ta mà đi. 

-  Vì sao?

- Trận chiến với ma giới vạn năm trước, ta đánh mất nàng trong trận chiến. Tiên đan bị hủy, linh hồn tiêu tán

- Nàng ta cũng là thần tiên như người sao?

- Phải.  Y gật đầu - Nàng là hoa thần, hoa thần chết đi muôn hoa úa tàn.

- Nàng hẳn đối với người rất quan trọng

- Đúng vậy. Nhắc tới cố nhân, y liền nở một nụ cười đau thương bất đắc dĩ - Nàng là người ta yêu nhất trên đời, cũng là đứa nhỏ ngốc nghếch nhất ta từng thấy.

Nghe giọng y ngập tràn đau thương, cậu cũng thôi hỏi tiếp. Nhìn y đau lòng như thế, cậu cũng không nỡ hỏi thêm gì. Ở bên nam nhân này không lâu, cậu luôn muốn thấy y vui vẻ. Y đau, cậu sẽ đau. Cậu không hiểu cảm giác này là gì, nhưng thấy y buồn, lòng cậu sẽ lập tức nhói đau.

- Sư tôn, người đã đói chưa?

- Đói sao? Thật ra ta không ăn cũng được

- Sao có thể không ăn được chứ. Cậu đứng dậy, ngồi xổm trước mặt y - Để con đi tìm trái cây cho người ăn nhé!

- Nhưng đã học xong  chưa đấy?

- Xong hết rồi ạ

Dứt lời cậu liền mỉm cười chạy đi, y cầm tờ giấy luyện chữ của cậu, khẽ thở dài mỉm cười . Những chữ sau này so với những chữ trước kia đâu có gì khác nhau

- Hài tử này thật là...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro