Em rảo bước trên con đường trở về nhà, tay vẫn mân mê chiếc vòng cổ anh tặng. Anh có bảo để anh đưa về nhưng vì cậu muốn hóng gió nên thôi
Giờ cũng 8h tối, ngoài ánh sáng của trăng thì còn lại chỉ lập lòe ánh vàng ánh đỏ của đèn đường cũ rít
Gần đến con hẻm nhỏ, em thấy vài thân ảnh sụp xệ đang ngồi tụ lại thành nhóm, trong lòng nhe nhói sự sợ hãi nhưng cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh để nhanh chóng về nhà
Đi xát tới em thấy nhóm người đang tiêm thứ gì vào người họ, xung quanh toàn khói do thứ thuốc độc hại thải ra, vừa lướt ngang qua đó tay em ửng lên cảm giác đau nhói do ai đó cố gắng bấu mạnh để níu tay em lại
N-này bỏ ra - Tage
Cậu em ở lại đây chơi - ???
Trông tên này gầy gò ốm yếu vậy mà sức lại mạnh đến lạ, em cố gắng dằn ra nhưng không thành, em toan hét lên thì bị tên còn lại nắm mạnh tóc kéo vào sâu bên trong con hẻm, em đau đớn la hét trong vô vong, họ kéo em khuất sâu vào bên trong hẽm tối
Từ lúc em về thì chẳng thấy em gọi lại, anh bắt đầu hoảng sợ, liền lo lắng đi tìm, chạy hối hả trên con đường về nhà em, dưới bóng đèn đường lúc tắt lúc bật anh thấy chiếc điện thoại của em, lòng anh cảm giác không ổn, nhìn vào phía trong hẽm, anh e dè tiến vào
Hình ảnh thân thể trần trụi của em hiện rõ mồn một trước mắt anh, những vết thương chằn chịt đang không ngừng rĩ máu
Huy!! - song luân
Anh liền chạy tới ôm lấy cơ thể của em, dùng áo khoát che đi phần thân lõa lồ của em, anh bán mạng chạy tới bệnh viện, tới nơi nước mắt anh dàn dụa cầu xin các bác sĩ cứu em
Sau đó các anh em bạn bè biết tin cũng chạy đến, họ thấy anh đang quỳ trước cửa phòng cấp cứu mà không ngừng khóc
Anh Sinh bình tĩnh - phạm anh duy
Anh báo cảnh sát chưa - thái ngân
Anh lắc đầu chậm rãi, Dương thấy anh lắc đầu liền rút máy ra gọi cho cảnh sát
Để em gọi - dương domic
Anh Sinh phải thật bình tĩnh, nhất định phải tìm người đã làm Huy ra nông nổi này - Gemini Hùng Huỳnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro