Từ đồn cảnh sát về tuy mệt mỏi nhưng anh vẫn nhanh chóng đến bệnh viện để xem tình hình của em, bước vào anh thấy em bơ phờ nhìn mãi ra cây cổ thụ lớn gần sát cửa sổ
Huy- song luân
Em không trả lời, chỉ quay đầu qua nhìn anh rồi nở nụ cười đầy chua xót
Em ăn gì chưa - song luân
Miệng thì hỏi, tay thì soạn đồ ăn đã mua sẵn lên bàn cho em, anh biết em sẽ không trả lời vì sau vụ đó tâm lí em chưa ổn lắm
Ủa anh Sinh về rồi à - hurry kng
Ừm, anh mới về - song luân
Huy ăn một xíu nhé - song luân
Huy lắc đầu, em chẳng muốn ăn gì cả. Sau đó em nằm xuống kéo mền che qua đầu, anh thấy rõ cơ thể em đang run lên từng hồi, anh biết em khóc nhưng chẳng biết cách gì giúp em vượt qua
Ngày qua ngày cơ thể em tìu tụy đi hẳn, được phép xuất viện, trên đường về em cứ cuối mặt xuống đất chẳng ngưỡng lên
Anh chưa vội đưa em về đến nhà mà rẽ hướng sang tiệm hoa của cả hai, cả tiệm đóng bụi vì lâu chưa lui tới kể từ lúc sự việc sảy ra, còn về phía những kẻ làm cậu ra nông nổi này đã bị bắt và sếp án tử hình vì vi phạm các tội như sử dụng chất kích thích và buôn bán ma túy ngoài ra còn gây ra nhiều vụ cưỡng ép
Anh dẫn cậu đến bàn trà, bật nhạc rồi đi dọn dẹp tiệm, em cứ thẫn thờ nhìn xung quanh tiệm, nhiều chậu hoa đã héo tàn, một lúc sau anh quay lại với ít trà và bánh
Huy à - song luân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro