bắt đầu....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 7

7 ngày trôi qua nhanh chóng, họ ngày càng đắm sâu trong tình yêu vô vàn. nhưng đó chỉ là khởi đầu của thử thách tình yêu. họ về nhà và anh không còn lạnh băng như trước. nhưng anh lại tái sắc khi thấy bà ta

" con về rồi sao?"

" bà nhìn thấy rồi thì đừng hỏi, seobie đi thôi"

" bắt đầu ngày mai con phải đi làm"

" bà ép tôi sao? chả có lý do gì cả"

bà tiến lại gần ghé vào tai anh thầm " thằng bé nhìn được phết, "

" bà định làm gì ?"

" rồi con sẽ biết thôi, nó sẽ xảy ra nếu con chống lại ta"

" được, được, được rồi. tôi cấm bà, cấm bà "

anh hét lên mất kiểm soát rồi nắm tay cậu định kéo lên phòng thì bà ta giữ lại

" yoseob "

cậu giật mình quay lại

" tại sao cháu không trả lời ta?"

" cậu ấy không nói được"

" ồ! ra là một thằng bé câm. cháu nói chuyện với ta một chút" bà ta hiện lên bộ mặt đầy đắc ý

" cậu ấy không có gì để nói với bà hết"

" có đấy , yoseob, "

" bà nói luôn đi, có cậu ấy là sẽ có tôi"

" được, yoseob à ~~ ta không nghĩ cháu bị câm đâu. cháu hãy tránh xa junhyung nhà ta ra. nếu không.....cháu là người thiệt. ta biết cháu không câm đâu. thằng con ta đã bảo cháu câm để không thể tiếp chuyện với ta "

" bà...bà...thôi ngay "

cậu run sợ trước bà ta và anh. thật đáng sợ, nhưng anh không là người như thế. cậu không giám ngước nhìn. điều cậu làm bây giờ chỉ là gằm mặt xuống đất thôi.

anh kéo cậu đi làm cậu xuýt ngã. vội đóng cửa phòng, anh cẩn trọng nói với cậu

" yoseob, bà ta sao biết em có thể nói được, haizzz nguy cho em rồi, seobie à"

" không sao, em phải đối mặt thôi. anh hãy đi làm đi. để em ở nhà "

" không được, nhất định không được"

" phải được thôi hyungie à. vì em đi "

" không "

" làm ơn"

" hyung sẽ mang em theo."

" rồi làm gì? để người ta nói rằng em đến đeo bám hyung sao? hyung muốn em bị vậy sao?"

" seobie"

" hãy đi làm đi, hyung đã ở cùng em quá lâu rồi"

" vậy....cố lên seobie"

họ trao nhau nụ hôn thật ân ái. theo phản xạ của một người công thực thụ. anh ôm chặt cậu và chuẩn bị cởi áo. nhưng ý trí đã kìm nén được dục vọng. anh ý thức được và đẩy cậu ra.

" hyungie! sao vậy"

" à...không có gì"

" hyung ổn chứ ?"

" ừm ổn. thôi cũng tối rồi chúng ta ăn cơm rồi đi ngủ"

" nae để em nấu cơm, hyung đi tắm đi"

cậu vào bếp nấu cơm, thịt bò nướng, rau xào,... cậu bê những món ăn thơm phức hấp dẫn người đang tắm.

" hyung tắm xong chưa? ăn cơm nà"

" đây, hyung đây"

họ gắp đồ ăn cho nhau. tiếng cười giòn tan tương trưng cho sự hạnh phúc của họ bây giờ. sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy đã không thấy anh đâu hết. hoảng sợ thốt lên

" hyungie a~~ hyungie đâu rồi"

chợt thấy một tờ giấy trên bàn, cậu giở nó ra và đọc

" seobie à, hyung phải đi làm tới chiều hyung mới về được. em nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé! hyung mà thấy gầy là chết với hyung đó nha. hyung dặn em này : nhớ , không tiếp xúc với bà ta nghe chưa. hyung không muốn em xảy ra chuyện gì đâu đấy ! saranghaeyo !"

cậu đọc mà cười vô thức. hyung ấy lo cho mình. hyung ấy thật sự đã yêu mình rồi ! thật là hạnh phúc. cậu ôm tờ giấy lên ngực rồi cười tủm tỉm. không có anh, cậu cảm thấy tẻ nhạt. Cậu muốn gọi điện cho anh mà không giám vì sợ làm phiền. Cậu cứ cầm cái điện thoại khư khư, định nhắn rồi lại xóa cứ như vậy cho tới khi chuông điện thoại reo lên.

reng...reng..

" hyungie "

"...."

" nae em nhớ rồi, sẽ ăn đầy đủ mà"

"..."

" hyung nhớ về sớm nha"

"..."

" nae saranghaeyo"

"..."

cậu đã vui hơn khi nhận được cuộc điện thoại của anh. vì không có anh ăn cùng nên cậu cũng chỉ nấu bát mì cho gọi là có. phầm thức ăn trưa sẽ giành cho bữa chiều của 2 người. nghĩ đến anh sẽ về, cậu vui biết bao. nhưng một mình lủi thủi trong căn phòng trống vắng này thì hơi nhàm. mà cậu đi ra ngoài chắc anh ấy chắc chả nói gì .lẻn xuống nhà thật nhẹ để không ai chú ý nhưng ngờ đâu lại gặp bà ta. theo phải phép cậu cúi đầu chào bà rồi đi nhanh. có vẻ không có anh, bà ta không làm khó gì cậu. tung tăng trên đường, ngang qua con sông hàn. thấy một bóng người như trực nhảy xuống. cậu hốt hoảng chạy tới và nói nhẹ nhàng để không làm cậu ta giật mình

" cậu bạn à, cậu đang định làm...làm gì thế hả. trời đã ban cho cậu sự sống vậy mà cậu nỡ vứt bỏ nó mà tự tử"

" cậu bị sao vậy?"

" sao gì chứ, tôi thấy cậu đang định nhảy xuống đó tự vẫn còn gì"

" hì...cậu lầm rồi. tôi bị đánh rơi chiếc nhẫn đính hôn, nên xuống đó tìm"

" nhưng sông ở đây sâu lắm, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

" ừ thì..."

"thôi cậu xuống đi, nhẫn đính hôn thì làm cái khác là được mà. bạn đời cậu sẽ hiểu thôi mà, xuống đi cậu"

"ừ, dù sao cũng cảm ơn cậu"

" không có gì, ai nhìn vậy chả làm như tớ"

" vì cậu đã xuýt cứu tớ nên cho tớ mời cậu uống passio nha"

"  khách sáo làm gì. mệnh ai nấy trả là được"

" thôi, coi như cậu vừa cứu tớ một mạng. bây giờ tớ đền đáp này thấm thía gì. lúc khác thì cậu trả"

" ok"

ngồi vào góc quán, họ giới thiệu nhau

" tớ là Jang Hyunseung, 21 tuổi. "

"tớ là Yang Yoseob. đồng tuổi cậu đấy. gọi là seobie cho thân mật nha seungie"

" ok"

" nhà cậu ở đâu?"

" ở gần đây nè...khi nào rảnh qua chơi"

" tất nhiên sẽ vậy rồi mà seungie, cậu sao lại đi một mình tới sông hàn làm gì thế?"

" tại tớ buồn "

" ủa, sao vậy. nếu không ngại thì tâm sự với tớ đi"

" thì là thế này. tớ đến đấy định khuây khỏa đầu óc. vì chuyện người đính hôn của tớ lại không thích tớ một chút nào. khuôn mặt lúc nào cũng lạnh băng làm tớ ớn cột sống. nhưng không hiểu sao tớ lại thấy thật kì lạ khi gặp cậu ấy. tuy là cậu ấy không để ý đến nhưng tớ thích cậu ấy. rất đặc biệt"

" mà sao cậu lại rơi nhẫn được hả?"

" à...tại tớ lấy nó trong túi ra ngắm. trượt tay thế là rơi luôn đó"

" mà cậu nói về tên ấy làm tớ tò mò quá cơ"

" lúc khác tớ giới thiệu với cậu nhá"

cậu vừa hút cốc passio vừa nói: " à cho tớ số điện thoại cậu đi. tớ bắt đầu ưng cậu rồi đấy. cậu là người bạn thứ 3 trong đời tớ"

" ơ thế cơ á. ít vậy? người bạn mà cậu chơi chắc toàn hàng độc nhỉ?"

" bình thường thôi nhưng tốt lắm "

" lúc nào cho tớ xem mặt nha"

" ừm"

reng...reng...

tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu giật mình rồi chợt mỉm cười khi nhìn vào màn hình.

" hyungie a~~"

"...."

" hyung về rồi sao? nae em về đây"

"...."

" à...em đi chơi với bạn "

"...."

" tất nhiên rồi. có phải em là của mình hyung đâu"

"..."

" blè, em về đây"

"...."

"nae". cậu tắt máy rồi nhìn bằng ánh mắt tiếc nuối về phía hyunseung

" seobie, cậu phải về à "

" ừm. thôi có gì chúng ta gặp nhau sau nha"

" otoke"

" anyong"

" ưm...anyong"

họ ôm nhau rồi nói lời tạm biệt. cậu nhanh chóng rời xa quán nước passio. cậu đi nhanh, thật nhanh và cuối cùng đã đứng trước cổng. hít một hơi dài và đẩy cổng to đùng vào nhà. lén lút đi lên gác rồi vào phòng thì mới thở phào nhẹ nhõm.

" hyungie a ~~~ "

" mố ?"

cậu đi tìm tiếng phát ra trong nhà tắm. tiếng nước chảy róc rách, cậu thấy mặt mình nóng bừng , vội chạy ra phòng khách bật tivi lên xem.

" á á á á á"

tiếng kêu thất thanh làm anh vội vàng chạy ra mà quên không quàng khăn hay gì hết.

" seobie em sao thế"

cậu quay người nhìn anh. 2 ánh mắt nhìn nhau

1s

"á á á á á " cậu hét rồi che mắt lại

" yahhhh em sao đấy"

anh chợt nhận ra rồi chạy vụt vào nhà wc. tim anh đập thình thịch...thình thịch...

anh không còn mặt mũi nào nhìn cậu hết. nhưng lẽ nào cứ ngồi trong wc thì còn kì cục hơn. khẽ hé mở cửa , lén nhìn thì không thâý cậu đâu. cười mãn nguyện bước hẳn ra ngoài thì bị trượt chân do anh tắm bị hắt ra ngoài.

" ui da"

" hyungie, có sao không?"

" trời ơi"

cậu chạy ra nhìn thấy anh nhưng lại che mắt.

" seobie, hyung quấn khăn rồi mà "

" nae nae"

anh nhìn lại tư thế bị ngã. quả thật thì....hại não. ngã thì đâu có thể tạo dáng được. tả lại một chút cái dáng khiến cậu xấu hổ. bán nửa người trần, bên dưới quấn khăn nhưng do ngã nên lộ...

anh lại chạy vào phòng ngủ thay quần áo rồi mới đi ra.

" seo...seobie"

" nae..."

" sao vừa nãy...em hét lên thế "

" à tại em vừa bật tivi thì có con ma nó nhào ra nên giật mình hét thôi"

" haizzz làm hyung hết hồn"

" nae em biết lỗi rồi"

im lặng bao trùm. cậu không biết nói gì...anh cũng vậy....

" seobie"

"nae?"

" em nói gặp bạn ?"

" nae ?"

" bạn nào? tại sao hyung không biết?"

" người bạn mới quen mà hyung"

" em dễ tin người thật"

" em gặp cậu là do.....bla..bla"

" gặp nhau tình cờ quá ha ?"

" ý hyung là sao?"

" không có gì. nhưng hyubg vẫn phải nói cho em biết, đừng dễ tin người. em chỉ có thể tin anh và chính bản thân mình thôi"

" em biết, mà nếu em nghĩ một kiểu, hyung nghĩ một kiểu thì nghe ai, tin ai?"

" cần phải sáng suốt suy nghĩ. rồi ra quyết định"

" hyungie"

" hửm"

" hyung có biết nơi gikwang đang sống không?"

" tại..tại..sao hỏi vậy?"

" hyung này buồn cười, đó là người đã cứu em, chẳng lẽ không thể biết được gikwang đang ở đâu sao? em muốn cảm ơn cậu ấy"

" ừm....không biết nó đã chuyển nhà chưa. lúc đầu hyung thuê cho nó căn nhà"

" ừm....vậy đi thôi"

" right now?"

" ừm"

anh dẫn cậu đến khu chung cư. nhìn xa cũng gọi tạm ổn nhưng không biết là nội thật bên trong thế nào. bước vào cầu thang máy, cậu mặt khá nghiêm trọng

" yoseob, em không sao chứ"

"ừm, em ổn"

" gikwang là bạn em sao mà phải nghiêm trọng đến thế?"

" nhưng khi nhắc đến kiwang là em...."

anh ôm cậu vào lòng vỗ về cho đến khi thang máy dừng ở tầng 10. anh dắt tay cậu đi đến phòng 303.

" king kong"

" ai bên ngoài vậy ạ?"

có ai đó mà nhìn chẳng giống gikwang hiện trên tivi nhỏ bên ngoài.

" đây có phải nhà của gikwang không ạ?"

cậu rụt rè hỏi. người con gái ngân người khi nhìn thấy họ. ấp úng nói

" mời..mời hai anh vào nhà"

họ nhìn nhau rồi cũng mỉm cười đi vào. ngồi đối diện cô gái quàng áo bông sau khi tắm. vẫn nhìn thấy giọt nước trên mặt và cổ.

" e hèm...chúng tôi đến đây để tìm gikwang...cô là.."

" gikwang? là ai?"

" hồi trước cậu ấy trọ phòng này"

" trời ạ...cái phòng này đã từng hàng chục người thuê rồi. sao mà tôi biết"

" à...vậy...xin lỗi vì đã làm phiền"

cậu ngồi nãy giờ không nói năng cậu gì chỉ cúi đầu chào cô rồi đi ra ngoài cửa. anh thấy vậy cũng xin phép về.

" haizzzz giờ làm sao hyung?"

" đến gặp chủ nhà đã"

" ừm"

vì anh đã từng thuê hộ gikwang nên cũng biết mặt bà chủ ở đây và cũng biết luôn chỗ bà ấy ở. tới nhà khá to và rộng. trông thật nổi bật với gam màu gỗ sang trọng.

" ding dong"

chiếc cổng mở ra xuất hiện người đàn bà trung tuổi. chắc cũng tầm 40 mỉm cười mời 2 người vào.

" 2 cậu đến thuê nhà à...uống nước đi "

" vâng cảm ơn bác..."

" hình như cậu này..."

" vâng là cháu junhyung đây.."

" à .người mà cậu thuê căn đó gấp 5 lần đấy hả? có chuyện gì?"

" chả là cháu muốn biết cậu bạn cháu..."

" cậu ấy chuyện rồi. tôi nói cậu ấy ở đây vì vẫn còn thừa vài tháng nữa là tròn một năm. nhưng cậu ấy nói là cần tìm người"

cậu giật mình hỏi nhanh

" thưa bác, bác có biết cậu ấy muốn tìm ai không ạ?"

" bác chỉ là người cho thuê phòng chứ có phải quản gia đâu mà biết"

" vậy bác có số điện thoại của cậu ấy không ạ?"

"à có...đợi chút"

" làm phiền bác ạ"

cậu lo lắng nhìn junhyung . bắt được ánh mắt như sắp trào nước mắt , anh vỗ vỗ vai ra điều hãy yên tâm. không lâu sau, thấy bà đi ra kèm quyển sách màu nâu cũ kĩ. giở từng trang một. mắt bà nheo lại rồi nói

" có phải tên là Lee Gikwang- 21 tuổi?"

" vâng vâng "

" ừm...09*********"

tay anh bấm bấm số rồi gọi thử, nhìn cậu lắc đầu. gọi thêm mấy cuộc nữa cũng như vậy . coi như không chút manh mối nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro