....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 8

vậy là cậu buồn lủi thủi ra về. khuôn mặt in hẳn chữ thất vọng.

"yoseob à, chúng ta có duyên sẽ gặp thôi mà" 2 người ngồi trên xe đi về

" ừm, hyungie à"

" hả"

" cho em làm với hyungie nhé"

ánh mắt cậu sáng lạng nhìn anh

" à...chuyện này..."

" sao thế? đừng nói là hyung không muốn em đi làm nha"

" ờ thì...."

" điiiii em muốn giúp hyung một tay cơ"

cậu nhõng nhẽo như đứa trẻ lay tay anh. mắt tròn long lanh, cái miệng chu lại. hai má ửng hồng. không khác gì đứa 5,6 tuổi cả.

" seobie...em muốn thật chứ?"

" nae"

" seobie muốn làm nghề gì hả?"

"thư ký cho hyung"

" có chỗ rồi Seobie à"

( ỉu xìu)

" thôi sáng mai đến công ty hyung rồi thích làm gì thì làm"

" thật không"

*gật*

" yeahhh, yêu hyung nhất" cậu chồm người thơm lên má anh. khiến anh giật mình vì ngờ đâu cậu lại chủ động. thấy cậu cười híp mắt, khuôn mặt này đã làm anh say đắm .

" tới nhà rồi, em xuống đi"

" nae"

bước vào nhà, cậu đang cười vui vẻ thì gặp bà. khép nép cúi chào rồi toan lên gác.

" yoseob"

cậu khựng lại, mặt cúi gằm.

" trả lời ta đi chứ, cháu khinh ta ư?"

" dạ....không...không có"

" junhyung và cháu...."

"bà tránh xa cậu ấy ra"

chưa nói xong đã bị anh nhanh chân bước vào chặn họng

" seungie, ra đây"

hyunseung đi chầm chậm tới phía bà từ trong phòng. cậu đang đờ người nhìn về phía hyunseung. còn cậu ấy đã biết có mặt của cậu từ lâu. từ cái lúc cậu về nhà này rồi.

" seungie, sao vậy cháu"

"à..dạ không "

" yoseob, đây là vợ chưa cưới của junhyung"

cậu bất ngờ đưa mắt nhìn anh

" vậy là sao, hyungie"

" seobie à, em nghe hyung nói này"

" nói gì"cậu hốt hoảng

" tuy là hyung với hyunseung..."

" vậy là đúng"

mặt cậu đanh lại, lộ một cái cười nhếch mà cậu không ngờ tới. chưa bao giờ cậu lại khinh rẻ như thế

" nhưng mà...seobie à...hyung chỉ yêu em, mình em thôi"

" vậy còn hyunseung?"

" hyung chỉ coi cậu ấy là bạn"

cậu lại quay nhìn hyunseung hỏi

" seungie, cậu...."

" xin lỗi....tớ đã cố làm quen cậu để xem người hyungie yêu là thế nào, cậu rất đáng yêu, thân thiện...nhưng vì lòng ích kỷ của tớ mà tớ sẽ không thể để cậu cướp hyungie được" khuôn mặt hoàn mĩ cúi gằm xuống, mà không giám đối diện với cậu

" seungie....vậy là người cậu nói là đây ư"

cậu chỉ vào mặt anh.

" đúng, và tớ là thư ký của hyung ấy"

cậu cảm nhận được con tim yếu ớt đang bị tổn thương. phải làm sao?làm sao để con tim này không phải đau nữa. mũi cậu cay đến không ngờ khiến mắt cậu nheo lại để thích nghi với cái cay xè đấy. tất cả xung quanh đã mờ dần trong nước mắt khi đang đọng sợ sệt không giám lăn xuống.

" tại sao hyung không nói cho em biết?"

" hyung không muốn em lo lắng, seobie à" ánh mắt anh thật chân thành, tim cậu nhẹ hơn

cậu thở hắt rồi nói

" thôi không sao, seungie à...chuyện nào ra chuyện đấy, bạn vẫn là bạn...tình địch vẫn là tình địch...hyungie yêu tớ, tớ cũng vậy...không có gì tách chúng tôi ra được...cậu hiểu chứ?seungie"

không phải là cậu, ánh mắt thiên thần không như thế.

anh lo lắng nhìn cậu. cậu biết anh đang không biết cậu nghĩ gì. đáp lại chỉ bằng ánh mắt sắc sảo.

" hyungie, hyung định ở đây đến bao giờ, lên gác thôi"

" khoan"

hyunseung nói

" có chuyện gì sao?"

" seobie à, cậu nhớ lần junhyung đến sáng mới về không?"

cậu nhớ lại. đúng thế! anh đi làm từ sáng. trưa , anh vẫn nhắn tin dặn dò nhưng tối anh không về, làm cậu đợi ở phòng khách hóng anh. mãi tới sáng hôm sau mới về.mặt anh lúc đó rất mệt mỏi và không thèm ngó đến cậu. anh đã khiến cậu lo lắng, anh phải mất một thời gian để cậu quên được chuyện đó

" sao? nhớ không?"

" sao cậu biết"

" tại...."

anh nhanh chóng chặn họng

" seungie, cậu chắc phải con người đấy nhỉ"

bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh, hyunseung sợ sệt không giám hó hé câu gì

"hyungie, để cậu ấy nói"

" seobie à...."

" tại sao hyung lại như thế, chẳng lẽ có chuyện gì sao? nếu anh vô tội thì tại sao phải như vậy?"

mặt cậu đỏ bừng như đang kiểm soát bản thân.

" hyunseung cậu nói đi"

" tôi...."

" NÓI ĐIIIIIII"

cậu hét lên, lại khóc. ánh mắt đang nhìn hyunseung như muốn ăn tươi nuốt sống.

" tôi và hyungie...."

" làm...làm sao?"

hyunseung thở dài rồi lấy can đảm nói

" tôi và hyungie đã ngủ với nhau, và giờ tôi đang mang giọt máu của hyung ấy"

ầm

cậu vừa nghe gì vậy? seung vừa nói cái gì? mình nghe không rõ. đây là giấc mơ...giấc mơ thôi! không thể như thế được. hyungie không lừa dối mình đâu mà.không thể, mình tin hyung ấy

" seobie à em ..."

anh toan đỡ cậu khi thấy cậu loạng choạng

" anh đứng yên đấy, tránh xa tôi ra"

cậu lườm anh nói như ngàn kim châm đâm vào anh.

" seungie, cậu ...hãy nói lại cho tôi biết....cậu nói là chuyện đùa đúng không?" giọng cậu lạc hẳn đi

" seobie...à"

" tôi bảo cậu nói lại" giọng cậu trầm xuống đủ mọi người biết cậu đang dần mất kiểm soát.

" tôi và hyungie đã ....qua lại với nhau"

"....."

" seobie à, nghe hyung giải thích"

"...."

"seobie"

" hyungie, đây là lần cuối tôi gọi như vậy. tôi đã từng tin anh và giờ....trên đời này con trai không có thể tin ai được...tôi đã sai lầm..." cậu buồn rầu nói tiếp" seungie, tôi và cậu...đã từng rất vui vẻ khi chơi với nhau và tôi đã coi cậu là bạn thân. cậu yêu hyungie, tình cảm luôn có sự ích kỉ...chúc...hai người hạnh phúc"

cậu chạy lên gác đóng cửa cái sầm. cậu ôm gối khóc....

cậu và seungie đã từng đi chơi với nhau và đã làm bạn khá thân.

FB ~~~

" seungie à, chúng ta đi chơi đi"

" ok"

" dạo phố đi"

" cậu muốn gì tớ đều ok"

họ đang vui đùa thì gặp đám côn đồ nhìn 2 cậu thèm thuồng

" em...."

hắn đưa tay vuốt má cậu

" yahhh bỏ ..bỏ ra"

" gì mà ghê thế em..."

" các người làm gì thế hả"

seung vội gạt tay khỏi người cậu

" 2cậu bé đáng yêu ghê"

" seobie, chúng ta đi"

hắn giơ tay xăm đầy mình chặn đường.

" cho chúng tôi đi"

" không"

" muốn gì đây"

" muốn....."

hắn nói rồi liếm mồm đầy ẩn ý. đám người họ cười ầm lên.

"tớ nói đếm đến ba chúng ta chạy ngược lại nhé"

hyunseung nói nhỏ rồi đếm

1

2

3

hai cậu chạy ngược lại làm bọn họ sững người rồi đuổi theo

" cứu với, cứu"

một người thanh niên nghe vậy chạy đến và giúp cậu và seung trốn. còn rất nhiều kỉ niệm đẹp với cậu ấy

end Fb~~

Fb2~~

" seobie à"

" ơi đợi tý"

cậu xuống nhà mở cửa cho hyunseung vài. lúc đó anh không có nhà nên cậu dẫn bạn về.

" lên gác đi"

" ờm"

thấy tay cầm đống đồ như bột mì, .....

" seungie, cậu mang gì tới thế"

" hì tớ làm bánh cho cậu ăn"

"hoan hô"

cậu vỗ tay rồi cùng nhau lên gác thật nhanh. hyunseung nhanh chóng vào bếp, cậu định giúp nhưng hyunseung muốn tự mình làm nên cậu chỉ cần ngồi xem tv mà đợi. làm nhà thẩm phán món ăn đánh giá. sau 30p, hyung mang một chiếc bánh gato khá to. lớp kem trắng bao phủ, họa tiết trang trí màu hồng. cậu ấy nói rằng màu hồng kết hợp với trắng thể hiện sự trong sáng, đáng yêu của cậu. nếm thử, òa rất ngon. cậu giơ tay thành ngon " like" rồi hì hục cùng hyunseung ăn. đánh chén ngon lành thì....

ọc...ọc.....

" seungie, tớ ... đau bụng quá"

" tớ...tớ cũng thế"

" sao lại thế nhở" cậu chạy luôn vào trong wc. hyunseung đập cửa ầm ầm

" seobie xong chưa, tớ cũng ....."

vậy là cứ thế thay phiên nhau. đến khi cậu lục chỗ hộp thuốc và tìm được thuốc đâu bụng thì mới hết.

"phù....seungie à bánh ngon mà gây thiệt hại quá"

" ừ tại tớ đâu có nghĩ ....biết thế không cho vào"

" cậu cho cái gì"

" cho cái bột làm phồng"

" ủa bột làm phồng tớ tưởng được mà"

" không bột làm phồng khác, có 2 loại. lẽ ra là một trong hai cho vào. nhưng lần trước tớ làm bị xẹp nên....

hahahaha vậy là căn phòng đầy ắp tiếng cười

end FB ~~

ức...ức...bạn ư...là bạn thân đấy !!! dù mới chỉ có cài tháng nhưng đã hiểu nhau. seungie, tôi bất ngờ rồi lại thấy cảm thông cho cậu.

cậu mặc kệ tiếng gọi của anh đang đập cửa ở ngoài

" seobie à...mở cửa cho hyung"

" ĐI ĐIIIII"

cậu hét lên rồi òa khóc. đến nỗi không thể khóc được nữa. mắt sưng húp và đỏ ngàu.nước mắt đã khô lại hằn vết những nước mắt đã từng nhỏ rọt xuống đôi má mềm mại này. cậu tiến tới tủ, dọn hết đồ đạc của cậu và lấy một bức ảnh của cậu và anh chụp ảnh cưới. cậu xé đôi, lấy hình của anh rồi mở cửa. thấy anh mặt bơ phờ ngồi trước cửa. thấy cậu, anh bật dậy nắm lấy tay cậu

" seobie...em bình tĩnh lại rồi"

anh cười nhưng rồi lại tắt lịm đi khi thấy chiếc vali cậu đang cầm trên tay

" seobie à..."

cậu đi thẳng, dứt tay anh khỏi người cậu. anh vội nắm lấy hốt hoảng

" làm ơn, hyung chỉ yêu mình em thôi...tin hyung đi...do...do hyung bị hãm hại"

" bỏ ra"

" không...hyung không bỏ...không bỏ...đừng rời xa hyung, hãy tin hyung mà"

" tin ư? anh định dối tôi đến bao giờ? tôi đã thất vọng về anh rồi. tôi đã mất tất cả, gia đình, tình yêu, bạn bè đã phản bội tôi rồi. TÔI HẬN ANH"

" tại sao em không hiểu cảm giác của hyung? em bỏ đi...em nghĩ hyung còn gì đây? cha mẹ thì như vậy..em thì bỏ đi..rốt cuộc hyung có cái gì mà hyung không? bị người khác bỏ rơi em nghĩ vượt qua dễ dàng như thế sao?"

" hyung vẫn còn seungie và ...đứa bé. em không xứng....không xứng....hyung biết rằng em dơ bẩn nên đâu có động vào. em không trách, cái đó ai cũng sẽ ghê tởm thôi"

"seobie...hyung không động vào em vì hyung sợ...sợ khơi gợi cho em chuyện cũ...không xứng sao? đều là người với nhau tại sao phải phân biệt như vậy? hyung tưởng rằng em đã hiểu hyung rồi"

cậu khóc rồi chạy xuống nhà. bỏ ngoài tai những tiếng gọi khản đặc. cậu bắt taxi đi mặc kệ anh chạy theo. trên xe cậu khóc rất nhiều, phát ra tiếng khóc khá to. cậu quay lại nhìn anh , thấy anh chạy rồi ngã xuống. nhưng vẫn đứng lên lảo đảo chạy theo. nhìn thân hình của anh dần bé đi.

xin lỗi hyungie. em tin anh nhưng đứa con của seung thì sao? anh phải chịu trách nhiệm. không thể vì em mà bỏ rơi cậu ấy. làm bạn với hyunseung, em đã thấy được tình cảm cậu ấy dành cho hyung là rất nhiều. cậu ấy xứng đáng với hyung hơn em rất nhiều. em đi..đi khỏi chỗ này...xin anh hãy quên em đi. xin lỗi hyungie~~ seobie yêu hyung.

" thưa cậu, cậu muốn đi đâu ạ?"

" tôi....tôi không biết"

" ủa, sao lại thế?"

" anh cho tôi xuống đi"

" vâng "

cậu lang thang một mình trong thời gian dần tối. con đường này, cậu và anh sánh đôi đi trên đây, những lời nói ngọt ngào

" seobie, saranghaeyo"

" nae saranghe"

...

" seobie sẽ phải ở với hyung mãi mãi, nghe chưa?"

" đừng phản bội em nhé"

" hyung chỉ có mình em thôi, seobie à"

" nếu hyung phản bội em thì sao?"

" hyung sẽ chết"

...

"seobie, chúng ta sẽ ở với nhau mãi mãi để chết với nhau cùng một lúc. hyung không muốn em phải đối mặt cái gì một mình"

"hyung nhớ đó nha"

.....

cậu đi loạng choạng cho đến khi tay cậu đang cầm chiếc túi đựng tiền và điện thoại bị cướp đi.

" á á á cướp...cướp"

cậu chạy đuổi theo. vì hồi trước cậu đã từng đi thi chạy nên khá dễ dàng để bắt được tên cướp. con đường vắng tanh không bóng người, cậu gào thét kêu cứu nhưng ngoài cậu và tên cướp đã không còn ai.

" bỏ ra....xin đưa cho tôi...tài sản cuối cùng của tôi" cậu vừa khóc vừa van xin . vì biết mình sức yếu không thể lấy lại túi sách bằng vũ lực. tên cướp bịp mặt nhưng đôi mặt trợn tròn, ánh mắt sắc lạnh khiến cậu rợn người. hắn đẩy cậu ngã xuống đất và làm cậu đập đầu vào tường. cậu ngất đi, và tên cướp sợ hãi đã chạy đi mất. ...

___ nhà junhyung___

anh thất thần đi lấy nước uống cho tỉnh. nhưng không hiểu sao, anh đang cầm cốc nước lại bọ rơi vỡ mất. có linh cảm gì không hay về người mình yêu. anh cảm nhận được nên đã chạy ra ngoài tìm. anh chạy hết sức, anh sợ...chưa từng sợ như thế này. thần kinh rối loạn. anh vốn là người rất điềm tĩnh sử lý công việc vậy mà giờ đây đang điên loạn vì cậu. anh sợ mất cậu, như vậy thì anh không còn vì thứ gì để sống nữa. anh tìm loạn hết cả lên, cất tiếng gọi

"yoseob....yoseob"

"..."

"tại sao vậy, sao lại bỏ hyung điiii....về với hyung đi....làm ơn"

anh thật sự mất kiểm soát. tìm kiếm vô thức.

___ tại bệnh viện___

cậu mệt mỏi mở mắt ra, một căn phòng trắng toát . đầy mùi khử trùng nồng nặc. một người thanh niên đang gục bên cạnh cậu. cố gượng dậy, đầu đau đến khó tả. lại thấy đầu mình bị băng nên không hiểu chuyện gì đã xảy ra. cậu thanh niên màu nâu tỉnh giấc nhìn cậu mỉm cười . một khuôn mặt phúc hậu, mắt một mí to tròn. có hơn anh vài tuổi

"tôi...tôi ở đâu đây?"

" cậu đang ở bệnh viện"

cậu ngạc nhiên lên giọng

"sao lại bệnh viện?tôi bị làm sao?"

" tôi chỉ là người qua đường thấy cậu bị ngã ở trên vỉa hè thôi. mà cậu cho tôi số người thân đi, tôi sẽ gọi cho họ thông báo đến đón cậu về"

"người thân?người thân tôi đâu? á á đầu tôi...đầu tôi đau quá á á á" cậu ôm đầu hét lên làm cậu thanh niên luống gọi

" bác sỹ...bác sỹ"

một người, hai người ....năm người bác sỹ, y tá vào tiêm cho cậu liều thuốc. cậu lịm đi.

"bác sỹ, sao rồi?cậu ấy ổn chứ ạ?"

" chỉ là...." khuôn mặt e dè của bác sĩ khiến người thanh.niên tò mò thúc dục

" làm sao ạ?nói nhanh đi bác sỹ"

" cậu ấy bị ...mất trí nhớ rồi"

"SAO? MẤT TRÍ NHỚ?"

" cậu hãy chăm sóc cho cẩn thận, cậu ấy vẫn chưa hồi phục đâu"

" vâng, cảm ơn bác sỹ"

đợi cho bác sỹ đi, hướng về cậu ngắm nhìn

" ừm....nhìn thật xin đẹp, quả là tiếc khi là một cậu con trai. y như thiên thần vậy"

đến tối, cậu đã hết thuốc mê, lắc cái đầu nhìn nhận lại mọi việc. thấy người sáng nay đã đưa tới bệnh viện liền nở nụ cười mệt mỏi

" anh gì ơi" cùng lúc đó cậu lay lay tay anh ấy. thấy bị phá giấc chàng thanh niên mở mắt ra và vui mừng khi thấy cậu tỉnh lại.

"ủa cậu tỉnh rồi à, may quá"

" hì....cảm ơn anh đã chăm sóc tôi...nhưng mà ...tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?"

" ừm cậu cứ nói" (^_^)

"tôi....tên gì thế?"

" mố la" người ngồi trước mặt cậu đã biến dạng, mắt chữ o, mồm chữ a.

" vậy anh không biết á, thế ai biết tên tôi không? tại sao tôi không nhớ" cậu lại bắt đầu cuồng loạn đánh đấu với cơn đau đầu.

" nào bình tĩnh"

"...."

"...."

"...."

"..."

"sao cậu nhìn tôi vậy?"

trong đầu anh,....có những thứ rất mập mờ nhưng không thể nhớ ra. một người nào đó đã từng nắm tay cậu, đã từng ôm cậu, đã từng YÊU cậu. nhưng rốt cuộc là ai? tại sao không nhớ khuôn mặt ấy? tại sao lại chỉ thoang thoáng những hình ảnh ấy ập về?

" yahhhhh...cậu không sao chứ"

" JUN...."

" hả? sao cậu biết tên tôi thế nhưng mà...."

chưa kịp nói hết thì cậu đã ôm lấy người đối diện.

" yahh...hhh cậu....."

"tại sao hyung lại bỏ rơi em, tại sao hyung lại lơ em như thế? em ghét hyung lắm" nước mắt rơi xuống thấm vào áo khoác của .... .

" cậu....tôi ...."

" hyung đừng nói gì, sao lại xưng hô như thế chứ? nhưng mà hyung là cái gì JUN ?"

" DU...DU JUN"

" du dujun à, saranghae"

tim hắn đập thật mạnh, thật nhanh đến không ngờ. chẳng lẽ vì cái câu nói ấy mà hắn đã động lòng? không thể, hắn tuy không lạnh thậm chí rất thân với con gái là đằng khác nhưng chưa từng như thế này.

hai người nhìn nhau

" du dujun à, rốt cuộc em tên gì? sao lại giấu em?"

" à....Lee kayang. em là lee kayang"

" ờ nhỉ sao em thấy không quen gì hết"

" haizzz thì em quên mà. đúng là"

hắn cốc nhẹ vào đầu cậu.

" Junnie em muốn về nhà"

" nhưng em vẫn đang bị bệnh, phải ở đây tịnh dưỡng , nghe chưa?"

" nae"

hắn ra ngoài, ôi tim cậu ngày càng đập mạnh khi thấy nụ cười ấy. nhưng giờ phải làm sao đây? hắn không quen biết cậu, làm sao mà....thôi được đến đâu hay đến đó, cậu dù gì cũng đang không có người thân. thôi thì hắn làm ơn làm phước

____ bên nhà junhyung____

anh ngồi lặng trên gác, mặt bơ phờ rõ rệt đôi mắt gấu trúc. mình đầy mùi rượu . anh không còn gì để mất, không còn gì để hy sinh nữa rồi. mất....mất hết rồi. đối với anh bây giờ, yoseob là người anh không thể quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro