quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 9

anh lại một lần nữa xuống gác tìm cậu. toan định ra ngoài thì gặp người đàn bà đáng ghét

" chào bà, buổi tối an lành" anh nhếch mép

" con uống say rồi đấy, lên gác đi"

" bà đừng có mà đạo đức giả nữa. tôi ức tôi đã ghét bà từ lâu lắm rồi. bây giờ thì càng ghét thêm" rượu làm con người ta mất lí trí. thường anh không thèm xỉa đến bà. chỉ có lần anh quá bức xúc bên mới trút cho hả giận.

" JUNHYUNG !"

"định dậy đời tôi à, mơ đi "

" thôi ngay, con lên gác cho ta"

" khongggg đã nói rồi...aishhh mặc kệ tôi. yoseob...yoseob đang đợi tôi kìa" tay anh hướng ra ngoài cười

"giữ cậu chủ lại"

đám người hầu nghe răm rắp giữ lấy anh. nhưng mấy đứa đọ sao được với anh. hất mạnh mấy ả xuống đất. anh xuýt ngã nhưng vịn được ghế nên đã đứng được mà ra ngoài.

" yoseob ...em ở đâu?"

" ......"

" yoseob....yoseob !!!"

anh ngồi bệt xuống đường rồi nghĩ quẩn

"hay là yoseob....cậu ấy...không không ..."

____tại nhà dujun____

cậu đứng trước cổng nhà, nói

" ủa? hyung mới chuyển nhà mới à?"

" không, hyung ở đây mười mấy năm rồi"

" hì...chắc là em nhầm thôi"

"thôi vào nhà đi nào, "

" nae" cậu cười rồi sánh bước cùng hắn. một người đàn ông nhìn thật là phúc hậu mỉm cười chào đón:

"thưa cậu chủ đã về, chào công tử "

" dạ, bác cứ gọi cháu là kayang ạ, lee kayang"

" tôi là quản gia park, chào mừng cậu đến với nơi này"

" cháu đưa kayang lên tầng, phiền bác làm đồ ăn cho cậu ấy"

" vâng, xin đợi tôi một chút" quản gia gập người 90 độ rồi đi làm việc của mình. hắn thì dẫn cậu vào phòng, gram màu đen trắng, thật êm dịu.

"òa, phòng hyung đẹp quá!"

" em có thích không kayang?"

" dạ có, rất thích ạ" ánh mắt thật đẹp hồn nhiên nhìn hắn làm cũng một phần áy náy.

" à...kayang, đi tắm rồi thay quần áo đi nhé! hyung xuống dưới đợi"

" nae" cậu nói xong rồi tiến gần phía vali, mở lấy quần áo. lúc đó chỉ còn cậu ở trong căn phòng rộng. thấy cái ngăn nhỏ trong vali có một tấm ảnh. cậu lấy ra, là ai đây? sao lại ở vali của mình? tại sao? quen quá

cậu ôm đầu đánh vài cái nhưng không đỡ hơn được tý nào. rõ ràng cậu không biết đây là ai nhưng cậu lại thấy nước mắt chảy ra. cậu biết rằng mình đã quên thứ gì đó rất quan trọng với mình.

" aishhh không nghĩ nữa, kayang à sao mày tưởng tượng thế? người mày yêu là dujun hyung mà. mày sao mà lại đau thế hả tim ơi. lẽ nào mày lại thích người mình không quen biết? tầm bậy ,bây quá" cậu vừa nói vừa vỗ vỗ cái mồm.

nước chảy xa xả vào mặt, cậu nhắm mắt tận hưởng những hạt nước rơi vào mặt. nhưng sao quen quá, chẳng lẽ cậu đã từng xảy ra chuyện này. đầu cậu, như bị đứt từng mạch máu một vậy. hai thái dương cậu sờ vào thì nổi gân lên. đau đầu, cực kì đau đầu. một người con trai đi lang thang dưới mưa, vừa đi vừa khóc......

trời rốt cuộc là ai mà sao lại cứ nghĩ tới? anh ta là gì của mày mà sao mày toàn tưởng tượng thế hả kayang. dujun hyung mà biết thì không xong với mày đâu.  vội vã mặc quần áo, mở cửa phòng tắm đã thấy hắn ngồi đó mở nụ cười thật phúc hậu kèm theo sự hài hước. nhưng khi bắt gặp khuôn mặt này, cậu lại giật mình mà không biết tại sao.

" kayang, em không sao chứ" hắn chạy tới đỡ cậu xuống giường ngồi

" nae, em không sao, em ổn, em ổn mà"

" hay....hyung gọi bác sỹ nha"

"thôi có gì đâu, em bị đau đầu thôi hyung. chả có gì đáng lo ngại thế đâu mà"

"vậy đi xuống cùng hyung ăn cơm nha"

" nae em đang đói bụng lắm rồi đây"

theo hắn xuống nhà. một bàn cơm thịnh soạn bày ngay trước mặt cậu. bàn dải khăn trắng ắp đầy thức ăn. kimbap,kimchi,.... cậu nhìn mà phát thèm. nước miếng như sắp tuôn ra thì cậu chạy tới bàn ăn. với gọi

" Dujunnie, lại đây ăn cơm này...nhanh lên....ngon quá đi mất"

cậu cuống cuồng như ngàn năm có một. cậu ăn hết những gì cậu thích và hầu hết từ một đĩa to bự chất đống thức ăn, giờ chỉ còn vài miếng. hắn há hốc mồm khi thấy cậu cứ ăn liên hồi không ngừng nghỉ cho đến khi người cậu thành hình chữ b mới thôi

"òa...no quá..."

cậu dựa vào ghế sofa than vãn

"kayang à, em thật là..."

" mố la? hyung định nói gì?"

khoanh tay.

" à ...không ..không có gì"

" thế là tốt"

cậu loáy ngoáy đi lên gác và lẩm bẩm theo bài hát

"

no eke~ kuk ha kư sip ưn han ma ni

on chê na ~we always singing just for you

ko ma ưi ô ri kyo ol chi khyo chun you,you, you, thank you, for you..... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro